Quản Quản Xuyên Thư, Cứu Cứu Nam Chủ!

Chương 40: .2

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 40: .2

Cậu ta lấy quyển sổ đến nhìn qua, nửa phút sau, cậu ta lại mỉm cười, giống như một khối đá cực kỳ yên tĩnh.

Cố Chi Hành há miệng nhét điếu thuốc vào, Chu Như Diệu im lặng châm lửa.

Trong chốc lát, căn phòng khách nhỏ như vậy đã trở thành một xứ sở thần tiên đầy khói.

Quyển sổ tay nằm im lặng trên bàn, câu chuyện dưới tên của Ứng Thải Liên được viết rõ ràng.

“Ứng Thải Liên chưa từng nghĩ đến, chỉ một lần ngoài ý muốn bản thân mình gọi anh trai lại thu hút sự chú ý của ba người. Một người ôn hòa nhưng xa cách, một người lạnh lùng, nổi loạn, một người sôi nổi, vui vẻ. Họ là bạn bè của chị gái cô ta. Nhưng lần này, đã vô tình làm cho họ lộ ra bản tính ác liệt giấu sâu bên trong. Người ôn hòa nhưng xa cách lại chính vô cùng âm hiểm, điên cuồng, người lạnh lùng, nổi loạn là người cố chấp, thích ngược đãi, người vui vẻ sôi nổi lại có bệnh trạng lưu luyến si mê. Cô ta muốn trốn thoát, nhưng lại có suy nghĩ, có lẽ với một cô gái mềm yếu như cô nếu đã bị người ta nhắm đến, vậy chỉ có thể làm người chiến thắng mới thưởng thức được hương thơm này. Vì vậy, dưới sự châm ngòi ly gián, ba người họ đã bắt đầu chém giết nhau.”

Trong làn khói, giọng nói của Lý Hàn Sơn trở nên mịt mù.

Lý Hàn Sơn nói: “Tôi không hiểu.”

Vì sao họ luôn làm cho câu chuyện biến thành bí ẩn như thế này

Hai giờ chiều ngày hôm sau, ba người đều nằm trên boong tàu ở tầng chín ngắm nhìn. Trên thuyền có rất ít người. Vì đã cập bến thứ hai nên hầu hết họ đã đi chơi, chỉ còn lại ba người nằm ở đây quan sát như hồn ma lang thang.

Từ tối hôm qua đến giờ, họ vẫn duy trì trạng thái tinh thần như vậy.

Mịt mờ, mơ màng, bất lực.

Chu Như Diệu nói: “Tôi thật sự ngu ngốc! Thật sự nếu không đi theo hai cậu, tôi cũng không bị liên lụy. Mạnh Tư Tuyết tuyển phi cũng lôi tôi vào, Phương Chi vừa gặp đã yêu cũng muốn đuổi theo tôi, hiện tại tôi rất muốn liều mạng với hai người.”

“Hai người một hai đều muốn trêu chọc cô ta.” Lý Hàn Sơn nắm chặt Kindle trong tay, không đọc được dòng chữ nào trên màn hình cả, cậu ta trầm giọng nói: “Hiện tại chuyện đã trở nên như vậy rồi, khó mà tránh khỏi, hai người hài lòng chưa?”

Cố Chi Hành cũng có chút đau đầu, “Vậy phải làm sao? Tôi thật sự không nghĩ đến sẽ như vậy? Hơn nữa hiện tại, chúng ta không tiếp xúc cũng không đúng?”

“Cô ta sẽ chủ động đến.” Lý Hàn Sơn hít một hơi thật sâu, bắt đầu thầm đếm một dãy số Fibonacci, lại nói: “Đến bây giờ, hai người còn không hiểu sao? Lúc vừa mới bắt đầu, cô ta chỉ giả vờ kiên cường, hoặc là thiếu chú ý nên muốn được chú ý. Nhưng hiện tại không giống vậy, trong chuyện của cô ta, vốn dĩ cô ta chỉ muốn người ta nhìn thấy bản thân mình bối rối khi chúng ta chém giết lẫn nhau, hơn nữa còn vì vậy mà phụ trách.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Đừng nói khoa trương như vậy, cũng đừng ủ rũ cụp đuôi như vậy.” Trên mặt Chu Như Diệu hiện ý cười miễn cưỡng, lại nói: “Chúng ta ngẫm một chút nhé! Lý Hàn Sơn, cậu thông minh nhất, cậu nghĩ chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này không?”

Khuôn mặt Lý Hàn Sơn mang ý cười, mắt đen ck lạnh lùng “Hai người tự gây ra chuyện thì tự mà đi giải quyết!

Cố Chi Hành “Chậc” một tiếng: “Chúng tôi tưởng cậu không hài lòng, không tiếp nhận.”

Chu Như Diệu đồng tình, “Đúng vậy, đúng vậy! Bảo cậu nghĩ cậu còn không làm, gây chuyện là giỏi.”

Lý Hàn Sơn: “. . .”

Bởi vì hai người quá lố rồi.

Lý Hàn Sơn nghĩ vậy, cụp mắt xuống, khóe miệng cong lên, “Đừng lo lắng, nếu như các cậu nghĩ ra, tôi sẽ đồng ý.”

Chu Như Diệu nói: “Tôi nghĩ rằng, vì cô ta ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, thì chúng ta liền lập tức giả vờ yếu đuối, tốt nhất là nên ẻo lả. Đến lúc đó cô ta nhìn thấy chúng tôi sẽ có khoan nhượng, cô ta tự nhiên sẽ cảm thấy chúng ta không xứng nữa!”

Lý Hàn Sơn: “. . . sao?”

Cố Chi Hành mắt sáng lên, “Người anh em tốt, thiên tài, không hổ là ở người thắng tám ván cờ.”

Chu Như Diệu nói: “Phương pháp đã nghĩ ra rồi, còn còn bắt đầu hành động thôi, bây giờ, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ!”

Cố Chi Hành hất tóc, ma mị mà vươn tay vỗ về Lý Hàn Sơn: “Đi thôi.”

Chu Như Duệ lắc đầu, duỗi ngón tay, trầm mặc nói: “Chần chờ gì nữa, xông lên!”

Lý Hàn Sơn: “. . .?”

Đây là chủ ý mà các sinh vật cacbon có thể nghĩ ra được sao?

Lý Hàn Sơn hoàn toàn sụp đổ.

Chu Như Diệu cùng Cố Chi Hành hành động rất nhanh, không đến một giờ, họ đã từ một đàn em học nghệ thuật hỏi thăm được phương hướng của Ứng Thải Liên — bờ biển cát bạc. Sau đó lại nhanh chóng bắt xe đến chỗ đó, đồng thời thông báo đi dạo phố, giả vờ tình cờ gặp được Ứng Thải Liên.

Nước biển xanh lam, từng đợt sóng vỗ làm nổi lên bọt trắng tinh, Ứng Thải Việt dẫm lên ván lướt sóng lướt trên mặt biển, linh hoạt giống như mỹ nhân ngư.

Ở một chỗ bờ biển, dưới ô lớn che nắng có bốn người, trên chiếc khăn với nhiều màu sắc có bánh mỳ, đồ ăn nhẹ và đồ uống được trải đầy.

Ứng Thải Liên ngồi một bên, cũng không dám ăn, chỉ cúi đầu làm bộ xem di động, thường xuyên liếc mắt nhìn họ một cái.

Trong lòng cô ta cảm thấy quái lạ, rõ ràng họ mời cô ta đến cùng nhau ăn cơm dã ngoại, nhưng vì sao đã ngồi cùng nhau lâu như vậy mà còn chưa nói lời nào.

Ít nhiều gì trong lòng Ứng Thải Liên cũng cảm thấy ngượng ngùng, lại có chút bất mãn.

Có lẽ còn thấy tò mò đối với hành động ngày đó của cô ta ? Thật ra cô cũng đoán được sẽ phát triển thành ra như vậy, cô ta đã gặp quá nhiều người đột nhiên thay đổi thái độ vì hành động vô tình của cô ta. Nhưng vấn đề là tại sao họ vẫn mời cô ta đến đây?

Rốt cuộc trong lòng họ đã nghĩ cô ta trở thành dạng người gì?

Một bên Ứng Thải Liên suy nghĩ, một bên lại nhịn không được cảm giác thất thố mà đỏ mặt.

Cô ta không biết, ba ngườ đối diện với cô ta cũng thất thố, họ cúi đầu nhìn di động, nhưng thật ra đang ở trong nhóm thảo luận mà thôi.

[Hay là đầu quân đi(3)]

[Cháo rụt rè: Hai người nói chuyện đi

A Hành rất giỏi: Nói như thế nào, tôi con mẹ nó choáng váng rồi.

Hàn Sơn: Hai người ra chủ ý, tự hai người đến nói, tôi sẽ không tham dự.

Cháo rụt rè: ??? Cậu rõ ràng nói tôi nghĩ ra cách, cậu nhất định sẽ nghe theo.

Hàn Sơn: Tôi không ngờ đầu óc hai người trơn nhẵn như vậy.

A Hành rất giỏi: Đừng cãi nhau, chúng ta yêu cầu một người lên trước, làm ra vẻ yếu đuối là được.

Hàn Sơn: ?

Hàn Sơn: Cậu lên trước.

A Hành rất giỏi: Vậy không có việc gì.]

Ngay khi nhóm Wechat chìm vào im lặng, cơ hội đã đến.

Ứng Thải Liên hơi đói bụng, cầm lấy một cái bánh mì bẻ ra, nhỏ giọng nói: “Mấy cậu không đói bụng sao?”

Chu Như Diệu liên tục gật đầu, duỗi tay lấy một cái bánh mì, nuốt nước miếng nói: “Rất đói bụng, nhưng bánh mì có quá nhiều calorie, tôi sợ béo phì.”

Ứng Thải Liên sửng sốt: “A?”

Cố Chi Hành vội vàng nhíu mày nói: “Cậu đã gầy rồi, tôi đã nói đừng nghĩ giảm béo nữa.”

“A Hành, cậu thật sự rất tốt.” Chu Như Diệu nắm lấy tay Cố Chi Hành, xoay người làm nũng, “Ô ô ô tôi rất thích cậu!”

Cậu nói xong thì hung dữ liếc mắt nhìn Lý Hàn Sơn đưa tín hiệu.

Môi mỏng của Lý Hàn Sơn khẽ nhếch lên, nhưng cuối cùng lời nói lại bị mắc nghẹn, không nói ra được.

Cậu ta thua rồi! Cậu ta không làm được.

Trong nháy mắt, ánh mắt Ứng Thải Liên trở nên vô cùng vi diệu, sau đó cô ta lắc đầu, giống như muốn thoát khỏi tình cảnh quái dị này.

Cô ta cười khan, lấy ra một chai Coca, nhìn thấy hơi lạ liền cắn môi nói: “Không có đồ mở.”

Đây là đồ uống đóng chai thủy tinh.

Ứng Thải Liên dùng sức vặn nắp bình, môi đỏ mím lại, mắt đen có chút ươn ướt. Cô ta dùng sức, sắc mặt ửng đỏ, mồ hôi đầm đìa, không thành công.

Cô ta ‘nức nở’ dùng ánh mắt xin giúp đỡ về phía họ, âm thanh lại nhỏ xuống: “Tôi không mở được, có thể giúp tôi không ~ ô.”

Cố Chi Hành cầm lấy chai thủy tinh, giả vờ giữ chặt nắp chai, hơi nghiến răng nghiến lợi, sau đó lạnh lùng nói: “Người ta mở không ra! Như Diệu, cậu mở thử xem!”

Chu Như Diệu ghét bỏ mà nhéo tay, phát ra âm thanh dài ‘Di’: “Không muốn, sẽ bị ướt tay, dinh dính, tôi rất ghét!”

Cuối cùng Cố Chi Hành chuyển ánh mắt đến Lý Hàn Sơn, đưa qua cho cậu ta, “Vậy thì để cậu đi.”

Giờ phút này, Ứng Thải Liên cũng nhìn về phía Lý Hàn Sơn, có lẽ bởi vì Cố Chi Hành và Chu Như Diệu không được, nên bây giờ cô ta nhìn về phía Lý Hàn Sơn với ánh mắt vô cùng kỳ vọng. Mà loại kỳ vọng này lại trộn lẫn sự mê hoặc mơ hồ, tựa như sau tận thế, con số 0 duy nhất sẽ khao khát 1 hy vọng.

Lý Hàn Sơn: “. . .”

Cậu ta nhận lấy chai thủy tinh.

Lý Hàn Sơn nghĩ, cậu ta chỉ cần giả vờ không mở được là được rồi, không cần ngụy trang quá yếu kém, cũng không thể tưởng tượng được hai người ngu ngốc này giống như đều trở nên yếu ớt như vậy, cũng quá ngu xuẩn rồi. Không được, không thể chìm mãi trong tư duy của họ được.

Lý Hàn Sơn một bên làm bộ dùng sức mở, một bên ở trong đầu phê phán Cố Chi Hành và Chu Như Diệu ngu xuẩn.

Nhưng mà cậu ta càng phê phán, hành vi vừa rồi của họ lại càng lặp đi lặp lại trong đầu.

Lý Hàn Sơn đột nhiên ném cái chai ra, phát ra âm thanh chói tai, “A! Nắp bình đột nhiên đâm vào tay tôi!”

Sau đó, cậu ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Ứng Thải Liên bị dập tắt.

Hai mắt cô ta vô thần nói: “A. . . không có việc gì.”

“Mấy người. . .” Giọng nói của Ứng Thải Việt truyền đến, trên mặt cậu ta chấn động, “Tôi vừa nhìn thấy, thì ra mấy người là chị em. A… cái này. . .”

Lúc này ba người mới phát hiện, Ứng Thải Việt đã đứng ở phía sau họ được một lúc.

Ứng Thải Việt không tiếp tục nói nữa, ném ván lướt sóng xuống, lướt qua ba người khom lưng cầm lấy chai thủy tinh, dùng lòng bàn tay chém về phía nắp chai.

“Răng rắc —”

Bọt khí trào ra.

Ứng Thải Việt nhìn ba người họ: “Một chai chắc không đủ cho các chị em uống đâu!” Sau đó, cậu ta cầm ba chai thủy tinh lên, động tác dứt khoát mà chém ba nhát, vì vận động mà trên tay cậu ta đều lộ ra gân xanh.

Ứng Thải Việt đặt đồ uống đưa đến trước mặt họ lại nói: “Tôi có việc cần tìm Thải Liên chút, mấy người cứ tiếp tục đi.”

Cậu ta kéo Ứng Thải Liên đi qua một bên.

Ba người nhìn đồ uống trước mặt, đều im lặng.

Im lặng, im lặng, im lặng.

Chu Như Diệu nói: “Các chị em, uống đi.”

Cố Chi Hành nâng chén: “Các chị em, uống.”

Lý Hàn Sơn: “. . .”

Bộ não của cậu ta đã ngừng hoạt động, bộ xử lý đã tồn tại quá nhiều cuối cùng cũng bốc mùi thối, và chỉ có một chuỗi ký tự Trung Quốc xuất hiện trong hệ thống:

Côn cân khảo năng năng năng côn cân khảo côn cân khảo côn cân khảo côn kêu quý khảo côn cân khảo

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Đoán Mệnh Đại Sư Là Học Bá

Chương 40

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 40

Nhà họ Lâm so với căn nhà cũ của nhà họ Khương còn nhỏ hơn, trong phòng khách có một cái ghế sô pha cực kỳ cũ kỹ, bởi vì xốp bên trong đã bị lòi ra cho nên mẹ Thanh m cố ý cắt cái khăn trải giường cũ làm vỏ bọc ghế sô pha.

Lâm Thanh m hoàn toàn không cảm thấy căn nhà nhỏ hẹp cũ nát của mình có gì không ổn, cô chỉ cực kỳ bình tĩnh mời bọn họ ngồi lên sô pha, còn mình thì cầm mai rùa ngồi ở cái ghế kế bên.

Ba người đặt lễ vật trong tay sang một bên, mẹ Khương nhanh chóng lấy ra từ trong túi xách một túi đựng vòng tay và bao lì xì: “Hôm nay chúng tôi đến đây là để cảm ơn thầy.

”Lâm Thanh m vuốt ve mai rùa trong tay, nhìn cung mệnh của Khương Duy so với hai ngày trước lại càng thêm sáng ngời, một màu đỏ ánh kim thì cười nhạt: “Khí vận bị cướp đi đã trở lại, may mắn của mọi người không chỉ có như vậy đâu.

”Cha Khương mẹ Khương nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đứng dậy, miệng cứ luôn nói cảm ơn mãi, cha Khương chần chừ một chút, hỏi: “Thưa thầy, nếu cái tên Trần Ngọc Thành tới tìm tôi thì tôi nên nói gì? Nếu tôi nói thật thì hắn có thể tìm người hãm hại thầy không ạ?”Lâm Thanh m cười khẽ: “Không sao, bác cứ trực tiếp đưa mặt dây chuyền và mũ cho hắn, hắn sẽ tự hiểu lấy thôi.

Nếu hắn thật sự có năng lực thỉnh người giúp hắn cướp vận, tôi đây cũng muốn xem thử xem kẻ nào lại lớn gan đến vậy.

”Nghe thấy câu này, cha Khương ghi nhớ trong lòng, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường thấy mình ngồi ở đây cũng được một lúc rồi sợ mình ngồi lâu quá ảnh hưởng Lâm Thanh m tu hành: “Lần này thật sự rất cảm ơn thầy, chúng tôi cũng không dám làm phiền thầy nên chúng tôi xin về trước.

”“Sao lại đi rồi?” Lâm Thanh m nhướng mày: “Bác đã quên lúc trước bác nói gì rồi à?”Cha Khương ngơ ngác: “Hả?”Lâm Thanh m xoay người đi vào phòng ôm ra một chồng sách và bài tập đặt lên bàn tròn trong phòng khách: “Không phải bác nói sẽ làm bài tập giúp cháu sao?”Cô lấy ra một quyển bài tập hóa học đưa cho mẹ Khương: “Bác gái giúp cháu làm cái này.

”Lại lấy ra quyển vật lý đưa cho cha Khương: “Bác trai giúp cháu làm cái này.

”Lâm Thanh m lại quay sang Khương Duy, ngoắc ngoắc tay: “Còn anh xem qua bài tập toán giúp tôi.

”Cha Khương không cần đọc nội dung bên trong, chỉ cần nhìn thấy hai chữ vật lý là tay chân ông đã bủn rủn, lông mày ông rũ xuống một cách yếu ớt: “Cao nhân, điểm vật lý cao nhất của tôi là 18 điểm.

”Mẹ Khương run rẩy đặt bài tập hóa học xuống bàn: “Cao nhân, hồi cấp ba tôi học khoa văn.

”Lâm Thanh m nhướng mày, còn chưa kịp mở miệng, cha Khương đã lập tức đẩy con trai của mình đến trước mặt Lâm Thanh m: “Con trai tôi là thủ khoa kỳ thi đại học, toán học hóa học vật lý cái gì cũng biết! Tiếng Anh đạt tới cấp sáu! Ngài có thắc mắc gì cứ hỏi nó là được!”“Đúng đúng đúng.

” Mẹ Khương vội vàng gật đầu liên tục: “Giờ nó cũng không có công việc, rảnh rỗi 24/24, chỉ bài cho ngài bao lâu cũng được.

”Khương Duy nhìn cha mẹ đem mình đi bán sạch sẽ với vẻ mặt bất đắc dĩ: “! Mẹ, con đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ!”“Thi lên thạc sĩ cũng cần có nền tảng vững chắc!” Chỉ tốt nghiệp cấp hai, cha Khương đành nhét bài tập vật lý vào trong ngực cậu: “Trong quá trình con dạy cho cao nhân, cũng là quá trình ôn tập của con, con dạy cao nhân học thêm xong là nhất định có thể thi đậu thạc sĩ.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!