Lâm Hàn lấy một chiếc mũ lưỡi trai khá đẹp trên giá đội lên đầu, cười nhẹ.
Đối với chuyện chọn quần áo thì anh cũng không có hứng thú cho lắm, thấy Dương Lệ còn đang mải mê lựa chọn nên anh liền đi ra ngoài thư giãn.
“Vâng!”, Dương Lệ gật đầu, tập trung vào việc chọn quần áo.
Ra khỏi cửa hàng quần áo nữ, Lâm Hàn đi loanh quanh trong khu mua sắm.
Hôm nay đúng là ngày cuối tuần, người ra vào trung tâm thương mại thật ồn ào náo nhiệt.
“Lớp học guitar tuyển học sinh, giáo viên!”
Một cô gái đang phát tờ rơi trong trung tâm thương mại.
Lâm Hàn nhìn sang, thấy tấm biển nơi dạy đàn guitar đằng sau lưng cô gái.
Dưới sự giáo dục của bố mẹ, Lâm Hàn đã từng học qua đàn guitar, mà anh cũng rất hứng thú với nó, càng lúc càng tập luyện đến hăng say.
“Thưa anh, anh đến đây để ghi danh học guitar phải không?”, lễ tân mỉm cười hỏi.
“Tôi đến ứng tuyển làm giáo viên”, Lâm Hàn nói.
“Ứng tuyển sao? Vậy anh đàn thử một đoạn, xem trình độ của anh thế nào”.
“Được!”
Lâm Hàn gật đầu, chọn một cây đàn, tìm một chỗ ngồi xuống, co chân lên, cúi đầu và bắt đầu đàn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bản nhạc du dương vang lên ngay lập tức.
“Đây là… ‘Mariage d’amour’ của Richard Clayderman!”
Có người đã nghe ra giai điệu mà Lâm Hàn đang đàn.
Giai điệu thật đẹp, có lúc lãng mạn, có lúc thật buồn, tổng thể lại vô cùng du dương.
Cả khán phòng im phăng phắc, mọi người đều đang chăm chú lắng nghe, nét mặt say sưa.
“Mariage d’amour”, chủ đề của khúc nhạc này là câu chuyện lãng mạn trong xứ sở của những giấc mơ.
Từ giai điệu đang vang lên, mọi người như có thể nhìn thấy một ngọn lửa đang cháy, một lâu đài lúc chập choạng tối, một ngôi sao băng bay ngang qua trên bầu trời…
“Nghe hay quá đi…”
“Thật lãng mạn”.
Đôi mắt của một vài cô gái đã rưng rưng khi nghe giai điệu này.
Âm thanh đột ngột dừng lại.
Mọi người trông vẫn còn say sưa, phải mất đến vài phút để họ phản ứng sau khi màn biểu diễn đã kết thúc.
“Ôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp một anh trai trẻ chơi guitar hay như vậy!”
“Đúng vậy, anh trai trẻ đó đâu rồi!”
Mọi người bắt đầu tìm kiếm Lâm Hàn, nhưng phát hiện ra rằng anh đã biến mất.
“A! Anh trai trẻ của tôi sao lại đi rồi!”
“Tất nhiên là có rồi!”
Một cô gái bật video vừa quay trên điện thoại di động, trong đó chính là cảnh Lâm Hàn đang chơi guitar.
“Nhưng anh ấy đội nón nên không quay được gương mặt”, cô gái hơi thất vọng nói.
“Chờ đã, hình như tôi đã nhìn thấy anh ấy ở đâu rồi á!”, một cô gái nói.
“Tôi… tôi nhớ hình như anh ấy là anh trai chạy Rolls-Royce!”
“Không phải đó chứ! Để tôi xem nào!”
Ngay lập tức, một cô gái đã mở đoạn video ngắn về anh trai chạy Rolls-Royce, và so sánh với đoạn video Lâm Hàn chơi guitar, góc nhìn từ phía sau thật sự giống hệt nhau!
“Cái con mợ gì thế này, anh trai chạy Rolls-Royce đến lớp dạy guitar chơi guitar sao!”
Mọi người đều sững sờ.
“Ôi, không ngờ anh ấy không chỉ giàu có mà còn biết chơi đàn guitar nữa!”
“Không được không được, tôi phải đăng nó lên mạng!”
– —–
Sau khi từ lớp học guitar trở lại cửa hàng quần áo nữ, Dương Lệ đã gần như dọn sạch quần áo ở đây.
Sau khi cho nhân viên cửa hàng địa chỉ giao quần áo, mọi người rời khỏi cửa hàng quần áo nữ, đi cùng nhau một hồi thì chuẩn bị tạm biệt nhau.
“Nhã Thiến, để anh đưa em về!”
Lý Vĩnh Phú nói, một chiếc Lamborghini mui trần đang đậu bên đường.
“Được”, Chu Nhã Thiến gật đầu và ngồi vào ghế phụ.
Nếu là trước đây, Chu Nhã Thiến đã không lên xe của Lý Vĩnh Phú.
Nhưng lần này công ty tài chính Thiên Hải gặp khủng hoảng, mà Lý Vĩnh Phú chính là cọng rơm cứu mạng của Chu Nhã Thiến, nên cô ta nhất định phải thiết lập một mối quan hệ tốt với người này.
Lý Vĩnh Phú khởi động xe, thò đầu ra nhìn Lâm Hàn:
“Lâm Hàn, tôi chỉ có thể chở hai người trong chiếc xe thể thao này thôi, nên hai người bắt taxi về đi!”
“Không phải tôi nói anh chứ, có bảy trăm hai mươi ngàn, cho dù không mua được nhà thì mua xe cũng được chứ! Đầu óc ngu muội lại còn muốn giả vờ khoe khoang với người khác, anh với mấy tên nhà giàu mới nổi đúng là chẳng có gì khác nhau. Bây giờ thì hay rồi, tôi đoán chắc tiền tích cóp bấy lâu nay của anh cũng đã xài hết rồi chứ gì, đến cả xe cũng không mua nổi!”
“Thôi thì tạm biệt anh nhé!”
Ngay khi Lý Vĩnh Phú đạp ga, chiếc xe đã lao ra ngoài phố.
“Hừ, có xe thôi mà, cần phải khoe khoang thế không!”, Dương Lệ hừ một tiếng rồi nói.
“Không sao, chúng ta rồi sẽ có xe thôi”, Lâm Hàn cười cười, rồi cùng Dương Lệ bắt taxi về nhà.
Sau khi về nhà, Lâm Hàn nảy ra ý định mua một chiếc ô tô.
Anh nhớ rằng có một cửa hàng Mercedes-Benz 4S gần đó, cách nhà khoảng 20 phút đi đường, nên Lâm Hàn đã đạp chiếc xe đạp cũ ở nhà đi ra đó.
– —–
Cửa hàng Mercedes-Benz 4S.
Những người bán hàng đang trò chuyện.
“Nhìn xem, có người đến kìa”.
Một đôi mắt sắc bén nhìn thấy có người tới, nhìn theo một lát rồi trợn to hai mắt, xuýt xoa nói:
“Đến cửa hàng Mercedes-Benz 4S bằng xe đạp sao?”
Họ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, vừa đạp xe vừa lạng lách qua lại.
“Ha ha, chắc chỉ là người đi ngang qua thôi. Tôi đã là nhân viên bán hàng trong nhiều năm, chưa từng thấy có ai đến cửa hàng Mercedes-Benz 4S của chúng ta bằng xe đạp hết…”, một người bán hàng khác nói, sau đó tự nhiên im bặt.
Họ thấy người đàn ông trẻ tuổi đó đang dựng chống xe đạp ở cổng rồi bước vào trong.
“Tay cầm xe đạp của anh ta hình như đã gỉ, đây là loại xe đạp cách đây bao nhiêu năm rồi vậy!”, có người bán hàng tỏ vẻ khinh thường.
“Tiểu Vương, cậu là người mới tới, đây là cơ hội để rèn luyện, cậu đi nhận khách đi kìa!”, một người nào đó lên tiếng:
“Tuy rằng người đó nhất định không phải tới đây mua xe, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp khách thật tốt mới tránh được ảnh hưởng xấu!”
“Được rồi!”, Tiểu Vương miễn cưỡng gật đầu, đến nói chuyện với Lâm Hàn.
“Ha ha, loại người này dù có cố gắng tư vấn hết sức thì cũng vô ích, cứ để cho người mới làm là được”.
“Cũng không còn cách nào khác, tôi chỉ mong cái người đi xe đạp đến cửa hàng của chúng ta này sẽ không làm rối tung mọi thứ thôi”.
Mấy nhân viên bán hàng khác xì xào.
“Chào mừng đến với cửa hàng Mercedes-Benz!”
Khi bước đến chỗ Lâm Hàn, Tiểu Vương cố nặn ra một nụ cười:
“Thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh”. . Ngôn Tình Hài
“Tôi muốn mua một chiếc ô tô”, Lâm Hàn nói thẳng.
“Mua xe?”, Tiểu Vương sửng sốt, nói: “Không biết anh ưa thích loại nào, chúng tôi có dòng C, dòng E, dòng G, số lượng cũng không nhiều. Nếu anh cần thì cũng có thể điều chuyển từ các cửa hàng khác đến đây”.
Tiểu Vương sợ Lâm Hàn không biết có những mẫu xe Mercedes-Benz nào nên nhanh chóng giới thiệu hết.
Lâm Phàm xoa xoa cằm nói: “Dòng E đi, tôi muốn có xe ngay bây giờ”.
“Vâng, nếu muốn nhận xe trong ngày thì cần phải thanh toán đầy đủ tiền mua. Chúng tôi sẽ giúp anh xin biển số tạm thời, bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào 0 giờ đêm hôm đó”, Tiểu Vương lại ngây người nói: “Thưa anh, để tôi dắt anh đi xem xe trước đã!”
“Được”.
Lâm Hàn đi theo nhân viên bán hàng nghe giới thiệu.
“Chiếc xe này là Mercedes-Benz E350L mẫu mới của năm nay, giá sáu trăm mười ngàn, cộng thêm bảo hiểm giao thông bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba,… tất cả cần sáu trăm tám mươi ngàn để xuất xưởng”.
Tiểu Vương đứng giới thiệu bên cạnh một chiếc Mercedes-Benz màu đen tràn đầy hơi thở của sự thành đạt.
Anh ta trực tiếp nói về giá cả chứ không phải cấu hình, mục đích để cho Lâm Hàn thấy khó mà lui, không muốn làm mất thời gian của đôi bên.
Lâm Hàn nhìn chiếc E350L này và cảm thấy rất tuyệt, nó trông đẹp hơn chiếc BMW 520 của anh rể Triệu Tứ Hải nhiều.
“Nói về cấu hình đi!”, Lâm Hàn nói.
“Cấu hình sao?”
Tiểu Vương mở to mắt, bất đắc dĩ gật đầu nói:
“Chiếc Mercedes-Benz E350L này được trang bị hộp số sàn 9 cấp, động cơ 2.0T, có thể cho ra công suất 299 mã lực, có thể nói là rất mạnh mẽ.”
“Chiều dài cơ sở của nó đạt 3.079 mm, dài hơn 140 mm so với phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn và dài hơn 65 mm so với dòng E phiên bản trục cơ sở dài cũ”.