Rôm rốp!
Thiếu nữ nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha ăn táo, ánh mắt không đổi nhìn hai người trước mặt
“Các người cũng cứng đầu thật đấy!”
Số 23 mệt mỏi ngáp một cái, đứng dậy đi về phía này.
“Lưu Linh! Con khốn! Mày định làm gì?”
Hạ Tiếu Thanh hét lên, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm người nọ.
Số 23 lông mi cũng không hề chớp lấy một cái, thấp giọng,
“Nói nhỏ tiếng chút! Hét lên như vậy làm gì?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tôi chỉ định lột sạch! Cho cô khỏa thân đi một vòng tham quan thành phố thôi!”
Dấu vất đỏ ửng mập mờ trên cơ thể Hạ Tiếu Thanh vẫn còn lưu lại, nếu cô ta thật sự…
Số 23 không nói đùa, cô bắt đầu kéo từng thứ, từng thứ một trên người Hạ Tiếu Thanh xuống
“Dừng lại! Tôi…tôi nói!” Chỉ còn đúng mảnh cuối, dường như cô ta không chịu được sự nhục nhã này nữa, hét toáng lên, nước mắt trào ra đầy gương mặt
Thiếu nữ lắc đầu tiếc rẻ, thiếu sự kiên trì quá!
[ … ]
Hạ Tiếu Thanh run lập cập, vừa khóc vừa kể, càng về sau, ánh mắt của Tuần Diễm bên cạnh nhìn cô ta càng thêm tăm tối, tiếng hít thở cũng dần trầm xuống.
Hôm đó, Hạ Tiếu Thanh xong việc về sớm, đang ở phòng khách thì bất chợt mất điện, cô ta bèn đi tìm đèn pin để soi sáng. Ai mà ngờ được khi lên đến phòng mình và Tuần Diễm thì chợt thấy có người đang lục lọi ngăn tủ quần áo
Là tên bảo vệ của khu nhà, hắn bị Hạ Tiếu Thanh phát hiện, tức giận liền kề dao đe dọa, còn định giở trò cưỡng hiếp cô ta. Trong lúc xô xát, Hạ Tiếu Thanh vô tình dùng dao đâm chết hắn
Cùng lúc người trợ lí và Tuần Diễm trở về, nam chủ lập tức xử lí sạch sẽ hiện trương, đem cái xác chôn giấu đi hòng bao che cho nữ chủ
Trợ lí nhìn thấy vụ việc lúc đó bị Tuần Diễm dùng rất nhiều tiền để bịt miệng lại bất chợt nổi lòng tham, đe dọa tố cáo để moi thêm tiền từ phía hai người bọn họ
Lúc Hạ Tiếu Thanh dùng dằng không chịu gia tiền thì hắn thừa lúc cả nhà đi vắng, lẻn vào chỗ chôn xác chết đào lên, dạo sẽ giao chứng cứ cho cảnh sát, Hạ Tiếu Thanh bắt buộc phải đem tiền đến đổi
Thấy được tên trợ lí này là một mối nguy hiểm, nam nữ chủ đã biến chất này bèn giết hắn rồi định đem đi phi tang, ai ngờ Số 23 lại xuất hiện ở hiện trường vụ việc
Hạ Tiếu Thanh vốn đã không vừa mắt với cô từ trước, liền bàn bạc với Tuần Diễm sắp xếp sao cho cô xuất hiện ở chỗ người chết đúng lúc, còn cô ta thì nặc danh gọi điện báo cảnh sát là thấy cô giết người
Nếu không phải khi đó bỗng dưng mất điện, làm sao cô ta phải lâm vào hoàn cảnh bây giờ
Số 23 thở dài, từ một sự cố nhỏ mà gây nên cả câu chuyện đầy bi kịch
Khoan! Hôm đấy không phải là…
[ Hôm đó ký chủ cắt điện khu nhà của nữ chính… ]
Hôm đấy cắt điện chỉ để thuận tiện vào đánh nữ chủ một trận, cuối cùng lại bị Lưu Dương gọi về ăn cơm, ai ngờ gây ra hậu quả lớn vậy.
Nếu sắp xếp lại mối tương quan giữa mọi chuyện, đều rất phù hợp.
[ Nói cách khác, ký chủ chính là hung thủ thực sự, là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ án này ]
[ Tinh! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến! ] Quả thực còn nhanh hơn tưởng tượng của bổn hệ thống nha~!!!
Chúc mừng cái đầu ngươi ấy!
Thiếu nữ biểu hiện chán nản, cẩn thận quan sát nam nữ chủ, thở dài bấm máy gọi điện thoại… cho cảnh sát.
Nhìn thoáng qua lại thấy có thân ảnh cử động,
Vút!
Cây đèn bàn từ đâu bỗng nhiên vụt tới.
Tuần Diễm bị cô trói hơi lỏng, trong lúc Hạ Tiếu Thanh kể lể trình bày đã gỡ được dây trói, cầm lấy thứ trên bàn đập về phía cô.
Số 23 bận tránh né “…” Chết cha! Nam nữ chủ biến đen hết rồi!
Bốp!
Thứ trên tay Tuần Diễm văng ra xa…
Một người đàn ông mặc đồ đen cao lớn nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược, bằng vài động tác, lập tức quật hắn ngã xuống đất
Tiếp theo đó là vài người nữa cũng mặc đồ đen tiến vào, cuối cùng là một thiếu niên với bộ đồ thể thao, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, biểu cảm lạnh lùng đi tới.
Cảnh Thâm lại gần Số 23, nắm lấy tay cô kéo đi,
“Về thôi! Ở đây để cho bọn họ xử lí.”
Số 23 mỉm cười nhìn hắn, rồi lại quay sang nam nữ chủ đang nằm đó
“Vậy tôi về nhé! Hẹn gặp lại hai người!” Rồi nắm tay Cảnh Thâm đi thẳng, lúc đi còn quay đầu lại, hết sức khoa trương vẫy vẫy tay
Nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ không biết Số 23 đã chết bao nhiêu lần rồi
Hạ Tiếu Thanh bị hai người đàn ông giữ lấy, bộ dáng vô cùng chật vật
Tiếng xe cảnh sát bên ngoài hú còi vọng tới ngày một gần
Cô ta là thiên kim đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô ta phải được mọi người trọng vọng, có được người đàn ông mình yêu, có hạnh phúc
Vậy thì tại sao?
Lưu Linh! Cô ta…
Là tại cô ta…
Tất cả là tại cô ta…
Thân thể cứng đờ, Hạ Tiếu Thanh cười man dại rồi ôm đầu hét lên đầy oán giận
“Lưu Linh!”