Bởi vì mấy đời quan hệ dây dưa, dời đổi, tóm lại mối quan hệ với hoàng gia là thập phần chặt chẽ.
Hôm nay người tới đúng là cung chủ Minh Phượng cung, Thương Trưng Vũ.
Người đứng đầu trong Minh Phượng cung là nữ.
Minh phượng vốn là tên của đàn cổ.
Nữ tử trong cung thông thạo âm luật, ngay cả Thương Trưng Vũ cũng là rất thành thạo về âm luật.
Thương Trưng Vũ có một nữ nhi, họ Lăng, danh Giáng Hồng.
Năm nay vừa mười tuổi.
Bởi vì tò mò nên đi theo mẫu thân đến tiêu cục lớn nhất Biện châu, Bạch Thỉ tiêu cục.
Thương Trưng Vũ xưa nay đối với nữ nhi của mình đều rất nghiêm khắc.
Nàng là người mạnh mẽ, thủ đoạn, lại để nữ nhi duy nhất dạy dỗ giống như nàng vậy, tính khí lãnh đạm, ăn nói có ý tứ, tâm tư sâu rộng.
Cung chủ Minh Phượng cung có thể quản lý một Minh Phượng cungto lớn, tự nhiên là không thể có cảm tình với bất kỳ người nào.
Nữ nhi của nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ thật vừa lòng nàng.
Mặc dù chỉ là nhi đồng mới mười tuổi, tất cả mọi người trong Minh Phượng cung đều e ngại vị thiếu cung chủ tâm ngoan thủ lạt* này.
*thủ đoạn ngoan độc
“Giáng Hồng, ta có việc muốn nói cùng Sở bá bá, con tự mình đi chơi đi.” Thương Trung Vũ nhấp một ngụm trà, gối đầu ở một bên im lặng.
“Vâng! Mẫu thân.” Lăng Giáng Hồng nói.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Giáng Hồng là lần đầu tới tiêu cục, ta kêu Hữu An dẫn Giáng Hồng đi chung quanh một chút…!Tâm tính tiểu hài nhi đều là đứng ngồi không yên.” Sở Thiên Hào vuốt chùm râu cười nói.
Thương Trưng Vũ hơi nhíu mi, mắt liếc nhìn về phía Sở Thiên Hào, làm Sở Thiên Hào một thân đổ mồ hồi.
Nữ nhân này ánh mắt rất lợi hại cũng rất âm độc, làm cho lòng người phát lạnh.
“Nữ nhi của ta không giống với nhi đồng khác…” Thương Trưng Vũ không nói nhiều lời, ý bảo Lăng Giáng Hồng đi theo Sở Hữu An ra ngoài.
Sở Hữu An rất thích Lăng Giáng Hồng.
Tuổi tác xấp xỉ nhau, Lăng Giáng Hồng lại rất xinh đẹp.
Mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng trổ mã nhất định là mỹ nhân phi thường đẹp.
Nhưng Lăng Giáng Hồng đối với Sở Hữu An thập phần không vừa mắt, khoé miệng lộ ra ý cười khinh thường.
Lẳng lặng đi theo Sở Hữu An, mặc kệ Sở Hữu An thao thao bất tuyệt giới thiệu và khoe khoang cũng không đáp lời.
Hai người đi một đường bất tri bất giác đi đến chuồng nuôi ngựa của Bạch Thỉ tiêu cục.
.
Cập nhật truyện nhanh tại _ TгЦм tгuуen. _
Nói đến Si nhi, suốt ngày làm bạn với ngựa, tưởng rằng ngựa là thứ duy nhất để dựa vào.
Những con ngựa này ngày thường là không thể tới gần, duy chỉ có đối với Si nhi là không có chút phòng bị nào, mặc cho Si nhi nhéo lông bờm của chúng nó, ôm chân chúng nó.
Có khi nhéo chúng nó đau, chúng nó cũng luyến tiếc đem Si nhi đẩy ra, mà là thật cẩn thận che chở.
Thời gian Mạc Bắc ra ngoài áp tải, Si nhi ngay cả một bữa cơm lạnh đều không có, rồi cùng con ngựa ăn thức ăn gia súc.
Những con tuấn mã khó hậu hạ thức ăn đến kinh người.
Thức ăn gia súc có một chút không đúng, hay phân lượng không đủ, chúng nó sẽ cáu kỉnh.
Nhưng lại không so đo với việc Si nhi ăn thức ăn của bọn chúng, mà chờ Si nhi lấy tay nhỏ bé cầm thức ăn của bọn chúng bỏ vào miệng nhai.
Sau khi ăn no, níu lấy bắp đùi của bọn nó rồi nằm ở trên lưng của bọn nó, những con ngựa này mới chở Si nhi đi, sau đó tự mình ăn no.
Thời điểm Lăng Giáng Hồng đến, vừa vặn thấy một màn này.
Si nhi vẻ mặt dính bùn đất dơ không chịu nổi.
Đã nhìn không ra được gương mặt, lại ha ha ngây ngô cười, nằm trên lưng một con tuấn mã màu đen, lôi kéo lông bờm của con ngựa, thỉnh thoảng cúi đầu dùng răng nanh cắn xé.
Con ngựa bị đau, nó lầm bầm hai tiếng lạch cạch lạch cạch, bước hai bước.
Sau đó nó cũng không có đem Si nhi vứt ra ngoài, tựa hồ đang cố gắng giữ thăng bằng để Si nhi không đến mức phải té ngã.
Lăng Giáng Hồng cảm thấy thú vị.
Trước mắt tiểu hài nhi này thân hình khô gầy, sắt mặt khô quắt, cả người phát ra một cổ mùi thức ăn trong chuồng ngựa, đã nhìn không ra diện mạo, nhưng thấy ngoại hình liền biết là nữ hài.
Trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, giờ phút này giống như một con khỉ.
“Nàng là ai?” Lăng Giáng Hồng lần đầu tiên mở miệng cùng Sở Hữu An nói chuyện.
Sở Hữu An sửng sốt, hoàn toàn không ngờ lãnh băng Lăng Giáng Hồng sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với chính mình.
Bởi vì ông nội nói là nàng là khách qúy trong nhà, không thể lãnh đạm, cho nên đặc biệt kêu chính mình tiếp đãi.
Hai người cũng gần bằng tuổi nên hắn hẳn là có nhiều đề tài để nói, nhưng đến khi gặp mặt thì hoàn toàn không có chuyện như vậy.
“Nàng?” Sở Hữu An chưa từng biết mình có một muội muội “Ta cũng không biết, không hiểu sao nàng ở chuồng ngựa nhà chúng ta, chúng ta gọi nàng là Si nhi…”
Sở Hữu An xem Si nhi cả người bẩn vô cùng rất không thuận mắt, dựa vào cái gì nàng có thể cưỡi con ngựaTruy Phong mà ông nội yêu vô cùng? Con ngựa này bình thường đều không để cho mình tiếp cận.
Nhảy người qua, đem tóc Si nhi kéo làm cho nàng từ trên ngựa té xuống đất.
Si nhi nước mắt uông uông chảy, miệng bi ba bi ba không phát ra tiếng, hai mắt bị phủ đầy nước ngước lên nhìn Sở Hữu An cùng Lăng Giáng Hồng.
Sở Hữu An thường ngày cũng rất yêu thích mấy đứa trẻ trong tiêu cục khi dễ Si nhi làm vui.
Cái này phóng qua lưng ngựa cũng là vì muốn khoe khinh công với Lăng Giáng Hồng, bất chấp Si nhi còn nhỏ tuổi, thân thể lại gầy yếu, ngã xuống một cái này có thể lấy mạng của nàng.
Khi con tuấn mã màu đen bất an xoay quanh Si nhi, nó nâng lên vó ngựa muốn hướng Sở Hữu An đá tới.
Lăng Giáng Hồng nhanh tay lẹ mắt kéo phía sau cổ Sở Hữu An một cái, đem hắn ném trực tiếp ra chuồng ngựa.
Nàng xuống tay cũng không có khách khí.
Cái thằng nhóc này lấy mạnh hiếp yếu, nàng rất không vừa mắt, lần này xem như báo thù cho một đứa nhỏ ngốc.
Nàng cảm thấy rất thú vị, một cái ngốc tử ở tại chuồng ngựa cùng một đám ngựa sinh hoạt chung một chổ, càng thú vị hơn chính là, những con ngựa này thực che chở nàng.
Lăng Giáng Hồng đã bay qua chổ Si nhi, phát hiện nàng gầy yếu đến kỳ lạ, một tay mò đi xuống thấy đụng vào đều là xương cốt, ôm nàng lên thật nhẹ nhàng, Lăng Giáng Hồng cũng là đứa trẻ nhưng ôm lấy đứa bé này không một chút khó khăn.
Si nhi còn khóc một hồi, đột nhiên nhìn thấy mặt Lăng Giáng Hồng.
Cho đến bây giờ nàng chưa nhìn thấy gương mặt nào đẹp như vậy, tinh xảo như một con búp bê sứ.
Cũng như chưa từng thấy người ôn nhu với nàng như vậy.
Si nhi ngây ngô cười hắc hắc, cùng với nước mắt còn treo trên mặt nhìn thập phần buồn cười.
Lăng Giáng Hồng cười khúc khích, vỗ vỗ cái trán của Si nhi: “Có đau hay không?”
“Ha ha a…” Si nhi vẫn là cười ngốc, nàng nói không được, miệng bi ba bi ba cũng không phát ra âm thanh.
Lăng Giáng Hồng được Thương Trưng Vũ dạy dỗ nhiều năm, ngày thường là người ăn nói rất có ý tứ.
Nhưng nhìn thấy Si nhi khóe miệng nhịn không được giơ lên.
Si nhi thấy Lăng Giáng Hồng không khi dễ mình, càng phát ra đắt ý, cả thân mình đều lăn lộn trong lòng Lăng Giáng Hồng, làm trên người Lăng Giáng Hồng một mảnh đen bẩn vô cùng.
Sở Hữu An bị làm lơ, cũng không lấy được hảo cảm của Lăng Giáng Hồng, càng không thể lấy được con ngựa ông nội thích, kiềm lại trong lòng nổi giận hung hăng liếc mắt câm hận nhìn Si nhi.
Thầm nghĩ, chờ Lăng Giáng Hồng đi rồi ta sẽ hảo hảo thu thập tên ngốc nhà ngươi.
Si nhi mặc dù ngốc, nhưng cũng biết sợ hãi, chống lại ánh mắt giết người của Sở Hữu An, Si nhi co rúm lại trong ngực của Lăng Giáng Hồng, Lăng Giáng Hồng có chút kinh ngạc, bình thường ngay cả thị nữ bên người của mình cũng e ngại chính mình, không dám tới gần, đứa ngốc này càng ngày càng thú vị.
Còn có những con ngựa này, cuộc sống sung sướng quen rồi, kiêu ngạo bất tuân súc sinh*, đối với ngốc tử này thật tốt.
* con vật kiêu ngạo khó thuần phục
Lăng Giáng Hồng tuy là cảm thấy thú vị, nhưng cũng không nhiều đến làm cho nàng muốn điều gì.
Dù sao cũng biết mục đích đi chuyến này của mẫu thân, Lăng Giáng Hồng buông Si nhi ra, hướng nàng phất tay.
Si nhi vẫn như cũ nhìn Lăng Giáng Hồng cười ngây ngô.
Lăng Giáng Hồng bất đắc dĩ cười lắc đầu, rốt cuộc vẫn là một đứa ngốc, xoay người đi.
Ngày đó, Thương Trưng Vũ giao cho Sở Thiên Hào một cái tiêu trọng yếu phi thường.
Vật áp giải không ngờ là vật mà tất cả mọi người trong giang hồ thèm thuồng, Quỷ môn chí bảo.
< Quỷ Môn hạ* >
* sách y thuật bảo vật của Quỷ Y Môn
Nghe đồn trong Quỷ Môn hạ là ghi chép bí mật về trường sinh bất lão.
Trường sinh bất lão ai mà không muốn? Trên giang hồ trừ bỏ Tiên Y, Độc Tiên, nhân tài kiệt xuất chính là người của Quỷ Y Môn.
Hơn nữa bọn họ làm việc rất quỷ dị, tung tích của họ còn khó tìm hơn y tiên.
Quỷ Môn luôn luôn giống quỷ không giống người, chuyên cướp người từ chỗ Diêm Vương.
Hơn nữa y thuật của bọn họ không cần thuốc, chỉ cần phù và trăm, đó là trong truyền thuyết quỷ y môn.
Quỷ Môn hạ là cái gì, ai cũng không biết, có người nói là binh khí, có người nói là một loại kỳ dược, cũng có người nói là kỳ thuật….!
Y như Thương Trưng Vũ phỏng đoán, nhìn biểu tình kinh ngạc của Sở Thiên Hào: “Quỷ Môn hạ này, nói trắng ra vốn là một sách thuốc, chính là nghe đồn sách này không chỉ ghi chép y thuật phi thường lợi hại, mà còn có hết lợi hại bí quyết võ công, có thể nói thành thuật trường sinh, là rất buồn cười, chỉ là lời đồn bậy bạ.”
“Thương cung chủ vì sao phải tìm chúng ta áp chuyến tiêu này, lấy thực lực của Minh Phượng cung thì so với tiêu cục của chúng ta mạnh hơn đi?” Sở Thiên Hào nghi hoặc trong lòng, không biết trong hồ lô của Thương Trưng Vũ là cái gì.*
* ý nói: không biết Thương Trưng Vũ có ý đồ gì
“Ta đương nhiên biết chuyện này, nhưng tin tức Quỷ Môn hạ nằm trong tay Minh Phượng cung đã bị truyền ra ngoài rồi, sợ là có một số người không muốn sống đã có chủ ý muốn bảo vật này.
Ta còn có chuyện quan trọng khác muốn làm, không tiện trực tiếp ra mặt.
Bạch Thỉ tiêu cục của ngươi luôn luôn có danh dự tốt, ý của ta là chúng ta minh tu sạn đạo*, các ngươi hoạt động bí mật…”
* minh tu sạn đạo: là một điển cố ý giống như dương đông kích tây
Thương Trưng Vũ mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp không dễ dàng phát hiện ra đang tính kế.
Sở Thiên Hào, ta muốn các ngươi chết, các ngươi còn có thể sống được bao lâu.
“Cung chủ nói rất phải…” Sở Thiên Hào nghĩ nói: “Ở mặt ngoài là các ngươi vận chuyển Quỷ Môn hạ, trên thực tế là do Bạch Thỉ tiêu cục của chúng ta lặng lẽ mà áp tải?”
“Được rồi, các ngươi chỉ cần đem những vật này đến phân bộ của Minh Phượng cung là được!” Thương Trưng Vũ đứng lên, nhìn thấy ống tay áo dính tro bụi.
“Sự tình hoàn tất, ta sẽ không bạc đãi Bạch Thỉ tiêu cục của các ngươi; ở Biện Châu, ta biết các ngươi có bốn kỳ hổ tương đối*, nếu là có Minh Phượng cung bảo hộ…” Lời nói tiếp theo không cần phải nói cũng biết, thu thập những tiêu cục khác là nguyện vọng xưa nay của Sở Thiên Hào, nếu là có Minh Phượng cung giúp đỡ thì sẽ như hổ mọc thêm cánh.
* kỳ hỗ tương đối: ý nói thế lực ngang hàng
Huống hồ tiêu lần này không nói, đắc tội Minh Phượng cung không nói, nếu lỡ như nàng tìm tiêu cục khác quay lại đối phó mình chẳng phải là…!
“Chính là tại sao cung chủ lấy được chí bảo của Quỷ Y môn?” Sở Thiên Hào buột miệng thoát ra, liền cảm thấy hối hận, áp tiêu kiêng kỵ nhất là hỏi lai lịch của tiêu.
Chống lại ánh mắt sắc bén của Thương Trưng Vũ, Sở Thiên Hào chột dạ nói: “Là tại hạ nhiều lời.”
“Ngươi biết thì tốt rồi!” Thương Trưng Vũ vung tay áo, đem một cái ấn hộp* nhét vào trong tay Sở Thiên Hào.
“Đồ vật ta đã đưa cho trưởng quầy phòng thu chi của ngươi rồi, phải bảo quản thật tốt, ta sẽ an bài kẻ dưới tiếp ứng cho ngươi…”
* chắc là chìa khóa hay sao á, nó là vật mở cái hộp ra
Trưởng quầy của Bạch Thỉ tiêu cục họ Hồng, mọi người đều gọi hắn là Hồng Đại trưởng quầy.
Đại trưởng quầy của đại tiêu cục là người có ánh mắt tinh nhuận trọng bàn tính tinh*, xem hàng không nhầm, định giá không sai, kiểm hàng trên dưới trong ngoài tuyệt không thể thiếu, thu chi cũng không hề lãng phí.
Mà vị Hồng trưởng quỷ này cũng là một thân hảo thủ.
Đối với việc định giá hàng hóa cơ hồ là chưa từng sai sót.
Hắn là một trong những trợ thủ đắc lực của Sở Thiên Hào.
Vừa rồi vừa vào cửa, bọn họ thấy được Hồng trưởng quầy đang mở hộp hàng hóa ra kiểm định chất lượng, lại khiến bọn họ bội phục.
* tinh mắt, tỉ mỉ, cẩn thận
Quỷ Y hạ này tuyệt đối không thể định giá, chỉ sợ có điều gì sai lầm, cả tiêu cục của bọn họ đều bồi thường không đủ.
Sở Thiên Hào cả đời làm việc cẩn thận chặt chẽ, ngay lúc này đây bị quỷ mê tâm hồn, nghe xong ý kiến của Sở Hàn Hiền, muốn nói phú quý thì thật nguy hiểm.
Bây giờ Bạch Thỉ tiêu cục đã là phát triển nhất rồi, nếu muốn phát triển hơn nữa thì phải thâu tóm những tiêu cục khác.
Lại nghĩ cho mình không phải gặp đại họa diệt môn…..