Sáng hôm sau, tại sảnh chính, nơi tập trung của các đệ tử ngoại môn
Mọi người bắt đầu kiểm tra năng lực, bốc thăm thi tuyển để nhập vào đệ tử nội môn, nhận sư phụ.
Khoảng sân thoáng đãng rộng rãi lại mang theo một mảnh ồn ào.
Trưởng lão già nua đứng đầu đám đệ tử ngoại môn ngồi trên chiếc ghế bằng tre đặt tại tiền đình, trước mặt lão là một quả cầu thủy tinh chẩn đoán năng lực, từng đệ tử một sẽ đến đặt tay lên quả cầu chẩn đoán năng lực, sau đó tùy theo năng lực mà bốc thăm, chọn nơi thi đấu
Lúc mọi người đang xôn xao, có hai thiếu niên kéo tay nhau chạy đến
“Nhìn xem kìa, hắn có phải Sa Mạn không?”
“Tên mới vào đã bị phạt ấy à?”
“Hắn cũng tới đây thi tuyển?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Xì! Không biết tự lượng sức mình!”
……..
Một đám người xôn xao cười nhạo,
Số 23 bỏ ngoài tai mọi lời nói ấy, mặt mày tươi tỉnh, kéo tay người phía sau đến gần chỗ ghế của trưởng lão
Ai, cái thân thể nam nhân này! Dùng mãi rồi cũng quen thôi, có điều vẫn hơi vướng…
Tử Kỉ, người đang bị Số 23 lôi đi, không khỏi nghi hoặc nhìn xuống bàn tay đang nắm kéo mình đi
Tên này sao vậy? Có gì đó không đúng lắm với hắn kể từ hôm qua trở về…
Cả một đêm dính lấy hắn như keo dính chuột vậy, gỡ mãi không ra
Không phải theo cốt truyện thì hắn là nam chính hay sao? Đáng ra phải ở cùng với nam chính còn lại cả đêm qua chứ? Sao lại bám lấy mình rồi?
Cốt truyện bỗng dưng thay đổi, do hiệu ứng cánh bướm sao?
—————————————–**************************—————————————————-
“Sa Mạn!”
Vị trưởng lão vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, gọi to cái tên tiếp theo trong bảng danh sách
Số 23 nắm tay người nào đó chặt thêm vài cái rồi mới lưu luyến rời đi, tiến về phía trưởng lão
Tử Kỉ “…” Ta không thích nam nhân!!!
Thiếu niên trước những tiếng xì xào bàn tán dưới kia, kiêu ngạo mà ung dung đặt tay lên quả cầu
Lập tức một ánh sáng màu tím nhẹ nhàng phát ra, bao trùm toàn bộ không gian phía bên trong nó, quang mang trùng trùng điệp điệp lặng lẽ chiếu sáng xung quanh.
“Là đơn linh căn hệ lôi!” Trưởng lão vui mừng bật hẳn dậy
Nói cũng chẳng sai, đơn linh căn vốn đã rất hiếm, hệ lôi lại là hệ mạnh nhất trong các hệ, nếu muốn tu luyện, không sớm thì muộn sẽ có thể đạt đến tầng cao nhất nhanh chóng
Số 23 “…” Nam chính lúc nào cũng nghịch thiên
Tiếng xì xào phía dưới đã nhanh chóng chuyển thành những âm thanh ngưỡng mộ, ghen tị không thôi
Trưởng lão cười khà khà, đôi mắt híp lại, khẽ đặt tay lên vai cô vỗ mạnh vài cái
Số 23 chợt có cảm xúc muốn giết người, hết má lại đến vai, người của ta các ngươi muốn sờ là sờ hay sao???
“Cố lên nhé, con đường tu luyện của ngươi còn dài đấy!”
“Tôi sẽ không tu tiên!”
Một lời nói ra, cả khoảng sân đang ồn ào, phút chốc tĩnh lặng
“Ngươi…ngươi nói gì?” Trưởng lão cảm thấy mình đây là ngày càng già, nghe không còn rõ nữa
“Tôi sẽ không tu tiên!” Số 23 lặp lại, hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng kiêu ngạo, oai phong như một đấng ‘nam nhi’
“Tại sao?” Trưởng lão ngày càng cảm thấy mơ hồ
“Bị sét đánh, đau lắm!!!”
Mỗi lần tiến cấp quả thực sẽ bị lôi kiếp đánh, nhưng ngươi là nam nhi mà, đâu phải nữ nhân yếu đuối, một chút sét đánh cũng sợ hay sao?
Trưởng lão nội tâm gào thét, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, vuốt chòm râu bạc trắng
“Nếu ngươi không tu tiên, vây xếp hạng mục thi…?” Chỉ có những người tu tiên mới có quyền tham gia thi đấu để trở thành đệ tử ngoại môn
“Cứ sắp xếp danh sách như thường đi! Ta vẫn sẽ tham gia thi đấu đúng hạng mục của mình!”
Thiếu niên khoát tay, quay người bước đi, thuận tiện kéo tay người nào đó đang ngơ ngác đứng phía dưới rời đi
“Ngươi nên suy nghĩ kĩ lại, nếu không sẽ hối hận đấy!” Trưởng lão vẫn còn chút tiếc nuối, gọi với theo
Số 23 đang kéo tay ai đó chợt quay đầu lại, nhếch môi cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông reo, khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ hòa trong nắng sớm
“Không ai nói phải tu tiên thì mới trở thành kẻ mạnh!”
Trưởng lão thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy kiêu ngạo rời đi, không một ai, kể cả ông có thể ngờ được, con người kì lạ kia sẽ gây khuynh đảo cả thế giới sau này…
Một bóng áo bào màu trắng thoát tục đứng trên mái nhìn xuống, đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy thu liễm toàn bộ sự việc vào trong tầm mắt, tóc đen nhẹ bay, tay phe phẩy chiếc quạt bạch ngọc, trên khuôn mặt hoàn mĩ lạnh lùng ấy xuất hiện một nụ cười, lần thứ hai…
“Quả thực rất thú vị!”
—————————————-****************************————————————————–
Đọc chương này xong có ai sáng ra chút nào không? =v=