Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 50: Tôi phải thu phục anh.
Nhóm Dịch : Huntercd
Nguồn: Sưu tầm
Vương Tư Vũ chau mày ủ dột ngồi trong văn phòng, chút đắc ý khi vừa lên làm
phó huyện trưởng lúc này đều đã hóa thành hư ảo, trong lòng đã thầm hạ quyết
tâm, nếu mấy ngày nữa tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, thì hắn sẽ tìm cớ
rồi lần đi luôn, không thèm quay về Thanh Châu nữa, chạy thẳng đến Ngọc Châu
nương tựa vào Phương Như Kính, tủy tiện làm cấp phó ở một cái đơn vị nào đó là
được. Đi theo lão gia tử làm việc rất uất nghẹn, chuyện tốt đâu chả thấy, chỉ
toàn phải lao tâm khố tứ, cái gì mẹ nó huấn luyện, nói nghe hay như hát, toàn
ba xàm bá láp, ông đây mặc kệ, MK thằng nào làm thì làm, mặc kệ.
Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, lại theo bản năng xem đồng hồ, phát hiện ra đã
đến giờ tan tầm, Vương Tư Vũ thu dọn lại tài liệu, bỏ toàn bộ vào trong tủ hồ
sơ, sắp xếp ngăn nắp, khóa kỹ tủ lại, xoay người định ra khỏi cửa. Nhưng vừa
ra tới cửa, bỗng nhiên lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái thùng giấy ở
phía trên tủ, trên cái thùng đó là bìa một cuốn tạp chí, trên bìa rõ ràng là
một cô gái nước ngoài khoe đùi đẹp, chỉ có điều cái bìa đã bị chặn một nửa,
vừa vặn lộ ra cái đùi, còn phần bị chặn, nhìn không rõ là mặc quần lót màu gì,
Vương Tư Vũ nhận ra ngay đây là một quyển Playboy, đồ tốt nha.
“Mẹ nó, đừng bảo là không mặc gì chứ.” Vương Tư Vũ vội vàng nhảy nhảy hai bước
trở lại, dùng hai tay nhẹ nhàng đỡ cái thùng xuống dưới, còn khá là nặng, đánh
giá chắc khoảng 30 cân. Mở thùng ra, lập tức mắt choáng váng, bên trong toàn
là các loại tạp chí khiêu dâm. Gần đây có nhiều nguồn tin, tuy rằng mới vào
đầu xuân, nhưng mà các đồng chí buôn bán sách lậu đều đã ngủ đông tập thể,
nghe nói các đồng chí có nhu cầu đều trong tình trạng khan hiếm lương thực,
Vương Tư Vũ vô cùng cao hứng, không nghĩ tới ở Thanh Châu cũng không kiếm ra
nổi lương thảo, lại có thể ở cái chỗ rách nát này kiếm được.
Liếc mắt nhìn ra cửa, Vương Tư Vũ liền nhanh chóng mở tủ hồ sơ lấy ra một đống
hộp, tiến hành phân loại dựa theo thói quen của hắn, lolli vào một tổ, vợ
người vào một tổ, bà chị vào một tổ, nữ vương vào… les với cả đám Mỹ là vất
thẳng cẳng, cuối cùng ước chừng đã đầy sáu cái hộp lớn, bên trong cái thùng
giấy cũng chỉ còn một cái bao vải, Vương Tư Vũ vội vàng lấy dao rọc giấy cắt
miếng vải ra, phát hiện ra bên trong là một quyển sách dày khoảng 6cm, riêng
cái quyển này đã dày khoảng 13 14 cân rồi.
Quyển sách này xem ra đã thật lâu không có ai động vào, tuy rằng bên ngoài bọc
vải, nhưng mà bên trong vẫn bám đầy tro bụi, Vương Tư Vũ nhẹ nhàng quét đi lớp
bụi, híp mắt nhìn kỹ, không khỏi mừng như điên, bởi vì hắn phát hiện ra tên
cuốn sách này là “Diễm sử thông giám”.
Con mẹ nó nghe nói đây là quyển thần sách nha, trước kia Triệu Phàm đã từng vô
số lần nhắc đến, Vương Tư Vũ cũng từng tra qua một vài bài viết về nó ở trên
mạng, không khác biệt mấy so với lời cùa Triệu Phàm. Nghe nói đây là một cuốn
sách tổng hợp được một nhà xuất bản ở Thượng Hải xuất bản trước giải phóng,
trong cuốn sách này không những tập hợp có phân loại được vô số những tiểu
thuyết hương diễm thịnh hành, còn có rất nhiều những trân phẩm đơn lẻ, như là
“Tạp sự bí tân”, “Phi Yến ngoại truyện”, “Khống hạc giam bí ký”, “Hán cung
xuân sắc”, “Hà gian phụ truyện”, cùng với những tác phẩm hiếm thấy trên thị
trường như “Hoa cẩm doanh”, “Tố Nga thiên”, “Quốc sắc thiên hương”, “Hoa trận
khởi ngôn”.
Theo như trên mạng nói, cuốn sách này năm đó in chỉ 3000 cuốn, sau đó lại trải
qua rung chuyển chiến tranh, cùng với vô số lần truy quét tác phẩm đồi trụy,
hiện giờ truyền lại còn không quá 3 cuốn sách. Vương Tư Vũ chỉ lật qua vài
trang, đã phát hiện ra mục lục ở bên trong còn phong phú hơn đồn đại nhiều,
hắn liền nhịn không được có loại cảm giác muốn ngửa đầu lên trời hét lớn: “MK,
chỉ một quyển nơi tay, mọi thứ ta đều có! Thực là quá trâu bò, quyển sách dày
tới gần chục phân thế này, xem nó phải mất bao nhiêu ngày a, không bao giờ sợ
thiếu sách nữa, thích!”
Mờ trang bìa ra, xem một vài bức tranh cung nữ lõa thể, Vương Tư Vũ đã cảm
thấy thân thiết, nhịn không được cầm cuốn sách nặng trịch này xoay vài vòng
trên ghế. Nội dung bên trong quả nhiên là phấn khích, lơ đãng mở ra đã thấy
mê, hắn xem rất chuyên chú, cũng quên cả thời gian, mãi cho tới khi bầu trời
tối đen cũng chưa nỡ buông sách, thuận tay liền bật đèn trong văn phòng, lại
lấy một cái bút ký tên ở trên bàn làm việc, ở chỗ phấn khích thì khoanh một
vòng tròn, hơn nữa thi thoảng còn viết xuống những cảm nghĩ tâm đắc: Hương
diễm… đáng khinh… dâm đãng… phóng túng như đại dương mênh mông… HOT…
đáng khen… quá tuyệt vời… mẹ nó sắp bắn ra rồi…
Sau khi em gái về, Lý Thanh Mai cùng Dương Dương vào phòng nhỏ, giúp nó làm
bài tập, rồi lại kể chuyện, thật vất vả mới dỗ được nó ngủ, liền cẩn thận ngồi
dậy, nhón chân rời khỏi phòng ngủ của Dương Dương. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng
ngủ, thấy ông xã đã ngủ say, liền lén lút khép cửa phòng lại, bưng một tách
trà tới bàn máy tính, khởi động máy, lên mạng lập tức vào diễn đàn Người Thanh
Dương, đãng nhập ID Mùa mai vàng. Cô là một trong những mod của diễn đàn, gần
như mỗi buổi tối đều phải dành chút thời gian để tiến hành quản lý diễn đàn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đều bảo Thanh Dương nghèo đến rách nát, nhưng mà người dân lên mạng cũng không
ít, lượt view trên diễn đàn vẫn rất cao. Lý Thanh Mai biết, kỳ thực có rất
nhiều người trẻ tuổi tới làm việc ở bên ngoài Thanh Dương, đa số là con gái,
những cô gái hơi có chút tư sắc đều muốn tới thủ đô để mưu sinh.
truyện copy từ
Diễn đàn này hai năm nay cực kỳ phát triển, mỗi ngày đều có người kể lại những
chuyện mới phát sinh trong huyện thành, cũng có người đơn thuần chỉ là đé giải
tỏa ức chế. Phàm là có người đăng lên một topic, lập tức sẽ có người vào bóc
tem, thank thiếc, hoặc là phản bác linh tinh gì đó.
Lý Thanh Mai vừa mới xóa một topic đang cãi nhau tưng bừng, bỗng nhiên thấy có
người post topic mới, đề mục là phó huyện trưởng thường trực Ngụy Minh Lý
chính là một con sâu mọt của Thanh Dương. Lý Thanh Mai đọc bài post, thấy
không có chứng cớ gì cụ thể, chỉ có công kích và chửi rủa độc ác, liền vội
vàng dùng quyền hạn của mod để xóa topic đó.
Không ngờ lại chọc vào tổ ong vò vẽ, người nọ vẫn không buồng tha, liên tiếp
post lên một danh sách nhục mạ, ngoại trừ Ngụy Minh Lý, ngay cả chồng cô phó
huyện trưởng Trương Chấn Vũ cũng có trong đó, rất nhiều người cũng vào ồn ào,
trong đó còn có một ID chửi cực kỳ tàn nhẫn, nói Trương Chấn Vũ là con chó săn
Ngụy Minh Lý nuôi trong nhà, còn là một tên tay sai bị cắm sừng, mang cả vợ
dâng cho Ngụy lão nhị, còn tặng cô em vợ cho con trai của Ngụy lão nhị, định
quyết tâm biến cha con nhà họ Ngụy thành anh em đồng hao, trong đó còn có
nhiều chỉ tiết miêu tả sinh động như thật, dâm uế không chịu nổi, Lý Thanh Mai
tức đến nỗi trắng bệch cả mặt, cả người run rẩy, trực tiếp xóa luôn ID của
người đó, cũng xóa hết sạch những topic đó.
Một lát sau, lại lòi ra vài người công kích huyện trưởng Trâu Hải, nội dung
bài post trên cơ bản là copy paste từ bài post của Ngụy Minh Lý rồi sửa lại,
chẳng qua là sửa lại cái tên, danh hiệu quân sư quạt mo chuyển từ phó huyện
trưởng Trương Chấn Vũ thành chủ nhiệm văn phòng Diệp Hoa Sinh. Lý Thanh Mai
liền cảm thấy những kẻ này thật là rỗi hơi, lại xóa ID, xóa bài post.
Vừa mới im ắng được vài phút, lại có người tiếp tục post bài, đề mục topic là
“Chủ nhiệm lớp số ba năm nhất trường tiểu học thực nghiệm huyện Thanh Dương
Điền Nhị Nha làm dâm phụ trong khách sạn, có ảnh có mặt”, nghe cái tiêu đề đã
thấy dài thoằng.
Điền Nhị Nha là chủ nhiệm lớp của Dương Dương, quan hệ rất tốt với Lý Thanh
Mai, mỗi lần gặp mặt đều Lý chủ nhiệm thế này Lý chủ nhiệm thế nọ, miệng cực
kỳ ngọt, cũng rất quan tâm đến Dương Dương. Lý Thanh Mai liền vội vàng mở bài
post, phát hiện ra bối cảnh bên trong là một khách sạn trang hoàng rất xa hoa,
khách sạn như vậy ở Thanh Dương cũng không có mấy, cô nhanh chóng thông qua
căn phòng nhận ra đó là khách sạn Thanh Dương Hà. Bên trong bài post có tổng
cộng ba bức ảnh, có thể thấy rõ được mặt Điền Nhị Nha, đang nằm trên giường lộ
ra vẻ mặt sung sướng, trong tay còn cầm một cái sex toy, mà người đàn ông thì
đang chui trong chăn, trong ảnh cũng không lộ ra thân thể.
Lý Thanh Mai sợ có người copy lại, vội vàng ban ID của người post, đồng thời
xóa luôn bài post. Kỳ thực làm mod cũng chỉ lấy việc xóa bài làm chính, cô
trước kia cũng định post vài bài, nhưng sau đó lại bị mấy kẻ nhàm chán quấy
rầy, từ đó về sau chỉ phụ trách xóa bài, thuận tiện xem một chút chuyện thú
vị.
Xóa hết bài post, diễn đàn lại trở nên yên ắng, chẳng những không còn người
khiêu khích, ngay cả những kẻ muốn lên xả xì trét cũng không còn, xem ra là
thấy hôm nay mod làm ăn nghiêm khắc, đều tản ra rồi. Ước chừng khoảng ba phút,
thấy không ai post bài nữa, Lý Thanh Mai biết rằng đã đạt được hiệu quả ban
một người răn trăm người, tối nay diễn đàn hẳn là sẽ không còn kẻ làm loạn,
liền mở một cuốn tiểu thuyết dài kỳ vừa mới tìm được ngày hôm qua ra đọc, rất
nhanh đã bị cuốn hút bởi những chuyện tình hấp dẫn và rối rắm, dần dần xem đến
mê say.
Xem xong tiểu thuyết, đã sắp đến 12h đêm, cô đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ, lại
ngoài ý muốn phát hiện ra, trong diễn đàn Người Thanh Dương lại đang có một
topic hot, lượt view vượt quá ba ngàn, số reply cũng vượt quá một trăm, cô vội
vàng chăm chú đọc, chỉ thấy tiêu đề là “Hy vọng mới của nhân dân huyện Thanh
Dương, phó huyện trưởng tân nhiệm Vương Tư Vũ ngày đầu tiên đi làm đã tăng ca
đến đêm khuya, chuyện thật tuyệt đối”, mới đọc cái tiêu đề đã thấy dài.
Lý Thanh Mai vội vàng mở bài post, người post tự xưng là một nhân viên công
tác bình thường trong ủy ban, đang trực đêm với đồng sự, lúc 8h30 tối hắn vô
tình phát hiện ra văn phòng phó huyện trưởng ở tầng 7 còn chưa tắt đèn, còn
tưởng rằng vị lãnh đạo nào đó quên tắt đèn, kết quả gõ cửa mở vào, phát hiện
ra Vương phó huyện trưởng ngày đầu tiên đi làm đang nghiêm túc nghiên cứu tài
liệu, thấy hắn bước vào, Vương phó huyện trưởng liền khuyến khích hắn tích cực
công tác, cố gắng cống hiến để chấn hưng nền kinh tế Thanh Dương, vốn hắn cũng
chẳng để ý mấy, nhưng mà một tiếng sau vẫn thấy Vương huyện trưởng còn chưa
đi, lại một tiếng nữa vẫn chưa đi, vì thế mỗi một tiếng hắn lại tới gần cửa
xem xét, mãi cho tới mười hai giờ đêm, Vương phó huyện trưởng vẫn còn đang
tăng ca trong văn phòng, lãnh đạo huyện như vậy, hắn chưa từng thấy bao giờ,
hắn đã bị sự nhiệt tình công tác của Vương phó huyện trưởng khiến cho cảm
động, hắn tin tưởng chắc rằng, Thanh Dương lần này thật sự có hi vọng rồi.
Lý Thanh Mai thấy mọi người ở trong topic đều khen ngợi, không ít người đều hy
vọng ở quê nhà có thể xuất hiện một vị phó huyện trưởng vĩ đại như vậy, càng
hy vọng kinh tế quê nhà có thể phát triển hơn nữa. Ngẫu nhiên có một bài trả
lời nói rằng đó chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, nhưng mà lời bình của hắn
nhanh chóng bị bao phủ trong tiếng chửi rủa, lặn không sủi bọt tăm, còn có một
nick khác dùng ngôn ngữ sắc bén chỉ trích, nói rằng chính là bởi vì có những
kẻ có dụng tâm xấu xa không hy vọng quê nhà phát triển như vậy, tiến hành đả
kích với những cán bộ nhiệt tình công tác, cho nên mới khiến cho quê nhà toàn
rác rưởi, Thanh Dương mới trở nên bần cùng lạc hậu. Sau lời bình đó, một vài
quần chúng vốn đang lưỡng lự chưa quyết lập tức giữ vững lập trường quan điểm,
kiên định đi theo Vũ phái, còn có người gọi là Vũ Ti (mưa bụi)…
Tuy rằng trực giác nói ình rằng, vị Vương phó huyện trưởng này tuyệt đối là
đang làm bộ, nhưng mà Lý Thanh Mai vẫn vội vàng đưa bài post lên “chú ý”, tắt
máy xong, nhớ tới lời dặn của chồng buổi cơm chiều, liền cảm thấy đây là một
cơ hội cực tốt để thu phục Vương phó huyện trưởng, mặc kệ là hắn có làm bộ hay
không, hắn khẳng định là còn chưa ăn tối, như vậy nếu như mình thế này thế
này….
Lý Thanh Mai bỗng nhiên cảm thấy rằng mình quá mức thông minh, làm gì có đơn
thuần như ông xã nói, hứ! Không phải chỉ là một tên tiểu tử mới hai lăm hai
sáu còn chưa mọc đủ lông sao, mình chỉ cần tốn chút tâm tư, khẳng định là có
thể thoải mái thu phục được hắn. Cô vội vàng rạo rực mở đèn phòng khách, đi
vào bếp nấu nướng, làm một hộp cơm đầy ự, lại đi thay đồ, trang điểm thật
trang nhã mới đi xuống nhà, ngồi ở trong xe còn cầu nguyện: “Vương huyện
trưởng à, cậu nhất định phải kiên trì nha, chờ tôi đưa cơm xong mới nên kết
thúc công việc, tối nay tôi nhất định phải thu phục cậu…”
Kỳ thực lo lắng của cô là hoàn toàn dư thừa, Vương Tư Vũ lúc này miệng đang
ngậm bút, đôi mắt trừng to, ôm quyên “Diễm sử thông giám” xem đến mê mẩn, cho
dù ở bàng quang đã nghẹn một đống nước cũng ngại rời đi, thân mình không ngừng
xoay đi xoay lại trên ghế…