– Bác nói xem, số tiền hồi đầu tháng tôi gửi biếu bác, tiền tử tuất của Tân Thành bác vừa nhận, tiền của anh em trong đơn vị gom góp cho bác trị bệnh, tính tất cả không phải con số nhỏ. Bác đã dùng chúng vào việc gì?
Tần Chinh ngồi trên chiếc ghế đối diện, mắt nhìn chằm chằm bà Trịnh mà đặt câu hỏi thẳng thừng. Trong lòng Trần Tố Mai run lên, cảm giác áp bách do anh mang lại khiến bà ấy mất đi vẻ hùng hổ như khi đối diện với một mình Thời Niệm, bà ta cắn răng nói bừa:
– Tôi, tôi bị trộm lấy mất rồi!
Trong căn phòng vắng lặng vang lên tiếng cười gằn của Tần Chinh:
– Tên trộm đó tên là Tô Đông Ba?
Bà Trịnh giật nảy cả người, không thể ngờ được Tần Chinh lại biết về người đàn ông này.
Đây chính là nhân tình bà ấy mới quen được hơn nửa năm. Ông ta giới thiệu mình là một ông chủ có mỏ than nho nhỏ ở biên giới Tây Nam.
Lúc mới quen, Tô Đông Ba tỏ ra rất rộng rãi và hào phóng. Chiếc khăn hàng hiệu sặc sỡ mà bà ấy quàng lúc Tân Thành mang Thời Niệm về ra mắt cũng là do ông ta tặng. Trần Tố Mai rất tự hào khi cuối đời còn tìm được bến đỗ có giá như thế, nhưng cũng không dám khoe khoang vì sợ Tân Thành phản đối.
Dạo gần đây Tô Đông Ba than thở đang gặp chút khó khăn trong việc xoay vòng vốn, sẵn Trần Tố Mai đang rủng rỉnh tiền bạc trong tay liền đưa cho ông ta tất thảy, thậm chí còn nghe lời ngon ngọt mà hỏi vay bốn phía, đến chiến hữu của con trai mình cũng không bỏ sót. Nhưng sau khi ông ta nhận được số tiền kếch xù đó liền lặn mất tăm, Trần Tố Mai điên cuồng tìm kiếm cũng chẳng thấy người.
Chủ nợ bủa vây khiến bà ta tính tới chuyện bán ngôi nhà con trai để giải quyết nợ nần, thế nhưng khi lên gặp địa chính mới biết được rằng Thời Niệm đã đứng tên sở hữu nửa căn nhà. Cho nên mới xảy ra chuyện đến sỉ nhục ăn vạ như ngày hôm nay.
– Cậu, cậu nói gì tôi không hiểu.
– Không hiểu cũng được, tôi chỉ muốn nói với bác điều này. Nhà là do tôi giúp đỡ làm thủ tục sang tên cho cô ấy. Đây chính là di nguyện của Tân Thành, cậu ấy không muốn ai trong hai người phải chịu thiệt thòi. Vốn cô ấy đã nhường cho bác sử dụng toàn bộ căn nhà, bác có thể an ổn ở đó đến hết cuộc đời này, nhưng nếu bác muốn bán cả phần căn nhà của cô ấy thì không được!
Nghe Tần Chinh nói mà Thời Niệm ngây ngẩn cả người. Chuyện về quyền sở hữu căn nhà thì cô vốn đã xem như nó là chuyện đã rồi, cô không định đòi quyền sở hữu phần thuộc về mình, xem như là phần tình nghĩa sau cùng mà cô còn dành cho người đã khuất.
Thời Niệm vốn mong TânThành sẽ thấy an ủi phần nào khi mẹ của anh yên ổn lúc tuổi già, nhưng cô không ngờ chút niệm tưởng cuối cùng này mà bà ấy cũng không muốn giữ lại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Bây giờ bác có hai sự lựa chọn. Một là tôi sẽ trả lại phần tiền tương đương nửa căn nhà cho bác, bác phải đi cùng đến luật sư công chứng hợp đồng sang tên nửa phần này cho Thời Niệm. Giá cả… bác cứ đề ra yêu cầu, tôi sẽ chi trả nếu thấy hợp lý. Còn lựa chọn còn lại? Bác đưa một khoản tiền tương đương như vậy, tôi sẽ bảo Thời Niệm sang tên qua tên bác. Lúc đó bác muốn bán hay muốn cầm cố gì thì tùy. Nhưng mà bác nên nhớ, dù sao bác cũng đã viết cam kết từ bỏ quyền nhận thân với đứa bé trong bụng Thời Niệm, sau khi giải quyết chuyện căn nhà thì đường ai nấy đi. Đừng để tôi biết được bác lại tìm đến vu cáo hay sỉ nhục cô ấy…
Tần Chinh nở nụ cười lạnh lẽo, nhón người chồm tới nói bên tai bà Trịnh, :
– Lúc đó nói không chừng nửa căn nhà này bác cũng không có phúc hưởng nữa.
Trần Tố Mai nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Tần Chinh, bà ta biết rằng không phải anh đang nói đùa. Thế nhưng hôm nay tìm tới đây với mục tiêu là đòi lại cả căn nhà, bà ta không dễ dàng nhả ra miếng ăn đã tới tận miệng:
– Cậu nói phải thì là phải à? Dựa vào đâu mà cậu tự ý sang tên nửa căn nhà cho cô ta? Cậu làm vậy là phạm pháp! Cậu không sợ cấp trên biết cậu hoành hành ức hiếp người nhà của đồng đội thế này sao?
Phải rồi! Quân nhân thường phải bó buộc mình trong khuôn khổ kỷ luật, sợ nhất là bị tố cáo về đạo đức này nọ. Trần Tố Mai nghĩ mình có thể lấy thủ trưởng đơn vị của bọn họ ra để dọa nạt Tần Chinh, anh ta sẽ vì sự nghiệp mà không dám đối đầu với bà.
Thế nhưng thật không may, người bà ta phải đối phó là Tần Chinh cứng rắn và từng trải chứ không phải là Thời Niệm yếu ớt. Tần Chinh nghe xong cũng chỉ hừ cười không để ý:
– Bác cứ việc kiện tụng nếu thấy cần, miễn là bác có thời gian thì tôi sẽ theo hầu. Chỉ là…, nghĩ tình anh em với Tân Thành nên tôi nói với bác chuyện này trước, tôi làm tất cả theo di nguyện của Tân Thành, giấy – trắng – mực – đen!
Bốn chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh rõ ràng, Trần Tố Mai ngay lập tức phân vân.
Bà ta cũng biết rõ trong quân đội mỗi lần tham gia nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, chiến sĩ nào cũng được viết tâm thư hay di nguyện để lại cho người nhà. Lúc nhận di vật của Tân Thành, bà ta không tìm thấy lá thư nào cả, cứ tưởng rằng anh không để lại. Hóa ra, hóa ra là Tần Chinh đã đi trước một bước rồi.
Nếu như bức di thư ấy rơi vào tay bà ta trước, dễ dầu gì mà Thời Niệm mó tay vào được nửa căn nhà kia.
Trần Tố Mai càng nghĩ càng hận, ánh mắt nhìn Tần Chinh hậm hực nhưng không còn dám hùng hổ như vừa rồi.
Bà ta không muốn cho Thời Niệm được món hời nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác, bà ta không có tiền để trả lại số tiền mà Thời Niệm góp vào để mua nhà. Nợ nần đang bủa vây, chủ nợ còn đang tụ tập ở nhà cũ chờ bà ta trả vốn trả lãi, nều như có được cả căn nhà cũng chưa chắc bán ngay được.
Gấp chết rồi! Trần Tố Mai cắn môi suy nghĩ rồi đành phải chấp nhận:
– Tôi chọn cách thứ nhất.
Vừa nói bà ta vừa lườm nguýt Thời Niệm đang im lặng rơi nước mắt bên phía đối diện:
– Xem như cô được hời rồi, đồ đê tiện. Nghĩ sao mà con trai tôi…
– Bà Trịnh, xin chú ý ngôn từ. Nếu như bà cứ xúc phạm cô ấy như thế, chuyện này chúng ta khỏi bàn nữa đi.
Đương nhiên là Trần Tố Mai không dám chọc Tần Chinh nổi xung vào lúc này, vì vậy chỉ nhìn Thời Niệm với vẻ khinh miệt rồi quay sang hỏi anh:
– Bao giờ thì cậu chuyển tiền cho tôi?
– Ngay khi bà làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và hoàn thành việc công chứng.
Hai người hẹn ngày đi làm thủ tục, đương nhiên là thời gian rất gấp rút vì Trần Tố Mai chịu không nổi áp lực của chủ nợ nữa. Có giá trị nửa căn nhà hoặc hơn thế, bà ta sẽ có thời gian tìm Tô Đông Ba đòi lại số tiền kia.
Bên này Thời Niệm vẫn còn ngơ ngẩn từ lúc Trần Tố Mai bắt đầu ra giá đến khi đạt được giá cả thỏa thuận với Tần Chinh rồi rời đi.
Bây giờ cô mới nhận thức lần nữa sự tham lam và tính toán của người đàn bà kia. Số tiền mua được căn nhà này là hai bên mỗi người bỏ ra một nửa, thế nhưng cái giá bà ta đòi cho nửa căn nhà đã vượt hơn hai phần ba giá trị thực. Nếu như không có sự cứng rắn không lùi của Tần Chinh, có lẽ Thời Niệm đã lùi bước mà cho bà ta hưởng trọn cả căn nhà.
Thế nhưng Tần Chinh nhân lúc cùng cô vào nhà bếp rót nước đã nói rất đúng, cô có con rồi, phải biết lo nghĩ và đảm bảo cho cuộc sống của con mình sau này. Đối với hạng người ích kỷ và tham lam như bà Trịnh, việc nhân nhượng là không cần thiết, càng nhân nhượng thì bà ta sẽ càng lấn tới.
– Nhưng là… tôi biết đào đâu ra số tiền lớn như thế để trả cho bà ấy?
– Tiền thì tôi sẽ ra.
– Không được. Tôi không thể dùng tiền của anh. Làm như vậy thì tôi cũng đang lợi dụng lòng tốt của anh, thế thì tôi có khác gì bà ấy? Tự tôi cũng xem thường chính mình.
Tần Chinh nhìn cô như con thỏ đột nhiên xù lông thì cảm thấy rất ngạc nhiên, xem ra Thời Niệm cũng không phải hoàn toàn dịu dàng nhu mì như anh vẫn tưởng, vì vậy anh chậm rãi nói:
– Đây coi như món quà cưới tôi dành cho em. Hiện tại vì hoàn cảnh không cho phép, tôi không thể cho em một đám cưới rình rang xứng đáng, xem như việc này để đền bù. Em cũng đừng bận tâm làm gì, đây cũng là tôi nợ Tân Thành.
Cuối cùng thì căn nhà kia cũng thuộc về quyền sở hữu của Thời Niệm, chỉ là sau khi nhận đủ tiền thì bà Trần Tố Mai không có hành động gì để chứng tỏ là sẵn sàng rời đi căn nhà ấy cả.
Thời Niệm cũng không muốn ép bà ấy vào đường cùng không nhà không cửa, vì vậy cô vẫn ở lại chỗ hiện tại. Hơn thế, ở nơi có hoàn cảnh quen thuộc khiến cô cảm thấy thoải mái tinh thần rất nhiều.
Một tuần sau đó, Thời Niệm đăng ký kết hôn và trở thành vợ của Tần Chinh. Thế nhưng chiếc áo cưới lộng lẫy kia thì vẫn nằm im lìm trong một góc tủ.
Đúng như Tần Chinh đã nói, đám cưới của hai người diễn ra trong lặng lẽ, không có khách khứa cũng chẳng có người thân mà chỉ có cấp trên của anh và một vài người đồng đội thân thiết chứng kiến. Thân phận và hoàn cảnh hiện giờ của Thời Niệm rất nhạy cảm, vì vậy đám cưới diễn ra nhanh chóng, cũng vì thế mà cô không phải mệt mỏi gì nhiều.
Tần Chinh nói là làm, anh nhanh chóng thực hành trách nhiệm của một người chồng chu đáo. Tạm thời anh vẫn để Thời Niệm ở lại căn nhà thuê kia nhưng hai hay ba ngày lại ghé qua xem tình hình.
Tần Chinh bảo, nếu như hai người đã kết hôn, vậy thì cũng phải sắp xếp thời gian để về ra mắt gia đình. Thời gian tới anh sẽ rất bận rộn với công vụ, không thể chăm sóc tốt cho Thời Niệm, anh muốn cô tạm thời dọn về nhà mình để có người săn sóc.
Thời Niệm cũng không muốn anh phải bận lòng vì mình, cho nên cô cũng không phản đối. Nhưng cho đến lúc này cô mới nhận ra là mình chẳng biết một chút gì về hoàn cảnh gia đình của anh, cô có hỏi nhưng Tần Chinh trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn, không cần phải lo lắng.
Cuối tuần này bọn họ sẽ về nhà họ Tần một chuyến, Thời Niệm sẽ được ra mắt bố mẹ chồng và cả gia đình chồng lần đầu tiên.