Xe lắc lư trên đường vắng, bỏ lại sau lưng ánh đèn đường vàng vọt, càng lúc càng đi xa trung tâm thành thị. Trong xe chỉ bật một ngọn đèn nhỏ vừa đủ cho người ngồi phía sau nhìn thấy mặt nhau. Đột nhiên bảng chỉ đường dưới ánh đèn xe lọt vào tầm ngắm của Thời Niệm. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cho Thời Niệm giật thót cả mình. Bọn họ đang đi trên cung đường khác hoàn toàn với tuyến đường đã đi qua trong chuyến hành trình lúc đến đây cùng Tần Chinh.
Cô muốn mở miệng hỏi tài xế về nghi hoặc này, đột nhiên có một chiếc ô tô đi ngược chiều pha đèn sáng rỡ về phía bọn họ. Thời Niệm nhìn góc mặt nghiêng nghiêng mờ ảo của người tài xế môt lúc, trái tim ngừng đập một nhịp, cô thất thần không nói được một lời nào nữa.
Từ lúc nào mà người lái xe không còn là anh tài xế họ Phạm ấy rồi? Chẳng lẽ có gì đó đã xảy ra lúc hai người ngủ mê ban chiều?
Thời Niệm cảm thấy ân hận vì sự sơ suất của mình, lẽ ra cô không nên vì thấy người quen mà buông lỏng cảnh giác như vậy.
Thời Niệm siết chặt nắm tay cố lấy lại bình tĩnh, cố thu hết can đảm làm như không có việc gì, thậm chí còn nhỏ giọng giục Tần Đình ăn bánh rồi uống nước. Đứa trẻ trong bụng cô như cũng cảm nhận được tâm trạng căng thẳng tột độ này của mẹ, đúng lúc này cũng trở mình đạp nhẹ.
Đứa trẻ thông minh như Tần Đình dường như cũng đoán ra có điều không ổn, cậu đưa bàn tay nhỏ bé siết nhẹ tay Thời Niệm cho cô sự ủng hộ. Hơi ấm nhỏ bé ấy lại có tác dụng làm trái tim đang đập điên cuồng của Thời Niệm dần chậm lại. Cô không được bối rối nữa, cô còn phải bảo vệ đứa trẻ bé bỏng này.
Xe tiến vào đoạn đường đầy đá sỏi, Thời Niệm dự đoán rằng lái xe đang muốn đưa bọn họ rời xa khu vực đông dân cư để tiện bề làm việc gì đó. Cô im lặng đánh giá cảnh vật phía trước, chờ mãi đến khi xe đi vào một khu vực cây cối um tùm mới làm như không có việc gì ra hiệu tài xế dừng lại.
– Ngại quá, anh tài xế. Tôi… tôi cần đi vệ sinh gấp.
Người tài xế nhìn về phía kính chiếu hậu, thấy người phụ nữ trong xe đã bắt đầu nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Anh ta cũng hay nghe rằng phụ nữ có thai phải đi vệ sinh thường xuyên, lại nhìn phụ nữ trẻ con yếu ớt trong xe, cho rằng bọn họ quen sống giàu sang nhưng gan nhỏ, dù sao cũng không gây ra được chuyện gì to tát. Xe dần dần chậm lại rồi dừng hẳn, Thời Niệm không vội không gấp chui ra khỏi xe, nhân lúc trời tối mà nháy mắt với Tần Đình:
– Con có thể đi cùng dì cho dì bớt sợ không?
Tần Đình nhanh chóng gật đầu, trước khi ra ngoài còn kéo theo cái ba lô nhỏ xíu của cậu. Lái xe cũng tranh thủ mở cửa sổ xe làm một điếu thuốc, cả quãng đường vừa rồi cũng không phải chỉ có mình Thời Niệm thấy căng thẳng, anh ta cũng lo sợ bị cô phát hiện sẽ làm lở dở kế hoạch. Vì gấp gáp thỏa mãn cơn nghiền, anh ta cũng không quan tâm đến động tác nhỏ vừa rồi của cậu bé.
Thời Niệm dẫn Tần Đình đi về phía sau xe, nương theo ánh đèn của đuôi xe mà xác định phương hướng. Bên trái là cây bụi rậm rạp nhưng rất thấp, bên phải lại là rừng cây cao xen lẫn những mô đá. Thời Niệm quyết định rất nhanh, cô kéo tay Tần Đình nương theo ánh trăng lẩn nhanh vào rừng cây.
Trong cuộc đời mình chưa bao giờ Thời Niệm muốn mình có thể chạy nhanh như lúc này, thế nhưng chiếc bụng đã hơi to và đứa bé đang nắm lấy tay cô nhắc nhở Thời Niệm cần phải cẩn thận. Thời Niệm chọn một chỗ cây cối um tùm, ánh trăng cũng không thể xuyên thấu. Mò mẫm mãi mới tìm ra một hốc đá nhỏ ba bên kín mít, lối vào là một cái khe hẹp chỉ vừa vặn cho người thon gầy lách vào.
Thời Niệm còn đang trù trừ thì tiếng chửi thề vang dội cùng ánh sáng đèn xe sáng rực ở phía xa khiến cô nhanh chóng làm ra quyết định. Phải tìm một chỗ trốn. Với tình hình hiện tại mà cứ cố sức đi tiếp thì không bao lâu họ sẽ bị tóm vì thể lực cạn kiệt. Trước mắt chỉ có khe đá này có thể cung cấp cơ hội lẩn trốn thành công. Đành liều vậy!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thời Niệm cắn răng mạo hiểm với khả năng bên trong có côn trùng hay rắn rết gì đó, cô quyết định đi vào trước thăm dò. Thế nhưng Tần Đình đã ngăn cô lại. Cậu nhóc lấy từ trong balo ra một chiếc đèn pin nhỏ dạng móc khóa đồ chơi, cùng với ánh sáng leo lét đó Tần Đình vội dùng một cành khô khua khoắng vào bên trong. Một vài con chuột hay sóc rừng gì đó tung mình bỏ chạy. Hai người thở ra nhẹ nhõm rồi lách mình vào.
Thời Niệm đi sau Tần Đình một khoảng cách, cô quay người lại sửa sang đám cỏ cây bị hai người vẹt ngã nãy giờ, cố hết sức để chúng trông tự nhiên hết mức có thể.
Khe đá vốn là một vết lõm lớn hình vòng cung khoét sâu vào lòng một khối đá lớn. Đáy hốc ẩm ướt chứa đầy gỗ mục và cỏ lẫn rác rến. Hai người nghe tràng hăm dọa của tài xế đang tới gần, cố gắng nép lưng sát vào tường hết mức có thể. Chiếc đèn pin nhỏ đã bị Tần Đình tắt đi cẩn thận, lúc này xung quanh đã trở nên tối đen như mực.
Giọng của tài xế cứ như vang vọng bên tai:
– Nè, cô kia. Đã có ai làm gì mẹ con cô đâu mà phải trốn? Ra đây mau đi. Các người chắc không biết vùng này có sói xuất hiện vào ban đêm phải không? Ra đi rồi tôi đưa hai người quay lại chỗ cũ.
Nghe đến chữ sói, cả hai người đều không nhịn được rùng mình. Nhưng bảo Thời Niệm quay trở lại nộp mình vào tay anh ta là không thể nào.
Đó cũng là một người đàn ông ranh ma. Anh ta đoán rằng trong đêm tối hai người sẽ không chạy xa được, chỉ đang lẩn trốn quanh quẩn gần đây. Thế là anh ta bắt đầu giở trò đánh vào tâm lý, cố ý chọn một tảng đá to rồi đứng trên đó quan sát bốn phía, miệng không ngừng lảm nhảm:
– Thế này đi, cô gái. Tôi vốn chỉ cần đưa đứa trẻ kia đến nơi hẹn là sẽ có tiền. Bây giờ mỗi người nhường một bước, cô giao đứa bé đó ra rồi tôi thả cô đi. Bằng không… đợi tôi tóm được cả hai thì thảm rồi.
Tần Đình ngồi bên cạnh Thời Niệm lúc này đã thở dồn dập. Cậu bé nhìn chiếc bụng đang nhô lên của Thời Niệm với vẻ mâu thuẫn vô cùng. Ban nãy hai người ngồi áp sát nhau, có lúc vô tình khuỷu tay Tần Đình đã cảm nhận được sinh linh nhỏ bé ấy đang vùng vẫy trong bụng mẹ. Cậu nhớ đến sự chăm sóc dịu dàng đầy tình yêu thương của mẹ kế, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc ít ỏi vừa trải qua cùng nụ cười đầy hạnh phúc của bố mình. Khóe mắt cay xè rồi dần ẩm ướt, Tần Đình nhổm người muốn đứng dậy.
Thế nhưng cậu không có cơ hội để làm điều dại dột ấy, bởi vì dì Niệm đã kéo lấy cậu ôm chặt vào lòng. Lần đầu tiên cậu thấy dì Niệm nổi giận:
– Con định đi đâu vậy? Đừng có ngốc nghếch như thế!
Tần Đình cũng không thể trả lời, bởi vì dì Niệm vừa siết tay cậu vừa giải thích với vẻ tức giận:
– Bình thường con rất thông minh, tại sao lúc này lại biến thành không có đầu óc rồi? Nghe này Tần Đình. Hắn ta chỉ là đang nói hươu nói vượn gạt gẫm chúng ta thôi. Bất kể là ai trong hai chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Đừng tin vào lời hứa của bọn trộm cướp, chúng đã chọn con đường này thì chẳng còn tí danh dự nào để giữ gìn đâu.
Rốt cuộc Tần Đình cũng hiểu ra, cậu nhóc im lặng không hành động dại dột nữa, Thời Niệm nhìn lên bầu trời đêm thở ra, cô âm thầm an ủi mình cố chịu đựng vài giờ nữa thì trời sẽ sáng. Đây là một đoạn quốc lộ có đường sá gồ ghề hơi khó đi, cho nên ban đêm mới vắng người qua lại. Chờ đến khi nào trời sáng cô sẽ dẫn Tần Đình men theo đường đi chặn một chiếc xe nào đó nhờ giúp đỡ.
Tên kia chờ mãi mà không thấy bốn phía có động tĩnh gì, rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn mà mắng một câu thô tục rồi quay về xe. Tiếng động cơ ầm ĩ xuyên thấu rừng cây rồi dần dần đi xa. Thời Niệm đoán có lẽ hắn định đi ngược lại vài trăm mét để đến bốt điện thoại công cộng mà gọi tìm đồng bọn, chuẩn bị cho chuyến săn lùng ngày mai.