Khi vừa nhận được cuộc điện thoại này.
Lưu Ly tức tốc chạy đến quán bar MR.
Nơi này chính là nơi Lưu Ly không muốn đến nhất vì đây là quán bar mà trước đó Hạ Dương luôn dẫn theo cô đi tụ tập cùng hội bạn của hắn.
Cuối cùng chỉ nhận lại toàn lời nói cợt nhã của mọi bọn họ mà Hạ Dương chẳng một chút để ý.
Dù sao thì cũng chẳng còn những nhày tháng đó nữa.
Lưu Ly đi thẳng lên phòng mà quản lý nói đã đặt trước.
Vừa mở cửa ra, Lưu Ly thấy một bóng người nam nhân khá trẻ, lịch sự nói: ‘‘Chào nhạc sĩ Trần, tôi đến đây vì lời đồng ý của anh vì đã chấp nhận cho tôi buổi có thử giọng.’’
Người nam nhân ngẩn mặt lên nhìn Lưu Ly vẫn cúi người xuống, mỉm cười nhẹ nhàng nói: ‘‘Chào cô Lưu Ly, rất vui vì được hợp tác với cô lần này.’’
Lưu Ly ngẩn mặt lên nhìn người nam nhân trước mặt.
Hoá ra anh ta vẫn còn trẻ và lại rất đẹp trai, ăn mặt lịch sự cùng nụ cười luôn nở trên môi.
Đúng là khiến bao người say đắm.
Nam nhân lịch sự kéo ghế mời Lưu Ly ngồi xuống rồi mới giới thiệu bản thân: ‘‘Tôi tên Trần Tư Thành, là một nhạc sĩ.’’
Lưu Ly mỉm cười nhẹ đáp: ‘‘Vâng tôi biết, anh rất nổi tiếng trong giới âm nhạc nhưng không ngờ nhạc sĩ đây lại còn trẻ như vậy.’’
Trần Tư Thành ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ly, tiếp tục nói: ‘‘Haha cô Lưu Ly đây mới tài giỏi.
Tôi đã nghe cô hát rất nhiều trên các chương trình và thật sự nhận thấy tài năng của cô.’’
Lưu Ly hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên có người thật sự công nhận tài năng ca hát của cô nhưng cũng phản ứng lại.
Lưu Ly mỉm cười nói: ‘’ Cảm ơn anh, thật sự vinh hạnh cho tôi.’’
Hai người bắt đầu ăn uống và nói chuyện với nhau về công việc.
Càng nói chuyện với nhau hai người lại càng tìm thấy điểm chung.
‘‘Trước đây anh từng học ở trường đại học K ạ.’’
‘‘Vâng, cô Lưu Ly đây cũng vậy ạ.’’
‘‘À không, tôi sống ở quê và chỉ học ở một trường bình thường ở tại nơi tôi sống thôi.’’.
Thật ra Lưu Ly từng học ở đại học K cũng là nơi lần đầu Lưu Ly gặp Hạ Dương và say đắm hắn.
Nghe nói cô Lưu Ly đây rất thích các lo
‘‘Vậy cô Lưu Ly đây có từng hẹn hò chưa chưa’’.
Trần Tư Thành bắt đầu hỏi qua chủ đề khác.
Sắc mặt Lưu Ly vẫn bình thản trả lời: ‘‘Chưa từng có’’.
Dù sao thì gì mối quan hệ trước đây của cô và Hạ Dương không thể gọi là hẹn hò được.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chỉ là quan hệ thế thân mà thôi.
Lưu Ly chuyển qua hỏi Trần Tư Thành: ‘‘Vậy còn anh? Anh đã thích ai bao giờ chưa?’’
Ánh mắt của Trần Tư Thành đột nhiên dịu lại, hai má anh hơi ửng đỏ, anh hơi có ý cười nói: ‘’ Thật ra tôi có thích một người cùng trường đại học’’.
Bỗng đôi mắt anh có chút đượm buồn, anh cười nhẹ: ‘‘Nhưng cô ấy có người mình thích rồi, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn cô ấy thôi.’’
Lưu Ly thầm nghĩ không ngờ một người đẹp trai tài giỏi như Trần Tư Thành cũng không có được hạnh phúc như mình mong muốn.
Lưu Ly không giỏi trong việc an ủi người khác nhưng thấy vẻ mặt trông như thất tình của đối phương.
Lưu Ly nói: ‘‘Một người tài giỏi như nhạc sĩ Trần đây chắc sẽ có nhiều người thích thôi.’’
Trần Tư Thành bỗng bật cười, Lưu Ly không biết nên phản ứng như thế nào liền nên chỉ bảo người kia mau ăn rồi sẽ tiếp tục bàn về công việc.
Người nọ cũng đáp ứng không làm khó Lưu Ly nữa.
Phía bên kia Hạ Dương đang trong phòng bao cùng các phú nhị đại.
Quản lý Phong cũng có ở đây.
Hắn đem theo một nghệ sĩ nhỏ mà hắn đang quản lý.
Quản lý Phong: ‘‘Này, một chút nữa hãy mau đến chỗ giám đốc Sở bồi rượu cho ngài ấy.’’
Cô gái trang điểm theo phong cách gợi cảm cùng cách ăn mặc khá hở hang quay sang nói với quản lý: ‘‘Khỏi cần nhắc thì tôi vẫn làm tốt.’’
Hai người cùng bước vào, căn phòng bây giờ khá hỗn loạn.
Một đám thiếu gia đang đánh bi-a ở phía trước còn phía sau là một đám thiếu gia khá đang đánh bài cùng vài cô gái phục vụ ở đây.
Quản lý Phong đẩy đẩy tay cô gái: ‘‘Này mau sang bên giám đốc Sở đi.
Ngài ấy đang đánh bài kìa.’’
Cô gái hất tay rồi nói: ‘‘Biết rồi.’’
Quản lý Phong bước đến chỗ giám đốc Sở lúc này đang đánh bài cùng với Hạ Dương, cười cười nói: ‘‘Sở thiếu gia, tôi mang một nghệ sĩ xinh đẹp đến cho ngài đây’’.
Cô gái giả vờ lúng túng bước lên.
‘‘Sở thiếu…’’
Không nhận được lời hồi đáp.
Cô ta vẫn bước đến quỳ gối trước chân giám đốc Sở, giọng nói yểu điệu: ‘‘Em rót rượu cho ngài nha.’’
Giám đốc Sở vì đang đánh bài nên không quan tâm nên cô ta cứ cho là đồng ý nên
bắt đầu rót rượu nhưng đôi tay của cô ta lại không yên phận.
Từ Từ đôi tay lại mò lên đùi của giám đốc Sở.
Giám đốc Sở vì đang chơi giở ván bài nhưng cứ bị làm phiền liền trực tiếp hất tay cô ta ra:’‘Đừng làm phiền tôi!! Không thấy tôi đang đánh bài cùng Hạ thiếu hả!!’’.