Các toán tuần tiễu bắt đầu rút khỏi bờ biển, hải đảo chìm trong một bầu không khí tịch mịch, gia thuộc bang chúng cũng phụng mệnh ẩn vào những cứ điểm an toàn. Truyện “Phúc Vũ Phiên Vân ”
Lãng Phiên Vân lặng lẽ quan sát, hiểu rằng đây là phương pháp dĩ dật đãi lao của Thượng Quan Ưng. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị
Luồng suy nghĩ chuyển sang Càn Hồng Thanh vẫn trần truồng như nhộng, y đã đem giấu nàng vào một tiểu lâu hoang phế. Hiện giờ đúng là cơ hội tốt để đi lấy nàng về, đặng có cái mà mặc cả.
Y thoắt bay thoắt hạ trong đêm, nương theo những rào cản rải rác, lén trở về trung tâm của đảo.
Bỗng nhiên y ngừng lại, nấp sau một bụi cây nhỏ.
Gió lùa hiu hiu.
Một người vận đồ đen đang dừng cách đó một trượng, rồi một người khác đến cùng hội hợp với gã.
Một trong hai người cất tiếng: “Không tìm thấy Lãng Thủ toạ, nếu Lăng Phó toà mà ở đây thì dễ dàng biết bao!” Hắc y nhân đến trước trầm giọng đáp: “Tiếp tục tìm!” rồi họ chia nhau phóng đi.
Lãng Phiên Vân thầm nghĩ: tìm được ta rồi thì sao, những chuyện tranh quyền đoạt lợi ta còn hứng thú gì nữa đâu. Chỉ đợi cứu được Lăng Chiến Thiên, ta sẽ rời khỏi Nộ Giao Bang, vân du thiên hạ, chẳng phải là việc dễ chịu nhất trên đời sao? Y nghe giọng, nhận ra hắc y nhân vừa rồi chính là thuộc hạ cũ của mình. Họ tìm y gấp như thế, chắc là hi vọng y có thể đứng ra, lãnh đạo họ đại triển quyền cước, phát tiết cho hết những oan khí dồn nén suốt mấy năm gần đây.
Đợi hai người đi xa rồi, y thi triển thân pháp, chạy thật mau đến toà tiểu lâu hoang phế, nơi giấu Càn Hồng Thanh. Tiểu lâu liền với một khoảnh sân bỏ không, cỏ dại um tùm, cảnh vật tiêu điều quạnh quẽ.
Cổng vào gãy nát kinh khủng. Lãng Phiên Vân vừa xuyên qua khoảng sân, vừa chú ý nhìn xem trên mặt đất có dấu chân người khác đã vào đây trước y không? Y chưa bao giờ tự thị võ công cao cường mà lơ là sơ suất. Nghĩ lại ngày thường Lăng Chiến Thiên kỹ càng thận trọng hơn mình nhiều, tại sao ngu xuẩn đến mức tín nhiệm Tăng Thuật Dư? Thế sự luôn luôn vượt ra ngoài tiên liệu, có những điều trong một vài hoàn cảnh nhất định mình vẫn cứ phạm phải.
Y tuy nóng ruột muốn rời đảo đi cứu viện Lăng Chiến Thiên ngay, nhưng mỗi động tác và bước chân đều tiến hành hết sức bình tĩnh, không hề hoảng loạn.
Cẩn thận kiểm tra động thái xung quanh, Lãng Phiên Vân có thể khẳng định Thượng Quan Ưng chưa đến trước y, đoạt lấy yêu nữ Càn Hồng Thanh tàn độc đó về.
Bên trong cửa, Càn Hồng Thanh loã lồ nằm im lìm ở một góc, thân thể trắng muốt đặt nghiêng dưới đất, mặt quay vào tường, những đường nét từ vai, eo, đến hông, đùi uốn lượn như viền núi, nhu hoà ưu mỹ. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ánh trăng từ khung cửa sổ nát lọt vào, như nhấn thêm vẻ đẹp của cặp đùi nàng.
Lãng Phiên Vân có vẻ đã khôi phục được tâm tình phóng túng giang hồ ngày trước. Y nuốt nước bọt đánh ực, thầm tán thưởng, Càn Hồng Thanh không hổ là tuyệt phẩm của nhân gian, Thượng Quan Ưng huyết khí phương cương, chả trách bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Có điều quan hệ giữa hai vợ chồng họ, sau chuyện đêm nay, e rằng khó mà tiếp tục được nữa.
Lãng Phiên Vân bước đến bên mình Càn Hồng Thanh, đưa tay rờ lên tấm lưng mềm mại của nàng. Đột nhiên y cảm thấy không ổn, phản ứng thật nhanh nhẹn bậc nhất, vội vàng vận công phong bế các đại huyệt trọng yếu trước ngực.
Cùng lúc đó, Càn Hồng Thanh nương theo thế tay của Lãng Phiên Vân, song chưởng như thái điệp đồng phi, thần tốc ra chiêu công kích y.
Lãng Phiên Vân kêu lên một tiếng, người bật ngửa, lăn tròn hai vòng trên mặt đất. Càn Hồng Thanh thân thể tồng ngồng thoắt bật dậy, giơ cẳng chân thon đá mạnh vào thắt lưng y. Thân hình cao lớn của Lãng Phiên Vân trúng cước bắn tung, văng vào tường đánh bình, làm mù mịt bao nhiêu là vôi bụi, rồi rơi bịch xuống đất. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị
Càn Hồng Thanh cười giòn, những uất ức mà nàng phải chịu đựng suốt một tối, giờ mới được khoan khoái xả ra.
Vị trí chủ khách đã đảo ngược.
Lãng Phiên Vân nằm ngửa trên đất, ngực ngâm ngẩm đau. May là y kịp thời vận công bế huyệt, nếu không thì đã trọng thương mà chết rồi. Mặc dù vậy, nhất thời y vẫn khó bề cựa quậy.
Nguyên lai vừa rồi khi **ng vào tấm lưng trần của Càn Hồng Thanh, y cảm thấy làn da nàng rất mềm, lỗ chân lông khép chặt, lập tức nhận ra Càn Hồng Thanh đã tự mình giải khai được huyệt đạo. Chứ nếu huyệt đạo bị khống chế, không thể vận công để chống lại cái lạnh đêm thu, thì da dẻ sẽ cứng lại, chân lông sẽ dựng lên, không sao giữ được trạng thái ôn nhuận nhu nhuyễn như thế được.
Từ chỗ nằm y nhìn lại, thấy Càn Hồng Thanh khoả thân lồ lộ, trên gương mặt đẹp nở nụ cười xinh như có thể hái lấy được. Nhưng Lãng Phiên Vân hiểu, đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa không biết cơ man nào là sát ý.
Y toàn lực hành công, chuẩn bị dồn sức phản pháo.
Lúc này Lãng Phiên Vân chỉ có mỗi một thứ lợi thế, đó là khiến Càn Hồng Thanh tin rằng những đại huyệt trước ngực y đã bị kích trúng, không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào.
Càn Hồng Thanh chầm chậm lại gần.
Lãng Phiên Vân khoé miệng ứa máu, mặt mày đáng sợ. Chỉ cần kéo dài thêm một khắc công phu, y sẽ khôi phục lại được khả năng công kích. Vì đòn nào của Càn Hồng Thanh cũng nhắm đúng vào những đại huyệt trước ngực y, dụng lực lại cương mãnh, nên tuy vận công hộ thể nhanh hơn một bước, song khí huyết vẫn nhộn nhạo, nhất thời khó mà tập hợp đủ công lực.
Càn Hồng Thanh bước tới chỗ cách Lãng Phiên Vân chừng năm thước thì dừng lại, cười duyên dáng: “Lãng đại hiệp, không ngờ cuộc tao ngộ của chúng ta cũng có lúc xoay chuyển như vậy, thiên lý tuần hoàn, thật không dễ chịu!” Lãng Phiên Vân gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Càn tiểu thư công khai phô diễn thân thể thế này, thì cũng phải thu lại được một cái gì đấy chứ!” Càn Hồng Thanh trong mắt xuất hiện lửa giận, sôi sục nói: “Chỉ một cái gì đấy thôi ư?” Nam tử này chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải, thật khiến nàng nộ hoả bừng bừng. Truyện “Phúc Vũ Phiên Vân ”
Chợt một thanh âm từ bên ngoài vọng vào: “Hồng Thanh không được vô lễ!” Thanh âm ấy lúc cất lên, vẫn ở xa ngoài mười dặm, chữ cuối cùng vừa buông, người đã đặt chân lên nền căn nhà nát.
Lãng Phiên Vân chấn động, nhận ra ngay đó là ai. Chả trách lúc trước y không tài nào phát giác có kẻ đến trước, giăng sẵn cái bẫy này.
Người đó chầm chậm bước vào, dáng vẻ đĩnh đạc, thong thả ung dung.
Gương mặt xương xẩu, sống mũi cao hơi khoằm, đường nét rõ ràng phân minh, hai mắt như khép như mở, đôi lúc lấp loé tinh quang, thoạt nhìn biết ngay là tay lợi hại.
Trông bề ngoài chỉ chừng tam thập, có thể coi là anh tuấn. Lãng Phiên Vân biết lão đã thành danh trên giang hồ hơn bốn chục năm rồi, cứ tính tạm, tuổi tác tối thiểu cũng đã sáu mươi. Chỉ có điều tiên thiên khí công đạt đến cảnh giới như bọn họ, thường khắc phục được những suy thoái về thể chất.
Lão, chính là chủ nhân Càn La Sơn Thành uy chấn Hoàng Hà, Độc Thủ Càn La.
Càn La vừa vào tới, Càn Hồng Thanh từ một ả mèo rừng vụt biến thành một con mèo nhà thuần phục, khép nép lui lại sau lưng lão. Làn da trắng tuyết của nàng làm nổi bật tấm trường bào màu xám của Càn La, trông thật quái dị.
Càn La cười nhạt: “Lãng huynh, xa cách đã lâu! Kể từ lần tương phùng mười hai năm về trước, huynh đệ vẫn khoẻ chứ?” Thoạt nghe, chỉ là câu hỏi thăm khách sáo bình thường, nhưng để dành cho Lãng Phiên Vân đang ngã ngửa ở góc tường, miệng ứa máu tươi, thì lại có một ý vị châm biếm kỳ lạ.
Lãng Phiên Vân tuyệt không nổi giận, mà hết sức cảm kích Càn La. Chỉ mong lão ta nói thêm mấy câu ấm ớ nữa, giúp y có đủ thời gian xung khai những huyệt đạo bị kích trúng. Điều duy nhất cần làm hiện giờ, chính là che giấu cặp mắt sắc sảo của lão ma đầu này. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị Truyện “Phúc Vũ Phiên Vân ”
Lãng Phiên Vân nhích khoé miệng, dùng một giọng khàn đặc trả lời: “Ái nữ của ông thân thể loã lồ, không sợ nàng ta cảm lạnh sao?” Lời nói của y tựa hồ lơ đãng, kỳ thực lại hàm chứa thâm ý.
Vì biết Càn La, Càn Hồng Thanh cho rằng y không còn sức phản kháng nữa, lúc nói chuyện có thể giảm bớt tâm lý đề phòng, dễ dàng buột ra vài điều bí mật, nên Lãng Phiên Vân trước tiên muốn dọ dẫm thử quan hệ giữa hai người, sau đó y sẽ hướng chủ đề ra xa hơn, đây là phương pháp duy nhất để kéo dài thời gian, chỉ cần thêm nửa khắc công phu là có thể tận phục được công lực.
Càn La cười: “Nữ nhi kiểu này, ta có đến bảy đứa, đều do ta cẩn thận tuyển lựa từ khắp các nơi, là những tuyệt sắc giai nhân vạn người không kiếm nổi một. Hồng Thanh là đứa xuất sắc nhất trong số đó, lại được bản chủ đích thân huấn luyện. Công phu của nó, huynh đệ cũng đã thử qua, chẳng hay tư vị thế nào?” Nói đoạn Càn La đắc ý cười toáng lên, cực kỳ hưng phấn. Lời lẽ của lão hàm súc, nhưng mỗi câu đều giấu một mũi dao, hết sức âm hiểm.
Tiếng cười vừa dứt, Càn La lại lạnh nhạt nói: “Được rồi, thời gian cũng đã kha khá rồi đấy, thôi để ta tiễn Lãng huynh thượng lộ. Lãng huynh đừng sợ, trên đường viễn du nhất định sẽ có đầy đủ mọi người từ trên xuống dưới của quý bang bầu bạn, bảo đảm không cô tịch.” Tiếu lý tàng đao, khắc độc vô cùng.
Lãng Phiên Vân nhìn Càn La chậm rãi lại gần, khoé miệng nhích một nụ cười khổ.
Càn La thầm nghĩ thật nhanh, thì ra ngươi cũng biết sợ? Lão cố ý đi thật chậm, để tăng áp lực trước khi chết cho Lãng Phiên Vân, chủ đích dày vò y về mặt tinh thần.
Gương mặt kiều diễm của Càn Hồng Thanh lộ vẻ hưng phấn. Lần này lập được công lớn, đại triển bản sự, thế nào cũng sẽ trở thành nữ nhân được Càn La sủng ái nhất, có địa vị nhất trong Càn La Sơn Thành,
Mỗi bước của Càn La dội vào tim vào óc Lãng Phiên Vân như trống nhà sấm. Khoảng cách mỗi lúc một gần.
Sáu thước, năm thước, bốn thước… Lãng Phiên Vân tay phải đặt ra sau lưng, nắm lấy đốc thanh kiếm danh chấn thiên hạ, thanh kiếm được xưng tụng là giang hồ đệ nhất khoái kiếm – Phúc Vũ Kiếm.
Càn La rốt cục cũng xuất chiêu.
Đôi độc thủ trứ danh như vuốt chim ưng xoè ra, chụp xuống sọ Lãng Phiên Vân trong một vòng khum rất hẹp.
Nhất cử kết liễu địch nhân.
Bỗng nhiên, lão nhận ra trong mắt Lãng Phiên Vân có tia khác lạ.
Đó không phải là tự ti, không phải là sợ hãi.
Mà là thương hại.
Càn La vụt cảm thấy bất diệu.
Song trảo như kiếm sắc tuốt khỏi vỏ, như tên nhọn bật khỏi cung, đã phát xuất khó bề thu lại. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị
Đúng lúc ấy…
Một tiếng rít khẽ vang lên.
Lãng Phiên Vân đang ngã ngửa ở góc tường đột nhiên biến mất trong vầng ngân quang. Ngân quang vụt toả rộng, điểm điểm lung linh trong căn nhà nát.
Càn Hồng Thanh thảng thốt la lên.
Sự tình đột biến. Càn La không hổ danh đệ nhất cao thủ, không lùi mà lại tiến, song thủ hoá thành ngàn vạn bóng trảo, hung mãnh công vào vùng điểm sáng toả ra từ Phúc Vũ Kiếm của Lãng Phiên Vân.
Một người thì đột ngột ra tay, một người đã kỹ càng chuẩn bị, sự chênh lệch không phải là ít.
Một chuỗi lạch tạch vang lên trong căn phòng nát. Càn Hồng Thanh màng nhĩ đau nhói, đoán là tiếng động phát sinh lúc kình khí kinh nhân của Càn La va chạm với Phúc Vũ Kiếm của Lãng Phiên Vân.
Càn Hồng Thanh kính phục Càn La vô hạn. Ban nãy khi đối địch với Lãng Phiên Vân,đến Phúc Vũ Kiếm của y hình dáng ra sao, rồi nhắm vào chỗ nào nàng đều không hay biết, thế mà giờ đây Càn La dùng tay không ngăn chặn. Càn La vốn dùng trường mâu, song trảo tuy có tuyệt nghệ, nhưng lão vẫn coi mâu là công phu hàng đầu. Trường mâu của lão ngắt làm hai đoạn đeo sau lưng, tiếc rằng nhất thời không thể rút ra được.
Càn Hồng Thanh muốn xen vào viện thủ, lại không biết lách tới chỗ nào. Lúc này nàng đứng sau lưng Càn La, chỉ thấy ngập trời mưa kiếm lấp loáng chói mắt. Càn La như một làn khói nhẹ không có thực, thần tốc di chuyển trong không gian căn phòng, né tránh thế tấn công như hải nộ triều dâng của Lãng Phiên Vân.
Giờ nàng có thể hiểu tại sao người ta gọi là Phúc Vũ Kiếm.
Thắng phụ đã phân.
Huyết quang loáng hiện.
Càn La mình vấy sắc máu, lảo đảo lui lại.
Hàn quang từ Phúc Vũ Kiếm toả rộng, bắn vụt ra với tốc độ sấm chớp.
Liệu Càn La có làm được như Phong Hàn, nhắm đúng khoảnh khắc sơ hở trước khi Lãng Phiên Vân thi triển sát chiêu lợi hại nhất để thoát thân hay không? Càn Hồng Thanh còn đang bận nghĩ, Càn La đã lui được về bên cạnh nàng rồi.
Trước mắt loé rực quang mang, nàng chẳng nhìn thấy gì hết nữa.
Lập tức, nàng muốn tháo thân.
Càn La đã bại rồi.
Nhưng một ý niệm khác vụt dâng lên trong óc. Nàng nhất định phải ngăn Lãng Phiên Vân lại, dù một khắc nhỏ nhoi, để Càn La có thể chạy thoát.
Ý niệm đó mới lướt qua đầu, đơn chưởng tàn nhẫn của Càn La đã vỗ lên lưng nàng. Một luồng đại lực âm nhu khiến nàng mất tự chủ, thân hình loã lồ như một mũi tên lao thẳng vào luồng kiếm quang đang công tới.
Chưởng này của Càn La đẩy nàng vào mũi công kích sắc nhọn nhất của Phúc Vũ Kiếm, xô nàng xuống tử địa vạn kiếp bất phục, đồng thời cũng tàn nhẫn bóp vỡ luôn trái tim nàng.
Càn La là người như thế đấy.
Đúng như cách Càn Hồng Thanh lợi dụng người khác, Càn La cũng đang lợi dụng nàng. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị
Đến lúc sinh tử quan đầu, không bao giờ cân nhắc, dùng tính mệnh người khác để đoạt lấy một hơi thở tàn cho mình.
Trong khi suy nghĩ chớp nhoáng lướt qua óc, cả người nàng đã lao vào màn mưa của Phúc Vũ Kiếm. Đột nhiên hô hấp tắc nghẹn như có một tảng đá nghìn cân đè nặng lên tim, toàn thân đau như dao cắt, hàn khí từ mũi kiếm như dìm nàng xuống hàn băng vạn năm. Càn Hồng Thanh chỉ thầm kêu được, mệnh ta thế là hết rồi. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị
Bỗng quang điểm tan đi.
Lãng Phiên Vân đứng cách nàng ba thước.
Dưới xung lực cương mãnh từ thôi chưởng của Càn La, Càn Hồng Thanh lao tới dúi dụi, chúi nhủi vào trong lòng Lãng Phiên Vân.
Lãng Phiên Vân thần tốc xoay chuyển thân hình sang trái, sang phải, hoá giải hoàn toàn chưởng lực in trên lưng nàng. Càn Hồng Thanh biết y đã vớt lại cái mạng nhỏ nhoi của mình, bằng không dù thoát được mũi kiếm, chưởng lực đó cũng đủ bức nàng thổ huyết mà chết.
Liền đó Lãng Phiên Vân bay bổng lên không, tả thủ ôm lấy Càn Hồng Thanh, tức tốc đuổi theo Càn La.
Đằng trước đằng sau Càn Hồng Thanh ngập tiếng rin rít xé không của Phúc Vũ Kiếm. Bốn bề bóng sáng loang loáng. Hai bên trái phải, đằng sau lưng nàng, đều có hàn khí cứa vào da thịt. Riêng ở trước ngực, vì áp sát vào thân mình của Lãng Phiên Vân, nên ấm áp và có cảm giác an toàn.
Lúc đó Càn La nhờ có Càn Hồng Thanh ngăn hộ, đã thở phào, tung mình ra khỏi nhà.
Lãng Phiên Vân, với người con gái trần truồng trên lưng, thần tốc đuổi theo.
Động tác của y nhanh hơn hẳn Càn La đang thoái lui vì vết thương.
Lúc Càn La rút chân khỏi căn nhà nát, cũng là lúc Phúc Vũ Kiếm chỉ còn cách lão có ba thước.
Hàn quang bạo phát, đâm về hướng Càn La.
Trên mặt lão chợt lộ nét cười nguỵ dị.
Lãng Phiên Vân cũng lướt ra khỏi nhà rồi.
Trăng sáng từng không.
Soi lên khuôn mặt của Càn La càng thêm nguỵ bí.
Phúc Vũ Kiếm toàn lực tấn công.
Càn La khẽ rung song thủ như làm phép, một ngọn trường mâu đã được rút ra trên tay, lanh lảnh bóng ảnh. Mũi mâu lay động, đâm xéo lại mặt Lãng Phiên Vân.
Lãng Phiên Vân tay vẫn ôm Càn Hồng Thanh loã lồ vừa mới cùng lôi ra theo.
Bỗng hai luồng áp lực to lớn cùng lúc từ hai bên trái phải bức đến.
Thì ra bên ngoài nhà có sắp phục binh, đây chính là nguyên nhân khiến Càn La hồi thân quyết đấu.
Lãng Phiên Vân hừ một tiếng. Chẳng thấy rõ y cử động thế nào, tấm thân trắng muốt của Càn Hồng Thanh đã bị ném bổng lên khoảng không, loáng động dưới ánh trăng, phơi bày đủ mọi tư thế tuyệt diệu của cơ thể đàn bà.
Lãng Phiên Vân vừa ném Càn Hồng Thanh khỏi tay, Phúc Vũ Kiếm đã hoá xuất ngàn đạo hàn mang, vạn điểm quang vũ, nhất thời thiên địa ngập xoáy mũi kiếm và chiêu thế, gió vùn vụt nổi.
Một chuỗi thanh âm sin sít do kiếm, mâu, thiết quải giao tập cùng lúc vang lên. Càn La lảo đảo bật lui, trường mâu trong tay gãy làm hai đoạn. Một kiếm ẩn tàng kình khí mà Lãng Phiên Vân đâm lão lúc nãy đã gây tổn thương kinh mạch, nội thương trầm trọng hơn hẳn thương thế bên ngoài, khiến lão không phát huy được đến bốn thành so với công phu ngày thường.
Bên trái, hắc y lão giả tay cầm thiết quải thân mình vừa quay tít vừa bật ngược ra, mỗi lần quay là một lần huyết tươi bắn tung toé. Trước ngực lão hiện lên ngang dọc đan xen ít nhất mười vết rạch, sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương, tay vẫn nắm chặt đôi thiết quải.
Người bên phải la một tiếng thảm, bị đẩy lùi về sau, để lại trên đất một đoạn tay gãy liền với cổ tay, các ngón vẫn nắm chặt mười mũi thuỷ thích nhọn hoắt.
Ba người bọn Càn La, vậy là thua liểng xiểng không còn manh giáp. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị
Ngân quang tan đi. Lãng Phiên Vân nắm trường kiếm đứng trước cửa, nét mặt nghiêm mục. Một vệt đỏ trước trán, hiển nhiên là vết tích do trường mâu của Càn La lưu lại. Vai trái máu tươi ri rỉ chảy, dọc theo bắp tay rỏ xuống đất ròng ròng.
Càn Hồng Thanh lúc này mới từ trên không rơi xuống, Lãng Phiên Vân thò cánh tay dài như tay vượn, ôm nàng lại.
Càn La lui liền mười bước, mới trụ vững được thân hình.
Bên hữu, lão giả lìa tay không thốt một tiếng, dùng tay phải phong bế huyệt đạo bên bị gãy. Đúng là bản sắc của hảo hán một đại phái.
Bên tả, hắc y lão giả dùng thiết quải làm gậy chống, ngực không ngừng phập phù, máu tươi trước ngực áo loang rộng.
Bốn bề vang lên tiếng loạt xoạt. Nhiều võ sỹ mình mặc hắc y từ bốn phương tám hướng xuất hiện, tay cầm binh khí đủ loại đủ kiểu, bộ dạng như sắp đánh trận, dàn hàng sau lưng bọn Càn La, ước chừng đến hơn bảy mươi người.
Xem tinh thần và khí độ, đích thị toàn là tuyển quân vạn người chọn một.
Đây là lực lượng to lớn mà Càn La dốc sức, dành để mưu đồ đại nghiệp..
Càn La sắc mặt tái mét, trầm giọng bảo: “Phúc Vũ Kiếm danh bất hư truyền, Càn La bội phục!” Lão không hề viện dẫn nguyên do mình sơ suất đề phòng, để đến nỗi bị Lãng Phiên Vân thừa cơ tấn công, đủ thấy là người biết chấp nhận thất bại.
Lãng Phiên Vân thờ ơ nói: “Càn Thành chủ hết sức cao minh, ngần này người ám kích Nộ Giao Đảo, mà chúng ta lại chẳng hay biết gì hết.” Càn La mỉm cười: “Nữ nhi của ta thân phận thế nào, nếu đến một nắm người mà cũng không đưa lên được, thì cái địa vị bang chủ phu nhân chẳng phải là vứt đi sao!” Lãng Phiên Vân đang định trả lời, bỗng cảm thấy là lạ. Y nhìn xuống nữ nhân loã lồ đang ôm trong tay, gương mặt kiều diễm úp trên vai y, thấy hai dòng lệ tràn ra thấm ướt, biết nàng đang đau lòng về một chưởng vô tình của Càn La lúc nãy. Vì Càn Hồng Thanh đứng quay lưng về phía bọn Càn La, nên chỉ mình Lãng Phiên Vân mới trông thấy cảnh tượng thê thiết đó của nàng, trong lòng bỗng bùi ngùi trắc ẩn. Nhưng chuyện như thế, biết ai là người có thể an ủi được nàng đây?
Càn La hỏi: “Lãng huynh, việc tối nay làm đến đây thôi, tôn ý thế nào?” Lãng Phiên Vân ngạc nhiên đáp: “Hiện tại Càn huynh đã tăng cường lực lượng, đủ giết phăng tại hạ, sao lại nửa chừng bỏ dở?” Càn La cười mấy tiếng khô khốc: “Ta vừa trúng một kiếm, nhưng nếu giết chết Lãng huynh, là sẽ mất đi một thế lực đuổi hươu ở trung nguyên. Chẳng bằng lưu lại ba mặt, hi vọng năng lực của Nộ Giao Bang kháng chống được với đám mã tặc của Xích Tôn Tín, để tiếp tục bảo lưu cục diện hắc đạo tam phân như hiện nay. Thế chẳng phải là hay lắm sao?” Lãng Phiên Vân thầm thở dài. Càn La không hổ là cao nhân, nhìn xa trông rộng, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, vẫn có thể bỏ qua ân oán riêng tư để xét đến đại cục. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị
Nghĩ cũng đúng, dầu cho có thể chặt gãy Phúc Vũ Kiếm danh chấn thiên hạ, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Xích Tôn Tín mà đến, tự nhiên thành ngư ông đắc lợi, hoàn tất đại nghiệp thống nhất hắc đạo. Đó đâu phải là kết cục mà Càn La mong muốn. Nay để Lãng Phiên Vân lại, khiến bọn y và Xích Tôn Tín lưỡng bại câu thương, đối với phía Càn La chỉ có lợi chứ không hại gì hết.
Lãng Phiên Vân cười một hồi dài: “Càn huynh quả là tính toán đâu ra đấy. Trừ phi Càn huynh đáp ứng rút lui lập tức, phát thệ trong vòng hai năm không can thiệp vào việc của tệ bang, bằng không Lãng Phiên Vân đêm nay dù chết cũng phải lưu Càn huynh lại đây.” Càn La nói: “Lãng huynh nhãn lực cao minh, lại có thể nhìn ra ta cần hai năm tiềm tu, mới khôi phục lại được. Chỉ với một điểm này của huynh đệ thôi, là ta đã đáp ứng yêu cầu rồi.” Lão lập tức phát thệ. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân – Huỳnh Dị
Chỉ trong nháy mắt, người bên Càn La rút sạch không còn một mống.
.