Ngày mười tháng tư, trời âm u.
Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mẹ lại giúp chúng tôi chuyển trường rồi. Lần này là một trường tiểu học quý tộc, học sinh đều là những đứa nhỏ rất có thân phận. Cùng bàn với tôi và anh là con của một đại sứ, phía trước có lẽ là công chúa của một quốc gia nào đó, ai biết được. Tôi cùng Ca ca sẽ mới không thèm quan tâm, chúng tôi chỉ cần có thể cùng một chỗ là được. Thầy giáo coi như không tệ, ông đáp ứng yêu cầu của tôi, phân cho tôi và anh ngồi cùng một bàn. Như vậy, tôi có thể chiếu cố anh rất tốt.
Trường này so với trường cũ chương trình học nặng hơn rất nhiều. Chúng tôi phải học rất nhiều lễ nghi, còn phải học đến các phương diện liên quan đến vấn đề quản lý, còn phải ở lại trường. Hy vọng người quản lý kí túc xá sẽ không hung ác, chúng tôi mới mười tuổi, mặc dù tiếp xúc với mọi việc có vẻ hơi sớm, nhưng chúng tôi sau này muốn kinh doanh, phải thừa kế công ty rất lớn, tất cả đều phải học tập.
Nhưng ca ca tựa hồ có chút không thích. Anh thích vẽ tranh, kỳ thật tôi càng thích cùng bạn bè chơi bóng đá hơn, nhưng bọn họ cũng rất bận rộn. Nhưng chúng tôi có thể cùng nhau nói chuyện phiếm, tôi thích cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nghe bọn họ dùng nhiều ngôn ngữ nói với nhau, rất buồn cười. Rõ ràng ngôn ngữ không thạo nhưng chúng tôi chơi đùa vui lắm. Ca ca cũng thật cao hứng, anh thích nhất là xem kẻ kia dùng tiếng Ả Rập cùng tiếng Anh nói chuyện với nhau rồi cãi nhau ầm ĩ. Anh sẽ dùng tiếng bản địa đến khuyên nhủ, sau đó ba bốn loại ngôn ngữ đan xen cùng một chỗ, cười chết người đi được.
Cứ coi như là như vậy đi, nhưng chúng tôi vẫn tụ tập chơi đùa cùng nhau, sân trường đủ loại âm thanh ầm ĩ một mảnh, trận bóng cũng sẽ rất đặc sắc.
Có người nói năng lực thích ứng của trẻ con là nhanh nhất, tôi cùng ca ca 2,3 ngày đầu không mở miệng nói chuyện với ai. Nhưng tới ngày thứ tư, anh làm bạn với đứa nhỏ con vị đại sứ cùng bàn, nhìn anh cùng đứa nhỏ tên Sa Sắc Phu kia học tiếng Ả Rập, lòng tôi nửa vui nửa buồn. Có phải hay không sẽ không còn muốn tôi nữa?Nhưng nhìn bộ dáng cao hứng của anh, tôi cũng thật cao hứng theo. Như thế nào lại có cảm giác bị vứt bỏ rồi? Ca ca, anh nói chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, thực sự sẽ không rời bỏ em mà.
Bàn trên là cô công của của quốc gia nào đó, lớn lên cũng rất đẹp, một đầu tóc vàng óng, giống như búp bê tây dương, tôi cùng ca ca mới sẽ không chơi đùa thứ đồ chơi đó. Chúng tôi từ nhỏ chỉ chơi những món đồ chơi bổ ích, kích thích trí não. Đến khi chúng tôi bắt đầu học chữ, chúng tôi xem tiểu sử danh nhân của các quốc gia. Công chúa này rất dã man, giống hệt nam sinh, thường xuyên cùng tôi chơi bóng, tôi đã nói với nàng rồi, đây là trận đấu của nam sinh, nhưng nàng lại cắt đi mái tóc vàng, mặc quần áo nam sinh nhào vào sân bóng chạy nhảy cùng chúng tôi. Nhìn mái tóc ngắn của nàng, tôi đáp ứng chơi cùng nàng ta.
Nhưng ca ca có chút mất hứng, một lần khi xem tôi chơi bóng, anh tức giận xoay người rời đi, mãi cho đến tối cũng không nói chuyện cùng tôi. Tôi kéo Sa Sắc Phu hay chơi với ca ca lại, tinh tế hỏi một chút, có phải hay không có người làm cho anh tức giận? Tôi xắn tay áo, chỉ cần có người dám chọc giận anh, tôi phải đi đánh hắn.
Sa Sắc Phu không được tự nhiên nói một lúc lâu, tôi cũng không hiểu rõ.
Tôi rất sốt ruột, ca ca buổi tối cũng không ăn, thân thể anh không tốt, tôi lo lắng cho anh đến chết rồi.
Tôi chạy đến phòng của chúng tôi, trường học quý tộc ba bốn người cùng một phòng ngủ, tôi cùng anh một phòng, không có người thứ ba.
Anh đắp chăn nằm trên giường, giấu đầu trong chăn, có phải hay không ngã bệnh rồi?
Tôi kéo mền anh ra, nhưng ca ca không cho tôi xem mặt anh, tôi thật sự sốt ruột, rất lo lắng.
“Ca ca, cho em nhìn anh có được hay không? Anh có phải không thoải mái hay không? Anh muốn nói với em gì hả?”
Anh không nói lời nào, tôi biết anh nhất định là tức giận, anh tức giận sẽ thay đổi tính khí. Kỳ thật Ca ca vốn là người rất ôn hòa, cũng rất nghe lời, nhưng nếu anh ấy phát hỏa, cũng là siêu cấp không dễ chọc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi ngồi vào bên người ca ca, một chút rồi lại một chút vỗ về sau lưng anh, trước kia mỗi lần anh tức giận tôi sẽ lừa anh ấy như vậy.
Nếu mẹ và A di không nói tôi sinh sau anh 5 phút đồng hồ, tôi thật sự tin tưởng rằng mình là ca ca, anh là đệ đệ. Anh bây giờ chính là đứa trẻ xấu xa không nghe lời, tôi dường như lại là người hiểu chuyện.
“Ca ca, Sa Sắc Phu nói tiếng Ả Rập có tốt không? Chúng ta ngày mai tìm cậu ta học đi, nghe nói nơi đó có rất nhiều dầu mỏ, chúng ta chọn ba vị trị, tới sa mạc khai thác dầu mỏ đi thôi, kiếm rất nhiều tiền. Em dùng tiền chúng ta buôn bán được cho anh mua thứ gì anh thích nhất, anh thích nhất cái gì?”
Ca ca xốc chăn lên, đôi mắt to sáng ngời sưng đỏ, giống như con thỏ nhỏ, tôi nhìn thấy rất đau lòng, cũng có chút buồn cười. Ca ca thật sự rất giống con thỏ nhỏ, còn thiếu cái miệng nhỏ nhắn như cỏ ba lá nữa thôi.
“Anh mới không cần buôn bán cùng em, em đi cùng cái công chúa kia một chỗ đi, hừ, đi làm phò mã của em đi, anh muốn làm người du mục, đi chu du khắp thế giới”
Tôi đè lên người ca ca, cọ trái cọ phải trên trán anh, đưa tay luồn vào trong chăn cù lét anh, anh ấy nói chuyện này là chọc cho tôi tức giận, anh ấy sẽ rất vui vẻ. Tôi mới không cho anh ấy nguyện ý, tôi mới không tức giận đâu.
“Coi như là du mục, chúng ta cũng phải cùng một chỗ, anh đừng nghĩ muốn rời bỏ em”
Ca ca khí lực không lớn bằng tôi, anh đẩy tôi không ra, chỉ có thể để tôi ghé trên người anh.
“Nhưng hôm nay em cùng công chúa kia rất vui vẻ, các ngươi lại chơi bóng cùng nhau, em không biết tiểu nữ sinh rất phiền toái sao? Em còn nói nữ sinh là đáng ghét nhất, nhưng hôm nay em cùng nàng chơi đùa rất vui, cười với nàng, anh đứng ngoài sân bóng vẫy tay với em, em cũng không thèm nhìn anh, trong mắt em đều là nữ sinh kia, hừ, anh không được rồi, em đi chơi đùa cùng nàng đi”
Ca ca bĩu môi thật sự rất đáng yêu, tôi đến gần, đến gần, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của anh. Chúng tôi từ năm năm tuổi đã có động tác này, bây giờ không đơn giản là hôn chúc ngủ ngon nữa, mà là hôn môi an ủi một người.
Quả nhiên, bởi vì tôi hôn nhẹ anh, tính tình anh cũng không bộc phát nữa, đặt tay lên đầu vai tôi, vẻ mặt ủy khuất.
“Em sẽ hôn môi ca ca, tuyệt đối sẽ không hôn môi công chúa kia, chúng ta mới là không thể chia lìa. Công chúa là bạn bè của em, giống như Sa Sắc Phu là bạn của anh, nhưng bọn họ một ngày nào đó sẽ rời đi chúng ta. Còn chúng ta phải bên nhau thật lâu, thật lâu, đến lúc chúng ta rất già vẫn còn bên nhau, cho nên, ca ca không nên tức giận ở cùng em, anh tức giận, em cũng rất lo lắng, chúng ta sẽ không tách ra, bọn họ không thể thay thế vị trí của anh”
Ca ca vuốt tóc tôi.
“Nhưng em đối với công chúa rất tốt”
“Nàng là một người bạn, trong lòng em, nàng không phải công chúa, chỉ là một đứa trẻ, nàng không giống các nữ sinh khác nhăn nhó bám riết, rất hào sảng, là người rất thích chơi đùa”
“Vậy, em sẽ không thích nàng đúng không? Em sẽ không để công chúa trở thành bạn gái của mình có đúng hay không?”
Tôi quẹt quẹt cái mũi, rất không kiềm chế bản thân nhìn ca ca.
“Em muốn tìm một người như anh làm bạn gái của mình, tiểu tử kia không phù hợp rồi, ca ca yên tâm, em không có bạn gái, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Bạn gái chúng ta vốn là không cần, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là tất cả sự vui sướng rồi, làm cái gì muốn có bạn gái hả? Bạn gái rất phiền toái, em chỉ muốn có ca ca là tốt rồi, ca ca, anh không nên tức giận nữa. Không nên bỏ lại em đi du mục như anh nói, mặc kệ anh đến nơi đâu, em đều phải đi theo anh, mãi mãi cùng một chỗ”
Ca ca thật cao hứng, ôm tôi rất chặt, tôi cũng chôn trước ngực anh hưởng thụ cái ôm này.
“Uhm, cùng một chỗ, mãi mãi cùng một chỗ, người nào cũng không thể tách chúng ta ra”
Tôi ngẩng đầu giống như đã ký khế ước,như thường lệ hướng về cái miệng nhỏ nhắn của anh hôn nhẹ, ca ca cười ha hả ôm tôi. Chúng tôi ngực dán ngực, trống ngực đập những nhịp như nhau, tương tự như khi chúng tôi còn trong bụng mẹ, chúng tôi vẫn là ôm nhau như vậy. Không có tách ra. Cho nên, coi như bây giờ chúng tôi đã là hai người tồn tại độc lập, nhưng vẫn còn một sợi dây vô hình gắt gao bện chặt tương thông, ai cũng không thể chia cắt. Chúng tôi, chúng tôi huyết mạch tương thông, hô hấp tương thông. Trên đời mỗi người đều thiếu một người là nửa trái tim mình, chỉ có tìm được người nọ trái tim mới nguyên vẹn. Giống như chúng tôi, cùng một chỗ mới hoàn thiện, vốn là không thể chia ra, người nào cũng không thể chia tách chúng tôi.
Khi người khác còn chưa sinh ra, chúng tôi đã bồi dưỡng tình cảm trong bụng mẹ, chúng tôi so với bọn họ có nhiều hơn 9 tháng 10 ngày, cho nên chúng tôi vốn là anh em tốt nhất, là người tốt nhất cùng một chỗ.
Tôi đưa bánh kem xốp mềm cho ca ca, nhìn anh ăn, tôi thật cao hứng, bởi vì ca ca hôm nay ăn nhiều hơn một mẩu bánh mì, như vậy ca ca sẽ khỏe mạnh giống tôi, không bao giờ ngã bệnh nữa.
Chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường, mặt đối mặt, chung một chiếc chăn, ca ca đến gần hôn nhẹ lên má tôi, tôi hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn của ca ca, hai khuôn mặt giống nhau, hai nụ cười y hệt, chúng tôi dựa vào nhau rất gần, trán chạm trán, hai đôi mắt chăm chú nhìn đối phương không chớp, trong tôi phảng phất một ý nghĩ rằng chúng tôi có thể tâm ý tương thông.
Song bào thai sẽ có chung một điện cảm ứng trái tim, chỉ cần anh không thoải mái, tôi coi như là ngủ không ngon, cũng sẽ bừng tỉnh, biết anh rất khó chịu, trước tiên tôi sẽ chạy tới bên người anh, nắm lấy tay anh.
Ca ca nhắm mắt buồn ngủ, tôi cũng thấy buồn ngủ lây, nhắm mắt lại chúng tôi tay trong tay, gắt gao nắm lấy tay đối phương cùng một chỗ. Như vậy, cho dù là ngủ thiếp đi, cũng không cảm thấy cô đơn. Ca ca cũng yên tâm rồi, không ai có thể cướp em đi bên người ca ca cả, em cùng ca ca vốn là một đôi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ.
Em thích anh, ca ca anh cũng rất thích em phải không? Em biết, em thích nhất định anh cũng sẽ thích.