Edit: Thuần An
Tiệc tối bắt đầu thì Vô Dược thấy Tô Tích đang đi ra hoa viên.
Tiệc tối đêm nay do nam phụ thứ ba, người thừa kế một trong tứ đại gia tốc của I quốc Thời Thiên Ngôn lên sân khấu.
Nguyên cốt truyện là: Tô Tích bởi vì không quen ở trong yến hội nên chàm chán đi dạo trong hoa viên. Vừa vặn có người muốn lấy lòng Lâm Li cho nên liền đi gây chút phiền toái cho Tô Tích. Trùng hợp lúc Thời Thiên Ngôn đi ngang qua, thấy nữ chủ bất khuất liền đối với nữ chủ sinh ra hảo cảm. Sau đó thuận tay giúp cô.
Sau đó liền ở hoa viên nói chuyện một chút, sau khi nói chuyện phiếm Thời Thiên Ngôn cảm thấy Tô Tích là một cô gái trong sáng. Là một người sinh ra trong đại gia tộc, trong lòng ít nhiều đều có chút mưu kế, tất nhiên sẽ luôn muốn hướng tới những điều tốt đẹp. Cho nên sau khi nói chuyện phiếm, Thời Thiên Ngôn liền thích Tô Tích.
Mãi đến khi Tần Hàn tìm thấy Tô Tích tâm liền sinh ra ghen tuông, sau khi trở về cùng Tô Tích cãi nhau một trận, lẽ ra nên cãi nhau một trận lớn cuối cùng lại thành nói ra cảm xúc của bản thân. Cãi nhau xong không những cảm tình không rớt mà ngược lại còn tốt hơn.
Vô Dược phun ra khẩu huyết: Hay tôi cũng nên thử cẩu huyết một chút!
Tĩnh Dạ: Chỉ cần cô muốn tôi có thể tìm xem.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vô Dược lập tức lắc lắc đầu: Không… không… không… không cần!
Sau đó Vô Dược như nhớ tới cái gì: Đúng rồi, giá trị hắc hóa là cái gì?
Tĩnh Dạ: Chính là chỉ số hắc hóa a.
Vô Dược: Cái đó… 80 có tính là cao không?
Tĩnh Dạ cười nhẹ: Kí chủ cảm thấy sao?
“Cô là ai?”
Phía sau Vô Dược đột nhiên truyền đến một âm thanh cao lãnh, Vô Dược quay đầu lại phát hiện người đó là nam phụ số ba.
Thấy hắn tới gần Vô Dược yên lặng lùi một bước, nhàn nhạt hỏi lại: “Vậy anh là ai?”
Thời Thiên Ngôn đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, nhưng là âm thanh cao lãnh trước sau như một: “Tôi là Thời Thiên Ngôn, cô thì sao?”
Vô Dược liếc mắt nhìn hắn sau đó tiếp tục quan sát Tô Tích, môi đỏ chậm rãi phun ra hai chữ: “Đồng Nguyệt.”
Thời Thiên Ngôn nhìn theo ánh mắt Vô Dược, sau đó thấy Tô Tích mày hơi nhăn lại: “Cô quen người đó?”
“Ân.” Vô Dược lạnh nhạt lên tiếng.
Một lúc sau Thời Thiên Ngôn lại hỏi: “Vậy sao cô không giúp đỡ?”
Vô Dược đưa ánh mắt ngu ngốc nhìn qua hắn: “Vậy anh vì sao không đi giúp cô ta?”
“Tôi không quen cô ta.” Thời Thiên Ngôn buột miệng thốt ra.
Vô Dược khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nhìn Thời Thiên Ngôn: “Anh không quen biết cô ta nên anh không giúp đỡ, cô ta lại là kẻ thù của tôi, không gây thêm rắc rối cho cô ta đã là tốt lắm rồi, anh nói đúng không?”
Thời Thiên Ngôn gật gật đầu: “Hình như rất có đạo lý!”
Vô Dược:…
Vô Dược lặng lẽ cùng Tĩnh Dạ nói chuyện: Tiểu Dạ Dạ, tôi rốt cuộc cũng biết vì sao hắn thích Tô Tích.
Tĩnh Dạ: Khụ khụ! Kỳ thật Thời Thiên Ngôn ở trên thương giới vẫn có địa vị không tồi.
“Cô làm sao vậy?” Nhìn Vô Dược phát ngốc Thời Thiên Ngôn nhịn không được hỏi lại.
Vô Dược lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy Giang Hi sắp tới đây liền nói với Thời Thiên Ngôn: “Vị hôn phu của tôi tới rồi, xin lỗi không tiếp anh được.”
Giang Hi mỉm cười hướng Vô Dược đi tới, một mặt âm thầm từ đáy mắt anh.
Vô Dược nhào vào trong lòng ngực anh, đang muốn mở miệng liền nghe được âm thanh hệ thống: [Đinh! Nam thần Giang Hi giá trị hắc hóa +5, giá trị hắc hoá hiện tại 85.]
Cái quỷ gì? Vô Dược vẻ mặt mộng bức, nam thần đang tốt tự nhiên giá trị hắc hoá lại tăng? Chẳng lẽ thấy cô nói chuyện với người khác liền không thoải mái?
Giang Hi hôn hôn cái trán của cô, ôn nhu hỏi: “Sao lại đi tới nơi này?”
Vô Dược mỉm cười trả lời: “Em thấy ở trong kia quá nhàm chán cho nên muốn ra đây hít thở không khí. Chúng ta hiện tại trở về đi!”
Giang Hi gật gật đầu: “Được!”