Chủ nhật là ngày cuối cùng hai vợ chồng Tần Chiến còn ở nhà, chiều hôm ấy hai người phải mua vé xe về nơi công tác. Buổi sáng sớm, Hạ Trúc Đồng sai người hầm ba chung tổ yến rồi đích thân xuống bếp dặn dò người làm bê lên cho mẹ chồng và Thời Niệm mỗi người một chung.
Hôm nay hiếm khi cả nhà tụ tập đông đủ để ăn sáng, không khí xem như hài hòa vui vẻ, chỉ có Tần Đình lại có vẻ bồn chồn lạ thường. Hạ Trúc Đồng sai người xuống bếp bê tổ yến cho ba người, bà Tần đối với sự săn sóc của con dâu cả rất hài lòng. Hạ Trúc Đồng mặc dù không nhiều lời hoa mĩ, thái độ đối với mọi người đều khá lãnh đạm, nhưng gia thế và sự tôn trọng của chồng dành cho cô ấy khiến cho địa vị cô ấy trong gia đình chưa bao giờ suy suyển.
Hạ Trúc Đồng đối với Thời Niệm cũng không hề vồn vã, điều này khiến Thời Niệm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có tấm gương của đóa sen trắng Lệ Trân trước mắt, bây giờ cô thấy rất e ngại trước thái độ vồ vập của những người khác, Hạ Trúc Đồng cư xử như thế lại hợp ý cô.
Thế nhưng khi chén tổ yến được đặt trước mặt, Thời Niệm vừa cảm ơn Hạ Trúc Đồng rồi cầm lấy muỗng, còn chưa kịp cho vào miệng đã bị Tần Đình ngồi bên cạnh vô tình vung tay gạt đổ.
Tiếng chén va chạm thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn, Tần Chinh phản ứng mau lẹ kéo Thời Niệm đứng dậy để tránh bị bỏng, bà Tần cũng nhìn về phía cháu nội với vẻ không vui. Tuy nói bà không hài lòng về Thời Niệm, nhưng dầu sao đứa bé trong bụng kia cũng là con cháu nhà bà, nên bồi bổ thì phải bồi bổ, không có chuyện vì ghét mẹ nó mà khiến cháu bà chịu khổ.
– Tần Đình, sao con có thể không cẩn thận như vậy? Để xem lát nữa dì phạt con thế nào nhé!
Giọng Lệ Trân vang lên cuống quýt, bàn tay cô ta bấu chặt vào cánh tay Tần Đình, đứa trẻ liền nhăn mặt vì đau. Thời Niệm nhìn thấy đôi mắt ảm đạm cùng đôi tay run run đặt trên đùi của Tần Đình thì cảm thấy mủi lòng bèn gạt tay Lệ Trân ra rồi lên tiếng nói đỡ:
– Không liên quan đến Tần Đình, là em vụng về cầm không cẩn thận mà thôi.
Hạ Trúc Đồng bên kia có chút phật ý, nhỏ giọng càu nhàu:
– Bỏ đi, xem như cô không có phúc hưởng.
Tần Chinh ngồi bên cạnh lúc nãy đã quan sát hết thảy, nghiêm khắc nói với Tần Đình:
– Trưa nay phạt con không được ăn cơm.
Bà Tần muốn nói đỡ cho cháu trai, nhưng nhìn vẻ mặt không thương lượng của con trai lại chỉ có thể nhịn xuống. Bản tính Tần Chinh cứng rắn và quyết đoán, chuyện anh muốn làm thì không ai có thể làm gì để lay chuyển. Tần Đình nhìn khuôn mặt lạnh băng của bố mình rồi liếc nhìn Thời Niệm, sau đó cụp mắt rồi tuột xuống ghế đi về phòng. Lệ Trân cũng vội vàng bước theo sau. Trên sàn nhà, chú mèo bảo bối của bà Tần lặng lẽ liếm sạch chỗ yến rơi vãi ban nãy.
Bữa sáng kết thúc, vợ chồng Tần Chiến quay trở về phòng thu dọn hành lý. Thời Niệm lấy lý do thèm đồ ngọt xuống bếp làm một vài chiếc bánh qui nướng. Cô sợ Tần Đình bị đói, dự định sẽ mang cho cậu bé vài cái.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chiều hôm đó Tần Chinh cũng phải về đơn vị trả phép, buổi tối Thời Niệm ở một mình trong căn phòng rộng lớn, lần đầu tiên cảm thấy chiếc giường quá rộng rãi và lạnh lẽo. Thói quen của con người thật đáng sợ. Chỉ vỏn vẹn mấy ngày vừa qua mà cô đã trở nên quen thuộc với nhịp thở đều đặn và hơi ấm tỏa ra từ người Tần Chinh. Đến nỗi dù đã cố sức dỗ dành bản thân chìm giấc ngủ thì đó lại là một giấc ngủ không sâu và đầy bất an.
Trời về khuya, đồng hồ chỉ đến hai giờ sáng, có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Vốn Thời Niệm ngủ cũng không sâu nên nhanh chóng trả lời, giọng của quản gia Châu vang lên gấp gáp:
– Mợ Ba, bà chủ gọi mợ đến có việc. Cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện rồi!
Trong căn phòng của Tần Đình, những người phụ nữ trong nhà đứng ngồi không yên nhìn bác sĩ gia đình cùng đám người hầu đang bận rộn ra vào. Ông Tần có chuyến công tác ở tỉnh xa, từ sau bữa sáng đã lên xe rời nhà rồi. Bà Tần tựa vào ghế khóc như mưa, Lệ Trân với hai mắt đỏ hoe đứng bên cạnh khuyên nhủ.
Thời Niệm hỏi quản gia Châu một lúc liền hiểu rõ nguyên do. Người hầu hạ trong phòng Tần Đình nói rằng do bữa trưa Tần Đình bị phạt nhịn ăn nên có chút giận dỗi, đến bữa tối cũng không hề động đũa đến bữa ăn được mang vào, giống như là đang thi gan với bố mình. Cả ngày hôm nay xem như trong bụng Tần Đình chẳng có hạt cơm nào.
Thế nhưng vào giữa khuya thì cậu bé bắt đầu đau bụng dữ dội, sau đó vừa nôn vừa đi ngoài không ngừng. Người hầu vội vàng chạy đi gọi Lệ Trân và báo cho bà Tần. Sau khi rà soát hết đồ vật cũng không biết cậu bé đã ăn phải thứ gì. Lúc này người hầu lại nhớ ra buổi xế chiều có người mang bánh qui nướng đi đến phòng của Tần Đình. Lật chiếc hộp nhỏ chứa bánh ra, bên trong chỉ còn lại hai cái được gói ghém rất cẩn thận.
Nghe đến đó Thời Niệm cũng nhớ ra việc mình có mang bánh đến. Nhưng lúc cô đưa cho Tần Đình, cậu bé tỏ ra rất không thích, đã vất nó lên bàn không nhìn đến lần nào.Thời Niệm cho rằng cậu bé giận dỗi cô vì khiến cậu bị phạt, vì vậy cũng chỉ quan tâm vài câu rồi đi về phòng, định bụng sẽ tìm hiểu sở thích của cậu rồi dỗ dành sau vậy. Ai có ngờ, Tần Đình thế mà lại ăn số bánh đó, còn xảy ra chuyện như thế này.
Bà Tần nhìn đứa cháu trai duy nhất đang lăn lộn trên giường mà ruột đau như cắt, bác sĩ đề nghị được xem hai chiếc bánh kia. Sau khi ngửi và nếm thử các thành phần trên bánh, khuôn mặt già nua cau lại ngẫm nghĩ rồi vội vàng sai người đi sắc nước đậu xanh và đậu đen cho Tần Đình uống.
Tần Đình cứ nôn ói liên tục nên việc cho uống vào cũng rất khó khăn, đến tờ mờ sáng mới xem như miễn cưỡng uống được hơn nửa chén nước đậu sắc, lúc này đã thiếp đi vì mệt mỏi.
Bác sĩ Tô xoa cái trán đầy mồ hôi, nhìn một phòng người đang chờ nói chuyện với mình, thế là vội vàng mời mọi người đến phòng khách nói chuyện. Bà Tần vừa ngồi xuống ghế đã rất nôn nóng muốn biết cháu trai mình xảy ra chuyện gì.
– Cậu bé bị ngộ độc do ăn phải hạt bã đậu. Cũng may số lượng không nhiều lắm nên chỉ cần uống nước đậu sắc keo rồi nghỉ ngơi vài ngày, chú ý ăn nhẹ và tránh đồ dầu mỡ là được.
– Bã đậu? Ở đâu ra mà nó ăn nhầm? Cả ngày nay Tần Đình chỉ ở trong phòng và chẳng ăn gì cả. Bác sĩ, ông có nhầm lẫn gì không?
Bà Tần vô cùng ngạc nhiên, vốn chỉ tưởng Tần Đình bị rối loạn tiêu hóa do ăn uống không đủ chất, nhưng không ngờ lại là ngộ độc. Bác sĩ Tô cũng không phật ý vì bị nghi ngờ chuyên môn, trước mặt bà Tần, ông lấy ra hai chiếc bánh qui đặt trên bàn:
– Trên những chiếc bánh này, ngoài hạnh nhân ra thì còn được rắc thêm một số lượng không nhỏ của bột mịn làm từ hạt bã đậu rang chín. Bởi vì mùi thơm của hạnh nhân lấn át và bản thân nó cũng mang vị thơm bùi nên người bình thường rất khó phân biệt. Từ xưa đến nay, hạt bã đậu có độc là điều rất nhiều người biết, nó cũng không bao giờ được dùng như thực phẩm. Nói cách khác, có người cố ý rắc bã đậu vào những chiếc bánh này với mục đích riêng.
Lời bác sĩ nói chẳng khác nào tiếng sấm lớn vang dội khắp căn phòng, mọi người đưa mắt nhìn nhau với vẻ không thể tin được. Có kẻ lại to gan muốn mưu sát cháu trai nhà họ Tần, mà đó chỉ mới là một đứa trẻ vô tội mới có mấy tuổi đầu. Thật sự là táng tận lương tâm.
Bà Tần nghe bác sĩ nói xong chỉ có thể che ngực thở gấp, mất một lúc lâu mới thét gọi người hầu trong phòng của Tần Đình.
– Thu Nguyệt, nói, bánh ở đâu ra?
Người hầu tên Thu Nguyệt run rẩy, cô ta quét mắt nhìn khắp phòng rồi nhìn về phía bà Tần đang được Lệ Trân nhỏ giọng trấn an, hít sâu một hơi rồi lắp bắp:
– Bánh… bánh kia là do, do mợ, mợ Ba mang tới.
Bà Tần vừa nghe thấy như vậy, sắc mặt liền đỏ bừng tức giận, vỗ bàn đứng dậy. Ngay lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã chồm tới, trở tay cho Thời Niệm một cái tát.
– Đồ đàn bà độc ác! Cô muốn mưu hại con chồng à?