Còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài sở cảnh sát đột nhiên vang lên tiếng súng.
Sau một giây sửng sốt, tôi liền xoay người xông ra ngoài.
Đám cảnh sát vội vàng tập trung dưới sân, giữa lúc đó tôi chen lẫn trong màu tím của cảnh phục, dáo dác tìm kiếm bóng dáng Vũ Bác Hoa.
Xung quanh lộn xộn đủ loại người, viên cảnh sát thâm niên đang gào lên với bộ đàm, khoác áo blouse trắng xách theo hộp cứu thương vội vàng chạy đến, bị tiếng nổ đưa về vị trí năm xưa, tiếng còi báo động vang vọng khắp sở.
Giữa vòng tròn bị vây bởi một đám cảnh phục, tôi trông thấy hai người đẫm máu toàn thân, chưa kịp nhìn kỹ đã bị gạt ra ngoài.
Dù sao cũng là chuyện xảy ra ngay trong sở cảnh sát, bất kể thế nào một “kẻ không liên quan” như tôi cũng chẳng dính líu.
Quan sát xung quanh, tôi phát hiện thấy Tiếu Nhị đang đứng một mình ngoài vòng vây cảnh sát. Vừa định mở miệng gọi chị, lại thấy hình như chị không ổn. Một nữ cảnh sát ngày thường giỏi giang, lúc này như mất hồn, ánh mắt mờ mịt, cả gương mặt trắng bệch.
Tôi đến bên cạnh, chị vẫn chẳng hay biết, mãi đến khi tôi gọi “Chị Tiếu” thì mới ngẩng đầu như vừa bừng tỉnh giữa cơn mơ.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi chỉ vào đám người.
“…” Chị há miệng thở dốc, không nói nổi thành lời, nước mắt đột nhiên tuôn trào. Tôi luống cuống chân tay, vôi vàng kéo chị dưới gốc cây vắng người, lấy khăn tay đưa chị.
“Tiểu Vũ… Tiểu Vũ…” Chị vừa che miệng, vừa nức nở không thành tiếng nhỏ giọng gọi cái tên này, khiến tôi ngây người. Là Vũ Bác Hoa xảy ra sự cố!
“Tiểu Vũ cậu ấy làm sao vậy? Tiếng súng ban nãy…”
“Súng là do cậu ấy kéo cò…” Tiếu Nhị òa khóc, “Có thể cậu ấy… Đôi mắt …”
“Mắt của cậu ấy?”
“Bị… Bị lấy… Lấy…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi hít sâu một hơi, không thể tin nổi vào tai mình. Tiếu Nhị dùng ngón tay đặt lên hai mắt, run rẩy: “Lý Lan Vận… Sau khi tìm thấy ả ta, tôi và Tiểu Vũ đến gặp… Ả bị điên… Đã nói đừng như vậy… Trợn mắt… Rồi nhào tới móc… móc…”
Rốt cuộc tôi đã biết vì sao Tiếu Nhị kiên cường như vậy lại trở thành như này. Vũ Bác Hoa nhất định là bị Lý Lan Vận móc cả hai mắt!
Cảnh sát nhanh chóng đưa Tiếu Nhị đi, việc liên quan đến chị, đến Vũ Bác Hoa, đến việc gặp bà cụ Trì trong phòng, vậy mà chẳng ai hỏi một câu. Suy nghĩ một lát, tôi hiểu rõ mấu chốt, ngẩng đầu, quả nhiên ở vị trí quen thuộc bên cửa sổ phòng hồ sơ, gã đàn ông nét mặt không rõ mưu tính đang nhìn tôi.
Trần Lân… Có thể ngươi mới là bí ẩn lớn hơn cả anh trai.
Trong lúc lơ đãng sắc trời tối dần, mưa rào chớp giật. Vừa định quay người ra ngoài, lại phát hiện có vấn đề. Đại sảnh của sở cảnh sát lớn như vậy, đột nhiên vắng tanh, ngay cả tòa nhà phía sau cũng vắng tanh. Sắc trời ảm đạm bất thường, cảm giác có thể trông thấy mọi thứ trước mặt, nhưng không biết nguồn sáng từ nơi nào. Không có một cơn gió, cả người nao nao như say, không thể diễn tả được cảm giác âm khí chui vào cơ thể, lại như tỏa ra từ trong người.
Trông về nơi cảnh sát tụ tập lúc trước, phát hiện có một người đứng đó, xoay lưng về phía tôi, xem qua là một phụ nữ.
Vừa định bước qua, một bàn tay liền níu vai, sau đó nắm lấy tay tôi.
Quay đầu lại nhìn, là Trần Kỳ.
Gương mặt thanh nhã vẫn lạnh nhạt như cũ, bàn tay đang nắm cũng lạnh lẽo —— không có nhịp tim, chẳng thấy hơi thở, cho dù chưa từng đích thân thử, nhưng tôi rất hiểu.
Chỉ có đôi mắt kia, vẫn mang vẻ dịu dàng thuộc về riêng tôi.
Hắn khẽ lắc đầu với tôi, dù không lên tiếng, nhưng thông tin tôi đã nhận được: “Đừng qua, nhìn thôi là được rồi.”
Người đàn bà nọ tư thế kì dị đứng ngây người ở đấy, đầu rũ xuống, chẳng hề nhúc nhích, qua một lúc, cơ thể cứng đờ chầm chậm xoay lại. Trông thấy lỗ thủng chính giữa gương mặt cô ta khiến tôi sững sờ, máu vẫn tuôn trào, hai tròng mắt trắng dã hiện lên giữa khuôn mặt thẫm máu vô cùng khiếp sợ. Càng nhìn kĩ, gương mặt này, chẳng phải quả phụ Lý Lan Vận sao!
Giờ phút này chẳng cần giải thích tôi cũng hiểu rằng, người đàn bà kia, dĩ nhiên là một cái xác. Vết thương kia, e là lý do của tiếng súng ban nãy—— cô ta móc mắt Vũ Bác Hoa, nên Vũ Bác Hoa đã nổ súng để tự vệ.
Quả nhiên chẳng lâu sau, một bóng đen nhàn nhạt lọt vào tầm mắt của tôi, sau đó từ từ di chuyển đến người phụ nữ kia. Tôi chẳng biết phải miêu tả dáng đi của bóng đen như thế nào, có lẽ dùng từ “lướt” là thích hợp nhất. Chỉ thấy người đàn bà kia như bị điều khiển, máy móc chuyển theo bóng đen kia, cùng nó “đi” xa, dần dần biến mất.
Trần Kỳ buông tay tôi, dường như tôi nghe thấy hắn bảo, ngồi trên xe chờ anh. Chẳng bao lâu sau, đúng là mọi thứ đều trở về bình thường, bên người vẫn có người đi lại, sắc trời lại quang đãng như trước, mà nơi vừa nãy đông người vây quanh cũng còn vài cảnh sát ở lại điều tra hiện trường, giữa mặt đất còn đường vẽ trắng, có cả vệt máu, trong chiếc túi nhựa đen bên cạnh, chỉ sợ sẽ là Lý Lan Vận đã bị bắn chết.
Nhớ tới Vũ Bác Hoa, sống mũi thấy cay cay. Tôi khẽ nhíu mày, không thấy Trần Lân, không thấy Tiếu Nhị, mà Trần Kỳ hiện tại nhất định ở trong xe đậu ngoài cổng sở cảnh sát chờ tôi.
Tôi vẫn đi tìm hắn.
“Trần Kỳ, Vũ Bác Hoa sẽ chết sao?”
Ngồi cạnh hắn, tôi rất do dự nhưng vẫn thốt lên những câu này.
Hắn cũng thực phân vân, rốt cuộc vẫn gật đầu.
“… Khi nào sẽ?”
“Khoảng tối nay.”
“Có thể không chết được không…”
“…” Trần Kỳ quay sang nhìn tôi, táp xe vào ven đường, sau đó đưa tay nắm vai tôi, “Mạt, số phận mỗi người đã định sẵn rồi.”
Tôi lặng im giây lát, thấp giọng hỏi: “Vậy còn em?”
Trần Kỳ giữ chặt tay tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Em sợ chết sao?”
Tôi lắc đầu. Ngẫm lại thì không phải, lại gật gật đầu.
Tôi chẳng biết nên trả lời thế nào. Trong thời gian này, tôi từng nghĩ đến cái chết, nghĩ muốn buông tay, nghĩ đến đấu tranh tới cùng, cũng từng nghĩ đến kết quả xấu nhất. Mà việc gặp Trần Kỳ đối với tôi là chuyện ngoài ý muốn, bất luận còn sống hay đã chết, chung quy đều muốn bên cạnh người kia. Tôi nghĩ đến mẹ, thậm chí nghĩ về cuộc thi nghiên cứu sinh tức cười nọ. Nếu như thực sự có một thế giới sau khi chết, ta lại có khả năng bắt đầu lại như truyền miệng, tôi chẳng hề sợ hãi.
Nhưng giờ tôi không cam lòng. Tôi lại thua người đàn bà tên Thanh Anh kia, trong tay ả tôi chẳng cứu được dù chỉ một người, mà tất cả đều như lời Trần Kỳ nói, đều gọi là số mệnh.
Vậy số mạng của tôi như thế nào? Nhìn vết bầm càng ngày càng sẫm đen trên mu bàn tay, có chút vấn đề tôi không thể bỏ qua.
Nhìn Trần Kỳ, hắn bảo, chuyện này, vẫn chưa quyết định.
Rất đặc biệt. Nên không thể quyết định.
Tôi nhớ đến rất nhiều việc, ví như chạng vạng nọ bên cạnh cái giếng trong Đại Tỉnh Hồ Đồng, chứng kiến ảo ảnh sương khói thành trì thời Mãn Thanh. Ví như gương mặt rất giống tôi, đôi mắt chất chứa oán hận thấm mòn xương tủy. Ví như giọng nói lanh lảnh ả dùng lặp đi lặp lại câu nói khiến tôi nghĩ hoài chẳng ra.
Trả lại cho tao ——
Rốt cuộc ta còn nợ ngươi điều gì.