Người viết: An Ni
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trả thù, thương trường, ngược.
Nv chính: Trác Phùng, Trác Nhiên, Lâm Bối Na
Nv phụ: Lục Kiên, Lâm Bối Y, Tô Tuyết, Trác Nguyên, Lâm Khải, Lục Thư, Đoàn Cát, Doãn Thụy, Đoàn Thiên, Đoàn Thụy Anh, Hà Nam, Hà Thiên Doanh, Cố Phi Yến, Hà Tự, Lâm Uyển…
Cameo: Đề Hạnh Tâm (Hồi ức khó phai)
Văn án
Cô, thông minh, xinh đẹp, vốn là một người thiện lương.
Hắn, thông minh, tài giỏi, chưa từng biết thế nào là mùi vị của tình yêu.
Thế nhưng, sự thiện lương của cô bị mối thù thay đổi, trở thành một kẻ mưu mô toan tính.
Sau năm năm, cô trở về nước một lần nữa, có lẽ là định mệnh đưa đẩy khiến cô và hắn trở thành đối tác làm ăn.
Cô nghiêng mình sắc xéo hắn chỉ vì một câu hỏi xen ngang của hắn, hắn ôm hận tìm cách rửa hận, ngược lại bị cô hết lần này đến lần khác ra tay trước.
Tình yêu nảy nở từ lúc nào trong hắn, hắn cũng không biết, chỉ muốn ở bên cô, yêu chiều cô. Nhưng hắn nhận ra, tình yêu của mình chỉ để cô lợi dụng cho cuộc trả thù của mình.
Hắn không biết, cô yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình. Nhưng hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu…
Vân Lạc Phong – thiên tài y học của Trung Hoa, ngoài ý muốn chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu.
Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước.
Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời.
Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa.
Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa.
(*): Sách thần.
Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!”