Tuy nói đã đạt được mục đích của mình, nhưng liên tục vài ngày Tề Hạo vẫn cảm thấy trong lòng buồn phiền luống cuống. Sáng sớm vẫn ôm cái bụng đói đi làm, buổi tối nằm trong ngôi nhà lạnh như băng, chỉ có một mình.
Cho dù thật sự có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng liệu có thay đổi được gì không?
Lâm Lạc Ninh đã dọn đi. Đây chỉ là ngụy trang, không thể nào che giấu sự thật.
Hai người vốn gần bên nhau như vậy, đột nhiên khoảng cách lại kéo dài ra mấy kilomet, sự tương phản lớn đến thế khiến anh không thể thích ứng ngay.
Đứng ở phòng làm việc trên tòa Tả Tự Lâu cao ngất, ngắm mặt trời lặn trên thành phố, lại chỉ nhìn một vệt sáng hồng nho nhỏ đến ngẩn ngơ.
Không biết có phải là đã nhìn lâu lắm hay không, chạng vạng ra khỏi Tả Tự Lâu, tự nhiên đánh tay lái đến quảng trường yên tĩnh.
Ở dưới lầu hút xong mấy điếu thuốc, Tề Hạo mặt dày gõ cửa, gãi đầu ngượng ngùng cười cười. “Tôi muốn ăn canh cá trích của cậu…”
Biết chắc rằng người nọ sẽ không đuổi mình đi, biết chắc rằng căn phòng nhỏ ấm áp ấy có thứ gì đó mình mong muốn, nhưng anh không biết mình có thể bình tĩnh hay không.
Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Nhìn người đàn ông vẫn còn vẻ trẻ con ăn như hổ đói, Lâm Lạc Ninh dần dần không đếm được đã giằng co bao lâu.
Cứ nghĩ rằng sau khi chuyển đi sẽ không gặp lại, nhưng người kia lại tìm đến khiến cậu giật mình, thậm chí trong nháy mắt kia… còn có chút ảo tưởng. Chẳng qua, khi nghe câu nói ấy, lại chỉ có thể cười khổ.
Vậy cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết đi. Chẳng phải ban đầu chính cậu đã hy vọng như thế?
Nhưng sau đó… mọi chuyện lại vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cậu.
Người ấy liên tiếp đến nhà mình, mới đầu còn có chút câu nệ, sau đó lại y hệt như trước đây. Bình thường chỉ là một bữa tối, dù sao nơi này cũng chỉ có một phòng, không đủ chỗ cho anh nghỉ lại, nhưng cho dù như vậy, đối phương vẫn không chê phiền toái, không ngại đường xa mà chạy tới.
Có đôi khi Lâm Lạc Ninh sẽ có một chút ảo giác, hết thảy quả thực không hề thay đổi, bọn họ vẫn còn ở tại ngôi nhà chung ấy, cuộc sống vẫn bình lặng trôi đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vậy thu gom dũng khí suốt bảy năm, cuối cùng quyết tâm rời xa, đổi lại là cái gì?
“Chỉ có cậu là hiểu ý tôi…” Tề Hạo há miệng húp nốt chỗ canh còn lại, hạnh phúc xoa bụng, hoàn toàn không để ý đến hình tượng.
Lâm Lạc Ninh cười cười, tiếp tục ăn cơm.
“Đừng chỉ ăn mỗi cơm, phải đủ dinh dưỡng chứ.” Tề Hạo vốn đã buông đũa, thấy cậu như vậy lại cầm lên, gắp một miếng sườn vào bát cậu.
“Tôi vốn ăn ít, gần đây cũng không ngon miệng.”
“Không khỏe à?”
Khuôn mặt tuấn lãng đột nhiên ghé sát vào, Lâm Lạc Ninh cuống nghiêng mình về phía sau. “Không phải, là chuyện công việc thôi.”
Thấy người đối diện mặt tràn đầy nghi vấn, cậu vội khoát tay. “Không có gì quan trọng đâu, chẳng qua dạo này áp lực hơi lớn.”
“Nếu không vui thì đừng làm, đã sớm cho cậu đến Tề thị làm cậu lại không chịu, tiền lương gấp mấy lần, lại không phải ăn nhờ ở đậu.”
Tay cầm đũa ngừng một lát, Lâm Lạc Ninh cúi đầu, “Cám ơn ý tốt của cậu, nhưng thực sự không cần.”
Khi hai người gần nhau đến vô cùng, thì con đường thay đổi lại càng dài thêm. Sẽ không bao giờ ngắn lại, cậu chỉ hy vọng sau này sẽ không kéo dài như thế mãi nữa.
Tề Hạo tỏ vẻ không còn cách nào, xoay người ra sô pha xem ti vi. Lâm Lạc Ninh một mình yên lặng thu dọn xong, định trở về phòng xem cuốn sách đã mua từ rất lâu. Hiện tại sớm đã không lưu hành thơ văn xuôi, nhìn thấy tên cuốn sách lại thấy một hoài niệm thân thiết.
“Lạc Ninh.” Người đàn ông trong phòng khách oán trách gọi cậu.
Lâm Lạc Ninh bất đắc dĩ dừng bước, mình vào phòng rồi bỏ rơi khách… có lẽ đúng là không được phải phép lắm. Cậu rót hai chén trà, đến sô pha ngồi, người bên cạnh đắc ý cười tươi.
Ti vi chiếu chương trình thực tế, hình như mời vài nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, phải làm đủ trò kỳ quái chương trình đưa ra để câu khách.
Người xem thường là thiếu nữ trên dưới hai mươi, Lâm Lạc Ninh biết chương trình này nhờ mấy cuộc nói chuyện phiếm của các nữ đồng nghiệp.
Đương nhiên cũng không thiếu người xem để giết thời gian, như người bên cạnh vậy.
Đôi mắt chăm chú nhìn màn hình, nhưng ánh mắt đặt ở nơi nào, thỉnh thoảng cười cười, trên mặt là biểu tình khinh thường khó đổi. Với tính cách ấy, có lẽ anh sẽ chẳng thấy tiết mục nào thú vị, Lâm Lạc Ninh không nhận ra mình đột nhiên nhẫn nại vô cùng.
Sau khi bị một trận cười nói chói tai trong TV hấp dẫn, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Lâm Lạc Ninh không khỏi trố mắt nhìn.
Hai nam sinh hơn mười tuổi đang bị mọi người cười hì hì đẩy vào nhau, hình như là thua nên bị phạt, đôi môi mạnh mẽ dán vào nhau.
Người trong màn hình tách ra trong chớp mắt, chương trình lại tiếp tục, nhưng không khí trên màn hình vẫn còn đọng lại.