Chuyển ngữ: Wanhoo
Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở của nhau. Bốn người như bị bóp cổ, không cả hét toáng lên được.
Lưng Ninh Thư đã thấm đẫm mồ hôi lạnh ra áo, cô cảm thấy luồng khí lạnh đang chui vào từng lỗ chân lông của mình.
Ninh Thư lên tiếng: “Thần bút ơi thần bút, xin hãy đi cho, xin hãy đi cho, xin hãy đi cho…”
Cô gái ngồi đối diện Ninh Thư cũng tiếp lời, “Thần bút ơi thần bút, tối mai sẽ tiếp tục, hôm nay xin hãy đi cho.”
Ninh Thư có dự cảm chẳng lành.
Không biết bao lâu sau Ninh Thư mới thấy tay thả lỏng, cô buông bút ra, mồ hôi rớt tong tỏng khắp người.
Bóng tối luôn bí ẩn và nhiều âm mưu khó lường.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bóng điện bật “tách” một cái, Ninh Thư bị chói mắt. Cô bịt mắt lại, mãi sau mới thích nghi với ánh sáng trắng nhưng khiến lòng người yên tâm.
Người bật điện là cô gái ngồi đối diện Ninh Thư. Cô gái ấy rất xinh, đôi mắt to lúng liếng và giờ vẫn chưa hoàn hồn. Vậy nhưng tình trạng của cô gái ấy là tốt nhất so với cả ba người đang nằm ườn ra giường.
Một lúc lâu chẳng ai nói gì, yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập mạnh của nhau, rõ ràng là do sự sợ hãi vừa rồi.
Mọi người cứ lặng thinh ngẩn người như thế, một lúc lâu sau cô gái bật điện mới nói: “Mọi người tắm rửa rồi đi ngủ đi.”
Các cô gái tắm rồi nằm bò ra giường. Ninh Thư cũng nằm trên giường ôm trái tim, má ơi sợ đến đau cả tim.
“Lâm Thiển Thiển, cậu đừng tắt điện, tớ sợ.” Cô gái ngủ giường dưới Ninh Thư nói với giọng run run.
Một cô gái khác cũng bảo: “Tớ cũng sợ.”
Cô gái Lâm Thiển Thiển kia an ủi hai cô bạn, “Không sao đâu, thần bút đi rồi.”
Ninh Thư chùm chăn, cô thấy người mình rất lạnh, lạnh như ruột gan bị khí lạnh xâm nhập vậy.
Tại sao lại chán sống thế này.
Một lúc sau Ninh Thư mới cảm thấy người ấm hơn và bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.
Nguyên chủ tên Trang Vũ Đồng, là tân sinh viên của đại học năm nay. Nhờ học giỏi nên thi đỗ đại học Z, không những thế còn được miễn một nửa học phí.
Thế nhưng ba bạn cùng phòng với Trang Vũ Đồng đều là con nhà trong thành phố. Ngày nào họ cũng nói chuyện về mỹ phẩm và các chàng trai, quần áo hàng hiệu giá bao nhiêu, túi xách số lượng có hạn giá ngần nào. Trang Vũ Đồng không có cửa chen chân, ba người họ cũng chê Trang Vũ Đồng là đồ nhà quê.
Trang Vũ Đồng đi học ở đại học Z không có bạn bè, cứ lủi thủi một mình. Dù Trang Vũ Đồng rất muốn hoà nhập vào tập thể nhưng lại không được.
Một ngày nọ, phòng ký túc tự nhiên thích những thứ quái đản. Cùng với đó là Lâm Thiển Thiển đề xuất chơi thần bút, đặt câu hỏi cho thần bút. Lần này chơi có gọi cả Trang Vũ Đồng.
Trang Vũ Đồng đến từ nông thôn nên rất sợ chuyện ma quỷ. Dân quê mê tín là một chuyện, ở nông thôn cũng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ hơn thành phố nhiều. Trang Vũ Đồng khuyên ba bạn không nên chơi, dễ xảy ra chuyện lắm.
Ba người họ chê Trang Vũ Đồng nhát gan, nếu không chơi thì sau này không được tính là một thành viên của phòng nữa. Trang Vũ Đồng hết cách nên đành phải nhắm mắt nhắm mũi chơi. Bị cô lập khó chịu lắm, lúc bạn đến lập tức dừng nói, giấu diếm các thứ đi như sợ bị trộm ấy. Trang Vũ Đồng muốn hoà nhập với tập thể nhỏ này, dù không hoà nhập thì cũng đừng để bị cô lập là được rồi.
Và rồi đã diễn ra sự kiện thần bút ở trên. Những ngày sau đó, trong phòng đã xảy ra những chuyện kỳ lạ. Trước khi đi ngủ luôn có bóng ma trước cửa sổ. Còn có một số âm thanh kỳ lạ và cả vòi nước chảy ra máu nữa. Đã thế lại chỉ bốn các cô mới nghe thấy âm thanh đó. Ai cũng rất xui xẻo, gặp đủ thứ chuyện trên đời.
Cứ thế cho đến một ngày Chương Vũ Yên muốn thành ngôi sao bỗng nhiên nhảy qua cửa sổ, kể từ ấy mới dấy lên không khí hoảng loạn cho phòng ký túc.
Một cô gái khác tên Tô Mạn Ngọc trách Lâm Thiển Thiển rằng Chương Vũ Yên chết do chơi thần bút. Chơi thần bút dẫn lệ quỷ đến làm Chương Vũ Yên xảy ra chuyện.
Xảy ra chuyện của Chương Vũ Yên làm Lâm Thiển Thiển rất áp lực. Vậy nên cô ta than thở với bạn trai Quý Thanh Viễn. Nhà Quý Thanh Viễn giàu, nghe thấy bạn gái gặp chuyện như thế thì bảo với Lâm Thiển Thiển rằng sẽ đi mời đạo sĩ cao tay đến bắt quỷ.
Chưa mời được đạo sĩ thì Tô Mạn Ngọc xảy ra chuyện. Cô gái bị chậu hoa rơi từ trên cao đập trúng nên nằm bất tỉnh trong bệnh viện mãi không tỉnh.
Nguyên chủ Trang Vũ Đồng sợ lắm, cô ấy cảm nhận được rõ rệt có ma quỷ đang hoành hành và rất có thể là thần bút kia. Trang Vũ Đồng định nhân dịp về thăm bố mẹ thì qua gặp bà cốt trong làng luôn. Thế nhưng lúc đang chuẩn bị về thì cô ấy lại ngã xuống hồ nhân tạo trong trường và chết.
Sau đó Lâm Thiển Thiển và Quý Thanh Viễn mới mời được đạo sĩ và bắt được lệ quỷ hoành hành.
Nhìn thấy ba bạn cùng phòng mình gặp chuyện không may, Lâm Thiển Thiển cảm thán cuộc sống trắc trở, tính mạng yếu ớt. Vậy nên cô ta quyết định sẽ càng trân trọng tình cảm của bạn trai Quý Thanh Viễn.
Ninh Thư: …
Con mẹ nó, sống sót đến cuối cùng là chị nữ chính là quá đúng rồi. Chị nữ chính chán sống thì thí tốt sẽ luôn gặp tai hoạ. Nói thật, chuyện này có liên quan cực nhiều với Lâm Thiển Thiển. Tự cô ta đi tìm kiếm sự kích thích, do cô ta hiếu kỳ hiếm lạ chơi trò mạo hiểm. Cuối cùng thì người vô tội chết hết, chị nữ chính cảm thán hai câu là xong và vẫn sống nhăn răng.
Nguyên chủ ấm ức lắm. Cô là con gái, được đi học đại học đã khó rồi. Bố mẹ cô cũng vất vả biết bao mới nuôi cô thành một sinh viên đại học, chịu đựng tất cả những lời bàn tán khó nghe của xóm làng rằng con gái là con người ta cho đi học cao làm gì.
Điều kiện gia đình không dư giả, cho đi học đại học được đều phải đập nồi bán sắt. Cô chết là đả kích lớn nhường nào với bố mẹ ở nhà chứ. Chưa kể xóm làng còn đồn thổi bao điều khó nghe, thử hỏi bố mẹ sống nốt nửa đời còn lại thế nào đây.
Nguyện vọng của nguyên chủ: Cô muốn sống, không muốn bị đuổi học, cô phải sống sót để học xong đại học, nhất định phải sống sót, buộc phải sống sót…
Nguyện vọng của nguyên chủ khá đơn giản, chỉ cần sống sót khi đi học, không bị lệ quỷ hại chết thôi. Vấn đề là ngoại trừ nữ chính, người tham gia chơi thần bút đều có chuyện. Tuy nữ chính cũng bị thương nhưng chỉ là vết thương nhỏ chứ không trí mạng.
Ninh Thư than một tiếng và thở dài một hơi. Ủa thoải mái đâu, nhiệm vụ đơn giản đâu, dịch chuyển vào thẳng thế giới ma quỷ luôn này, phắc diu nhá.
Ninh Thư gọi hệ thống trong lòng, “Ra đây đi cái đồ 2333 chết tiệt kia, tôi thề phải đánh chết cậu.”
“Sao thế Ninh Thư moa moa?” Giọng của 2333 rất hớn hở.
Ninh Thư hỏi nhẹ nhàng: “Tại sao lại chọn cho tôi nhiệm vụ thế này. Chẳng phải tôi đã bảo muốn chọn nhiệm vụ thoải mái chút à?”
“Nhiệm vụ này không thoải mái à?” 2333 thắc mắc, “Cô không cần đi chà đạp trai tồi, cô không cần đi giết nam chính, cô không cần đi đánh đánh giết giết, cô không cần làm gì cả, chỉ cần sống là được rồi.”
Ninh Thư: Con mẹ cậu.