Kỷ Thần Tu nói bồi thường ở đây có nghĩa là sẽ từ từ trả lại tiền cho Đường Lạc, nhưng qua tai của Việt Hoành lại trở thành một loại hàm ý khác.
Đường Lạc tuy bối rối, nhưng hắn không hề có ý định giải thích. Quan trọng là hắn căn bản cũng không quan tâm Việt Hoành muốn lý giải mối quan hệ của hai người bọn họ như thế nào. Thích nghĩ như thế nào là tùy ý cậu ta, liên quan gì đến hắn.
Việt Hoành vẫn chưa từ bỏ, một mực theo đến khi về tận nhà Đường Lạc cũng không định rời đi.
“Cậu xem ra có vẻ rất nhàn rỗi, bất quá chúng tôi đã về đến nhà, có phải cậu cũng nên đi rồi không?” Nhìn Việt Hoành căn bản không có ý định rời đi, Đường Lạc đương nhiên sẽ không có hảo tâm mời cậu ta lên nhà.
“Hai người… hai người rõ ràng là… sống chung với nhau…” Nếu như nói không khí trầm lặng trước đó còn khiến Việt Hoành hoài nghi, thì chuyện này lại không thể nghi ngờ gì mà càng thêm khẳng định suy nghĩ của cậu ta.
“Ai nói! Chúng tôi chỉ…” Kỷ Thần Tu cũng không biết bị chạm trúng dây thần kinh nào, chưa gì đã vội vàng mở miệng phủ nhận.
“Chúng ta lên nhà!” Đường Lạc lạnh lùng bỏ lại bốn chữ, trực tiếp quay lưng bước đi, Kỷ Thần Tu vội vàng chạy theo, câu nói mới nói được phân nửa liền nuốt ngược vào trong bụng.
Bỏ lại Việt Hoành, hai người cùng nhau bước vào thang máy, bấm số chọn hết tất cả các tầng.
Đường Lạc mở cửa bước vào nhà, đèn cũng không bật, trực tiếp đi tới bên cửa sổ, cái bóng nhỏ bé quả nhiên vẫn còn đứng ở dưới lầu, suy cho cùng vẫn là có chút không đành lòng, dù sao cũng đã từng có với nhau một đoạn hồi ức khó quên dài như vậy, chẳng qua kết quả quá đả thương người thôi.
Việt Hoành chần chừ ở dưới lầu một hồi, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên các tầng lầu, Đường Lạc đứng bên cửa sổ vẫn không có ý định bật đèn, chỉ lẳng lặng nhìn, hồi ức ngày càng trở nên rõ ràng, trong lòng ngày càng khó chịu, giống như khung cảnh bản thân bị phản bội ngày trước đang diễn ra trước mắt, ***g ngực đau đớn như bị xé rách, cau mày, nắm tay càng nắm càng chặt.
Người dưới lầu sau khi đợi một lúc lâu rốt cuộc cũng chịu buông tay, gọi một cú điện thoại, không cần đợi lâu, liền có xe đến đón. Đường Lạc thở dài, đi bật đèn, chuông cửa đúng lúc lại vang lên.
Không cần đoán cũng biết là ai, mở cửa ra thì thấy đúng là Kỷ Thần Tu, trong tay còn bưng một cái nồi, vừa nhìn liền biết bên trong là mì gói nấu phần hai người ăn, trên mặt còn đặt thêm hai cái trứng gà.
“Cậu ta đi rồi! Ăn không?” Giơ giơ cái nồi trong tay, Kỷ Thần Tu tự nhiên như cún điên mà chui vô nhà.
Đường Lạc mệt mỏi suốt một ngày cũng không có hơi sức đuổi cậu đi, buộc lòng phải ném cho cậu một quyển tạp chí cũ, ra hiệu cho cậu đem nó lót phía dưới nồi, đừng để hơi nóng phá hư đồ dùng nhà của hắn.
“Anh không ăn thiệt hả? Sao anh lại không ăn trưa?” Kỷ Thần Tu lót tạp chí trên tay, trực tiếp đặt cái nồi lên sofa của Đường Lạc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tôi tự nấu!” Đường Lạc lấy mì trong tủ lạnh ra, bước vào bếp. Thứ do Kỷ Thần Tu nấu có thể ăn được hay không là cả một vấn đề, chỉ mỗi căn hộ của cậu thôi cũng đủ làm người ta phát ngán rồi.
Vừa quay đầu lại đã thấy đối phương tỉnh như ruồi mà tùy tiện ngồi trên sofa của mình, Đường Lạc biến sắc, cảnh cáo: “Cậu tốt nhất là nên lăn xuống đất mà ngồi cho tôi.”
“Tôi nấu phần của anh luôn rồi, anh khỏi nấu, không thiếu đâu mà sợ.” Kỷ Thần Tu không thèm để ý đến lời cảnh cáo của hắn, tự mình ăn trước.
Sợ thiếu cái đầu cậu! Đường Lạc vơ lấy cái muỗng làm phi tiêu phóng về phía cậu, “Kỷ Thần Tu, cậu lập tức té khỏi sofa cho tôi.”
*Beng~* Vì né cái muỗng đang bay tới, Kỷ Thần Tu cả người lẫn nồi đều té lăn quay trên sàn nhà.
“Kỷ Thần Tu!”
Đường Lạc giận đến nghiến răng ken két, đây chính là sàn nhà bằng gỗ thiệt của cây tử đàn thượng hạng. Tên người vượn chết tiệt!
“Xin lỗi… Xin lỗi… Tôi sẽ lau sạch ngay lập tức cho anh… Ngay lập tức mà…” Dứt lời liền hốt đống mì vươn vãi đầy sàn bỏ vào nồi, mắt thấy cậu sẽ dùng bàn tay đã hốt đống mì kia để cởi quần áo, còn là quần áo mới mua hôm nay… Đường Lạc vội vàng lấy cái giẻ lau ném sang cho cậu.
“Lau sạch sẽ hết cho tôi.”
“Vâng… vâng…” Kỷ Thần Tu gật đầu như giã tỏi, ngoan ngoãn vùi đầu vào việc lau sạch sàn nhà, trong miệng vẫn còn ngụy biện, “Chuyện này… cũng đâu thể đổ hết lên đầu tôi được phải không? Ai biểu anh lấy muỗng ném tôi chi…”
“Kỷ Thần Tu, cậu không muốn sống nữa chứ gì!” Đường Lạc thực sự hận tại sao cái nồi không ụp lên người cậu, cho cái thứ người vượn như cậu rụng hết lông vượn đi.
“Tính tình thật nóng nảy!” Kỷ Thần Tu cứ ngồi dưới đất, máy móc duy trì động tác lau sàn của mình, rất vô tội nhìn Đường Lạc, “Ờ mà… mì của tôi bị đổ hết rồi, anh có nấu thì nấu cho tôi một gói luôn nha! Tốt nhất là cho thêm một cái trứng gà, tui thích ăn trứng hồng đào.”
(trứng hồng đào: là trứng có lòng trắng đã chín nhưng lòng đỏ vẫn chưa chín hẳn)
Đường Lạc bình tĩnh đè nén cơn bực, hỏi ngược lại: “Có phải nếu tôi không nấu mì cho cậu, cậu sẽ ăn vạ ở nhà của tôi không?”
Kỷ Thần Tu gật đầu như đó là chuyện đương nhiên, sau đó tiếp tục vùi đầu tận lực lau khô sàn nhà, sau đó còn buông lời nịnh bợ: “Tôi biết anh là người tốt mà!”
Người tốt cái đầu của cậu!
Đường Lạc tức tối cầm lấy gói mì, bị người vượn quấy rầy một hồi, những chuyện cũ bị Việt Hoành lục tung lên vào lúc đầu cũng dần trở nên rất mơ hồ, quên đi, suy nghĩ nhiều đối với mình cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao hắn cũng không có ý định dây dưa với Việt Hoành, chỉ lưu lại oán hận thôi là đủ rồi.
“Xong rồi nè!” Kỷ Thần Tu tươi cười gọi Đường Lạc.
Đường Lạc nhìn từ góc độ của mình, trên sàn nhà vẫn hiện lên những mảng bóng của dầu mỡ. Sắc mặt ngay lập tức đen lại phân nửa, đúng là tên thành sự bất túc bại sự hữu dư mà.
(thành sự bất tức bại sự hữu dư: chuyện thành công thì ít mà chuyện ăn hại thì nhiều)
Cuối cùng Đường Lạc phải tự mình lau sàn nhà, nấu mì xong, vẫn đón tiếp Kỷ Thần Tu rất nồng hậu, chỉ thiếu điều không đút cho cậu ăn thôi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ chờ đến lúc Kỷ Thần Tu vừa đi liền đem bỏ đôi đũa mà cậu đã dùng.
Cũng may tướng ăn của Kỷ Thần Tu cũng không xấu lắm, rất nhã nhặn, vừa nhìn đã biết từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tạo thành thói quen tốt. Đường Lạc cũng lười nói chuyện với Kỷ Thần Tu, chỉ lo vùi đầu ăn phần của mình, thầm nghĩ ăn xong sẽ kiếm cớ đuổi Kỷ Thần Tu về nhà, không ngờ hôm nay hắn lại làm trò con bò với tên ôn thần này suốt cả ngày, nhớ lại thôi cũng thấy kinh khủng rồi.
“À…” Kỷ Thần Tu đột nhiên ngẩng đầu, “Đường Lạc, ừm… Việt Hoành là người yêu cũ của anh hả?”
“Khụ…” Đường Lạc đang nuốt mì giữa chừng, nhất thời bị nghẹn, thiếu chút nữa là ho khan đến chết luôn rồi. Kỷ Thần Tu vội vàng đi rót cho hắn ly nước, còn vô cùng thân thiết mà vỗ vỗ lên lưng của hắn.
“Không sao… Không sao… Từ từ nói, từ từ nói…”
Đường Lạc liếc cậu một cái, đơn giản phun ra một chữ “đúng”, rồi lại tiếp tục ăn mì của mình. Kỷ Thần Tu “ha ha” cười gượng hai tiếng, khóe miệng hiện lên nụ cười ý vị thâm trường.
“Tối hôm nay có lẽ tôi sẽ viết xong bản thảo, anh có muốn xem thử không?”
“Không cần, cậu chỉ cần đưa cho Ngải Thanh xem là được rồi.” Đường Lạc không ngẩng đầu, hắn đang nghĩ nếu Kỷ Thần Tu còn nói thêm một chữ về Việt Hoành nữa thì hắn sẽ lập tức trở mặt, không ngờ Kỷ Thần Tu lại rất biết điều mà dừng lại đúng lúc, đẩy chủ đề của câu chuyện sang một hướng khác.
“Nhưng…”
“Không phải tất cả những thứ hôm nay cậu làm đều là vì tên đó sao? Nếu không cho nó nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, cậu cam tâm hả?”
“Vậy cũng được!” Kỷ Thần Tu thản nhiên chấp thuận, “Vậy ngày mai tôi đến tòa soạn của mấy người là được chứ gì!”
“Khụ…” Đường Lạc bị sặc tập hai.
“Cậu… cậu tự mình đi tìm nó đi, ngày mai tôi còn phải ra ngoài gặp khách hàng, đến tối mới có thể về tòa soạn.” Đường Lạc ấp a ấp úng tìm cho mình một cái cớ để đi vắng, đoán chừng Ngải Thanh nhất định sẽ tìm mình để làm phiền, aishh… chỉ biết rằng không được phép mềm lòng.
Sáng sớm hôm sau, Đường Lạc vừa ngủ dậy liền chạy ra ngoài tránh nạn. Khi hắn từ bên ngoài trở về, Ngải Thanh đúng là đang ở trong phòng làm việc chờ hắn.
“Ông là đồ đần độn!” Nhìn thấy hắn, Ngải Thanh ngay lập tức mắng cho hắn một trận.
“Có chuyện gì?” Đường Lạc giả bộ.
“Hôm nay cậu ta đến tòa soạn.” Sắc mặt của Ngải Thanh rất khó coi.
“Gì?… Cậu ta làm gì cậu sao?” Đường Lạc tiếp tục đóng kịch.
“Không có!” Ngải Thanh buồn bực, “Vậy chính xác là cần phải làm gì mới được tính là nghiêm trọng?”
“Cậu ta không làm cái gì hết? Cậu còn muốn thế nào? Cậu ta nói muốn theo đuổi cậu hay nói muốn yêu đương với cậu?” Đường Lạc chuyển bị động thành chủ động, khí thế cũng dâng lên không ít.
“Không có!” Ngải Thanh đành chịu, “Không phải ông nói…”
“Tôi là người ngoài thì có thể nói cái gì? Lời nói của người trong cuộc mới có thể định đoạt được chứ, đừng nói với tôi là ngay cả điều đơn giản vậy mà cậu cũng không biết nha?” Đường Lạc hoàn toàn nắm thế chủ động.
“Đường Lạc!” Ngải Thanh híp mắt quan sát Đường Lạc. Vẻ mặt như thể không tin những gì Đường Lạc nói, nếu không ngắt lời y phỏng chừng y lại tiếp tục phát biểu ba cái lý luận làm kinh động người đời nữa.
“Gì nữa? Không có việc gì nữa thì mời cậu đi ra ngoài, tiện thể giúp tôi khép cửa lại, tôi còn có việc phải làm!” Đường Lạc chột dạ hạ lệnh đuổi khách.
“Đường Lạc à! Ông thực sự rất để tâm đến người hàng xóm này nha! Giống như ông nói, người trong cuộc còn chưa nói gì, tôi có gì phải sợ? Được nhiều người theo đuổi là vinh hạnh của tôi, hơn nữa ông cải tạo cũng không tệ, cái cậu Kỷ Thần Tu kia thoạt nhìn rất… rất… ngon miệng!” Ngải Thanh giữ nguyên nụ cười rất hài lòng, nhưng cười như vậy là có hàm ý gì?
“Đi ra ngoài cho tôi!” Hỏa khí của Đường Lạc gần đây thực sự rất lớn, chỉ cần bị người khác kích động một chút liền bùng cháy, cầm lấy một xấp giấy ném về phía Ngải Thanh, nhưng Ngải Thanh lại nghiêng người né được.
“Có cần gọi người đến giúp ông thu dọn bãi chiến trường này không?”
“Cảm ơn!” Đường Lạc không ngẩng đầu, cho nên hắn căn bản không thấy rõ trên giấy viết cái gì.