Kể từ hành động của Thẩm Ích đêm đó, Vệ Lê càng lo lắng hơn. Bây giờ, đối mặt với Doãn Phi Khanh ở quán trà ngoài rạp hát, nàng càng cảm thấy xấu hổ với đệ ấy.
Ngoài cửa sổ hoa quế lơ đãng bay vào, Vệ Lê bất an nhấp ngụm trà, thấy Doãn Phi Khanh móc một bao vải màu trắng từ trong ngực ra.
Tiếng nói của Doãn Phi Khanh hơi khàn, không còn trong trẻo như trước: “Vệ tỷ tỷ, đây là đồ mà đại ca đánh rơi mấy hôm trước khi tới xem hí kịch của đệ. Do bận tập kịch nên đệ chưa có thời gian gửi lại cho huynh ấy. Đúng lúc hôm nay tỷ đến, vậy nhờ tỷ trả lại cho huynh ấy giúp đệ nhé.”
Vệ Lê kinh ngạc bởi giọng nói của y, ngẩng đầu nhìn y rồi cầm lấy cái túi nhìn đi nhìn lại, cảm thấy khá quen mắt.
Doãn Phi Khanh cười khẽ, nói như có điều ám chỉ: “Đây chính là vật đại ca luôn mang theo bên mình đó, không biết làm sao lại rơi ra nữa.”
À… Vật luôn mang theo bên mình, cái này mà y cũng biết.
Vệ Lê cẩn thận cầm lấy, cân nhắc một chút mới nói: “Phi Khanh, ta đã suy nghĩ kỹ, thấy chỉ có đệ mới có thể giúp ta.” Nàng cắn môi quyết định: “Đoàn của đệ tháng sau sẽ về nông thôn, đệ đưa ta theo cùng được không?”
Doãn Phi Khanh kinh ngạc nhìn nàng, bật cười: “Vệ tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn tới nông thôn chơi vậy?”
Nàng không phải muốn đi chơi, chỉ vì nàng không chịu được cảm giác khó xử khi ở cùng phòng với Thẩm Ích thôi. Huống hồ, nàng phải bắt đầu tìm kiếm đường lui – xem và mua một ngôi nhà giá rẻ ở nông thôn cho riêng mình trước đã.
Đương nhiên, nàng không thể nói như vậy được. Nàng đang định úp mở đáp lời thì lúc này Doãn Phi Khanh đột nhiên đưa mắt lướt qua nàng, đứng dậy, nhìn ra sau nàng, cung kính cúi đầu hành lễ: “Vương gia, Vương phi.”
Vệ Lê quay lại theo ánh mắt đệ ấy, chợt nhìn thấy Vinh Tranh và Thẩm Dục đang đứng ở cầu thang. Khuôn mặt của Thẩm Dục có vẻ tròn trịa hơn, nhưng thân hình vẫn rất gầy.
Vệ Lê cũng cung kính gọi một tiếng Vương gia, sau đó đi qua nắm lấy ống tay áo của Thẩm Dục, lắc nhẹ nũng nịu gọi: “Dục tỷ tỷ.”
Vinh Tranh đi tới ngồi xuống bên cạnh Doãn Phi Khanh, càu nhàu: “Khách sáo với ta thế à, gặp Dục Nhi thì hấp tấp tới gọi tỷ tỷ, không công bằng đâu đấy.”
Thẩm Dục nắm tay Vệ Lê cùng ngồi xuống, giận dữ liếc qua Vinh Tranh.
Vệ Lê thấy hai người đều mặc thường phục và không mang theo thị vệ ra ngoài, chắc là không muốn gây sự chú ý. Không biết có phải do ảo giác không, bụng Thẩm Dục hơi nhô lên, tỷ ấy cẩn thận đỡ eo ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vệ Lê liếc qua Vinh Tranh, cố ý thì thầm với Thẩm Dục: “Dục tỷ tỷ, tỷ ra ngoài giải sầu, trước đây ở trong phòng buồn bực lắm phải không.”
Thẩm Dục thấy sắc mặt Vinh Tranh quả thật không tốt lắm, ừ một tiếng rồi vỗ nhẹ vào tay nàng, đổi chủ đề: “Vừa nãy ta nghe nói muội muốn xuống vùng nông thôn hả?”
Phi Khanh vội đáp: “Đúng vậy đó, Vệ tỷ tỷ muốn xuống nông thôn với đệ, nhưng lần này e rằng phải hơn một tháng nữa mới về, vậy sao có thể được chứ.”
Thẩm Dục nhìn Doãn Phi Khanh, nhanh chóng nhìn thoáng qua Vinh Tranh, rồi lại nhìn Vệ Lê, mới hỏi tiếp: “Đệ muội, sao muội đột nhiên muốn rời đi lâu như vậy? Có phải giận dỗi Thẩm Ích không? Nên mới muốn đi?”
Vệ Lê thầm nghĩ, hiểu đệ không ai bằng tỷ, tỷ ấy đã nhìn thấu được đứa em dâu này. Nàng muốn đi, nhưng không phải bây giờ.
Thẩm Dục nhíu mày, nói: “Hầy, Ký Bình đã chờ nhiều năm như vậy, nếu có gì không vừa ý thì muội hãy cố tha thứ cho đệ ấy nhé. Đệ ấy đã làm gì khiến muội tức giận hả? Ta sẽ đi nói chuyện với đệ ấy.”
Câu nói này khiến Vệ Lê trố mắt, chờ nhiều năm gì cơ?
Nhưng nàng chưa kịp nghĩ kĩ, thì một nữ tử gầy yếu đột nhiên chạy ra khỏi nhã gian đối diện bốn người họ.
Nữ tử bảo vệ cổ mình và bỏ chạy như một bà điên. Vệ Lê nhìn mặt nàng ta, cảm thấy như đã từng quen biết. Ngay sau đó, ông chủ Kim đuổi theo ngay sau nàng ta.
Ông chủ Kim thấy bốn người trước mặt thì lập tức xấu hổ, nhưng ông ta nhanh chóng đổi sang vẻ mặt khác, cười giả lả nói: “Ái chà, khéo quá nhỉ, Thẩm phu nhân cũng ở đây à.”
Doãn Phi Khanh lặng lẽ xích lại gần Vệ Lê, vỗ nhẹ lên vai nàng: “Cô nương kia là người mình đã gặp ở Hồng Vân Hiên lần trước.”
Vệ Lê cẩn thận ngẫm nghĩ, mới hiểu ra đệ ấy đang nói đến lúc hai người trốn dưới gầm giường và nghe được Lạc Nguyệt Dung chào hỏi người kia. Nàng không khỏi khâm phục khả năng nhận biết người khác chỉ bằng giọng nói của Doãn Phi Khanh, thật sự quá giỏi; lần đó trên hành lang hoa của Hồng Vân Hiên, cũng chính đệ ấy là người đầu tiên nhận ra thân hình của Lạc Duyệt Dung.
Nhanh chóng hành động, Vệ Lê mặc kệ ông chủ Kim, vội đuổi theo nữ tử kia. Nàng nhìn xuống từ cửa sổ lầu hai tìm kiếm, thấy Mặc Phong đang đi dạo tại cửa quán trà và nữ tử kia đang sắp đụng vào hắn.
Vệ Lê không kịp suy tư, hô: “Mặc Phong, mau bắt lấy nàng ta!”
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Năm ngày sau, tin phong thanh liên quan đến chuyện Kinh Thành Tần Tần Nữ không hài lòng về việc Lạc Nguyệt Dung diễn kịch bản của nàng được truyền ra.
Trong cùng quán trà, đám người sau khi cơm nước no nê thì ngồi cắn hạt dưa nói: “Uầy, mấy người nghe nói gì chưa, đương kim tài nữ đệ nhất kinh thành công khai nói cô ấy rất không thích Lạc Nguyệt Dung diễn kịch bản của mình đấy.”
Một người khác nhích lại rồi ra vẻ thần bí nói: “Đúng đúng, nghe nói lúc trước Lạc Nguyệt Dung là kỹ nữ thanh lâu, khác hẳn với dáng vẻ hào phóng trên sân khấu của nàng ta bây giờ.” Dứt lời, người đó lại lấy thêm một nắm hạt dưa trên bàn. . T𝗋uyện cop 𝙩ừ 𝙩𝗋ang ~ 𝙩𝗋ù𝓶𝙩𝗋 uyện.𝓥n ~
“Hừ, con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa, xem như nàng ta chiếm hết rồi còn gì.”
Một người khác đè thấp vành nón, nói: “Người bẩn thỉu như vậy ngày ngày ở trong rạp được người ta khen ngợi, giờ ta ngẫm lại còn thấy buồn nôn.”
Giọng của họ lớn đến mức cả đường phố bên ngoài quán trà cũng có thể nghe thấy họ đang bàn luận trên trời dưới biển. Tựa như Lạc Nguyệt Dung, người từng ở thời kỳ đỉnh cao, cho dù kết thúc buổi diễn rồi ra cửa sau rạp hát về nhà thì nàng ta vẫn được mọi người vây quanh hô hào, chứ thanh thế không nhỏ như bây giờ.
Xe ngựa của Tống phu nhân đậu bên ngoài quán trà, bà ta định đến tiệm trang sức bên cạnh để chọn một chiếc vòng tay cho con dâu mới, nhưng lúc này bà ta đang ngồi trong xe rất lâu và say sưa nghe những lời bàn tán kia.
Cuối cùng, bà ta nặng nề đặt hộp vòng tay xuống, trầm giọng nói: “Hồi phủ.”
Trong nhã gian lầu hai, Vệ Lê cũng vô cùng thích thú ngắm nghía đến say mê. Cảm thấy trà trong tay thơm hơn, nàng chậm rãi đưa lên mũi ngửi, khiến thân thể càng thêm thư thái.
Nàng vốn cho rằng sau sự việc này, ông chủ Kim sẽ lại đến viếng thăm nàng để giải thích. Nhưng sau mấy ngày chờ đợi, ông chủ Kim không đến mà một vị cố nhân lại xuất hiện.
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, trên con đường đá đã có vài chiếc lá rơi và khi giẫm lên sẽ tạo ra tiếng xào xạc. Lúc Tống Uyên vào phủ, Thẩm Ích không ở đây.
Vệ Lê ngồi trên ghế chủ vị nhìn xuống, lúc này dáng vẻ lúng túng của người trước mặt nhắc nàng nhớ lại lúc nàng chạy đến phủ tướng quân cầu xin Thẩm Ích cưới mình, theo góc nhìn của Thẩm Ích, có phải người phía dưới cũng buồn cười như thế này không.
Tống Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng: “Lê Nhi…”
“Ta đã nói đừng gọi ta như vậy!”
Tống Uyên lập tức mất đi khí thế: “Được, Vệ Lê. Tốt xấu gì nàng ấy cũng là người của Tống gia ta. Ta biết nàng không cam lòng, chỉ là, lần này có thể bỏ qua cho nàng ấy không? Ta sẽ lại đi cầu mẫu thân chuyện hôn sự của đôi ta, nàng ấy chỉ là thứ thiếp, dù sao cũng không thể vượt qua nàng được.”
Nghe thế, Vệ Lê suýt nữa đã giận đến bật cười. Hoá ra cho tới bây giờ, Tống Uyên vẫn cho rằng mình ghen tị vì Lạc Nguyệt Dung cưới gã nên mới chơi xỏ nàng ta à?
Vệ Lê bắt chước dáng vẻ hôm đó của Thẩm Ích, ra vẻ điềm tĩnh, nheo mắt hỏi: “Suy cho cùng ngươi cũng là một công tử văn nhã, thật sự có thể chấp nhận một nữ tử bị hàng vạn người đè sao?”
Quả nhiên thần sắc Tống Uyên thay đổi, trong mắt ngầm nổi lửa. Gã nắm tay thành đấm, hỏi: “Nàng có chứng cứ không?”
Vệ Lê bắt chéo chân, nghịch ngón tay út của mình, nhướng mày: “Ta dám nói như vậy, đương nhiên có chứng cứ. Nhưng mà…” Nàng cố ý kéo dài âm “Ta rất muốn biết, nếu Tống công tử biết nữ nhân của mình có quá khứ như thế thì sẽ xử trí ra sao? Còn Tống phu nhân nữa, vô cùng coi trọng gia phong trong sạch, không biết sẽ có thủ đoạn gì để phó với loại nữ nhân này đây?”
Vệ Lê đứng dậy, từng bước một đến gần gã, giọng nói dần lạnh lùng: “Ném ra sân sau, hay để nha hoàn giẫm lên đầu nàng, hay là… nàng đáng chết, cuộn lại bằng một manh chiếu rách rồi ném ra sau núi?”
Tống Uyên bị giật mình bởi âm lượng của nàng. Gã hơi lùi lại, run run nói: “Vệ Lê, nàng thay đổi rồi, tính tình nàng thay đổi rồi. Đi theo một kẻ tay nhuốm đầy máu tươi như Thẩm Ích, nên đương nhiên nàng càng thêm vô tình. Lúc trước nàng không phải vậy, trước kia nàng, tính tình lương thiện, sao có thể nói ra những câu ác độc thế này…”
Vệ Lê lại nheo mắt lại, bất kể lúc nào, nốt ruồi son ở khóe mắt nàng vẫn luôn khiến người ta rung động. Tống Uyên liếc nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng.
“Ồ? Không bằng ngươi thử đi, nếu ngươi trải qua tất cả những điều ta vừa nói, liệu tính tình ngươi có thay đổi không?”
Tống Uyên cảm thấy bầu trời vốn đã dần chuyển lạnh dường như đang nóng lên, trong phòng ngột ngạt đến không thở nổi.
Vệ Lê không buông tha: “Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, Thẩm Ích là một đại tướng quân, nếu ngươi dám nói về huynh ấy như vừa rồi, ngươi có tin rằng cơ nghiệp trăm năm của Tống gia sẽ lập tức bị phá huỷ không? Mà cũng đúng, Lạc Duyệt Dung cũng từng nói xấu huynh ấy, hai ngươi thật xứng đôi.”
Vệ Lê muốn mắng vài câu con hát, nhưng nghĩ lại, vậy không phải cũng mắng luôn cả Doãn Phi Khanh sao?