Tần Chinh ngồi bên quầy rượu một mình không biết đã bao lâu, khung cảnh xung quanh dù có ồn ào cuồng nhiệt đến mức nào cũng chẳng mảy nay ảnh hưởng chút gì đến anh. Hớp một ngụm chất lỏng cay xé lưỡi, anh cúi đầu để cơn sóng lòng cuồn cuộn cùng nỗi thất vọng nhấn chìm mình.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh đã được nếm trải cảm giác đi từ chỗ hy vọng bừng bừng đến chua chát không chịu nổi. Chẳng thà Thời Niệm nói thẳng là không yêu anh và không thể chấp nhận anh, còn hơn là xem cái đêm ân ái mặn nồng ấy như một sự đền đáp. Anh cần cô ấy, nhưng không cần sự thương hại. Cái anh muốn là tấm chân tình chứ chẳng phải là sự áy náy hay bù đắp bằng thể xác kia.
Chuyện đã thế này rồi, nếu như anh cứ cố chấp muốn tiến xa hơn, vượt qua bức tường ngăn cách mà cô ấy vất vả tạo dựng thì có lẽ với bản tính thiện lương của mình, Thời Niệm cũng sẽ chẳng bao giờ từ chối anh. Cô ấy sẽ vẫn ở bên cạnh anh, chiều theo mọi mong muốn mọi yêu cầu của anh vô điều kiện. Vấn đề là anh có muốn như thế không, có muốn giữ cô bên mình trong khi trái tim cô chỉ có hình bóng của Tân Thành?
Tự tôn của một người đàn ông có để cho anh chấp nhận sống phần đời còn lại trong cảnh đồng sàng dị mộng ấy hay không, Tần Chinh không chắc lắm. Nếu đặt vào thời điểm trước kia, anh luôn có thể đường hoàng vỗ ngực đảm bảo rằng mình sẽ làm được, sẽ có thể bình thản sống bên cạnh một người phụ nữ không yêu anh cả đời, thậm chí rộng lượng xem như không biết họ yêu người khác, miễn là họ tự nguyện. Nhưng thứ tình cảm anh dành cho Thời Niệm hiện giờ là tình yêu, thứ tình cảm nguyên sơ tràn đầy tính chiếm hữu. Chỉ nghĩ đến trong tim cô ấy không có chỗ dành cho mình, lồng ngực anh đã căng tràn cảm giác ghen hờn còn trái tim anh thì chua xót tận cùng.
Tâm trí Tần Chinh rối như tơ vò, nửa muốn quay lại hỏi cô cho ra lẽ, nửa lại ngại ngần phải đối diện với sự thật phũ phàng. Đêm nay anh không về nhà, cũng không liên hệ gì đến người phụ nữ anh ngày nhớ đêm mong ấy nữa. Cô không yêu anh…
Có tiếng giày cao gót lộp cộp đến bên cạnh, một cô gái tóc dài ăn mặc nóng bỏng ưỡn ẹo ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng người phô bày thân hình hấp dẫn của mình, đôi chân trắng muốt như có như không chạm vào chân anh:
– Anh đẹp trai, sao uống một mình buồn thế? Có cần em tâm sự giải khuây không?
Tần Chinh nghiêng nhẹ người tránh né cái vuốt ve của cô gái trên vai, anh mỉm cười nhìn cô ta, thế nhưng ánh mắt lại lạnh băng:
– Trông tôi giống người thiếu thốn đến mức vào đây tìm gà à?
Đôi mày đẹp của cô gái chau lại. Lời từ chối phũ phàng này khiến cô ta phật lòng, đang định buông lời chửi mắng thì một giọng nam bên cạnh đã ngăn cô lại:
– BB à, tốt nhất là em tránh xa cậu ta ra. Em không phải gu của gã này đâu, khỏi mất công vô ích.
Ôn Hằng ra hiệu cho người pha chế sau quầy lấy thêm cho mình một chiếc cốc, tiện thể kéo chiếc ghế cho mình ngồi để ngăn trở giữa Tần Chinh và cô gái có biệt danh BB kia.
– Đội trưởng Ôn, em cũng đâu có ý định đeo bám gì. Thấy anh ta ngồi một mình nên định tới để giao lưu một chút, ai ngờ anh ta lại sỉ nhục em làm “gà“.
– Ây, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Bạn cũa tôi là nhà quê lâu lâu mới lên phố, phép tắc ăn chơi, ga-lăng gì đó cậu ta quên hết trơn rồi. Để tôi mời em một ly rượu xem như chuộc lỗi thay cậu ấy nhé?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bồi bàn trong quầy rất nhanh nhạy, không đợi Ôn Hằng lên tiếng đã đưa một ly rượu đầy màu sắc đặt trước mặt cô gái. BB vẫn còn bực tức, nhưng cũng không dám phất mặt mũi của Ôn Hằng. Phải biết đội trưởng Ôn nhìn như nhã nhặn dễ gần nhưng cũng không hoàn toàn ấm áp như những gì anh ta thể hiện. Rốt cuộc thì thế giới này làm gì có người còn mang bộ mặt thật ra lăn lộn ngoài xã hội đâu.
Ôn Hằng nhìn BB điệu nghệ lắc chiếc hông nhỏ đảo qua một đám khách khác, với vẻ đẹp chim sa cá lặn đó thì dĩ nhiên cô ta đã được chào đón nồng nhiệt như thường lệ. Anh ta tặc lưỡi chạm nhẹ cốc vào cốc của Tần Chinh:
– Vụ việc nhà anh cũng đã giải quyết xong rồi. Lẽ ra giờ này anh phải ở nhà ôm vợ đẹp con ngoan để hưởng phúc, sao lại ở đây mượn rượu giải sầu?
Nghe nhắc đến hai chữ vợ con, tiếng thở dài của Tần Chinh càng thêm nặng nề. Ôn Hằng nghe thấy, bỗng dưng thấy thật giật mình.
Làm bạn bao nhiêu năm, tính tình của Tần Chinh thế nào thì anh là người hiểu rõ nhất. Từ thuở thiếu niên, Tần Chinh đã là một chàng trai cứng đầu và vô cùng lì lợm. Đối với thử thách khó khăn cách mấy cũng chưa từng thấy Tần Chinh thốt lên câu từ bỏ, càng không phải là người chỉ biết thở ngắn than dài.
– Tớ nói này, Tần trung tá! Cậu ngồi chỗ này buồn đến chết cũng chẳng có tác dụng gì. Phải biết điểm mạnh yếu của mình ở đâu để còn phấn đấu chứ. Theo như cậu kể thì tôi thấy người đàn ông kia của vợ cậu chỉ hơn cậu mỗi một điều là anh ta không còn nữa, nhưng chẳng phải đây cũng là thế mạnh của cậu sao? Cậu còn hơn anh ta cả cuộc đời sau này để cố gắng. Nước chảy đá mòn, ngày cậu có được tất cả của cô ấy không còn xa nữa. Thế thì có gì phải nản chí?
Tần Chinh đang buồn nẫu ruột, nghe giọng điệu ba hoa chích chòe này của Ôn Hằng cũng không nhịn được bật cười.
– Cậu phân tích cứ như chuyên gia tình cảm thứ thiệt vậy. Nhưng nếu cậu đã giỏi như thế thì tại sao đến từng tuổi này vẫn còn ế mốc ra? Cậu nghĩ xem tôi có nên tin lời tư vấn của cậu không?
Câu nói này đụng chạm tới tự ái đàn ông của Ôn Hằng, anh ta đặt mạnh chiếc cốc lên bàn, ghé sát tai anh hét lên:
– Đó là vì tôi không ưa phụ nữ, tôi sợ phiền. Understand? (Hiểu không?)
Tần Chinh né người ra, không kềm được đưa tay ngoái lỗ tai đang ong ong của mình.
– Hiểu, hiểu! Nếu như lời nói dối có thể làm cậu vui thì đây, tôi tin, được chưa?
Nhìn cái vẻ tin tưởng giả trân này của Tần Chinh, Ôn Hằng cắn răng đè ép ý nghĩ đè anh xuống đánh cho một trận. Gì chứ? Chê anh ế, không ai thèm ư? Tần Chinh đâu có biết tối hôm qua bạn của anh đã chính thức bị người ta bóc tem mất rồi, thủ phạm còn là cô bạn luật sư chảnh chọe của Thời Niệm.
Nhưng mà làm một ông chú ế, trải qua ba mươi mấy năm sống cuộc đời trai tân đến từng tuổi này mới được nếm mùi phụ nữ, Ôn Hằng cũng cảm thấy ngại ngùng. Quan trọng là người ta ăn xong lại không muốn chịu trách nhiệm, thậm chí còn nói sẽ dùng vật chất để bồi thường cho đời trai đã mất của Ôn Hằng. Đội trưởng Ôn nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên kể câu chuyện mất mặt này cho bạn thân biết. Cho nên anh ấy chỉ liếc mắt nhìn Tần Chinh rồi khẽ hừ, xem như biểu đạt sự rộng lượng dành cho kẻ thất tình của mình. Hai người đàn ông lòng đều mang tâm sự, đến cuối cùng rất ăn ý im lặng nốc rượu giải sầu.
…
– Niệm, bây giờ cậu tính sao?
Thư Hân xoay sang gối đầu trên chiếc gối Thời Niệm đang nằm, ngước mắt nhìn trần nhà nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi khẽ.
Thời Niệm đang thả tâm hồn suy nghĩ miên man, nghe thấy câu hỏi ấy thì giật mình một lúc lâu.
– Tớ… không biết. Mặc dù có thể là tớ yêu Tần Chinh, nhưng tớ lại cảm thấy mình đang phản bội lại mối tình ba năm với Tân Thành. Sao tớ có thể thay lòng đổi dạ nhanh như thế được chứ? Thư Hân à, bây giờ đến bản thân tớ còn xem thường chính mình. Lỡ như… lỡ như anh ấy hoàn toàn không có chút tình cảm khác biệt nào với tớ ngoài trách nhiệm cùng lời hứa với Tân Thành thì sao? Anh ấy sẽ khinh thường tớ.
Điều Thư Hân cảm thấy phật lòng nhiều nhất chính là thái độ tự ti như lúc này của Thời Niệm. Bạn của cô khi sa vào lưới tình yêu sẽ trở thành một con người không tự tin, cô ấy sẽ luôn để ý cách nhìn và thái độ của người khác đối với mình, sau đó uốn mình theo những tiêu chuẩn hạn hẹp mà không dám phiêu lưu.
Thư Hân thì khác. Thứ cô muốn có thì chỉ cần không vi phạm đạo đức luân thường, cô nhất định sẽ dốc hết tâm can đi thử. Cho dù máu chảy đầm đìa thì cũng là một minh chứng cho sự kiên định của chính mình. Chỉ duy nhất một lần, đó là sáng nay, cô lại có ý định muốn trốn tránh.
– Sẽ không đâu. Cậu không bày tỏ thì làm sao biết anh ấy không yêu cậu? Cứ đứng tại chỗ để phán đoán và nghi ngờ thì chẳng bao giờ có cơ hội tìm được hạnh phúc. Cậu còn trẻ, đương nhiên cần dũng cảm.
Cái ôm siết và lời khuyên của Thư Hân cho Thời Niệm động lực rất lớn. Cô ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nắm chặt tay ngồi dậy xuống giường. Thư Hân bất ngờ gọi với theo:
– Cậu làm gì thế?
– Gọi điện cho người tớ yêu. Gọi điện cho chồng tớ!
Nhưng cuộc gọi này đã không có người tiếp nghe. Sau khi hỏi thăm khắp nơi, Thời Niệm nhận được tin Tần Chinh đã ra ngoài công tác theo nhiệm vụ đột xuất. Cứ thế, lời yêu thương của Thời Niệm đã bị nghẹn trên bờ môi.