Chu Như Diệu: “… Hả?”
Quyển sổ lại lần nữa được đặt lên bàn, Lâm m và Mạnh Tư Tuyết kề sát nhau đến nỗi bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được chữ viết đã biến mất.
Rất lâu sau, nội dung giống nhau hiện lên dưới sự giới thiệu của hai người.
… Nội dung đang cố gắng tải thêm, máy chủ quân đội đang chạy như điên!
Lý Hàn Sơn: “…?”
Lý Hàn Sơn nhìn về phía hai người: “Đây là có ý gì?”
Chu Như Diệu và Cố Chi Hành liếc nhau một cái, hai người đều thấy được sự nghi hoặc của đối phương.
Vài giây sau, Cố Chi Hành nói: “Có phải là do mạng nhà cậu không tốt hay không?”
Lý Hàn Sơn: “…?”
Hy vọng rằng hai người có thể đưa ra câu trả lời chứ không phải là một ý tưởng ngu ngốc.
Năm giờ chiều, đoàn người Lý Hàn Sơn đứng trước cổng trường trung học Thịnh Hoài.
Các hoạt động cộng đồng của trường trung học Thịnh Hoài rất phong phú nên vì vậy cũng trở nên bận rộn hơn, bởi vì đây không chỉ là một sở thích mà còn là một điểm cộng quan trọng để nộp đơn xin học tập hoặc nộp đơn xin nhập học độc lập tại các trường đại học trong nước.
Vì vậy ngay cả thời gian nghỉ ngơi như thứ bảy hay chủ nhật như này, thì cứ đến năm giờ chiều là sẽ tiến hành các hoạt động xã hội.
Lâm m và Tống Kiều Kiều đều có hoạt động xã hội của mình, nên lúc này đến trường thăm dò là tốt nhất.
Ba người thương lượng xong thì chia nhau hành động.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong sân bóng rổ của phòng tập thể dục, bị giày liên tục ma sát vào sàn gỗ tạo ra tiếng vang chói tai, nhưng các cô gái mặc quần áo bóng rổ đổ mồ hôi không có thời gian để bận tâm.
Trong mắt các cô chỉ có bóng rổ và lưới rổ, vóc người Tống Kiều Kiều nhỏ nhắn, cao khoảng một mét bảy, trông vô cùng nổi bật giữa những cô gái cao một mét tám, mét chín.
Nhưng khí thế trên người Tống Kiều Kiều lại vô cùng uy vũ, thân thể linh hoạt di chuyển bóng trong đám người, nhưng lúc nên ngăn chặn cô cũng không chút sợ va chạm thân thể mà ngã xuống.
Tiếng huýt sáo vừa nhọn vừa nhỏ vang lên, tiền vệ nghỉ ngơi.
Tống Kiều Kiều tùy ý lau mồ hôi trên mặt, đang muốn đến chỗ nghỉ ngơi thì một chai nước đưa tới trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên.
Cố Chi Hành mặc bộ đồ thể thao màu sắc thuần khiết, tóc đen bồng bềnh, mặt mày trong suốt, trên mặt lại không có quá nhiều biểu cảm.
Tống Kiều Kiều không hiểu sao có chút thẹn thùng, nở nụ cười: “Đã lâu không gặp!”
Cố Chi Hành gật đầu, giới thiệu: “Tôi và bạn mình đến tìm cô muốn biết một số việc, như vậy có làm thời gian của cô không?”
Trong lòng Tống Kiều Kiều có chút vui vẻ: “Đương nhiên là được, nhưng tôi không biết các cậu muốn hiểu cái gì.”
“Tôi là Lý Hàn Sơn, xin chào.”
Một thanh âm trầm thấp xen vào giữa hai người.
Tống Kiều Kiều nhìn qua, một nam sinh tuấn tú có chút quen mặt đang mỉm cười, khí chất ôn nhuận.
Lý Hàn Sơn tiếp tục giới thiệu bản thân: “Là như vầy, gần đây tôi đang lên kế hoạch cho một bài viết chuyên đề về bóng rổ nữ vì vậy tôi muốn tìm hiểu về kinh nghiệm của bạn với tư cách là một cầu thủ bóng rổ nữ.”
Lúc này Tống Kiều Kiều đã vặn nắp chai bắt đầu uống nước, không rảnh trả lời, nhưng vẫn đưa tay ra so sánh.
Một phút sau, có một tốp người đến sân nghỉ.
Sau khi trò chuyện ngắn gọn về một vài thứ không quan trọng, lúc này Lý Hàn Sơn mới hỏi: “Bạn có nghĩ rằng sau khi vào đội bóng rổ bạn có một số thay đổi nhất định về tinh thần hoặc tâm lý không?”
“Ách, đương nhiên là có.” Tống Kiều Kiều thoáng chần chờ, nhưng vẫn đưa ra câu trả lời khẳng định: “Trước khi vào đội bóng rổ thật ra tôi không quá tự tin, luôn cảm thấy mình làm cái gì cũng không tốt, hơn nữa rất sợ mình làm không ổn. Vì vậy ngay cả khi tôi thích bóng rổ, tôi cũng không bao giờ dám đi đến các câu lạc bộ.”
Lý Hàn Sơn gật đầu: “Sau đó thì sao?”
Tống Kiều Kiều nhìn về phía Cố Chi Hành, không nhịn được lộ ra nụ cười, nụ cười này vẫn có chút e lệ.
Cô nhẹ giọng nói: “Nhưng Cố Chi Hành nói chúng tôi là đồng đội, cho nên sau đó tôi lấy hết dũng khí đến câu lạc bộ bóng rổ đăng ký, muốn trở thành quản lý bóng rổ làm việc cùng cô ấy. Thật không may, câu lạc bộ bóng rổ nói rằng chỉ có bóng rổ nam và bóng rổ nữ, không có cái gọi là người quản lý bóng rổ. Tôi đã cố gắng rời đi, nhưng tôi không biết tại sao tôi vẫn ở lại để thử việc.”
Tống Kiều Kiều hơi cúi đầu: “Sau đó tôi vào đội bóng rổ nhưng bởi vì đồng đội đều rất cao, ưu tú lại tự tin. Cho đến gần đây chúng tôi đã giành được thắng lợi trong một trận đấu nhỏ, từ thời điểm đó trở đi, tôi phát hiện ra rằng tôi thực sự là một người có một trái tim mạnh mẽ để giành chiến thắng. Chỉ là, tôi sợ tôi không phải là tốt nhất, cho nên dứt khoát lựa chọn.”
“Buzz”
Tiếng rung điện thoại di động của Cố Chi Hành phá vỡ độc thoại của thiếu nữ.
“Thật ngại quá, các cậu tiếp tục, tôi nhận điện thoại.”
Cố Chi Hành ra hiệu, đứng dậy rời đi.
Kỳ thật nghe đến đây điều Lý Hàn Sơn muốn biết đã gần sáng tỏ, trong lòng cũng có kết luận.
Bây giờ, cậu ta có thể xác định hai yếu tố cơ bản của sự thay đổi trong cuốn tiểu thuyết.
Đầu tiên là sự thay đổi của hoàn cảnh. Ví dụ như, Phương Chi được anh hùng cứu mỹ nhân chính là hoàn cảnh quyết định, mà đối tượng thay đổi nhân vật chính tất nhiên sẽ thay đổi. Thứ hai là sự thay đổi sâu sắc trong trái tim của “Nữ chính”. Ví dụ, nhu cầu nội tâm của Tống Kiều Kiều có liên quan đến bóng rổ, trong khi nhu cầu nội tâm của Phương Chi có liên quan đến cảm giác thành tựu của cuộc sống đời thực.
Như vậy, trong trạng thái lý tưởng, chỉ cần có thể thay đổi hoàn cảnh quyết định nam nữ chính gặp nhau hoặc để cho nội tâm của nữ chính sinh ra biến hóa thì tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết.
Vài phút sau, Cố Chi Hành vỗ vai Lý Hàn Sơn: “Theo tôi ra cửa.”
Cô lại nhìn về phía Tống Kiều Kiều: “Chậm trễ thời gian của bạn rồi, chúng tôi có đi trước.”
Tống Kiều Kiều gật đầu.
Lý Hàn Sơn đi theo cô ra khỏi phòng tập thể dục: “Làm sao vậy?”
Cố Chi Hành: “Như Diệu nói cho tôi biết, Lâm m và Mạnh Tư Tuyết đã bị tai nạn xe cộ.”
Lý Hàn Sơn: “…?”
Trên thế giới này, cứ tám phút lại có người chết vì tai nạn giao thông, vì vậy điều này là hết sức bình thường.
Cậu ta nói với chính mình như vậy.
Lý Hàn Sơn tự cảnh cáo mình như thế.
Cố Chi Hành lại nói: “Mạnh Tư Tuyết bị Lâm m dây dưa rất lâu nhưng quan hệ hai người lại chuyển biến tốt hơn rất nhiều.”
Lý Hàn Sơn lộ ra một nụ cười nghi hoặc mà lễ phép: “Chuyện này không liên quan gì đến đề tài chúng ta nói.”
“Có.” Cố Chi Hành nhìn về phía Lý Hàn Sơn: “Cho nên sáng nay Mạnh Tư Tuyết đi xe đạp dẫn Lâm m qua đường đồng thời bị xe tông, hiện tại đang ở bệnh viện.”
Lý Hàn Sơn: “…?”
Lý Hàn Sơn cảm thấy rung động, nghe càng giống như tai nạn xảy ra của Chu Như Diệu và Cố Chi Hành.
“Khó trách, khó trách đồ vật trên sổ tay bị biến thành như vậy.”
Lý Hàn Sơn đỡ trán.
Một lát sau tiếng bước chân liên tục từ xa truyền đến.
Hai người ngẩng đầu chỉ thấy Chu Như Diệu chạy như điên về hướng này, lao đến trước mặt hai người.
Chu Như Diệu hô to một tiếng: “Thánh chỉ đến!”
Lý Hàn Sơn: “… Cái gì?”
Một giây sau, Cố Chi Hành lập tức trở tay đè Lý Hàn Sơn lại, biểu tình nặng nề.
“Làm gì, buông tay.”
Lý Hàn Sơn cố gắng tránh thoát lại bị thanh âm của Chu Như Diệu cắt đứt.
“Lục Man là đóa hoa hồng hoang dã nhất của trường trung học Thịnh Hoài, xinh đẹp hòa đồng, nhưng hoa hồng như vậy cuối cùng lại trở thành vết thương khắc sâu trong đáy lòng Lý Hàn Sơn. Khi còn trẻ, thầm mến cô ấy là một người binh hoang mã loạn, bày mưu tính kế trở thành một kẻ điên thiếu lý trí, cậu ta chiếm được rồi lại mất đi cô ấy. Mười năm sau, Lý Hàn Sơn dùng vô số tài sản xây dựng danh tiếng của cô ấy, tất cả mọi người đều biết kim chủ của Lục ảnh hậu có thể địch lại cả đất nước này nhưng không ai rõ ràng, tại sao Lục Man lại bị kim chủ điên cuồng u ám nhốt trong lồng sắt xinh đẹp, dốc lòng dùng tình yêu tưới nước. Lý Hàn Sơn vừa điên cuồng phá bom mình vừa liếm cẩu (?).”
(?)Liếm cẩu “舔狗” : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh
Lý Hàn Sơn: “…”
Cố Chi Hành: “Vẫn là cậu trâu bò.”
Chu Như Diệu không kiên nhẫn “Chậc” một tiếng: “A Hành, tôi còn chưa đọc xong.”
Cố Chi Hành nhún vai, lại nhìn về phía Lý Hàn Sơn mang theo chút ý tứ khiêu khích: “Cách đây không lâu hình như Lục Man có hẹn tôi ra ngoài chơi nhưng tôi lại cự tuyệt. Nói như thế nào đây, cảm giác rất tội lỗi nhưng chuyện tình cảm này không có cách nào khống chế được.”
Lý Hàn Sơn: “…”
Cậu đang so sánh cái gì vậy?
Chu Như Diệu tiếp tục niệm: “Lục Man khinh thường phần tình yêu này bởi vì sau khi Lý Hàn Sơn hại chết Cố Chi Hành, nên trái tim cô ấy đã sớm khô héo.”
Cố Chi Hành: “… Hả?”
Cố Chi Hành nhìn về phía Lý Hàn Sơn rồi lập tức buông tay Lý Hàn Sơn ra, liên tục lui về phía sau. Sau đó, khuôn mặt lạnh lẽo của cô xuất hiện một chút buồn bã đau thương: “Làm sao cậu lại là loại người này.”
Trên mặt Chu Như Diệu cũng vô cùng thất vọng: “Đừng trở thành kẻ liếm cẩu, làm người cũng rất tốt.”
Lý Hàn Sơn: “…”
Dây thần kinh trong não Lý Hàn Sơn có dòng điện lướt qua, cảm giác não tê dại.
Cậu ta cố kìm nén sự không kiên nhẫn trong lòng, quyết định xoay đề tài trở lại quỹ đạo: “Có chuyện gì quan trọng về Lục Man không?”
Chu Như Diệu nhớ lại, nói: “Lúc tôi vừa nằm đột nhiên cảm nhận được mơ cô ấy đã sống lại.”
Cố Chi Hành nghi hoặc: “Không phải cậu đi tìm Lâm m sao, sao lại là mơ?”
Chu Như Diệu nói: “Ngay từ đầu các cô ấy đang thi đấu, còn tôi phải chờ đợi nên đã đánh một giấc, khi tỉnh lại lập tức vọt tới.”
“Nếu sống lại, lời cầu xin của Lục Man có lẽ chính là để cậu sống sót.” Lý Hàn Sơn bình tĩnh nói, lại nói: “Tôi vừa nói chuyện với Tống Kiều Kiều, đã biết được giải pháp chính xác rồi.”
Lý Hàn Sơn nói ý nghĩ vừa rồi ra.
Chu Như Diệu nháy mắt một cái: “Nói cách khác mong muốn sâu nhất trong nội tâm Lục Man là có thể thoát khỏi cốt truyện?”
Lý Hàn Sơn gật đầu: “Đúng vậy, cậu có mơ thấy cái gì tương tự không?”
“Có chứ, tôi nhớ tôi vẫn chưa đọc.” Chu Như Diệu lật quyển sổ: “Tìm được rồi.”
Cố Chi Hành tiến lại nhìn sau đó cùng Chu Như Diệu nhìn về phía Lý Hàn Sơn.
Lý Hàn Sơn híp mắt, giọng nói có chút hoài nghi: “Làm sao vậy.”
Cố Chi Hành nói: “Xin chào, điều Lục Man cầu xin là, trọng sinh trở về giết cậu.”
Lý Hàn Sơn: “… Ai cơ?”
Chu Như Diệu đọc ra: “Sống lại mười năm trước, cô ấy nhất định phải đi giải quyết Lý Hàn Sơn trước khi Lý Hàn Sơn còn chưa làm Cố Chi Hành tổn thương, trước khi thế lực của cậu ta chưa trở nên to lớn, làm cho cậu ta vĩnh viễn biến mất trong tai nạn.”
Lý Hàn Sơn: “…?”
Không phải, vì cái gì, tại sao? Hả? Tại sao? Đầu óc của cậu ta giống như hệ thống windows XP kéo dài hơi tàn, chậm rãi lại gian nan vận hành quét bom sau đó ngay lần đầu tiên đã bị bom nổ tan xác.
Cậu ta không hiểu.
Phòng khách nhà họ Hình…
“Thiên Nham! Con đứng lại đó.” Trong phòng khách, ba Hình gọi đứa con trai mới về nhà lại.
“Chuyện gì?”
“Con ngồi xuống!”
Ba Hình nhìn Tiêu Lâm Na đang ngồi trên sô pha: “Con không thấy Lâm Na đang ở đây hay sao?”
Thấy vậy Tiêu Lâm Na vội vàng hướng về phía Hình Thiên Nham cười cười, nhưng đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo kia chưa từng liếc cô ta, cô ta đành phải ỉu xìu ngồi đó cười cười.
“Ba, ba gọi con lại chỉ để thông báo là có người đến thôi sao?”
“Con có thái độ gì vậy?” Đối mặt với đứa con trai này, ba Hình cũng bất lực, ông hít sâu một hơi, nhấc chén trà trên bàn lên, nhâm nhi rồi thở ra một cái, nói: “Ba đã bàn bạc với Lâm Na, bốn ngày nữa sẽ định hôn sự cho các con.”
Đôi mắt lạnh lẽo của anh hiện lên vẻ u ám, anh đút hai tay vào túi, lạnh lùng nói: “Không phải bác Tiêu vừa mới qua đời hay sao?”
“Đúng vậy, di ngôn của ba Lâm Na chính là hi vọng nhìn thấy con bé kết hôn sớm một chút, mà ba cũng muốn con nhanh chóng lập gia đình.”
Hình Thiên Nham không nói gì, đôi mắt lạnh lẽo kia từ từ rũ xuống…Ba mình vừa mới qua đời, còn chưa qua bảy ngày đầu mà người phụ nữ này lại có tâm trạng kết hôn? Đôi mắt mang theo ý quan sát mạnh mẽ của anh nhìn vào biểu cảm của Tiêu Lâm Na lúc này, trên mặt cô ta không có vẻ gì là đau buồn vì ba mình vừa mất, vì sao lại như vậy? “Con đã nói rồi, chỉ cần Dục Thành là con của con thì con sẽ chịu trách nhiệm! Có điều…” Ánh mắt lạnh lùng lóe lên, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn về phía Tiêu Lâm Na: “Cũng chỉ vì tương lai của Dục Thành mà thôi.”
Anh vốn đã nói rất rõ ràng, đơn giản cũng chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với con trai mình, nên mới cần người mẹ này. Tiêu Lâm Na hiểu rõ điều này nhưng phóng lao thì phải theo lao, cô ta chỉ có thể giả vờ hồ đồ, cúi thấp đầu không dám nói tiếng nào.
“Được, nếu con đã nói thế thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi!” Con trai mình kết hôn mà ông còn gấp gáp lo lắng hơn nó.
Hình Thiên Nham đưa tay ra ngăn cản người ba đang lo lắng của mình, bình tĩnh nói: “Bác Tiêu vừa qua đời không lâu, hôn lễ cứ tổ chức đơn giản là được rồi!”
Đơn giản? Phải biết rằng Tiêu Lâm Na chờ đợi thời khắc được gả vào nhà giàu từ rất lâu rồi. Hôn lễ xa hoa, xe đua đắt tiền, áo cưới đính đầy kim cương và vô số ánh mắt hâm mộ của những cô gái khác, những thứ này khiến bao người phải mơ ước chứ? Thế mà lại muốn tổ chức hôn lễ đơn giản? Vậy có nghĩa là mọi chuyện cô ta mơ ước đều trở nên vô nghĩa….
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Không được, nhà họ Hình chúng ta sao có thể tổ chức hôn lễ đơn giản như vậy được?!” Còn chưa đợi Tiêu Lâm Na mở miệng, ba Hình đã đứng dậy làm người đầu tiên phản đối. Nhưng ông làm gì thì đối với Hình Thiên Nham cũng vô dụng, chỉ cần là chuyện anh đã quyết định thì có là ông trời cũng không làm gì được!
Thấy thế, Tiêu Lâm Na đứng dậy chậm rãi cười nhẹ, đưa tay ra kéo cánh tay cha Hình: “Bác Hình, thật ra dù Thiên Nham không nói thì con cũng nghĩ sẽ bàn với bác chuyện tổ chức hôn lễ đơn giản.”
Ba Hình ngạc nhiên, hôn nhân đại sự là chuyện cả đời chỉ có một lần, có cô gái nào mà không mong muốn có thể diện, tổ chức long trọng chứ. Huống chỉ nhà họ Hình họ cũng không phải không thể bỏ tiền ra tổ chức: “Không được, Lâm Na! Nhà họ Hình chúng ta không thể để con tủi thân được.”
“Bác Hình… Con biết bác thương con… Nhưng ba con vừa mới mất, nếu như không phải ông cứ khăng khăng muốn con kết hôn sớm, có lẽ phải đợi ba năm sau con mới cân nhắc đến việc này…” Cô ta thản nhiên nói, trên gương mặt nhợt nhạt thoáng hiện lên nét buồn bã.
Ba Hình có thể hiểu được ý của cô ta, dù sao thì trong lòng ông, Tiêu Lâm Na là một đứa con có hiếu. Ba con bé vừa mới qua đời mà lại tổ chức hôn lễ long trọng như vậy thì không thỏa đáng lắm: “Ai.” Ba Hình nặng nề thở dài, ông vỗ nhẹ tay Tiêu Lâm Na: “Con thật sự là một đứa con có hiếu, ta cũng chỉ lo là con sẽ bị tủi thân. Nhưng thôi được rồi, thân là trưởng bối, chỉ cần con cái sống tốt, ta… sao cũng được!”
Lâm Thanh Âm nhìn thấy mây đen bao phủ khí vận và đen đủi ở cung mệnh của Khương Duy đã nhanh chóng tiêu tan, một dòng khí sáng chói màu đỏ vàng từ chỗ ấn đường chui ra vây quanh phía trên cung mệnh, chẳng mấy chốc đã diệt trừ vài tia đen đủi cuối cùng.
Trong tích tắc khi Khương Duy mở mắt ra, Lâm Thanh Âm chấm vào đĩa rồi nhanh chóng bôi hai nét lên dây chuyền mặt ngọc, ngay sau đó đổ tất cả số máu còn thừa lại lên trên mũ, sau đó dùng mũ lau lại đĩa một lần nữa, lau sạch sẽ để không lãng phí một giọt máu nào.
Lâm Thanh Âm ném mũ về trên bàn chỉ thấy một làn khói đen bốc ra từ mũ và dây chuyền mặt ngọc, nhìn qua hoảng loạn cứ như đang muốn chạy trốn.
Một vài người nhất thời bị dọa sợ lùi lại vài bước, liền nghe thấy một tiếng động, hình như khói đen đụng phải một lá chắn vô hình, nháy mắt biến mất trong không khí, chỉ có thể nhìn thấy một dấu vết mờ nhạt của làn khói trắng đang cháy.
Ngay lúc này, hai mặt dây chuyền bằng ngọc được đặt ở giữa bàn phát ra âm thanh giòn giã.
Hai mặt dây chuyền kia vỡ tan tành trước mặt bao nhiêu người.
“Đã giải quyết xong.
” Lâm Thanh Âm bước đến tùy tay ném mấy viên đá xuống dưới gốc cây táo: “Vận phúc của Khương Duy đã quay trở lại.
”Cha Khương nhìn chiến trận mà Lâm Thanh Âm bày ra mà trợn mắt há mồm, cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt giống như ma thuật, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi.
Ông không nhịn được mà đi đến cầm cái mũ trên bàn rồi xem xét, đừng nói khói đen ngay cả máu ban nãy tưới lên cũng không thấy đâu.
Nếu không phải chính mắt ông nhìn thấy máu kia được nặn từ tay con trai mình, có khi ông đã tự hỏi đó là hóa chất gì.
Cha Khương quay đầu lại nhìn nhìn Khương Duy, vừa mong chờ vừa rối rắm hỏi: “Con có cảm giác chỗ nào khác thường không?”Khương Duy hít sâu một hơi rồi dùng sức cảm nhận, hơi xấu hổ gãi gãi đầu: “Con thấy hình như có hơi nóng…”Cha Khương không khỏi trợn mắt, lúc này điện thoại ông đặt trong túi quần bỗng nhiên reo chuông, ông vội vàng lấy điện thoại di động ra, vừa rụt rè vừa sợ hãi ấn nút nghe, thận trọng “Alo” một tiếng.
Mẹ Khương, Khương Duy, Vương béo và cả hai vợ chồng già nhà họ Khương cũng đỡ nhau từ trong nhà đi ra, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay cha Khương.
Kể từ khi cha Khương phá sản, không cần nói đến việc nghe điện thoại, dù cho có gọi cũng không ai nghe, suốt một năm nay ông đã nếm trải chua chát và cay đắng của cuộc đời nghèo túng.
Cúp máy, thấy vẻ mặt mong chờ của cả nhà, cha Khương bỗng nhiên ôm đầu dở khóc dở cười: “Có đơn đặt hàng, một khách hàng cũ đồng ý ký với chúng ta đơn hàng năm triệu, đặt cọc trước 50% tiền hàng, kêu tôi đi ký hợp đồng ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
”Trước đây đơn hàng năm triệu trong mắt cha Khương cũng chỉ là chuyện buôn bán nhỏ, mà bây giờ lại thành sợi dây cứu mạng cả nhà bọn họ.
“Mau mau mau!” Hai mắt Mẹ Khương đỏ hoe đánh ông một cái, giọng nghẹn ngào quát: “Khóc cái gì, mau đi rửa mặt mình đi rồi còn đi ký hợp đồng.
” Nghĩ một hồi lại đẩy Khương Duy đến bên cạnh cha Khương: “Đem linh vật của nhà mình cùng đi luôn.
”Linh vật Khương Duy: “! ”——.