Đông Liễu Đạo quân không còn cả lòng dạ đi đánh bạc nữa, đứng ngoài cửa thấp thỏm bồi hồi.
Lúc này, ở trong nhà, vị đồ đệ mà ông một tay nuôi nấng đang nằm trên giường, vênh mặt hất hàm sai khiến ra điều kiện với Thành Dương lão tổ mà ông e dè không thôi: “Nếu nhất định phải về Thái Vi Cảnh thì cũng không phải không được, nhưng không thể ở lại quá lâu được, cùng ngươi một quãng thời gian, rồi ta phải về trấn Tỳ Bà dưỡng lão.”
Tất nhiên là Thành Dương Mục Thu không muốn thả tiểu hồ ly tinh về “dưỡng lão” một mình, song ngoài miệng vẫn đồng ý —— trước tiên dụ dỗ mang người về, rồi dùng cơm ngon áo đẹp cung dưỡng, chắc là sẽ vui quên cả trời đất ngay thôi.
Thực ra thì Ngân Nhung cũng chỉ thả con săn sắt bắt con cá rô, quan trọng nhất vẫn là câu hỏi cuối cùng: “Còn nữa, lấy thân phận gì trở về? Linh sủng của ngươi sao?”
Thành Dương Mục Thu biết Ngân Nhung ghét làm linh sủng đến mức nào, vội lên tiếng: “Đương nhiên là không rồi!”
Ngân Nhung làm bộ không thèm để ý, lại lặng lẽ vẫy đuôi: “Vậy thì thân phận gì? Ta chẳng qua chỉ là một con mị yêu nhỏ nhoi, đã pháp lực thấp kém thì thôi đi, danh tiếng mị yêu lại còn không tốt, không gánh nổi cái danh thượng khách của Thái Vi Cảnh đường đường đâu.
Danh không chính ngôn không thuận, quay lại chẳng phải để người ta khinh khi hay sao, đám đồ tử đồ tôn của người đồn đại sau lưng, nói ta là luyến đồng mà ngươi nuôi đấy.”
Nghe thấy hai tiếng “luyến đồng” đó, tai Thành Dương Mục Thu phút chốc đỏ bừng —— trong gấp gáp, hắn bật thốt ra miệng: “Ai dám! Ngươi là đạo lữ của ta!”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thành Dương Mục Thu bày tỏ tình cảm với Ngân Nhung, nhưng lại là lần đầu đường đường chính chính nói ra hai chữ “đạo lữ”.
Nếu như là trước đây, khi mà Thành Dương Mục Thu còn chưa mất đi ký ức, e rằng Ngân Nhung sẽ không chút do dự nói ra lời cam kết quyết chí thề trịnh trọng không đổi của một con mị yêu sẽ nói: “Ta có thể chỉ thải bổ một mình ngươi cả đời.”
Nếu như thời gian chậm trễ hơn một chút, trước khi biết được Thành Dương Mục Thu khôi phục ký ức, ắt hẳn Ngân Nhung sẽ hả hê cười to, sau đó kiên quyết từ chối, còn chỉ vào mũi của hắn mắng: “Giờ ngươi cầu xin bản yêu, đã muộn rồi!”
Nhưng hôm nay, Thành Dương Mục Thu mất trí nhớ, nhưng đã khôi phục rồi, ca ca của y đã quay lại rồi, có điều vẫn không hoàn toàn là ca ca trước đây.
Tình huống này hơi phức tạp, rất đáng để cẩn thận, dùng lý trí tuyệt đối để suy tính nhiều mặt.
“Ờ, đạo lữ hả,” Ngân Nhung bình tĩnh nói, “Ngươi đã nhắc đến nhiều lần lắm rồi, nên ta cũng không phải là không thể suy nghĩ lại.”
Điệu bộ vân đạm phong khinh đó, thoạt trông chỉ như đang suy nghĩ đến việc tìm một thân phận danh chính ngôn thuận để đến Thái Vi Cảnh làm khách, cộng thêm bình tĩnh cân nhắc thiệt hơn —— nếu như không phải cái đuôi đằng sau mông y đã hớn hở phe phẩy lắc lắc chỉ còn tàn ảnh.
Thành Dương Mục Thu vừa liếc mắt nhìn thôi đã chú ý đến chi tiết này.
Lần đầu tiên trong cả cuộc đời này, từ tận đáy lòng hắn trào lên cảm giác ngọt ngào như vậy, song hắn không dám để lộ ra ngoài, tránh làm cho tiểu hồ ly của mình thẹn quá thành giận.
Chỉ đành phải kiềm chế khóe miệng đang điên cuồng muốn nhếch lên, phối hợp theo nói: “Ta không phải là nói suông đâu, chuyện kết làm đạo lữ là ta đã trải qua đắn đo suy nghĩ, ngươi… thử suy xét.”
Cái đuôi to đằng sau mông Ngân Nhung lắc càng mạnh hơn, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ như gắng gượng lắm: “Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, ta không tiện từ chối ngươi mãi, vậy thì, để ta cẩn thận suy xét xem sao.”
Thành Dương Mục Thu: “Được! Vậy ngươi có yêu cầu gì không?”
Ngân Nhung: “Ừm thì, ngươi nói đột ngột như vậy, trong thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra được yêu cầu gì… cơ mà, lần này trở về ta không muốn ngự kiếm nữa đâu.
Muốn ngồi tiên phảng thật sang trọng, còn nữa, trên tiên phảng phải có thật nhiều gà béo, không biết tại sao nữa, dạo gần đây ta nhìn rau xanh mà không nuốt nổi.
Có rượu thì càng tốt nữa, muốn rượu hoa đào ngọt ngào.
Sau này không được ghét ta rụng lông, ta không muốn ngủ bồ đoàn, phải chuẩn bị một cái giường mềm mại thoải mái cho ta.
Còn nữa, nếu như ngươi muốn làm đạo lữ với ta, thì người của Hồ Ngân Nhung ta rồi, không được để các đệ tử của ngươi nhắc lại hôn ước cũ của ngươi…”
Đông Liễu Đạo quân còn đang thấp thỏm bồi hồi ngoài cửa, bỗng nhiên nhìn thấy Thành Dương Mục Thu đẩy cửa đi ra ngoài.
“!!”
Ông giật mình bất ngờ, chưa kíp nói gì, đã nhìn thấy vị Thành Dương lão tổ – cô quyết lạnh lùng cao quý, con người hô phong hoán vũ trên cả giới tu chân này, vì tu vô tình đạo mà dứt tình tuyệt ái – đang tươi cười mặt mày hớn hở.
Lúc nhìn thấy ông thì còn học theo điệu bộ của Trần Hướng Vãn, cung cung kính kính cúi rạp người làm đại lễ: “Chào buổi sáng, sư phụ.”
Đông Liễu Đạo quân suýt chút nữa vấp ngã.
Thành Dương Mục Thu đỡ ông —— xem nhẹ Trần Hướng Vãn đứng bên cạnh —— vừa thân thiết vừa nhiệt tình báo cáo hành tung sắp tới của mình: “Tối qua Ngân Nhung ngủ không ngon, đang ở bên trong chuẩn bị ngủ bù.
Nhưng mà ta vẫn không an tâm để y ăn đồ lung tung, cho nên đinh đi ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt nóng hổi mà y thích ăn nhất.
Sư phụ tìm y có chuyện gì không?”
Một câu nói ngắn gọn ẩn chứa nhiều thông điệp:
Một, Ngân Nhung nhà ta không thèm đồ ăn vặt ngươi tặng.
Hai, (tối qua) Ngân Nhung mệt chết đi được rồi.
Ba, bây giờ cục cưng Ngân Nhung của ta muốn ngủ bù, nếu như không có chuyện gì thì đừng làm phiền.
Đông Liễu hết sức thức thời: “Ta không có chuyện gì cả, chỉ đi dạo lung tung thôi, trùng hợp đến nhà các ngươi, a, ha ha, vậy tiểu yêu không quấy rầy nữa, đi trước một bước.”
Thành Dương Mục Thu chú ý tới việc Đông Liễu thay đổi thái độ với mình, ngờ vực trong lòng, nhưng chỉ hơi suy nghĩ một chút, đã lập tức hiểu hết tất cả.
Chắc là do ông đến sớm, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Trần Hướng Vãn.
Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải biết, Thành Dương Mục Thu không để ý lắm, vẫn khách khí hữu lễ nói lời từ biệt với Đông Liễu, bỏ lại Trần Hướng Vãn còn đang trong hoảng hốt, đi thẳng về hướng phố chợ.
Ngân Nhung thích nhất món gà béo quay của tiệm kia, bánh nhân thịt bò nướng kế bên hình như y cũng ăn nhiều hơn hai cái, thôi cứ mua về hết vậy.
Đông Liễu còn hoảng hốt hơn cả Trần Hướng Vãn nữa, thậm chí lần đầu tiên ông còn phá thiên hoang không có tâm trạng đến sòng bạc tiêu tiền, thế là hóa thành nữ thân, lấy hình dáng “Bích Ngọc cô nương”, thẳng đến Hồng Tụ Lâu.
“Bích Ngọc cô nương” luôn luôn xinh đẹp chua ngoa, nhưng ngày hôm nay lại nhiều hơn ba phần xuân đau thu buồn như Lâm Đại Ngọc, như nhành liễu rủ trong gió tự mình vào lan can uốn khúc trên hành lang.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thất thần ngắm nhìn thược dược đầy sân, mi tâm cau lại, đong đầy ưu sầu vô hạn, lòng nghĩ: Ta từng chửi hắn, ta còn nhận lễ của hắn,…
Nhưng mà, nhưng
phi thường thức thời: “Ta cũng không có chuyện gì, liền tùy tiện đi dạo, vừa vặn tới rồi nhà các ngươi cửa, a, ha ha, cái kia tiểu yêu sẽ không quấy rầy, đi trước một bước.”
Thành Dương Mục Thu chú ý tới Đông Liễu thái độ đối với chính mình chuyển biến, trong lòng ngờ vực, có thể hơi suy nghĩ một chút, liền suy nghĩ minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó, chắc là hắn tới sớm chút, nghe thấy được mình cùng Trần Hướng Vãn đối thoại, nhưng sớm muộn đều là phải biết, Thành Dương Mục Thu cũng không nghi ngờ, vẫn khách khí hữu lễ nói lời từ biệt với Đông Liễu, bỏ lại Trần Hướng Vãn còn đang trong hoảng hốt, thẳng hướng về phố chợ mà đi.
Ngân Nhung thích nhất nhà kia đốt gà béo, sát bên xốp giòn thịt bò bánh nướng hắn hình như cũng sẽ thêm ăn hai cái, liền đều mua về a.
Đông Liễu so Trần Hướng khuya còn muốn hoảng hốt, hắn thậm chí lần đầu tiên không còn tâm tình đi sòng bạc tiêu xài, thế là hóa thành nữ thân, lấy “Bích Ngọc cô nương” tư thái, hướng về đã lâu không gặp Hồng Tụ lâu mà đi.
“Bích Ngọc cô nương” luôn luôn xinh đẹp mạnh mẽ, hôm nay lại so Lâm Đại Ngọc còn nhiều hơn ba phần xuân đau thu buồn, liễu rủ trong gió mà dựa vào hành lang uốn khúc thượng, nhìn qua đầy sân cây thược dược bỏ ra thần, giữa lông mày cau lại, giống như lũng vô hạn vẻ u sầu, trong lòng nghĩ ngợi: Ta mắng quá hắn, ta hoàn thụ qua hắn lễ, nhưng là…
Nhưng mà, đó là Thành Dương lão tổ không sai đi đâu được con mẹ nó!!!!!! Triêu Vũ Đạo quân tự mình đi mua gà quay cho đồ đệ của ông đây!!!!!! Một phần của tổ sư gia bốc khói xanh rồi!!!!!! Chẳng trách người ta bảo hồ ly tinh tu hành mị thuật là thích hợp nhất!!!! Đồ đệ của mình e là còn ghê gớm hơn cả Đát Kỷ nữa!!!! Dụ dỗ được Thành Dương lão tổ, phải ghi vào sử sách của mị yêu thôi!!!!!!
Ngân Nhung một mình ở trong phòng ngủ, lại hoàn toàn không buồn ngủ.
Trên thực tế, lúc Thành Dương Mục Thu vừa mới bước ra khỏi cửa, y đã không kiềm được nằm lăn lộn trên giường, thậm chí còn hóa thành tiểu hồ lý, hưng phấn nhảy tưng tưng, điên cuồng lắc lắc phe phẩy cái đuôi to xù lông.
Dùng móng vuốt đào hố trên giường, rồi ngậm con búp bê mình thích nhất hất hất đầu, gập người, lắc lư lung tung, cuối cùng y nhả con búp bê ra, chuyển sang ngậm cái chăn mình thích, vô thức giẫm giẫm đạp đạp.
Ây da, thời gian lâu như vậy, tự nhiên tên nam nhân chết tiệt đó cầu hôn, lại còn làm mình vui vậy nữa, mới đầu còn định từ chối mà, ây da, ây da.
Có điều, Ngân Nhung nghĩ, ngoài mặt thì bản yêu vẫn làm ra dáng nhỉ, lạnh nhạt như vậy, chắc hẳn không bị hắn nhìn ra mình đang vui lắm đâu nhỉ?
Nếu như không bị hắn nhận ra, thì mình vẫn không thua!
Làm đạo lữ cũng không sao cả, không ảnh hưởng đến chuyện “báo thù” của mình.
Nói mới nhớ, không thấy “sổ ghi thù” của mình đâu, đáng tiếc thật đấy, vốn tính trả thù lại từng cái một, giờ không còn nữa rồi.
Mà cũng không đáng kể, vậy thì cứ phạt hắn tiêu cho mình thật nhiều thật nhiều linh thạch, may cho mình thật nhiều thật nhiều búp bê.
Vừa rồi Ngân Nhung tiêu hao không ít thể lực, bây giờ không còn sức để ăn mừng nữa, song vẫn không ngủ được, chê trách tim mình đập ồn ào quá.
Ngân Nhung quyết định làm ít việc, bất chợt nhớ tới một chuyện.
Thật ra y không nói hết tất cả mọi chuyện mà Thập Phương Sát nói cho mình với Thành Dương Mục Thu, khi đó y vẫn còn để sót một chuyện —— có thể cởi lục lạc ngọc Huyền Tinh ra.
Nhưng việc để sót đó, cũng không phải là hoàn toàn vô tâm.
Lúc đó Ngân Nhung cảm thấy chuyện này có lẽ không nên nói cho Thành Dương Mục Thu, về phần tại sao, thì chính y cũng không thể nói rõ được, ắt hẳn là vì một loại trực giác nào đó.
Ngân Nhung vùi cái đầu tròn trịa xù lông của mình vào trong chăn, chỉ để lộ ra cái lỗ chít chít béo béo mềm mềm, cái đuôi to từ từ, lắc qua trái lắc qua phải.
Nếu như muốn lén Thành Dương Mục Thu cởi Thúc Linh Hoàn, thì đây có lẽ cơ hội tốt nhất, hiếm có —— trở về Thái Vi Cảnh rồi thì tuyệt phần lớn thời gian, tất cả mọi ngóc ngách của Thái Vi Sơn đều bị thần thức của hắn bao trùm, không phải là cố tình giám sát ai cả, mà là do thói quen khi làm chưởng môn.
Tuy rằng đã chính miệng nói mình là đạo lữ rồi, sẽ che chở cho mình một đời một kiếp, không để mình trở thành linh sủng của bất cứ một ai cả.
Nhưng mà, nếu như mở ra được, thì chẳng phải là trừ hậu hoạn vĩnh viễn sao?
Ngân Nhung động tâm, bèn liền thừa thế xông lên, lặng lẽ, từ từ niệm pháp quyết Thập Phương Sát chỉ cho mình.
Sau đó, Ngân Nhung lập tức phát hiện mình lo xa rồi —— cách cởi Thúc Linh Hoàn rất phức tạp, chia ra ba bước, bước thứ nhất pháp quyết, y đã niệm sai rồi.
“…”
“…”
Thật ra rất khó để nắm được chú pháp, có thể đọc thuộc pháp quyết một cách thông thạo chỉ là điều kiện cơ bản nhất, quan trọng hơn còn là điều động pháp lực như thế nào, điều tức kinh mạch ra sao, dẫn linh lực đi khắp nơi phối hợp với pháp quyết làm sao.
Ngân Nhung đoán chừng thời gian, quyết định thử lại năm lần, dù sao thì y cũng là một con hồ ly thông minh, chỉ lần thứ ba là thành công.
Chi tiết “Thúc Linh Hoàn” cởi ra như thế nào, Thập Phương Sát không nói chi tiết, nhưng Ngân Nhung đoán là, chắc lục lạc sẽ bị nứt ra, hoặc là dây da màu da đứt rời.
Song không ngờ rằng, vừa mới thành công thi pháp, y đã chìm sâu vào “giấc mộng đẹp”, cảnh tượng trong mộng quá mức chân thật, thế cho nên Ngân Nhung lập tức quên mất mình chỉ là một con hồ ly lông đỏ bình thường,
Khi Thành Dương Mục Thu mang theo gà nướng thơm ngát và hai gói lá sen bọc đồ ăn chín căng đầy, một vò rượu hoa đào quay lại, thì mới phát hiện ra tiểu hồ ly tinh của mình đã thật sự ngủ thiếp đi.
Hóa thành một cục lông tròn vo, hình như còn gặp ác mộng, thi thoảng rầm rì “chít chít”.
Thành Dương Mục Thu nâng một cái vuốt của Ngân Nhung lên, cho một tia linh lực vào thăm dò, không thấy có gì khác thường, bèn giữ nguyên y phục leo lên giường, nhẹ nhàng kéo hồ ly vào lòng mình, như có như không vuốt ve bộ lông trên người y.
Thực ra, nếu như ở lại nơi này thật lâu thật dài, cùng Ngân Nhung bên nhau cả đời, những ngày tháng đó không thua gì thần tiên đáng tiếc… Yêu tộc rục rà rục rịch, còn liên lụy đến Ngân Nhung, không tiện ở lại đây lâu, để bọn họ tùy ý khiêu khích, không bằng chủ động xuất kích.
Đang nghĩ, bỗng cục lông trong lòng khẽ nhúc nhích, Thành Dương Mục Thu lập tức không suy nghĩ nữa, vô thức cảm thấy ngọt ngào dâng tràn, vuốt lông Ngân Nhung, dịu dàng nói: “Biến lại thôi, ăn cơm nào.”
Ngân Nhung lại không như theo dự đoán hưng phấn hóa thành hình dạng thiếu niên, bay thẳng vào mỹ thực mà y yêu nhất.
Trái lại hơi co mình lại, co thành một quả cầu lông, đầu tiên là run bắn lên, rồi mới chần chờ ủn cái đầu nhỏ đầy lông vào lồng ngực Thành Dương Mục Thu, trông như phải chịu nỗi tủi hờn ngập trời vậy..