Mỗi bước chân của Phí Phí tiến về phòng làm việc của Lãnh Ngôn vô cùng nặng nề, bởi cô không biết phía sau cảnh cửa sẽ thấy cảnh tượng kinh tởm gì giữa anh và hai cô gái phòng Ma. Chỉ cần tưởng tượng đến, Phí Phí nghĩ đến liền cảm thấy buồn nôn, nếu không phải vì tiền lương thì cô đã không phải tự đem mình gieo vào hang cọp.
Đến trước cửa Tôn chủ động gõ cửa thay, Phí Phí bước vào phòng làm việc của Lãnh Ngôn, cảnh tượng không như cô dự đoán, chỉ có mỗi anh đang ngồi ở bàn.
Vừa nhìn thấy Phí Phí, Lãnh Ngôn đã cao ngạo ra lệnh: “Đến đây!”
Không muốn cũng phải nghe theo, Phí Phí từng bước miễn cưỡng đến gần, trong bụng lẩm bẩm vì tiền lương mà cố gắng nhịn nhục. Lúc đến gần Lãnh Ngôn, cổ tay Phí Phí bỗng bị kéo mạnh khiến cô mất thế ngã nhào đến ngồi hẳn lên đùi anh.
Tiếp xúc khoảng cách gần, Phí Phí chợt cau mày quay mặt đi, cả cơ thể cựa quậy muốn thoát khỏi Lãnh Ngôn, dùng tay che mũi hỏi: “Ông chủ, anh thích nước hoa nồng như vậy sao?”
Nghe Phí Phí nói, cánh tay đang ôm cô của Lãnh Ngôn dần nới lỏng, cô thừa cơ liền thoát ra. Phí Phí đứng cách xa anh, xua tay cùng với biểu cảm kỳ thị ghét bỏ: “Ông chủ, ngửi mùi nước hoa trên người anh, tôi không bị viêm cũng bị ngộp đến chết mất, có chuyện gì nói sau, vậy nhé, tôi còn việc phải làm.”
Lãnh Ngôn không nói gì, cũng không thả Phí Phí đi mà đứng dậy vào toilet phía cuối phòng. Phí Phí đứng ngơ ngác bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi sen, trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an khôn nguôi, anh gọi cô đến rồi đi tắm rồi sau đó…? Phí Phí lắc đầu xua tan suy nghĩ đáng sợ ấy, nhân lúc không có anh ở đó, cô vội tìm xung quanh bàn làm việc anh kiếm cách mở cửa.
Ở góc bàn làm việc của Lãnh Ngôn có một máy cảm biến vân tay giống như máy gắn trên tường gần cửa, con người này nhỡ có xảy ra chuyện gì trong đây cũng không ai vào cứu được.
Một vài mô hình trang trí trên bàn làm việc của Lãnh Ngôn thu hút sự chú ý của Phí Phí, cô thầm cảm thán giá nhất định không rẻ, nếu lấy vài cái mang đi bán có lẽ sống không cần lo tiền chợ búa trong mấy tháng.
Đang lay hoay tìm cách nhét mô hình vào dưới áo len để trộm mang đi bán, eo Phí Phí bất ngờ bị ôm lấy. Một thân thể to lớn phía sau áp vào, Lãnh Ngôn đặt cằm lên vai Phí Phí, giọng nói nam tính quyến rũ thì thào bên tai cô: “Tôi nhớ người em.”
Cả người Phí Phí cứng đơ, qua lớp áo len khá dày, cô còn cảm nhận được người Lãnh Ngôn vẫn chưa khô hẳn, cô ái ngại lén lút trả mô hình về chỗ cũ trước khi bị bắt quả tang.
Quanh quẩn một hồi, Phí Phí nhớ đến việc hai cô gái đi vào phòng lúc nãy, cô liền lạnh giở giọng châm chọc: “Ông chủ của chúng ta thật mạnh mẽ, bao nhiêu người cũng không thể thỏa mãn được anh.”
Lãnh Ngôn bất ngờ xoay người Phí Phí lại, bế cô đặt lên bàn, cô bị khí thế anh áp bức đến nghẹt thở, Lãnh Ngôn như một con sói đói khát vồ lấy hôn cô một cách ngấu nghiến. Bị tấn công bất ngờ, Phí Phí quên cả phản ứng, Lãnh Ngôn mất không đến hai giây đã dễ dàng đưa lưỡi vào miệng cô.
Nếu Lãnh Ngôn thật sự là một con sói, Phí Phí chắc chắn bị anh nhai sống đến tận xương. Khi đôi môi Lãnh Ngôn lướt đến cổ Phí Phí, cô lạnh nhạt nhìn anh, hai bàn tay siết chặt chịu đựng, rất nhanh đã thành công khiến anh mất hứng buông ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trên cổ Phí Phí hiện lên dấu hôn đỏ đậm, cô ngay cả mắt cũng không chớp, nhìn vào còn tưởng cô là một pho tượng sống.
“Phí Phí, em quên thỏa thuận của chúng ta rồi?” Lãnh Ngôn chống tay cạnh hai bên người Phí Phí bao lấy cô lại, biểu cảm trên gương mặt anh lộ rõ sự bất mãn.
“Tôi…”
Từ ngữ của Phí Phí theo thời gian mà cuốn trôi, cô hoàn toàn quên đi thỏa thuận phải phục tùng Lãnh Ngôn để đổi lại an toàn cho Alley và bọn nhỏ ở viện phúc lợi. Nhưng tính cứng đầu như ngấm vào máu, Phí Phí không cách nào chấp nhận được chuyện bản thân phải khuất phục dưới chân Lãnh Ngôn.
Lãnh Ngôn thật sự không thể đợi câu trả lời của Phí Phí, anh đứng giữa hai chân Phí Phí ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ hôn hít như kẻ nghiện lên cơn.
Phí Phí bị Lãnh Ngôn làm cho ngứa ngáy, cô vặn mình tránh né nhưng mọi chuyện không hề đi xa mà vẫn dừng ở đó, suy nghĩ tích cực thì dường như anh chỉ muốn ôm hôn cô để thỏa nỗi nhớ.
Đến khi đạt được phần nào khao khát, Lãnh Ngôn buông Phí Phí ra đi đến tủ quần áo phía sau kệ sách ngăn cách giữa gian phòng làm việc và giường ngủ, tùy tiện lấy một bộ mới mặc vào. Dáng vẻ hoang dã được che đậy bởi lớp quần áo màu đen vừa vặn cơ thể càng tăng lên mức độ cuốn hút, Phí Phí lặng lẽ hít sâu một hơi, mới có mấy ngày không gặp cô đã có cảm giác kẻ có vấn đề chính là cô.
Lãnh Ngôn mặc quần áo xong liền kéo Phí Phí đến phòng VIP, bên trong là những gã tay to mặt bự, cũng có những người mang dáng vẻ lơ ngơ như mới đến lần đầu, đếm sơ qua cũng có cỡ năm sáu người đang chờ đợi.
“Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi!” Lãnh Ngôn cười khách sáo mở lời, kéo Phí Phí về góc ghế trong cùng ngồi xuống.
Người của phòng Alley lúc đến rót rượu cho Lãnh Ngôn lén trao đổi ánh mắt hoang mang với Phí Phí, cô cũng nhận thấy được mùi vị nguy hiểm sắp diễn ra nhưng không tài nào đoán chính xác được, chỉ có thể lắc nhẹ đầu tự trấn an bản thân và cô gái ấy.
Những gã khách cười lớn vẫn có phần nhượng bộ Lãnh Ngôn, bọn họ lướt mắt qua Phí Phí, một gã mặt mũi dê xồm lên tiếng hỏi: “Lãnh thiếu, chúng tôi nên gọi cô gái này là gì đây?”
“Chúng tôi không cùng huyết thống nhưng cô ấy mang họ tôi.” Lãnh Ngôn đáp một cách quanh co, cố tình nhấn mạnh ẩn tình phía sau.
Chỉ vì nóng giận thề thốt, Phí Phí phải cam chịu trò đùa của Lãnh Ngôn, còn tưởng là một người đàn ông thích đuổi hoa bắt bướm không để tâm, thực chất anh luôn nhớ những yếu điểm của cô mà đem ra châm chọc.
Những gã đàn ông tinh ý nhận ra Phí Phí không hề đơn giản, ngay cả một cái lườm Lãnh Ngôn công khai cũng dám làm. Vả lại ngay chính miệng anh cũng đã nói rằng cô mang họ anh thì có khác gì đang gián tiếp nói “Cô ấy chính là bà chủ của bar Hero, là vợ tương lai của Lãnh Ngôn tôi”?
Dù ở bất kỳ cương vị nào thì “biết điều” là thứ phải học đầu tiên, bọn họ cho dù muốn trêu đùa cũng phải lựa người, với thân phận là một ông chủ quán bar nức tiếng thành phố và con trai nuôi của trùm buôn ma túy của Lãnh Ngôn, sức ảnh hưởng của anh không hề nhỏ với người trong và ngoài giới.
Vài phút sau khi Lãnh Ngôn bước vào phòng VIP, cửa bỗng được gõ, Phí Phí đặt tầm mắt trên cửa, đinh ninh rằng Ma dẫn người vào. Không ngờ người vào lại là Tôn, sau lưng hắn là một tên đàn em đẩy bồ Nguyên vào trong, quần áo trên người cô ta chỉ đủ che những thứ cần che.
Trong thời tiết mùa đông vào ban đêm, Phí Phí nhìn thấy bồ Nguyên hở da hở thịt, dù đang ăn mặc kín đáo vẫn khiến cô khẽ rùng mình vì cảm thấy lạnh.
Theo ngay sau đó, đàn em của Lãnh Ngôn dẫn Nguyên vào trong, bộ dạng của hắn ta so với hôm ở chung cư nhà hắn ta càng thảm hại hơn. Cô gái trong phòng Alley được yêu cầu ra ngoài, Nguyên bị nhấn quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo ở trong góc.
Trái tim Phí Phí đập mạnh từng nhịp một, linh tính được có một khung cảnh đổ máu sắp diễn ra.
Bồ Nguyên bất ngờ nhào tới quỳ rạp xuống về phía Lãnh Ngôn nhưng sớm bị đàn em của anh giữ lại, giọng nói cô ta đã khản đặc không còn phát âm rõ ràng, ngay cả Nguyên cũng chỉ có thể ú ớ những âm đơn như kẻ mất hồn.
Lãnh Ngôn bỗng vòng tay qua cổ Phí Phí từ phía sau lưng, cơ thể to lớn một mét chín của anh hoàn toàn có thể bao bọc cơ thể vừa chạm mức một mét sáu của cô. Cũng giống như Phí Phí từng nhận ra vào đêm bị Lãnh Ngôn vấy bẩn, bình thường đều do anh cố tình nhường cô, với sức của anh chỉ cần một tay đã dễ dàng khống chế được cô.
“Miễn phí!”
Lãnh Ngôn vừa dứt lời, những gã khách liền cười phá lên thích thú, đàn em của Lãnh Ngôn nhấc bồ Nguyên lên ném vào ghế giữa những gã đàn ông. Tiếng la hét bất lực không rõ âm tiết, tiếng cười bẩn thỉu hòa trộn một chỗ khiến không gian ám đầy mùi dục vọng.
Phí Phí trợn tròn mắt kinh hãi khi bồ Nguyên bị những tên đàn ông thay phiên cưỡng hiếp, Nguyên ở một góc chỉ còn có thể trơ mắt nhìn người tình bị người khác xem như một món hàng thay nhau chơi đùa mà không thể làm gì khác.
Trong tâm trí Phí Phí chợt nhớ lại đêm hôm đó, Lãnh Ngôn cũng xem cô như một món hàng tùy tiện vứt cho những tên thanh niên sử dụng hàng cấm, mặc cho bọn họ muốn cưỡng bức lấy cô.
Phí Phí đủ mạnh mẽ và tỉnh táo vượt qua vốn không phải cô có khả năng đó, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lãnh Ngôn, nếu anh thật sự muốn cho người cưỡng hiếp cô thì đã cho những tên đàn em to cao của anh ra tay.
Được Alley dạy dỗ nhiều thứ, kết quả Phí Phí đều tự tin cho rằng bản thân mình lợi hại có thể một mình đấu lại Lãnh Ngôn, thực chất ngay từ khi đắc tội với anh, số cô đã định sẵn trở thành kẻ thua cuộc. Đều do anh dựng lên những vở kịch khiến cô luôn cảm thấy mình là người chiến thắng, sự thật cô vẫn luôn bại trong tay anh.
Vừa kinh hãi vừa không thể tiếp tục giương mắt nhìn, Phí Phí vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Lãnh Ngôn, nhưng cánh tay anh chẳng khác nào một thanh thép vững chắc, vừa nặng vừa cứng cáp không thể muốn đẩy ra là được.
Nhận ra Phí Phí bắt đầu không chịu ngồi yên xem tiếp, Lãnh Ngôn không có ý tức giận, ngược lại còn kéo cô đứng lên đi đến trước mặt Nguyên. Anh nhìn hắn ta bằng gương mặt vô cảm, dùng chân đạp vào ngực hắn ép vào tường, anh chậm rãi cất tiếng giữa không gian náo loạn từ bồ Nguyên và những gã đàn ông ở sau lưng: “Nhớ cho kỹ, cắn bậy cũng phải lựa người.”
Vừa dứt lời, Lãnh Ngôn lạnh lùng đá từ cằm Nguyên ngược lên khiến hắn ta ngã ra bất tỉnh không rõ sống chết. Anh quay sang liếc nhanh gương mặt có chút tái xanh của Phí Phí, từng bước thong thả đưa cô khỏi nơi hỗn loạn này.