Cẩn thận, tuyệt đối không thể làm ra hành động khiến cậu ta để mắt đến.
Trong lòng Lục Man trở nên cảnh giác.
Đúng ngay lúc cô ấy đang nghĩ như vậy thì lại nghe thấy Chu Như Diệu nói chuyện: “Lục Man, tôi có thể đổi vị trí với cậu không? Tôi muốn dựa vào tường ngủ một chút.”
Lục Man có hơi sửng sốt nhìn Chu Như Diệu.
Nhưng cô ấy chỉ thấy Chu Như Diệu cúi người, ôm máy tính, lộ ra vẻ vừa đáng thương lại vừa hơi buồn cười.
Ấn tượng của Lục Man đối với cậu rất sâu sắc, cô ấy nhớ cậu là bạn thân nhất của A Hành.
Trong mười mấy năm A Hành bị giết hại, bạn bè của A Hành trong bản gốc đều lần lượt quên đi và buông bỏ chuyện này xuống. Chỉ có cậu vẫn kiên trì ngăn cản và kìm hãm việc phát triển sự nghiệp của Lý Hàn Sơn trong tất cả các ngành mà cậu có thể nhúng tay vào.
Lục Man thoát khỏi hồi ức, đứng dậy nhường chỗ một cách đầy ấm áp, nói: “Đi vào đi.”
“Được ư!” Trên mặt của Chu Như Diệu đầy sự vui vẻ, nụ cười xán lạn, sau đó ôm máy tính trượt vào trong rồi dựa vào tường và nhắm mắt lại.
Lục Man kéo máy tính qua, ngồi xuống.
Cố Chi Hành và Lý Hàn Sơn cũng ngồi xuống.
Bây giờ bên trái của Lục Man là Cố Chi Hành, bên phải là Chu Như Diệu, ngược lại người có độ nguy hiểm cao nhất là Lý Hàn Sơn đã bị Cố Chi Hành ngồi chắn nên ngồi ở ngoài cùng. Tạm thời trong lúc này, cô ấy cảm thấy khá yên tâm.
Nhưng bây giờ chắc chắn không thể tiếp tục viết sách kế hoạch nữa rồi.
Lục Man hít vào một hơi.
Cô ấy không tự chủ được mà đứng thẳng dậy, muốn để tư thế của mình tốt hơn một chút nhưng lại cứ cảm thấy ánh mắt của Cố Chi Hành dừng trên mặt của mình một cách không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lục Man có hơi ngại ngùng, cô ấy nhúc nhích đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoay đầu nhìn sang Cố Chi Hành: “A Hành, trên mặt tôi có thứ gì sao?”
“Không có.” Cố Chi Hành chống cằm, cặp mắt đen lạnh lùng để lộ ra phần không tập trung, giọng nói rất nhẹ: “Chỉ là tôi rất muốn xem cậu nhảy lại.”
Lục Man sững sờ, càng thêm ngại ngùng nhưng cũng sinh ra chút cảm giác trống trãi.
Giống y như tin đồn trong trí nhớ của cô ấy, Cố Chi Hành thích những cô gái học múa thân kiều thể nhuyễn (1), hơn nữa còn vui vẻ với việc hẹn hò với những cô gái như vậy.
(1): Cơ thể mềm mại, yêu kiều
Lúc đó Lục Man cũng dựa vào điều này mới có thể thành công hẹn Cố Chi Hành ra ngoài một lần.
Lục Man suy nghĩ, không khỏi cảm thấy có hơi khó chịu, cô ấy thấp giọng nói: “Đã mấy ngày tôi không luyện tập rồi, sợ là nhảy không tốt.”
Cô ấy nói xong, chỉ thấy Cố Chi Hành cười một tiếng.
Cố Chi Hành vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên, ý cười nơi khóe miệng dường như có phần hơi cười nhạo: “Cô nhảy theo nhạc thể dục của đài, tôi cũng sẽ thừa nhận.”
Đôi mắt hạnh nhân của Lục Man tròn xoe, có hơi sốc, trên mặt đỏ ửng một mảng, cảm giác kinh ngạc vui mừng bùng cháy trong não.
Nhưng nhiều hơn là cảm giác bối rối ngỡ ngàng.
Cô ấy thất thần một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “A Hành…”
Cố Chi Hành thả tay, giọng điệu tùy tiện, đôi mắt đen vẫn nhìn vào cô ấy: “Dù gì cậu sinh ra cũng đã rất xinh đẹp rồi.”
Lục Man lại đứng hình lần nữa, cảm giác ngạc nhiên của lúc nãy đột nhiên giảm xuống, hàng lông mày bất giác nhíu lại.
Cô ấy cảm thấy rất khó chịu, rất kỳ lạ, trái lại sự mất mát thì xếp ở sau cùng.
Bởi vì trong ký ức của cô ấy, Cố Chi Hành không ngả ngớn như vậy. A Hành của cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững, ngôn từ không khéo, cô đơn nhưng chân thành chứ không phải giống như bây giờ.
Ngả ngớn, nói năng tùy tiện, khinh thường.
Lục Man không nói gì.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.
Lục Man nhìn vào bóng lưng của Cố Chi Hành, mở miệng muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói.
Cố Chi Hành nhận lấy ánh mắt công kích của Lục Man, chịu đựng sự mất tự nhiên giả vờ tùy ý,: “Đi ra cửa thì chúng ta mau chạy, tôi sắp bị cô ấy lườm chết rồi.”
“Đáng đời cậu.” Chu Như Diệu tức giận bất bình: “Lý Hàn Sơn kêu cậu nói chuyện để phân tán sự chú ý của cô ấy, không phải để cậu tán tỉnh cô ấy. Tôi ở bên cạnh lén lút tráo máy tính mà còn phải nghe các cậu tán tỉnh, buồn nôn!”
Đôi mắt đen của Cố Chi Hành ngơ ra, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra một chút kinh ngạc.
Cô nhìn Lý Hàn Sơn một cái: “Chu Như Diệu nói thật sao? Chuyện mà tôi làm là tán tỉnh hả?”
Lý Hàn Sơn im lặng vài giây, ánh mắt phức tạp: “Khá phù hợp với ghi chép của tiểu thuyết.”
Cố Chi Hành: “…”
Chu Như Diệu xách theo túi máy tính sải bước lớn, liếc xéo cô một cái: “Nhưng mà đừng nói, thật ra cũng có chút mùi vị ở trong(2).”
(2) Ngôn ngữ mạng: Bày tỏ sự chế giễu, giễu cợt, chỉ trích hoặc chế giễu
Cố Chi Hành: “… Được rồi đừng nói nữa.”
Ba người vừa đi vừa nói, chốc lát sau đã đến phòng học trống.
Lý Hàn Sơn mở cửa phòng học, Cố Chi Hành xoay đầu khóa lại, cất chìa khóa vào túi.
Chu Như Diệu lấy máy tính từ trong túi máy tính ra, mở nguồn: “A Hành, đến lượt cậu ra tay rồi.”
Lý Hàn Sơn đứng ở bên cạnh, có hơi do dự: “Cậu có thể phá mật khẩu không?”
Cố Chi Hành nâng cằm: “Yên tâm.”
Cô đi đến trước máy tính, hào hứng đặt mười ngón tay xuống, nhìn màn hình khóa một cái
[Tên người dùng: welove]
[Xin nhập mật mã:]
Cố Chi Hành vươn tay, gõ lên bàn phím vài cái.
Lý Hàn Sơn mở to mắt nhìn Cố Chi Hành nhập vào năm chữ cái: “admin”
Lý Hàn Sơn: “…?”
Cố Chi Hành nhấn phím enter.
Máy tính hiện lên nhắc nhở.
[Sai mật mã]
Cố Chi Hành nói: “ Ai da, không phá được.”
Lý Hàn Sơn: “…”
Lý Hàn Sơn: “Cậu đừng nói với tôi, cậu học kỹ thuật máy tính là học cái này?”
Cố Chi Hành nói: “Đương nhiên không phải.”
Cố Chi Hành lấy ra một hộp dụng cụ nhỏ trong túi máy tính của Chu Như Diệu, sau đó cô lấy ra một cái tua vít.
Lý Hàn Sơn: “… Đây là công cụ phá mật khẩu?”
Chu Như Diệu: “A Hành, chuyên nghiệp thật.”
Cố Chi Hành nói: “Không phải, tôi đang chuẩn bị mở đĩa cứng ra.”
Lý Hàn Sơn: “…?”
Không phải, cmn không thể dựa dẫm vào các cậu một lần sao?
“A…” – Nỗi đau đớn tra tấn kia suýt nữa đã làm cô muốn đánh mất lý trí, nắm chặt nắm tay, cô quỳ trên mặt đất giống như một con chó đói khát mà đi liếm láp vệt nước, muốn giảm bớt cơn đau đang hoành hành trong người. Nhưng không ngờ rằng, nước và thứ thuốc này vốn hòa hợp nhau, không những không làm cô bớt đau đớn, ngược lại cảm giác bị lửa đốt trong cô càng thêm mãnh liệt. Cô nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Giờ khắc này, nếu không phải ôm hy vọng được gặp lại Vân Đỉnh, cô thật sự rất muốn chết đi.
Cuối cùng, trong lúc bị cơn đau tra tấn, cô đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại, giọng nói đẹp đẽ cũng theo đó mà biến mất.
Đêm trước đó, nỗi đau phảng phất ấy hãy còn đọng lại trong lòng cô, mỗi khi nhớ tới, cô liền cảm thấy không rét mà run. Cô nhàn nhạt nhìn người chị đang đứng phía sau, giống như không hề nghe thấy lời của cô ta, cô chỉ tiếp tục dỗ cho Dục Thành ngủ.
Thấy thái độ em gái như vậy, nếu là trước kia Tiêu Lâm Na đã sớm nổi giận, tuy nhiên giờ phút này, cô ta không muốn làm khó cô, vì dù sao rốt cuộc mục đích của cô ta cũng đã đạt tới rồi. Thứ nhất là giải quyết nỗi lo lắng đeo bám mìmh ngày đêm. Thứ hai, cũng không cần lo sợ Dục Thành sẽ xảy ra chuyện không hay gì sau này. Cho nên không cần phải đem cô ra ép bức nữa, cái này người ta gọi là vạn sự lưu một đường cho ngày sau, con thỏ nóng nảy kia nào sẽ dám cắn người cơ chứ?
“Hừ.” – Hừ lạnh một tiếng, cô ta xoay người rời khỏi căn phòng của đứa trẻ.
Giờ khắc này, Tiêu Khả Nghiên mới thật sự cảm nhận rõ ràng thế giới của mẹ và con, nhìn khuôn mặt say ngủ của bảo bối, lông mi cong vút, cùng với sợi tóc dày, cô dần dần nở nụ cười của một người mẹ hiền, nội tâm tràn đầy ngọt ngào tựa như ăn mật đường.
“Vân Đỉnh ơi. Không. Hiện tại mẹ nên gọi con là Dục Thành nhỉ? Không ngờ chỉ qua một thời gian ngắn không thấy con, con giống như đã trưởng thành thật nhiều. Ở đây có thoải mái không con? Con có nhớ mẹ không nào?”
Ánh mắt cô lại nhìn sang đống đồ chơi nằm trên giường của em bé” “Ha ha, Dục Thành nhiều đồ chơi như vậy có cảm thấy vui vẻ không? Mẹ cũng rất vui vẻ đấy. Mẹ còn cho rằng sẽ không được gặp lại con, không ngờ cuối cùng vẫn có thể cùng con đoàn tụ, thật là hạnh phúc.”
Ông cụ Lý biến sắc, đức hạnh của con trai ông tự ông biết, mặc dù nó không có thể hiện với bạn gái rõ ràng nhưng bên trong lời nói thì thật sự có khuynh hướng này.
Ông cụ Lý cũng không sao hiểu nổi, một người sợ vợ như ông, làm sao có thể dạy ra thằng con ngang bướng hồ đồ như vậy chứ.
Lâm Thanh Âm trả lại giấy cho ông cụ: “Trong vòng hai năm tới con trai ông sẽ không có dấu hiệu muốn lập gia đình, tất nhiên là không có diễn với cô gái kia.
Đúng rồi, cháu có câu nói này có thể nghe không lọt tai, nhưng nếu con trai ông không thay đổi quan niệm của hắn, thì cho dù là đã kết hôn cũng sẽ không thuận lợi.
”“Còn có cơ hội sửa tướng số sao?” Ông cụ Lý mong chờ tiến về phía trước hạ cái tôi xuống nói: “Vậy xin thầy đến nhà tôi sửa giúp cho nó với!”Lâm Thanh Âm cười: “Cháu không phải yêu quái mà cái gì cũng biết làm, tự ông trở về dạy dỗ cho tốt đi ạ.
Anh béo, thu tiền, người tiếp theo!”Ông cụ Lý buồn bực đưa tiền, lấy điện thoại di động gọi cho con trai, trong lòng đầy suy tư: “Triều Minh hả? Đối tượng xem mắt của con như nào rồi? Không phải gần đây rất hay đi gặp con bé sao, khi nào thì mời con bé về nhà chơi đây?”“Cái gì? Chia tay ư? Mày còn không biết vì cái gì nữa sao?” Ông cụ Lý vừa nghe thấy vậy thì nổi điên ngay lập tức, tức giận quát ầm lên: “Mày không biết nhưng tao biết, tối hôm nay tan ca thì mau chạy nhanh về nhà cho tao, không kêu mẹ mày lấy chổi đánh mày một trận thì mày không bao giờ biết tại sao!”——Vấn đề các bác trai bác gái quan tâm cũng chỉ đơn giản là mấy thứ như hôn nhân của con cái, sinh con, học hành, sự nghiệp, mà đối với Lâm Thanh Âm thì bói mấy loại này cũng giống như là đề toán yêu cầu tính một cộng một bằng mấy vậy, há mồm là ra, căn bản không cần phải phí tâm tư chuyện gì.
Bói xong mười quẻ, Lâm Thanh Âm đứng dậy chuẩn bị dọn quầy, mấy bác trai bác gái ngồi bên cạnh hóng hồi lâu cũng đều cực kỳ muốn tìm thầy bói nhỏ xem bói.
Ngồi xem từ sáng đến giờ, không có cái gì mà thầy bói nhỏ này tính không ra, trong nhà con trai hay con gái, có mấy đứa con, gia đình hòa thuận hay góa phụ cô đơn, không cần nghe ai nói mà chỉ cần nhìn là biết được ngay.
Những chuyện bói ra tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ chưa ứng nghiệm được ngay nhưng cũng có những chuyện có thể nhìn ra ngay tại chỗ.
Giống như dáng vẻ ông cụ Lý đen mặt cầm điện thoại gào ầm lên kia, nhìn thấy là biết ngay con ông ấy bị con gái nhà người ta chia tay rồi.
Số tiền một nghìn đồng dùng để xem bói ở trong mắt nhiều người cũng không tính là rẻ nhưng trong mắt các bác trai bác gái ở đây động một tí lại chi tiền mua mấy nghìn tệ tiền thực phẩm chức năng thì cực kỳ có giá trị!Thấy Lâm Thanh Âm bắt đầu cuốn cuộn giấy trên mặt đất lại, các bác trai các gái ngồi đây hóng hớt nãy giờ bắt đầu đứng ngồi không yên: “Thầy bói nhỏ, ngày mai ngài còn đến xem bói không?”Vương béo lập tức móc điện thoại ra: “Vẫn theo quy tắc cũ, trước tiên phải hẹn trước, có Wechat thêm Wechat, không có Wechat thì lưu số điện thoại của cháu, còn vấn đề mai có ra đây không thì còn phải xem thời gian của thầy bói nhỏ!” Vương béo nói xong thì quay đầu lại ân cần hỏi Lâm Thanh Âm: “Thầy bói nhỏ mai mình có bói không?”.