Edit: Thuần An
Giang Hi đưa Vô Dược ra bên ngoài tới một nơi không người. Còn chưa nói gì hệ thống liền nhắc nhở: [Đinh! Giá trị hắc hoá của nam thần Giang Hi +3, Giá trị hắc hoá hiện tại 88.]
Mẹ nó, cái quỷ gì. Vì sao nam thần lại hắc hóa?
Giang Hi đè cô lên góc tường hung hăng mà hôn lên, bá đạo đoạt lấy nước trong miệng cô.
Qua một hồi lâu, Vô Dược cảm thấy hô hấp khó khăn nên nhẹ nhàng đẩy hắn: “Ngô… Giang… Giang Hi…”
Tiếng kêu của cô đánh thức anh, cuối cùng vẫn buông tha cô. Vô Dược vô lực dựa vào người anh thở dốc.
Giang Hi ôm nhẹ cô, đáy mắt lướt qua tia ảo não nhưng trong đó càng có nhiều hơn nóng bỏng và điên cuồng. Anh biết rõ bọn họ không có bất cứ quan hệ gì nhưng anh vẫn không kiềm chế được tức giận, anh không thích có bất cứ nam nhân nào xuất hiện bên cạnh cô, không muốn bất cứ người nào hấp dẫn sự chú ý của cô.
Rõ ràng nói chỉ cần có cô bên cạnh là được. Nhưng lúc mà cô ở bên anh, lúc cô nói thích anh. Chính anh lại bắt đầu không cam lòng, càng muốn càng nhiều, anh muốn cô yêu anh giống như anh yêu cô, muốn trong lòng cô đều là anh, muốn trong mắt cô chỉ có anh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chờ Vô Dược rốt cuộc ổn định lại, hắn lại một lần nữa hôn lên, bất đồng với nụ hôn bá đạo vừa rồi giờ là một nụ hôn ôn nhu.
Lúc anh muốn hôn lần thứ ba thì Vô Dược đã nhanh tay bịt kín miệng lại, con mắt nhìn anh còn chứa chút mê ly: “Không… không thể hôn nữa, còn hôn nữa miệng sẽ sưng lên.”
Giang Hi dừng một chút, yên lặng đem cô ôm vào trong lòng ngực, vùi đầu ở trên cổ cô, mạnh mẽ hưởng thụ hơi thở của riêng cô.
Vô Dược ôm lên eo anh, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Âm thanh Giang Hi khàn khàn mang chút cầu xin: “Nguyệt Nguyệt, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh được không?”
Vô Dược ngẩn người, tuy rằng không hiểu vì sao Giang Hi lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng là cô vẫn là trả lời rất nghiêm túc: “Được!”
Vô Dược không có ra tay với Tô Tích, chỉ là đôi khi có vài người lại cứ thích nhảy nhót trước mặt cô.
Thời điểm tiệc tối kết thúc, Vô Dược gặp Tô Tích ở toilet.
Vô Dược nhàn nhạt mỉm cười: “Nha… Đây không phải Tô tiểu thư sao? Thật trùng hợp a?”
Sắc mặt Tô Tích có hơi đen, tâm tình không tốt bởi vì tiệc tối hôm nay sau khi gặp được Đồng Nguyệt lại càng không vui.
Cô hôm nay mới biết Đồng Nguyệt thế nhưng lại là thiên kim Đồng gia, cô chỉ biết gia thế Đồng Nguyệt không tồi, không nghĩ lại tốt như vậy.
Cô không hiểu vì sao người khác có mệnh tốt như vậy, dựa vào cái gì cô lại không được. Tô Mộ cũng vậy, Đồng Nguyệt cũng thế.
Vô Dược nhàn nhạt phun ra: “Tô Tích, tối nay cô có cảm nghĩ gì? Cô vẫn luôn cảm thấy chỉ cần Tần Hàn thích cô, cô liền có chỗ dựa sao. Chỉ là cô có nghĩ tới không? Tần Hàn có thể thích cô bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm?
Hắn hiện tại có thể thích cô, về sau tất nhiên cũng có thể thích người khác. Cô chung quy cũng không phải là người trong vòng, chỉ cần Tần Hàn không thích cô, cô cái gì cũng không có.”
Tô Tích tức giận trả lời: “Sẽ không, hắn từng nói sẽ vĩnh viễn thích ta, ta cũng sẽ làm hắn vĩnh viễn thích ta.”
Vô Dược cười nhạt: “Ha hả… Phải không?”
Vô Dược rời đi khi Tô Tích còn ở nơi đó ngây người không biết nghĩ gì.
Khi Vô Dược tính trở lại bên cạnh Giang Hi thì thấy Lâm Li lại đây: “Uy, Đồng tiểu thư, khoan đã.”
Vô Dược ngừng lại: “Ân? Lâm Li a?”
Lâm Li gật gật đầu: “Ân, ta là Lâm Li. Những lời vừa nãy tôi đều nghe thấy, cô… Vì sao…”
Vô Dược nhàn nhạt cười: “Tôi nói tôi cùng cô ta có thù oán cô tin không?”
Lâm Li sửng sốt, nhăn mi lại, tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn trả lời: “Tôi tin.”