Từ Minh tuy là đồng tính, nhưng là một đồng tính tương đối thuần khiết, số lần cậu xem GV chỉ đếm trên một bàn tay, cho nên đối mặt với cảnh này, nhìn dương v*t của anh họ mình cậu cũng chỉ biết cầm lấy thè lưỡi ra liếm vài cái, sờ sờ hai túi, lại ngậm mấy miếng, mút vào vài cái, rồi sau đó hết…
Điền Chiến tỏ vẻ rất không hài lòng: “Hàm răng của em cắn vào anh rồi…”
Từ Minh im lặng: “Em không biết, chỉ thế thôi.”
Điền Chiến: “… Được rồi, cứ vậy đi.” Nói rồi, hắn đè đầu Từ Minh xuống, Từ Minh chỉ cảm thấy cực kỳ không phục. Dựa vào cái gì mà bây giờ là anh ấy thoải mái, đợi lát nữa vẫn là anh ấy thoái mái, vậy không có lúc nào tui thoải mái à? Thế là, cậu cực kỳ ác ý cắn một cái vào dương v*t của Điền Chiến.
Điền Chiến: “…”
Từ Minh: “… Hắc hắc hắc hắc, có đau không?”
Điền Chiến sờ lên đầu Từ Minh: “Nó mềm nhũn thế rồi, em nói có đau không?” Thấy Từ Minh hiếu kỳ dùng tay tuốt hai cái, Điền Chiến lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, “Cmn đừng tuốt nữa, hôm nay không làm… Không phải ngày mai mẹ em sẽ về sao? Nếu bà ấy đã muốn cho anh với em ở cùng nhau, vậy cứ nói thẳng thôi.
Từ Minh: “… Tiến độ có hơi nhanh. Đúng rồi! Lúc trước trong trò chơi anh vẫn đi cùng với người tên ‘Run lẩy bẩy’ đấy! Hại em vẫn nghĩ anh là thẳng nam… Nói! Sao lại cùng chơi với cô ta!”
Điền Chiến nhướn mày: “Ngoan, khi đó chỉ vì kích em thôi, hơn nữa trước khi anh chơi cùng cô ấy đã nói rõ vấn đề này, cô ấy nói thân là một hủ nữ nên thích nghe ngóng tình huống của hai người chúng ta.”
Từ Minh: “… Mặc kệ nói thế nào, trở về liền chia tay với cô ta ngay!”
“Ừ ừ… Kỳ thật chưa từng hẹn hò mà…”
“Em mới mặc kệ!”
“Được, tất cả nghe theo em…”
“Phía dưới còn đau không?”
“… Có chút.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhìn dáng vẻ Điền Chiến dường như đau thật, Từ Minh hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào, thế là chỉ có thể nhận mệnh bò lên, sau đó mới lấy di động gọi cho Trương Bác Văn, đợi đối phương nghe máy câu đầu tiên là: “Ha ha ha ha ha ha ha, gia vừa cắn phía dưới của chồng gia đó! Mềm nhũn ha ha ha ha ha…”
Điền Chiến ngồi bên cạnh cậu: “…”
Trương Bác Văn đang ngồi trên salon trong nhà mình đợi Vương Cảnh Ngôn cho ăn: “…”
Từ Minh ngồi xếp bằng nháy mắt mấy cái, dáng vẻ cực kỳ vô tội, tiếp tục nói với điện thoại: “Không buồn cười à? Phía dưới của anh ấy bị tui cắn mềm nhũn đó, sau đó anh ấy nói đau, lần đầu tiên của bọn tui liền ngâm nước nóng, thật sự không buồn cười à?”
Điền Chiến bên cạnh: “… Em đã đủ chưa.”
Mà Trương Bác Văn đang đợi cho ăn thì càng thêm khí phách, trực tiếp cúp điện thoại của Từ Minh. Từ Minh: “… Thế nhưng tui rõ ràng thấy chơi rất vui mà…” Cậu ngẩng đầu nhìn Điền Chiến từ từ đến gần mình: “Anh muốn làm gì?” Điền Chiến không nói hai lời, trực tiếp véo lên eo từ mình. Eo đúng là chỗ thịt ngứa của Từ Minh, thế là Từ Minh không thở được, trực tiếp cười ngã xuống giường.
Điền Chiến nói: “Không phải em thích cười à? Anh sẽ cho em cười đủ.” Nói rồi lập tức bấm véo mấy chỗ trên người Từ Minh, nói cũng kỳ quái, mấy chỗ thịt ngứa trên người Từ Minh nháy mắt đều bị Điền Chiến chăm sóc…
Từ Minh vội vàng xin khoan dung: “Em sai rồi sau này em không bao giờ như vậy nữa… Ha ha ha… Đừng… Người cũng sẽ cười chết đấy… Đừng như vậy nữa… A… Ha ha…”
Điền Chiến thừa cơ chiếm tiện nghi: “Gọi chồng thì không cù em nữa.”
Từ Minh: “… A… Ha ha, đừng mà, chồng ơi! Đừng gãi nữa… Đã nói gọi rồi thì không cù nữa mà! Anh cái đồ nói mà không giữ lời! Ha ha ha… A a a, xem em phản kích!”
Hai người trên giường đùa đến đùa đi, Từ Minh quả thực có tính động kinh, trọng điểm là Điền Chiến, hắn lúc này đã hoàn toàn không còn dáng vẻ tinh anh như bình thường, tính cách ổn trọng cũng bị hắn ném đến nước Java. Hai người giống như trẻ con thỏa thích vui chơi, hoàn toàn không chú ý ngoài cửa đang đứng một người…
“Con trai…”
Từ Minh nghe thấy giọng nữ này lập tức giật mình, phản ứng đầu tiên là đẩy Điền Chiến ra, sau đó ôm gối co người lên đầu giường: “Con không có làm gì hết, mẹ nhìn lầm rồi, kỳ thật trong phòng này chỉ có một mình anh họ Điền Chiến.”
Điền Chiến: “…”
Mẹ Từ Minh: “…”
Mẹ Từ Minh vung tay lên: “Tốt rồi, chờ sau khi khảo sát của con chấm dứt có thể thu dọn đóng gói mang theo em họ của con cùng về nhà rồi. Cô đã nói với mẹ của con rồi, hai người đều tỏ ý cuộc hôn này cũng không tệ lắm, tuy con gọi tiểu Minh là em họ, nhưng quan hệ này quả thực có hơi xa. Hơn nữa nam nam… Lại không cần sinh con.
Nói rồi mẹ Từ Minh nở nụ cười gian trá,
Điền Chiến: “… Bác gái yên tâm đi.”
Mẹ Từ Minh trừng mắt: “Bác gái?”
Điền Chiến rất biết nghe lời: “Mẹ.”
“Cái này còn được, hắc hắc, vậy mẹ không quấy rầy hai đứa thân mật nữa, hôm nay về sớm là việc ngoài ý muốn. Sớm biết hai đứa chơi vui vẻ như vậy mẹ đã không ra mặt rồi.” Nói rồi, một bà cô nào đó uốn éo đi xa.
Nếu không muốn quấy rầy bọn con, hoàn toàn có thể lúc nghe thấy tiếng của bọn con thì đi ra ngoài coi như mình chưa về mà! Dáng vẻ như vậy rõ ràng là muốn đến nghe mình dã chiến có được không! Kết quả phát hiện không có dã chiến nên mới hiện thân chứ gì… Từ Minh nhếch miệng, tỏ vẻ cậu cực kỳ hiểu biết mẫu thân đại nhân nhà mình! Hừ!
Thế là ngày hôm sau, Điền Chiến đóng bao đóng gói, vác cả người Từ Minh mang đi.
Từ Minh = 口 =: “Anh họ, khảo sát của anh xong rồi?”
Điền Chiến gật đầu: “Ừ, anh đến là để khảo sát em, em đã tới tay rồi thì có thể về nhà thôi.”
Từ Minh: “!!!”
HAPPYENDING