Sáng sớm hôm sau, trong lúc Lãnh Ngôn đang thay quần áo chuẩn bị đến bar giải quyết giấy tờ, Phí Phí bỗng đi đến bên cạnh xòe bàn tay ra trước mặt anh, mặt cô không biểu cảm đề nghị: “Cho tôi tiền.”
Lãnh Ngôn nghi hoặc nhìn Phí Phí, lo cô vì chuyện cãi nhau tối qua mà sang chấn tâm lý. Vả lại trước đó cô kiên quyết không dùng đến tiền của anh, nay lại thay đổi một trăm tám mươi độ khiến anh không muốn nghi ngờ cũng không được.
Thấy Lãnh Ngôn không phản ứng, Phí Phí bất mãn thở dài hỏi: “Anh có cho hay không?”
Lãnh Ngôn tạm gác khuất mắc trong lòng đi đến mở hộc tủ cạnh giường, lấy cọc chi phiếu ký tên rồi đưa Phí Phí tự điền số. Đưa xong, Lãnh Ngôn chuẩn bị ra ngoài, lúc đến cửa phòng quay đầu lại nhìn, cô vẫn đang ngồi trên giường cầm tấm chi phiếu suy nghĩ điền số.
Tính toán thật kỹ, Phí Phí ghi vào tờ chi phiếu hai trăm triệu, sau đó lấy hành lý gom hết quần áo trong tủ bỏ vào mang đi.
Người giúp việc được Lãnh Ngôn thuê đến mới ngày đầu đi làm vẫn còn nhiều thứ chưa nắm rõ trong nhà, khi đang loay hoay trong bếp chị không hề biết Phí Phí kéo hành lý bỏ đi. Phí Phí cũng không biết có người giúp việc mới đến nhà mà thản nhiên xách đồ ra đi trong trạng thái tự do tự tại.
Rời khỏi nhà Lãnh Ngôn, Phí Phí đón taxi đến thẳng nhà Alley, vừa gặp mặt ở cửa cô đã vội hối thúc: “Chị, đi thôi.”
Alley tròn mắt kinh ngạc nhìn Phí Phí kéo theo hành lý, bộ dạng như sắp bỏ trốn khiến lòng cô lập tức nháo nhào lên.
Quá trưa vẫn không thấy Phí Phí xuống nhà ăn, người giúp việc lên gõ cửa phòng, gọi mấy tiếng không thấy trả lời liền đẩy cửa vào. Căn phòng trống trơn, trong toilet cũng không thấy bóng dáng Phí Phí đâu, người giúp việc vội chạy xuống nhà gọi điện báo cho Lãnh Ngôn, lúc anh ra khỏi nhà đã dặn dò canh chừng Phí Phí, không ngờ cô bỏ đi lúc nào không hay.
Trong phòng làm việc ở bar Hero, Lãnh Ngôn đang quay cuồng với công việc nghe điện thoại xong báo cáo từ người giúp việc, sắc mặt anh lập tức tối sầm xuống. Giống hệt như Lãnh Ngôn dự đoán, Phí Phí đột nhiên đòi tiền chắc chắn vì không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh.
Lãnh Ngôn vội vã phóng xe về nhà, cả phòng ngủ hơi ấm vẫn còn đó nhưng một màu lạnh lẽo cô độc. Đôi mắt anh hằn mạch đỏ, giận đến mức hai bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh.
Sau khi kiểm tra theo lệnh của Lãnh Ngôn, Tôn gọi điện đến báo ngay cả Alley cũng không có ở nhà. Lần này Lãnh Ngôn đã quá ỷ y trong việc giữ Phí Phí, hẳn cô đã không cho anh cơ hội dùng điểm yếu của cô để khống chế như những lần trước.
“Kiểm tra tất cả camera trên đường, nhất định phải tìm được người!” Lãnh Ngôn giận dữ quát lớn trong điện thoại, nếu chẳng may để Phí Phí thoát khỏi vòng vây của anh thì đồng nghĩa với những cố gắng bấy lâu của anh đều tan thành mây khói.
“Anh nhất thiết phải đuổi cùng giết tận tôi sao?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Giọng nói điềm tĩnh mang theo sự trách móc vang rõ bên tai, Lãnh Ngôn vừa xoay đầu đã phát hiện Phí Phí đứng ở cửa phòng, trên gương mặt đậm sự thất vọng nhìn thẳng vào anh. Cơn giận trong Lãnh Ngôn khi nhìn thấy Phí Phí lập tức xìu xuống, anh tắt điện thoại ném sang một bên, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Phí Phí đi đến chỗ Lãnh Ngôn, nhét tờ chi phiếu vào tay anh trả lại, thờ ơ tuyên bố: “Từ giờ, tôi sẽ không xài một xu của anh.”
Phí Phí nói rồi quay đi, Lãnh Ngôn liền giữ tay kéo cô ngã xuống giường giữ dưới thân mình. Cô buồn bực ra mặt không nhìn thẳng vào anh, bề ngoài tỏ ra chán ghét nhưng trong lồng ngực trái tim đập mạnh từng đợt.
“Tôi còn nghĩ em bỏ trốn.” Lãnh Ngôn mỉm cười ôn nhu, vừa cúi xuống định hôn Phí Phí thì có tiếng gõ cửa vang lên, người giúp việc gọi cả hai xuống ăn cơm trưa.
Phí Phí dùng sức đẩy Lãnh Ngôn ra khỏi người mình, cô thẳng thừng một mạch ra khỏi phòng xuống lầu, Alley đi cùng cô vẫn đang đợi ở dưới phòng khách.
Lãnh Ngôn ngồi trên giường bóp trán khổ tâm, tình huống này anh chưa từng gặp qua thế nên kinh nghiệm hoàn toàn không có, đột nhiên Phí Phí bỏ đi làm sao anh có thể bình tĩnh đưa ra phương án giải quyết nhẹ nhàng nhất?
Vừa ngồi vào bàn ăn thì Lãnh Ngôn cũng xuống, Alley nhìn thấy anh liền đứng lên gật đầu chào, cô lo lắng cười gượng lên tiếng vào thẳng chủ đề: “Ông chủ, không ngờ anh lại quyên góp số tiền lớn đến vậy.”
“Quyên góp?” Lãnh Ngôn kéo ghế ngồi cạnh Phí Phí, khẽ híp mắt khó hiểu.
“À, bọn em từ viện phúc lợi về, viện trưởng nói lần trước Phí Phí thay anh quyên góp số tiền lớn nên bây giờ chỉ nhận quần áo, không nhận tiền nữa.” Lời nói và biểu cảm của Alley dần thoải mái hơn, rành mạch nói tròn câu rõ chữ không hề bị vấp vì căng thẳng.
Nụ cười Lãnh Ngôn trở nên thâm sâu, nhìn sang Phí Phí đang không vui chỉ mải mê ngồi ăn bên cạnh.
“Ông chủ, đã có thông tin…” Tôn từ ngoài đi vào, thấy Phí Phí và Alley liền ngừng lại, tông giọng cũng hạ xuống: “Hai người họ đến việc phúc lợi rồi về.”
“Ngồi xuống đi!” Lãnh Ngôn ra lệnh, sau khi Tôn ngồi xuống đối diện, anh chậm rãi lên tiếng quở trách: “Làm việc càng lúc càng chậm.”
“Xin lỗi ông chủ.” Tôn cúi mặt nhận tội.
Phí Phí và Alley lén nhìn nhau, may mà kịp quay đầu nếu không hậu quả khó lường.
Ngay khi Phí Phí đến nhà Alley, vốn định cùng nhau bỏ trốn khỏi Lãnh Ngôn nhưng Alley tỉnh táo đã ngăn cản, với mối quan hệ rộng rãi của anh thì việc tìm kiếm ai đó không phải điều khó, chỉ sợ là lúc bị bắt về hậu quả càng nghiêm trọng.
Phí Phí mang chuyện thỏa thuận giữa cô và Lãnh Ngôn nói cho Alley biết, cô vốn muốn yên bình trải qua ngày tháng bị ràng buộc này nhưng bị Lãnh Ngôn xem như gái bao khiến Phí Phí không thể chịu nổi. Alley biết Lãnh Ngôn lâu hơn Phí Phí, cũng biết được con người anh nguy hiểm đến mức nào, đã lỡ vây vào anh chỉ còn cách chịu đựng cho đến ngày anh buông tha hoặc tự tay anh làm biến mất, còn việc cố ý làm trái ý anh chỉ càng khiến mọi chuyện thêm tệ hại.
Dù sao đã lỡ mang quần áo đi, Phí Phí cùng Alley quyết định đến viện phúc lợi cho bọn trẻ, ngoài việc thăm bọn trẻ còn có cái cớ giải thích với Lãnh Ngôn. Việc trước đây Lãnh Ngôn từng đưa Phí Phí chi phiếu cho bọn trẻ, cô thật sự đã mang đến trao dưới tên anh, vì số tiền lúc trước lớn như vậy nên viện trưởng không nhận thêm, Phí Phí chỉ còn cách mang chi phiếu về.
Nhờ Alley mà lần này hai chị em Phí Phí xem như may mắn thoát được một kiếp nạn, ngay chính bản thân Phí Phí cũng không ngờ Lãnh Ngôn vì muốn tìm cô mà làm lớn mọi chuyện lên. Cảnh tượng đàn em anh chạy khắp nơi rà soát, mỗi camera lộ trình cô đi qua đều bị anh nắm trong tay, cô chẳng khác nào một quân cờ có chạy thế nào cũng không thoát được ván cờ anh đang chơi.
“Tôn, giúp tôi tìm một ngôi nhà tốt, giá thuê rẻ một chút, đừng quên là anh còn đang nợ tôi.” Phí Phí cố tình nói trước mặt Lãnh Ngôn, sợ thì có sợ nhưng việc anh bênh vực Ma đuổi việc cô, cộng thêm chuyện xem cô là gái bao khiến cô không cách nào nguôi giận.
Trước mặt Lãnh Ngôn, Tôn đương nhiên không dám trả lời, hắn nhìn sắc mặt mang nụ cười sâu xa của Lãnh Ngôn liền đổ mồ hôi lạnh. Phí Phí rõ ràng là đang chơi hắn chỉ vì trước đó cô nhờ hắn bảo với dì giữ giá thuê nhà, cuối cùng lại phải theo lệnh Lãnh Ngôn đuổi hai chị em cô ra ngoài đường. Hắn biết rõ cô đang ghi thù chuốc oán nhân lúc nước sôi lửa bỏng mang ra làm loạn.
Thấy sắc mặt Tôn dần trở nên bất ổn, Phí Phí hai tay chống mặt mỉm cười nhìn hắn chờ đợi lời hồi đáp.
“Phí Phí, không vui đâu.” Trong giọng nói Lãnh Ngôn mang sự tức giận, anh đặt tay sau lưng ghế Phí Phí, nghiêng người về phía cô.
“A, tôi quên mất.” Phí Phí quay sang nhìn Lãnh Ngôn, cười nói chọc tức anh: “Chẳng phải ông chủ Lãnh đây sẽ bao nuôi sao? Tôi đúng là may mắn, chân không dài, mặt không đẹp vẫn được bao nuôi. Cám ơn ông chủ, tôi nhất định làm anh hài lòng.”
Lãnh Ngôn sắc mặt khó chịu pha lẫn tức giận, anh bất chợt đứng lên kéo Phí Phí lên lầu, Tôn và Alley nhìn theo không dám ngăn cản.
Cửa phòng vừa đóng, Phí Phí bị đẩy ngã xuống giường, Lãnh Ngôn đè cô dưới thân, hôn ngấu nghiến.
Ánh mắt Phí Phí lóe lên tia sáng, đáp trả lại anh.
Trước hành động của Phí Phí, Lãnh Ngôn sững người, sau đó là hưởng thụ…
Nước trong vòi sen chảy ào ào, thấm vào vết cào trên cổ và lưng Lãnh Ngôn, anh khẽ mỉm cười hài lòng. Âm thanh rên rỉ bị khống chế ở cổ họng của Phí Phí vẫn còn văng vẳng bên tai, cả cơ thể Lãnh Ngôn sôi lên, cảm giác vô cùng chân thật.
Sửa soạn xong Lãnh Ngôn chuẩn bị đến bar, anh đến giường kéo chăn ra khỏi mặt Phí Phí, thấy cô còn ngủ say liền đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới đi.
Ra khỏi phòng, Lãnh Ngôn liền mở điện thoại gọi điện, trên môi mang theo nụ cười mãn nguyện báo cáo: “Suýt chút cháu gái ông bỏ nhà đi, nhưng cô ấy tự nguyện trở về rồi, xem ra kế hoạch đã bước đầu thành công.”