Buổi tiệc kết thúc cũng đã muộn.
Hạ Dương đưa Vân Thy về nhà của cô ta.
Sau khi Vân Thy xuống xe.
Cô định vào nhà nhưng lại bất chợt quay lại nói với Hạ Dương: ‘‘Anh có muốn vào nhà uống tách trà không’’
Hạ Dương: ‘‘Cậu vào nghĩ ngơi đi, tôi về trước’’.
Nói rồi Hạ Dương quay xe về thẳng căn hộ.
Trên đường trở về, Hạ Dương đã nghĩ rất nhiều về lời nói của mọi người cố khuyênh Hạ Dương nên buông bỏ Ly Tâm.
Có phải như vậy là cách tốt nhất hay không.
Sau về trở về căn hộ.
Hạ Dương đã dành cả đêm để nghĩ về chuyện đó.
Có lẽ buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Hạ Dương muốn thoát khỏi bóng ma tâm lý, Hạ Dương đang cố làm quen với việc xuất hiện ảo giác của Ly Tâm và thay đổi các hoạt động sinh hoạt thường ngày của Hạ Dương và Ly Tâm.
Dẫn dần một thứ cũng ổn định lại.
Mùa thu lại tới rồi.
Thời gian thực sự có thể chữa lành mọi thứ.
Hạ Dương bây giờ cũng rất ít khi đi đến phòng khám tâm lý, thỉnh thoảng lại say trong quán bar cũng không nhắc đến hai chữ “Ly Tâm” nữa.
KHÔ????G Q????Ả????G CÁO, đọc tгuyện tại { T????uMT???????? ????????????﹒vn }
Cho dù có người vô tình nhắc tới Ly Tâm, Hạ Dương cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Mọi thứ đều đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
Chỉ là Hạ Dương vẫn đeo chiếc nhẫn kia trên tay và sợi dây nhẫn trên cổ hắn, từ khi mua đến giờ chưa từng tháo ra.
Nhưng Bác sĩ lại chú ý tới, thừa dịp Hạ Dương tới phòng khám để tư vấn liền hỏi: “Hạ thiếu, ngài vẫn còn muốn mang chiếc nhẫn này sao?”
“Ừm.”
Vị bác sĩ trẻ kia lại hỏi: “Vậy ngài muốn mang nó đến bao giờ?”
Hạ Dương dựa mình vào lưng ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát chiếc nhẫn, chậm rãi nói: “Không biết.”
Bác sĩ Lý liền đổi đề tài, hỏi: “Gần đây ngài có còn xuất hiện ảo giác không?”
“Thỉnh thoảng.” Thái độ của Hạ Dương đã bình tĩnh hơn, có thể bình thường trò chuyện cùng Lý Nhiệm về chuyện liên quan đến Ly Tâm.
Bác sĩ Lý đề nghị: “Hạ thiếu, nếu ảo giác vẫn còn, ngài có muốn đi làm kiểm tra một chút không?”
Hạ Dương liền đáp: “Không cần.”
Ảo giác đã là một phần trong cuộc sống của Hạ Dương, hắn đã quen với điều đó.
Khi tất cả những cảm xúc tiêu cực từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn lại sự tưởng nhớ.
Thật lâu đến nỗi khắc sâu nỗi nhớ.
“Lý Nhiệm.” Hạ Dương ngẩng đầu, đột nhiên nói: “Về sau tôi sẽ không đến đây nữa.”
“Hôm nay là lần cuối cùng tôi đến đây.”
“Vậy chúc mừng ngài, Hạ thiếu.” Lý Nhiệm hiểu ý của Hạ Dương, hắn đã buông xuống thành công.
Lý Nhiệm cười nói: “Chúc ngài có một cuộc sống mới thật hạnh phúc trong tương lai.”
Hạ Dương thanh toán xong phí trị liệu liền đứng dậy rời đi.
Trở lại chung cư, Hạ Dương đi ra ban công tưới nước cho bồn hoa.
Hơi thở sinh hoạt của một người khác trong căn hộ cũng đã hoàn toàn biến mất, tất cả những vật dụng cần thiết hàng ngày đều được cất đi.
Nhưng cho dù là như vậy, thỉnh thoảng Hạ Dương vẫn cảm thấy chỉ cần mình quay đầu lại là có thể nhìn thấy Ly Tâm đứng đó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hạ Dương ngồi một mình trên ghế tựa, lặng lẽ nhìn cảnh sông nước ngoài cửa sổ.
Thời gian còn rất dài, nỗi thống khổ cùng hối hận có lẽ sẽ biến mất…
Nhưng nỗi nhớ sẽ lại còn mãi.
Thời gian 2 năm rưỡi trôi qua, có thể hàn gắn lại rất nhiều chuyện.
Hạ Dương lại trở về trạng thái đại thiếu gia của Hạ gia cao cao tại thượng.
Mà bên một đất nước xa xôi, Bảo Ngọc như cũng quay về tâm trạng vô âu vô lo trước kia, hai người bọn họ dường như là đều đã hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma tâm lý.
– —–
Hôm nay Hạ Dương có một hợp đồng cần ký với một công ty giải trí lớn trong nước.
Hạ Dương như cũ phong thái lãnh đạo bước vào công ty.
Thấy Hạ Dương bước vào, một nhân viên đi tới.
‘‘Mời ngài đi hướng này, Tần tổng của chúng tôi đang chờ ngài trên phòng riêng.’’
‘‘Ừm’’
Hạ Dương đi theo hướng người nhân viên kia chỉ dẫn.
Khi đi ngang qua phòng làm việc, mọi người ở đây chưa biết tới sự suất hiện của Hạ Dương nên vẫn bàn tán nói chuyện với nhau.
‘‘Này này, công ty của chúng ta sao lại tìm ra được người đẹp như thế chứ.’’
Mọi người xung quanh cũng tán thành: ‘‘Đúng vậy, nghe giọng hát của chị ấy cũng tuyệt lắm, nhưng sao chị ấy hoàn hảo như vậy nhưng vẫn không nổi tiếng nhờ.’’
‘‘Haizz, thật tiếc cho một người như vậy.’’
Người khác bỗng nhiên nói: ‘‘Xem nè, tôi vừa in poster cho chị ấy này, đảm bảo quảng bá ra công chúng chắc chắc sẽ nổi tiếng.’’
Người trợ lý đi bên cạnh Hạ Dương cũng tò mò thử liếc mắt nhìn xem hình dáng người được mọi người ở đây ca ngợi như thế nào.
Nhìn vào nhan sắc đó.
Người trợ lý bỗng thốt lên: ‘‘Woa, đúng là xinh thật.’’
Trợ lý thầm nghĩ không phải người này cũng giống cô Ly Tâm quá rồi sao.
Nhưng anh cũng không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến Hạ Dương.
Hạ Dương nghe vậy cũng chẳng quan tâm mà rời đi, hắn chỉ liếc mắt qua màn hình máy tính rồi lại thu hồi tầm mắt.
Hạ Dương vẫn đi thẳng về trước vì Hạ Dương nghĩ rằng hắn lại thấy ảo giác.
Nhưng lòng vẫn thầm nghĩ rằng…
Ly Tâm…nếu em trở thành thần tượng chắc cũng xinh đẹp như vậy.
Chỉ tiếc là người hắn yêu đã mãi mãi ở tuổi 23..