Sảnh lớn nhà họ Tần im phăng phắc, thậm chí tiếng đập cánh của một con ruồi cũng có thể nghe rõ mồn một. Bà Tần ngồi trên chiếc ghế nhung lớn với vẻ mặt ung dung thường thấy, nhưng thật ra lúc này bà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh trước những thông tin mình vừa nhận được.
Bà Tần đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên phốp pháp đang nhấp nhổm trước mặt mình. Vẻ ngoài xuề xòa cùng đường nét khắc khổ của bà ta là thứ đập vào mắt người khác đầu tiên, vừa nhìn đã biết là người chịu rất nhiều khổ cực gần đây. Trần Tố Mai cũng nhân lúc này lặng lẽ đánh giá bà Tần. Chỉ thấy trước mắt mình là một người người phụ nữ sang trọng, vẻ ngoài của bà ấy mang một khí chất quý phái mà cho dù bà ta có cố cỡ nào cũng không thể bắt chước được.
Người với người chênh lệch quá nhiều. Trong khi bà ta vất vả suốt cả thời thanh xuân để nuôi con trai thành người, chịu biết bao khổ nhọc thì lại có người nghiễm nhiên sống an nhàn sung sướng, tận hưởng mọi đặc quyền. Bà ta đột nhiên nổi cơn ghen ghét muốn xả hết tất cả, để làm người phụ nữ ung dung trên cao kia phải mất mặt, đương nhiên công cụ tuyệt hảo chính là Thời Niệm và đứa bé trong bụng cô.
– Bà nói bà là mẹ chồng trước của Thời Niệm, có chứng cớ gì để hứng minh không?
Lệ Trân chống một cây nạng gỗ, vẻ mặt xanh xao đứng cạnh bà Tần, mở miệng phá vỡ cục diện đông cứng này.
Sau khi nhận thấy tình hình yên ổn, dò la ra Tần Chinh không tìm được bất cứ mối liên hệ nào giữa chuyện lần này với mình, cô ta mới chịu nhích người rời khỏi bệnh viện. Rõ ràng là vết nứt ở cổ chân không nghiêm trọng mấy nhưng Lệ Trân vẫn yêu cầu bác sĩ băng bó cho mình thật dày, trông cứ như là sắp gãy chân đến nơi.
Trần Tố Mai nhìn cử chỉ nghiêng đầu ra hiệu của cô ta, mới nhếch môi lấy một quyển album từ trong chiếc túi xách vẫn đeo bên cạnh mình đưa tới trước mặt bà Tần.
Đó là một album hình cưới với kiểu dáng đơn sơ, vừa nhìn đã biết người giữ nó có lẽ cũng không trân trọng gì mấy. Bìa album ố vàng và dính đầy những vết cáu bẩn, những vết xước kéo dài phá hủy cả bức hình trái tim trên lớp bao nhung đó. Bà Tần cảm thấy càng xem thường Trần Tố Mai, dù sao album cũng có ảnh con trai mình, dù cho có ghét bỏ con dâu thế nào thì cũng không nên chà đạp cả ảnh con mình như thế. Đúng là hạng phụ nữ nông cạn và thấp kém.
Vừa lật album ra, đập vào mắt là nụ cười hạnh phúc của Thời Niệm đang e ấp nép vào lòng một người đàn ông mặc quân phục. Bà Tần nhìn người quân nhân với nụ cười tươi sáng kia, cảm thấy quen thuộc cực kỳ, dường như chính là một trong số những anh em mà con trai mình từng dẫn về thăm nhà. Album có hai mươi tấm, thể hiện đầy đủ đầy đủ những nét thu hút của cô dâu chú rể, lại cũng mang đến cho bà Tần sự kinh ngạc không nhỏ.
Đỉnh điểm là khi bà Tần nhìn kỹ ngày tháng dự định thành hôn trên ảnh cưới. Ngày 14 tháng 2, cách đây gần bảy tháng. Nhẩm tính lại, con trai mình vừa kết hôn chỉ mới hơn sáu tháng mà thôi. Vậy thì cái thai trong bụng Thời Niệm là sao?
Bà Tần hoàn toàn tin tưởng vào phẩm hạnh của con trai mình. Tần Chinh từ nhỏ đã là một đứa trẻ chính trực và đứng đắn, sẽ không bao giờ có chuyện con trai bà làm điều vô liêm sỉ đi lén lút với vợ bạn dẫn đến có thai. Vậy thì…
Quyển album rơi xuống sàn, gương mặt bà Tần trắng bệch khi nghĩ tới một khả năng: Con trai của bà thế mà lại đi chấp nhận đổ vỏ cho kẻ khác!
– Con trai, con trai của bà đâu?
Bà Tần nghe thấy âm thanh của mình vang lên, lưỡi cứ như líu lại. Trần Tố Mai nghe hỏi đến Tân Thành thì ôm mặt khóc nức nở:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Nó chết rồi. Nó bị con đàn bà trơ tráo kia khắc chết rồi.
Bà Tần siết chặt nắm tay, dù có bàng hoàng thế nào cũng quyết tâm giữ vững thể diện của nhà mình, nói với Trần Tố Mai bằng giọng điệu cứng rắn:
– Thì ra là vậy. Xin chia buồn cùng bà. Nhưng nếu như cậu nhà bà đã hy sinh, thì việc Thời Niệm tái hôn cùng người khác có gì quá đáng đâu. Tôi nghĩ… bọn họ chắc còn chưa kịp đăng ký kết hôn đâu nhỉ?
Trần Tố Mai cứng họng, bà ta vốn nghĩ người phụ nữ sống trong nhung lụa như bà Tần hẳn là đầu óc không được linh hoạt lắm, chẳng ngờ đối phương cũng mồm mép lanh lợi không chịu thua. Bà ta nhìn về phía Lệ Trân, thấy cô ta cau mày ra hiệu, lại nghĩ đến số tiền hậu hĩnh đã được hứa nếu làm xong việc, thế là cũng bất chấp hình tượng lăn ra kêu khóc:
– Trời ơi, mấy người đúng là không có lương tâm mà. Con trai tôi vừa mất, con dâu đã thâu tóm hết tài sản mà bỏ đi lấy người khác, cháu nội tôi phải mang họ người, gọi người khác bằng bà. Tôi chỉ muốn đòi chút công bằng cho đứa con trai xấu số của mình mà thôi. Trời ơi, ông trời ơi!
Lúc này Lệ Trân mới chống nạng tập tễnh bước ra mắng Trần Tố Mai:
– Câm miệng! Bà có biết đây là đâu không? Bà ở đây kêu khóc để được gì? Nói cho bà biết, đứa bé trong bụng Thời Niệm đã mất rồi, xem như kết thúc mọi mối quan hệ với nhà bà. Bà cứ kêu khóc như vậy, đừng trách chúng tôi gọi cảnh sát đến.
Bà Tần cảm thấy không ổn, vội vàng kéo tay cô ta ngăn không cho nói tiếp. Quả nhiên, Trần Tố Mai như đạt được nhắc nhở, bắt đầu lồng lộn hơn nữa:
– Gọi đi! Các người gọi đi. Tốt nhất là gọi cả nhà báo đến, để cho người ta biết nhà bộ trưởng Tần Áng làm ra chuyện tốt gì. Các người vì mặt mũi gia đình, muốn giấu nhẹm quá khứ của con đàn bà hư hỏng kia mà phá bỏ cháu tôi chứ gì? Các người không nuôi thì cứ để tôi nuôi. Nó chính là huyết mạch duy nhất mà Tân Thành để lại cho tôi. Các người nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không thì kiện lên tòa án binh thì tôi cũng kiện.
Nói cho thảm thiết, nói đến đứt ruột đứt gan, hóa ra là đòi lợi ích. Bà Tần nhìn mụ đàn bà tóc tai bù xù đang lê lết dưới đất, cảm thấy tiếp tục tranh cãi nữa chỉ làm mất đi phẩm giá của mình. Thứ gì có thể giải quyết bằng tiền thì không gọi là vấn đề khó khăn gì. Nghĩ thế nên bà sửa soạn lại dáng ngồi thoải mái như cũ, cất giọng lạnh nhạt:
– Bao nhiêu?
– Cái gì?
– Bao nhiêu để bà cùng mớ hổ lốn này biến mất mãi mãi?
– Bà… bà đừng xem thường người khác!
Trước ánh nhìn khinh miệt của bà Tần, dù mặt dày cách mấy thì Trần Tố Mai cũng cảm thấy ngượng nghịu, lúc này còn cứng miệng để cố vớt vát chút sĩ diện. Nào biết bà Tần lại hừ khẽ rồi bảo:
– Vậy sao? Vậy thì thứ lỗi cho tôi vậy. Ông Châu, tiễn khách đi!
Tiền sắp đến tay lại chuẩn bị bay mất, Trần Tố Mai quýnh quáng la lên:
– Ba trăm triệu. Xem như các người thay đứa cháu này nuôi tôi lúc tuổi già. Tôi… tôi cần tiền mặt, tôi sẽ không nhận chi phiếu gì hết.
Phụ nữ quê mùa như bà ấy chỉ có cảm giác yên tâm khi nắm tiền thật thóc tươi, bởi vì lần đầu giao dịch với bọn nhà giàu cho bà ta bài học không nhỏ.
Sau khi cầm tiền nửa căn nhà chung cư từ chỗ Tần Chinh, bà ta thanh toán nợ nần xong thì vẫn còn một khoản nhỏ, nếu chịu chắt bóp thì cũng không đến nỗi nghèo khó. Thế nhưng tên khốn Tô Đông Ba lại mò về. Sau một màn khóc lóc ân hận lại dùng lời ngon tiếng ngọt tiếp tục dụ dỗ bà ta lần nữa. Trần Tố Mai như bị ma xui quỷ khiến tiếp tục đưa hết tiền bạc cho người tình khởi nghiệp. Kết quả không nói cũng biết, bà ta lại trắng tay.
Trần Tố Mai cùng đường không chỗ bám víu lại nhớ đến Thời Niệm nên tìm đến nhà cũ trong ngõ, nào ngờ nơi đó cửa đóng then cài. Bà ta không thể làm gì khác hơn là vạ vật trước cửa để chờ thời. Hàng xóm bên cạnh thấy bà ta mãi không đi, rốt cuộc cho bà ta biết Thời Niệm đã kết hôn cùng vị trung tá quân đội kia và đã dọn đi từ lâu. Lúc này Trần Tố Mai mới biết Tần Chinh đã cưới Thời Niệm và đưa cô đi. Mất rất nhiều công sức bà ta mới từ chỗ những đồng đội của con trai tìm được địa chỉ này.
Đây cũng không phải lần đầu tiên bà ta tìm tới nhà họ Tần. Lần trước khi đang lân la dò hỏi xung quanh, có người đã tiếp xúc với bà ta muốn làm một cuộc giao dịch. Trần Tố Mai nhìn cô gái ăn mặc sang trọng với vẻ mặt kiêu kỳ kia, đã chắc mẩm chuyến đi này không tốn công vô ích rồi.
Giọng bà Tần vang lên khó chịu:
– Nói sớm có phải đỡ mất thời gian không.
Bà khoát tay gọi quản gia Châu, bảo ông ấy đi lấy tiền. Châu Trại ra vẻ khó xử bảo số tiền mặt lớn như thế thì trong nhà không có sẵn. Lệ Trân lúc này đành ngọt nhạt khuyên bà Tần hẹn lại hôm sau. Trần Tố Mai nghe thấy cũng có phần bất mãn, nhưng cũng biết là chuyện này không thể xong hôm nay, thế là đành theo sắp xếp của quản gia Châu vào ở trong khách sạn gần đó.