Đường Lạc muốn bồi thường cho Kỷ Thần Tu, nhưng chu kỳ một tháng lại đến. Buổi trình diễn thời trang của Việt Hoành là đề tài nóng nhất giới thời trang vào mùa đông này, vấn đề mà Đường Lạc gặp phải chính là hắn không muốn đi tìm Việt Hoành, càng không muốn gia tăng mối quan hệ giữa hai người. Nhưng có tin tức, một vài tòa soạn trong ngành đã liên lạc với Việt Hoành, Việt Hoành vẫn dứt khoát thông báo với Ngải Thanh, cậu ta vẫn đang đợi Đường Lạc.
Bất kể là số đối thủ cạnh tranh nhiều hay ít, nắm bắt cơ hội đúng lúc đối với bất kì người nào mà nói đều vô cùng quan trọng. Đường Lạc thừa nhận bản thân có chút tùy hứng trong chuyện này, nhưng hiện tại hắn đã bắt đầu dao động, giống như những gì Ngải Thanh nhắc nhở. Nếu như hắn thực sự không quan tâm đến Việt Hoành, sao còn bài xích chuyện có mối quan hệ với Việt Hoành, ngược lại việc càng bài xích lại càng giống như coi trọng cậu ta vậy!
Đường Lạc vẫn mãi lo lắng về quyết định gọi cho Việt Hoành. Việt Hoành rất thẳng thắng, không có yêu cầu gì thêm, chỉ nói rằng muốn Đường Lạc có thể đối đãi với cậu ta như với bạn bè bình thường, thỉnh thoảng gặp mặt một lần, chẳng hạn cùng nhau ra ngoài ăn một bữa là được rồi.
Đường Lạc thấy thái độ của Việt Hoành có thành ý như vậy, cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, đành phải nói khi nào gặp mặt, công và tư nên phân biệt rõ ràng, chuyện này dù sao cũng phải nói rõ một chút. Việt Hoành nói không thành vấn đề, sau đó hện buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Tan tầm, Đường Lạc trực tiếp lái xe đến thẳng một nhà hàng hơi lâu năm, trước đây khi hai người đi ngang qua mặt tiền khoa trương tràn ngập phong cách Italy của nhà hàng đều cười nhạo những người bên trong toàn là ‘mặt người dạ thú’. Không ngờ rằng Việt Hoành sau khi trở về, lần đầu tiên mời hắn đi ăn lại là ở đây. Đến nơi đã thấy Việt Hoành chờ hắn ở đó, cậu ta đặt một căn phòng sang trọng, khi Đường Lạc bước vào thì cậu ta đang nếm rượu, mỉm cười với hắn, rất ung dung, giống như đã thu hết tất cả sự cô đơn của mình lại, thực sự lấy thân phận bạn bè để đón tiếp Đường Lạc.
“Xin lỗi! Tôi không nghĩ rằng em lại đến đúng giờ như vậy.” Đường Lạc cởi áo khoác, ngồi xuống.
“Không sao, em cũng không ngờ anh vẫn còn nhớ kỹ từng thói quen của em.” Việt Hoành cười đưa menu sang. Đường Lạc nói tiếng cảm ơn, mỉm cười nhận lấy menu, xem thường lời nói của Việt Hoành, Việt Hoành đã từng rất thích tới trễ, mỗi lần hẹn Đường Lạc đều cố ý đến trễ mấy phút, nhưng việc hôm nay Đường Lạc tới trễ thực sự không liên quan đến chuyện đó. Buông menu, lấy tài liệu từ trong túi ra.
“Đừng ngại, em tin anh, anh làm chủ là được rồi.” Việt Hoành đưa tay chặn động tác của hắn lại, mỉm cười nói: “Trên thế giới này, người mà em tin tưởng nhất chính là anh.”
Việt Hoành trước đây là một người luôn mang theo một chút ngượng ngùng và nhát gan, giờ đã hoàn toàn thích ứng với loại thiên đàng của kẻ có tiền này, cảnh vật xa hoa, âm nhạc êm dịu, lễ phục và rượu champagne, cử chỉ nâng ly tao nhã, vừa phù hợp lại vừa không phù hợp với cậu ta.
“Được thôi!” Đường Lạc đặt tài liệu sang một bên, nâng ly rượu lên. Rượu chọn rất tốt, cũng khá lâu năm, Việt Hoành đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ trẻ con non nớt của quá khứ rồi.
“Em có thể mang về nhà xem, nếu có gì không hiểu có thể liên lạc với trợ lý của tôi, hay trực tiếp gặp tôi cũng được.” Cái gì nên nói thì sẽ nói, Đường Lạc từ trước đến nay làm việc luôn rất cẩn thận.
“Được rồi! Như anh mong muốn, em sẽ không cho anh thêm phiền toái đâu.” Việt Hoành kéo tài liệu trên bàn về phía mình.
Khi Đường Lạc nghe được bốn chữ ‘như anh mong muốn’, trong lòng liền sôi trào. Mấy ngày nay đi làm tuy cũng có gặp Kỷ Thần Tu, nhưng mỗi lần đều chỉ gật đầu chào, ngay cả mấy lời khách sáo cũng không nói được bao nhiêu câu. Đường Lạc biết hắn có phần quá đáng, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Thần Tu, dường như đang nói, như anh mong muốn, như anh mong muốn, tôi sẽ không quấn lấy anh, sẽ không cần anh chịu trách nhiệm… Như anh mong muốn… Chúng ta chỉ ‘làm’ thôi. Tựa như ma quỷ, khiến cho Đường Lạc luôn chạy trối chết.
“Đường Lạc… Đường Lạc…”
“Hả?” Ý thức được bản thân thất thố, Đường Lạc vội vàng điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thức ăn đến rồi.” Việt Hoành nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Đường Lạc lúng túng nghiêng người tránh sang một bên, để cho phục vụ đặt thức ăn xuống, nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi. Aishh… E rằng gần đây quá mức bận rộn rồi, nếu không sao lại tự nhiên thất thần như vậy.
Đường Lạc vốn định đến để đối mặt nói về một số vấn đề chi tiết với Việt Hoành, nếu Việt Hoành đã nói không cần bàn, vậy cũng không còn gì đáng nói, chỉ có thể cúi đầu ăn, gần đây bề bộn nhiều việc, hắn cũng không có thời gian để ngồi xuống ăn một bữa cơm đàng hoàng.
“Gần đây em bận quá, ngay cả họp lớp cũng phải sắp xếp thời gian lắm mới đến được, hay ngày nào đó rảnh rỗi hai chúng ta lại về thăm trường cũ đi!” Đối lập với Đường Lạc chỉ cảm thấy hứng thú với thức ăn, Việt Hoành đương nhiên là cảm thấy hứng thú với hắn hơn.
“Xin lỗi… Gần đây tôi cũng bề bộn nhiều việc.” Đường Lạc nói không sai, hắn thực sự là bề bộn nhiều việc, nhưng cùng Việt Hoành về thăm trường cũ, hắn cũng không có hứng.
“Đường Lạc… Anh không cần phải giữ khoảng cách với em, cùng nhau ăn cơm xong quay về thăm trường cũ cũng đâu có nghĩa là có gì với em đâu?” Việt Hoành hơi biến sắc, “Còn nữa… Em không cảm thấy quá khứ của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Anh không chịu chấp nhận em, không có nghĩa là ngay cả bạn bè cũng không thể làm đâu?”
Aishh… Đường Lạc nhìn Việt Hoành vẫn còn cố chấp, loại người mượn danh bạn bè còn nói những lời quang minh chính đại này thường rất dễ khiến hắn mềm lòng. Kỷ Thần Tu quả nhiên nói không sai, bản thân hắn căn bản là không cự tuyệt người khác được.
“Việt Hoành… Em nên biết tôi không thích trở về nơi đó nữa.” Nếu đã muốn nói, vậy thì nói cho đàng hoàng, Đường Lạc không có biện pháp cự tuyệt không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng để cho đối phương xâm phạm quá đáng.
“Em cũng không thích trở về nơi đó, nhưng nếu đi cùng anh thì lại là vấn đề khác.”
“Vậy sao?” Đường Lạc không muốn nhiều lời, có nói thêm gì nữa thì cũng chỉ làm mọi chuyện trở về điểm ban đầu, hắn không muốn khuyên nhủ Việt Hoành vô ích một lần nữa.
“Lúc trước em có ghé qua nhà của anh.” Việt Hoành đột nhiên đổi chủ đề, nói một câu không đầu không đuôi khiến Đường Lạc vô cùng kinh ngạc.
“Em nói là lúc chuẩn bị ra nước ngoài, em và sư phụ có ghé qua nhà của anh.” Việt Hoành giải thích rõ ràng.
“Hở?” Bàn tay nâng ly rượu của Đường Lạc cứng lại.
“Mặc kệ anh có tin hay không, em thực sự là tìm anh để làm hòa, em muốn trở lại bên cạnh anh.” Việt Hoành chậm rãi rót rượu cho mình, giọng nói rất nhẹ nhàng, căn bản nhìn không ra có dấu vết của sự tiếc nuối.
“Nhưng cuối cùng, em… vẫn không gặp được tôi.” Đường Lạc nâng ly, chậm rãi uống, giống như nói rằng đối với sự cứu vãn này của Việt Hoành, hắn đã không còn bất cứ hứng thú gì.
“Lúc đó em cũng không có ở chung với sư phụ.” Việt Hoành không ngừng dùng hai tay đung đưa ly rượu dưới mũi, đầu cúi rất thấp, “Những thứ mà anh bắt gặp lúc đó, thực ra là sư phụ đến tỏ tình với em, tụi em không hề làm gì hết. Nhưng anh lại cho em một cái tát, sau đó nói em hại anh xích mích với người nhà, lại còn dám ở chung với người đàn ông khác. Lúc đó em rất tức giận, anh ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho em.”
Sư phụ của Việt Hoành chính là người làm nên thành tựu của cậu ta, Đường Lạc làm sao quên được người đàn ông luôn có một tia tà khí trên mặt kia, người đàn ông trưởng thành kia có khả năng biến đá thành vàng, gã mang Việt Hoành đi mới khiến cậu ta thành công được như hiện tại, nếu như Việt Hoành không đề cập đến, Đường Lạc cũng không mong muốn nhắc tới người đàn ông khiến người ta cả người đều không thoải mái này.
Thấy Đường Lạc không nói gì, Việt Hoành mỉm cười, khóe mắt hiện lên ánh nước, vẫn đung đưa cái ly trong tay như cũ, “Anh cũng biết điều kiện của sư phụ cực tốt, nhưng em lại nói với người rằng em đã có người trong lòng, người đó còn đối xử với em rất tốt, nhưng trong nháy mắt anh lại xông cửa vào cho em một cái tát. Người em yêu đối xử với em tốt cỡ nào? Một cái tát kia liền có thể chứng minh.”
Đường Lạc ngẩng đầu nhìn ánh mắt gần như muốn khóc kia, trong lòng nổi lên một chút cảm giác đau lòng, một Việt Hoành có lòng tự trọng cao như vậy dưới tình huống đó tuyệt đối sẽ không thể nào giải thích với hắn. Hắn ở dưới lầu chờ suốt một đêm, cậu ta ở trên lầu khóc suốt một đêm, chuyện như vậy tại sao lại xảy ra trên người hắn chứ?
“… Vậy sao em… không giải thích với tôi?” Mặc dù không muốn mở miệng, nhưng vẫn muốn biết nhiều hơn, nếu như năm đó không phải bị phản bội, Đường Lạc nghiến răng, vậy hắn đi vào ngõ cụt nhiều năm như thế là vì cái gì?
“Sư phụ nói có thể mang em ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu hơn. Sau khi cãi nhau với anh, em gần như muốn chết, ngay cả em đổ bệnh cả tuần lễ, anh cũng không thèm đến thăm em, chỉ có sư phụ vẫn luôn chăm sóc em. Em là một người sợ cô đơn, thời điểm tìm được anh, em cho rằng có thể không bị quên lãng nữa.”
“…” Đường Lạc cúi đầu, trong lòng có hàng trăm tư vị khác nhau, cho rằng có thể làm càn mà oán hận người khác, tại sao lại có chuyện như vậy được chứ. Cho dù không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng vẫn cảm thấy chua xót trong lòng, chuyện lâu như vậy tại sao bây giờ mới chịu nói ra? Hắn rất muốn hỏi như vậy, nhưng chỉ với một câu nói của Việt Hoành, đã chặn đứng tất cả nghi vấn của hắn.
“Em đi tìm anh, nhưng… em lại gặp được mẹ của anh.”
“Cái gì?” Mẹ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhắc chuyện này với hắn.
“A… Mẹ anh với anh rất giống nhau, đều hung hăng quăng cho em một cái tát, ngay cả phương hướng cũng giống nhau.” Việt Hoành cười tự giễu, buông ly rượu. Ly rượu nhẹ nhàng rơi xuống khăn trải bàn, rượu bên trong còn nhẹ nhàng lay động.
“Em… Sao em không giải thích với tôi?”
“Giải thích? Đường Lạc, anh không phải không biết anh trước đây có bao nhiêu kiêu ngạo sao?” Việt Hoành cười nhìn Đường Lạc.
“Sau khi gặp lại, em vẫn không chịu nói.” Đường Lạc nhỏ giọng nói, oán giận không giống oán giận, nhưng hắn biết đối Việt Hoành mà nói là có phần tàn nhẫn.
Nhìn Việt Hoành đau buồn, sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu, “Thời gian qua em khỏe không?”
Những lời này hẳn là phải hỏi khi gặp lại sau xa cách, nhưng giờ lại vang lên dưới tình huống như thế này. Ánh mắt của Việt Hoành không ngờ lại không khống chế được mà đỏ lên, ướt át cúi đầu.
“Em không khỏe.” Việt Hoành cắn môi, “Anh…”