Chuyện không thể quên, càng nghĩ càng sợ. Tay đặt trên cửa lại hạ xuống, dù thế nào cũng chẳng con dũng khí đẩy cửa ra, do dự nhiều lần, tôi xoay người đi đến trước cửa phòng số 5, đưa tay đập cánh cửa đỏ thẫm.
Âm thanh của bàn tay nện vào ván gỗ vang vọng khắp không gian tứ hợp viện im ắng, vô cùng gượng gạo âm u.
Lần đập cửa đầu tiên, chỉ nghe thấy trong phòng lục đục, nhưng chẳng ai mở cửa. Tôi vẫn ngoan cố tin rằng cậu ta trong phòng, chỉ có điều không muốn mở cửa. Gõ chừng hai phút, cửa mới “cạch” một tiếng mở ra.
Gương mặt trắng bệch như tuyết lộ ra trong màn đêm, ngũ quan xô lại thành biểu cảm quái dị, tôi hít một hơi lạnh. Định thần lại, là Tiểu Cao đứng ở cửa, vẻ mặt như lâm vào đại dịch.
Nhìn qua cũng biết cậu ta phải lấy hết can đảm mới mở cửa, trông thấy tôi, cậu ta thở dài một hơi nhẹ nhõm, thần kinh đang căng thẳng liền thả lỏng, cả người như lảo đảo sắp ngã.
Tôi không hỏi điều gì, chỉ thản nhiên nhìn.
Cậu ta cũng nhìn lại.
Giằng co hồi lâu, cậu ta mới nghiêng người hé cửa, thở dài thườn thượt: “Vào đi.”
Sau khi vào nhà, Cao Học Huy bỗng nhiên ôm lấy tôi. Theo phản xạ tôi né một chút, nhưng không tránh hẳn. Cằm cậu ta đặt trên vai tôi, hô hấp lộn xộn, nhịp tim cũng hỗn loạn.
Cậu ấy thì thầm bên tai tôi, Tiểu Mạt, thực xin lỗi, thực xin lỗi.
Tôi hiểu ý cậu ta nói.
Đến tận bây giờ, kỳ thật cậu ta chuyện gì cũng biết, là một người sống lâu ở đây, nơi này từng xảy ra chuyện gì, sao có thể không biết được chứ? Chuyện tôi từng gặp, từng xảy đến với tôi, nhất định tương tự với việc trong quá khứ… Song cậu ta giấu kín với tôi, hệt như những người khác trong viện. Ngay cả khi.. Tôi coi cậu ta là người đáng tin nhất rồi đến nhà xin giúp đỡ.
“Tại sao, anh Học Huy?” Là bởi bất kể thế nào tôi cũng không phải một thành viên của sân 11 Đại Tỉnh Hồ Đồng, đành trách tôi đã xen vào cuộc sống của bọn họ?
Cao Học Huy buông tay, nét mặt vẫn mang nỗi lo sợ nghi hoặc, giọng nói cũng rầu rĩ: “Ngồi xuống hẵng nói.”
Tiểu Cao kể, không chỉ có tứ hợp viện này, toàn bộ Đại Tỉnh Hồ Đồng, đều có ma quỷ lộng hành. Sở dĩ bên ngoài chưa có tin đồn, là bởi chẳng ai dám kể cho người ngoài nghe —— hễ gia đình nào trong ngõ bảo với người ngoài, không một ai may mắn thoát được, tất cả đều chết oan chết uổng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi ngạc nhiên. Đây chính là lý do tại sao bà lão Trì lại ở trong nhà, chưa hề có ai kể nguyên nhân này cho tôi hết. Nói như vậy, thì Tiểu Cao…
Cậu ta lắc đầu tỏ vẻ không quan trọng: “Hiện tại cậu coi như đã là người ở đây, cũng gặp phải trò lạ kia, sớm đã bị cuốn vào việc này. Tôi thấy thẹn với bản thân thôi, cậu đã tin tưởng như vậy, tôi vẫn không nói rõ với cậu ngay từ đầu. Bây giờ thực sự tôi không chịu được suốt ngày trông thấy chuyện đó hành hạ cậu… Dù sao chết sớm hay chết muộn thì cũng đều là chết.”
Tiểu Cao nói, mùng năm trước ngày Tết Quỷ* hàng năm, nếu trời nhiều mây không trăng, trong Đại Tỉnh Hồ Đồng tất có tai nạn chết người, đôi khi một người chết, có lúc cả nhà chẳng thể may mắn thoát khỏi. Người đầu tiên chết oan từ 23 năm về trước, cho đến bây giờ, nếu có ý định trốn khỏi đây, không chết thì mất tích, đỡ nhất cũng thành thần kinh thất thường, cả đời làm kẻ điên. Con gái lão Mao sau khi xuất ngoại đã hóa điên, đêm ngày kêu gào gọi một người tới giờ cũng chưa từng nghe tên, không ai dám nói sự thật cho lão Mao. Tiền gửi mỗi tháng đại khái đều là tiền bảo hiểm từ chính phủ Canada, cụ thể ở đâu chuyển thì căn bản không ai biết.
Lần gần đây nhất thần chết hạ cố ghé qua sân 11 là 4 năm trước, năm đó đã lấy mạng hai người, chính là chồng và con trai năm tuổi của Lý Lan Vận.
Mùng năm tháng bảy, trong một đêm mưa, mọi nhà đều đóng chặt cửa, gia đình ba người nhà Lý Lan Vận cũng chưa dám chợp mắt, mong ngóng chờ đến hừng đông coi như qua được năm nay. Trời gần sáng Lý Lan Vận đang ngủ, lúc tỉnh dậy cả chồng và con đều biến mất. Chị tìm khắp nhà cũng chẳng thấy, gần như suy sụp chị bước đến cạnh ao, chỉ nhìn thoáng qua liền hôn mê bất tỉnh.
Chồng chị, một người đàn ông cao một mét tám mấy, cả người gẫy gập thành một tư thế không thể tưởng tượng trên cây lau nhà trong ao, hai mắt trợn trắng, mất hết cả cằm lẫn môi trên, hàm răng cắm sâu vào xương sọ con trai, còn thi thể người con không cánh mà bay. Cái ao chỉ hơn một mét vuông, máu tràn lênh láng.
Tôi nghe xong chuyện, rùng mình khắp người, cảm giác sợ hãi buồn nôn trong thâm tâm không ngừng dâng lên.
Chỉ còn một tháng.
Mùng năm tháng sau, trời sẽ nhiều mây sao? Nếu như không có trăng, vậy người chết tiếp theo sẽ là ai?
Là người ở sân 11 chăng?
Hay là một gia đình khác trong Đại Tỉnh Hồ Đồng?
Hoặc.. Tiểu Cao, hoặc là chính tôi?
…….
_______________________
* Tết Quỷ: Người Trung Quốc có 4 ngày Tết Quỷ lớn: Thanh Minh, Đoan Ngọ, tết Trung Nguyên, Lễ tổ tiên – Mùng một tháng Mười. Xét về mặt thời gian trong truyện thì Tết Quỷ được nhắc đến chính là ngày tết Trung Nguyên.
Tết Trung Nguyên: ngày 15 tháng bảy âm lịch, là ngày cúng tế trên quy mô lớn nhất và long trọng nhất trong năm.Trước đây, người dân khai khẩn đất đai gặp các thiên tai uy hiếp như hồng thuỷ, bão lụt…làm người dân chết rất nhiều,nên dân gian cho rằng một phần lớn là do ma quỷ không được cúng tế phổ độ nên ngày này mọi người tổ chức cúng tế rất long trọng.