– Con nói thế có nghĩa là gì?
Tần Chinh nhìn Thu Cúc đang run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất, ra hiệu quản gia Châu đưa người vào. Đó là một thanh niên, trên người mặc đồng phục có in tên hiệu thuốc Đông Sơn. Thu Cúc vừa nhìn thấy người đến thì biểu tình càng trở nên hoảng loạn, vội vàng gục mặt xuống sàn nhà.
– Cậu là ai, nói cho bà Tần biết đi!
Tần Chinh cũng không vòng vo, liền vào thẳng vấn đề. Thanh niên kia cũng coi như lanh lẹ, vội vàng cung kính chào bà Tần:
– Thưa, con là học trò của lang y Huỳnh của hiệu thuốc Đông Sơn ngoài ngõ Tây, thường ngày làm công việc bốc thuốc.
Tần Chinh ừ khẽ rồi hỏi tiếp:
– Vậy cậu có nhận ra cô gái này không?
Thanh niên từ lúc bước vào đã hiếu kỳ về người phụ nữ thảm thương nằm dưới sàn, lúc này cũng cố căng mắt để nhìn rõ. Thu Cúc quay đầu đi muốn tránh né liền bị quản gia Châu nắm tóc buộc ngước mặt lên. Mặt dù miệng có hơi sưng nhưng cũng đủ để người kia nhận ra:
– Thưa, là cô Thu Cúc.
– Cậu biết cô ấy?
– Thưa, thời gian trước cô ấy hay đến chữa bệnh hốt thuốc tại tiệm con, đối với người trong tiệm cũng khá quen thuộc.
– Thế thì cậu có nhớ lần gần nhất cô ấy mua những loại thuốc gì không?
Thanh niên nhíu mày suy nghĩ, một lát sau thì mạnh dạn trả lời:
– Lần gần nhất là ba ngày trước, cô ấy mua một số loại thuốc bôi hoạt huyết để chữa vết bầm, còn mua thêm một ít bã đậu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bã đậu?
Tần Đình gặp chuyện hôm kia cũng là vì bã đậu. Có lẽ nào…?
– Cô ấy mua bao nhiêu, có nói mua để làm gì không?
– Cô ấy than thở với sư phụ rằng dạo gần đây có triệu chứng khó tiêu kèm theo táo nhiệt, muốn mua chút bã đậu về sử dụng để cải thiện tình hình. Sư phụ đã cẩn thận dặn dò cô ấy về độc tính của loại thuốc này, bảo cô ấy phải chú ý để xa tầm tay trẻ con và phụ nữ mang thai. Sau khi cô Thu Cúc mua được thuốc đã rất vui mừng, còn thưởng thêm cho nhân viên trong quầy nên con nhớ kỹ.
Tần Chinh gật gù ra hiệu đã biết, tiếp đó thưởng cho thanh niên kia một số tiền rồi cho y ra về. Thu Cúc vừa được cởi trói đã giật khăn che miệng xuống, nhào đến dưới chân bà Tần khóc lóc thảm thiết:
– Bà ơi, cứu con bà ơi. Không phải con, con đâu dám làn chuyện tày trời như vậy.
Dầu gì cũng là người hầu hạ cho mình bao nhiêu năm, nhìn cô ta khóc lóc cầu khẩn thảm thiết như vậy, bà Tần không nhịn được mủi lòng bèn quay sang Tần Chinh:
– Cho dù như vậy cũng đâu thể chứng minh là nó làm. Trùng hợp, chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi.
Đối với tính tình cố chấp và dễ tin người của mẹ mình, Tần Chinh cũng chỉ có thể thở dài bó tay. Không thể trong một lúc khiến mẹ mình nhận ra mình đã tin nhầm và dung dưỡng cho phường rắn độc, phận làm con như anh cũng cảm thấy bất lực. Anh nhìn về quản gia Châu, rất nhanh một người hầu gái khác được đưa đến.
Đó là một cô gái đảm nhiệm công việc củi lửa ở nhà bếp. Thu Cúc vừa nhìn thấy cô ấy thì im bặt không khóc nổi nữa rồi.
– Đến lượt cô, nói xem hôm ấy khi mợ Ba làm bánh đã có ai ra vào nhà bếp?
– Dạ, dạ…
Địa vị của Thu Cúc trong giới giúp việc ở nhà này không nhỏ, cũng thường xuyên dựa vào bà Tần mà ra oai đè đầu cưỡi cổ những người khác, danh tiếng thực sự rất khủng bố. Cô hầu bếp nhút nhát nhìn về khuôn mặt sưng vù của Thu Cúc rồi nhìn vẻ nghiêm nghị của Tần Chinh, cắn răng quyết định nói ra sự thật.
– Chỉ có chị Thu Cúc vào.
– Cô nói dối! Nói đối! Đồ đê tiện, cô muốn hại tôi nên nói nhăng nói cuội.
Ba tiếng sỉ nhục kia khiến cô hầu nhớ lại những lần chịu ấm ức sỉ vả của mình và đồng bạn, thế là càng quyết tâm muốn chứng thực lời mình nói.
– Cậu Ba, lời con nói là sự thật. Lúc mợ Ba nướng bánh gần xong có đi ra ngoài vệ sinh, con thì ra lấy thêm củi. Lúc con quay lại đã thấy chị Thu Cúc đứng cạnh bếp nướng, nhìn thấy con vào còn quát hỏi con sao chưa nấu nước, chị ấy cần nước pha trà cho bà chủ. Nhưng mà con biết rõ rằng chị ấy đã nói dối.
– Vậy làm sao cô biết cô ta nói dối?
– Bởi vì mới có năm phút trước chị Thu Nguyệt đã đến lấy nước pha trà cho bà chủ rồi.
Thu Cúc cảm thấy lòng trầm như rớt xuống hầm băng, vừa lạnh vừa sợ lại vừa hận. Lúc sơ suất để con oắt này bắt gặp, cô ta chỉ tiện miệng kiếm cớ quát nạt nhằm che giấu mục đích đến, không ngờ lý do ấy lại chính là nguyên nhân chứng minh cô ta có ý đồ khác.
Bà Tần nhìn vẻ mặt cam chịu của Thu Cúc, trong lòng đã tin tưởng đến tám phần chuyện này, nhưng cũng cố vớt vát chút thể diện trước mặt con trai:
– Nhưng cô ta với Tần Đình đâu có thù oán gì, tại sao phải hại nó?
Nghe đến đây quai hàm Tần Chinh đanh lại, nắm tay siết lại cực lực kềm chế ý định muốn đánh cho ả hầu này một trận. Anh khó nhọc trả lời mẹ mình:
– Cô ta không nhắm đến Tần Đình, mà người cô ta muốn đầu độc chính là Thời Niệm. Thời Niệm vốn muốn làm bánh cho Tần Đình lót dạ, nhưng lại nói dối rằng mình muốn ăn bánh. Cô ta muốn hại cả hai mẹ con cô ấy, không ngờ người chịu khổ lại là Tần Đình. Vì sợ số bánh còn lại bị phát hiện cũng có độc, nên cô ta nhân lúc Thời Niệm bị nhốt đã muốn vào phòng con phi tang số bánh còn lại. Nếu như cô ta thành công thì Thời Niệm có kêu trời cũng không thấu. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu cô ta ra tay.
– Con nói thế là sao?
– Chung yến chưng hôm qua của Thời Niệm cũng bị bỏ bột bã đậu vào.
Lúc này thì không chỉ có bà Tần bị chấn động, mà ngay cả Lệ Châu đứng phía sau cũng trắng bệch cả mặt. Lúc này quản gia Châu ra mặt xác nhận:
– Thưa bà, đây là sự thật. Ngày hôm qua Bí Ngô đã liếm hết số yến chưng rơi vãi ấy, sáng hôm nay nó đã nằm chết trong phòng củi phía sau nhà rồi. Bây giờ đã trương sình một thời gian, tôi đã cho người xử lý cẩn thận rồi. Bác sĩ Tô cũng xem qua, triệu chứng tuyệt đối giống với cậu chủ nhỏ.
Bí Ngô là con mèo lông vàng được bà Tần rất cưng chiều, cả ngày hôm qua đã biến đi đâu không thấy. Không ngờ…
Bà Tần run rẩy ngồi xuống, cảm thấy lòng mình phát lạnh. Thiếu chút nữa cháu trai quý giá của bà và cả đứa bé còn trong bụng mẹ kia đã uổng mạng rồi. Nhìn thấy Thu Cúc đang quỳ mọp dưới chân, cơn giận bùng lên khiến bà giơ chân đạp thẳng vào người cô ta, lồng ngực phập phồng tức giận:
– Thứ đồ đê tiện, sao cô có thể độc ác như vậy? Tần Chinh, gọi cảnh sát tới. Ta phải cho hạng người rắn rết này ở tù mọt gông.
Thu Cúc quýnh quáng cầu xin, muốn bà Tần có thể nhẹ tay với cô ta.
– Bà ơi, con xin bà, nghĩ tình con hầu hạ bao nhiêu năm mà cho con một cơ hội, bà ơi!
Bà Tần lúc này chẳng mảy may động lòng, ngược lại giọng Tần Chinh lại vang lên lành lạnh:
– Muốn một cơ hội? Được thôi! Vậy cô thử nói, chủ mưu trong chuyện này là ai, đồng phạm của cô là người nào? Cô vì cái gì phải nhất định muốn lấy mạng Thời Niệm? Nếu như câu trả lời của cô làm tôi hài lòng thì sẽ không hẹp hòi với cô, nhất định mở cho cô một con đường sống.
Thu Cúc rụt người run rẩy theo mỗi câu hỏi của anh, sợ hãi trong mắt dần được thay thế bằng sự do dự. Trong lúc hoang mang, khuôn mặt Thu Cúc xám ngoét, chỉ biết đưa mắt nhìn Lệ Trân thăm dò lẫn cầu cứu.
Lệ Trân ghét bỏ lùi lại rồi lấy khăn tay che miệng, trong lúc đó làm như vô tình để lộ một sợi xích bằng bạc nhỏ xíu trên cổ tay. Vật trang sức kia có giá trị không lớn, thế nhưng lại có một sức lực vô hình khiến Thu Cúc triệt để từ bỏ ý định kéo người chết chung để bảo toàn mạng sống. Cô ta rơi nước mắt, đôi môi bị cắn chặt tứa máu:
– Không ai cả. Là tôi tự làm một mình. Là do tôi ganh ghét mợ Ba được cậu chủ yêu chiều. Là tôi tội nghiệp chị Lệ Trân hy sinh vì cậu, chờ đợi hết cả tuổi xuân chỉ nhận lại bẽ bàng. Không ai xúi bẩy, không ai bắt ép tôi cả!
Lệ Trân bên kia cũng quỳ xuống sàn che mặt bật khóc, nức nở không thôi:
– Sao cô ngốc vậy Thu Cúc? Tôi đã bảo tôi không sao rồi. Tại sao giấu tôi làm chuyện tày trời này chứ?
Khóc lóc thương tâm như vậy, nhưng trong lời nói lại khéo léo phủi sạch mọi liên quan với Thu Cúc. Lệ Trân cũng biết rõ ràng, Thu Cúc thân thiết với cô ta là chuyện mọi người đều biết. Giờ này chỉ có dốc sức phủi bỏ liên quan trong vụ này, sau đó từ từ cắt đứt hết mọi hậu quả. Muốn như vậy thì phải đảm bảo không còn nhân chứng, Thu Cúc không thể để lại thêm được nữa. Phải thí tốt để giữ xe!
Tần Chinh bị tấn tuồng khóc lóc thảm thiết này khiến cho thấy phiền, cũng không muốn hỏi thêm, anh còn phải trở về chăm sóc cho vợ. Anh khoát tay gọi quản gia Châu và người bên ngoài vào, nhìn Thu Cúc nói ra quyết định của mình.
– Cơ hội cuối cùng đã qua. Cô vẫn cố chấp không muốn nói sự thật thì thôi, cảnh sát tự khắc có biện pháp của họ.
Khuôn mặt Lệ Trân thoáng cái như không còn giọt máu nào, cô ta vẫn đang ngồi đối diện Thu Cúc, lúc này nhìn chằm chằm cô ta rồi đưa tay bứt rời sợi xích tay. Tiếng “phựt” nho nhỏ ấy cũng cắt đứt ý muốn cầu sinh của Thu Cúc. Trước lúc người bên ngoài vào tới, cô ta nhổm dậy rồi cắn răng tông cực mạnh vào cột nhà.
Cột bằng đá mài va chạm mạnh vào xương thịt tạo nên một tiếng “bịch” cực lớn, Thu Cúc với gương mặt dần bị phủ đỏ ngã xuống sàn. Cô ta muốn tự kết thúc cuộc đời của mình.