Doãn Phi Khanh xuống sân khấu, cảm ơn Đỗ Đồng Bồi và Vệ Lê rồi đi thẳng vào hậu trường tìm sư phụ.
Tiêu Sênh vẫn một mình ngồi yên lặng trong góc, như thể sự ồn ào náo nhiệt trước sân khấu không hề khiến bà bận tâm. Cái tên Tiêu Sênh này do người chồng quá cố đặt cho bà. Họ ban đầu của bà là Bạch, sau đó bà một mực muốn theo họ Tiêu của chồng, đến khi chỉ còn một mình bà thì bà đổi họ Tiêu (萧) thành Tiêu (箫) (*).
(*) Tiêu (箫 – bộ Trúc) có nghĩa là ống tiêu (một loại nhạc cụ), chỉ khác nhau bộ Thảo và bộ Trúc.
Phi Khanh dường như đã mất hết sức lực, mồ hôi bên trong không ngừng túa ra làm nhoè lớp phấn hồng và làm ướt đẫm dây lông mày của y. Lúc y vừa vào hậu trường, có hai học đồ ân cần tiến tới giúp y trút bỏ đồ hoá trang nặng nề và cởi mũ phượng bạc lấp lánh xuống. Giờ phút này, y chỉ mặc một chiếc áo trong, lưng lấm tấm mồ hôi lớn khiến y trông có vẻ chật vật.
Phi Khanh quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Sênh, vẫn với thái độ cung kính bái sư như mười năm trước.
“Đa tạ sư phụ!” Dứt lời, tiếp theo đó là ba cái khấu đầu.
Hai người đều bùi ngùi, mắt Tiêu Sênh rơm rớm nước.
Đêm nay, cuối cùng đã xong! Rốt cuộc không phụ mười năm làm việc chăm chỉ dưới sân khấu!
Tiêu Sênh đỡ Phi Khanh đứng dậy, như thường lệ chỉnh lại cổ áo và ống tay áo cho y, tay phải giơ lên không trung một lát rồi chậm rãi xoa mặt y. Bà lưu luyến nói: “Không cần tạ ơn vi sư, đây là tài năng của chính con. Con đường sau này, vi sư e là không thể đi cùng con rồi.”
Vẻ mặt Doãn Phi Khanh cứng đờ, y muốn nắm lấy bàn tay gầy yếu không xương kia, nhưng khó khăn lắm mới chạm được đầu ngón tay bà: “Sao thế ạ? Sư phụ muốn đi đâu?”
Tiêu Sênh bật cười: “Vi sư không đi đâu cả, chỉ là…” Bà bỗng nhiên quay đầu, thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé đang thò đầu ra sau tấm rèm, bèn gọi nàng vào: “Vệ cô nương, mời vào đây, ta đang muốn nói vài chuyện với Phi Khanh.”
Doãn Phi Khanh định nhắc Tiêu Sênh rằng bây giờ không thể gọi Vệ cô nương nữa, người ta đã là Thẩm phu nhân rồi. Lần trước khi ở Hồng Vân Hiên, y gọi nàng là Vệ tỷ tỷ, khiến Thẩm Ích rất không vui. Y và Thẩm Ích quen biết đã lâu nhưng đó là lần đầu tiên y thấy sắc mặt hắn xấu như vậy.
Nhúm tóc trên đầu lắc lư, Vệ Lê nhảy hai bước, nhanh chóng vào hậu trường.
Doãn Phi Khanh vẫn căng thẳng nhìn sư phụ, đợi bà trả lời.
Tiêu Sênh chỉ dặn dò Vệ Lê: “Sau này mong Vệ cô nương chỉ bảo thằng bé nhiều hơn. Bây giờ Phi Khanh đang được mọi người yêu thích và chắc chắn sẽ phải nhận sự đánh giá từ mọi người. Hi vọng Vệ cô nương giúp đỡ thêm cho thằng bé, đừng để những lời đồn đại kia làm tổn thương nó.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vệ Lê thu lại dáng vẻ vui cười, nghiêm túc nói: “Xin ngài yên tâm!” Nàng không ngờ vị sư phụ trông không dính khói lửa trần gian này lại nhìn xa như vậy.
Tiêu Sênh cười nhẹ: “Có câu này, ta không hy vọng xa vời điều gì khác nữa.” Bà lại quay qua nói với Phi Khanh: “Miệng đời đáng sợ! Lời đồn gièm pha, xa hoa cám dỗ, những thứ này dần dần sẽ tới, đừng để tâm trí mình lạc lối…”
“Đồ nhi biết rồi ạ.” Phi Khanh cắt ngang lời bà.
Tiêu Sênh nhìn y, trong mắt chưa bao giờ chứa đựng sự phức tạp, trước đây Doãn Phi Khanh chỉ có thể nhìn thấy vẻ không màng danh lợi bên trong đôi mắt kia.
Hồi lâu, Tiêu Sênh mới gật đầu thật mạnh, nói khẽ: “Tốt.”
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***
Quả thật Vệ Lê rất mừng cho Doãn Phi Khanh. Sau khi hồi phủ, nàng càng có thêm nghị lực, nên đã quyết định một mình viết bản thảo trong thư phòng của Thẩm Ích. Viết đến chỗ k1ch thích, nàng sẽ đứng lên tự diễn thử với mình.
Bóng tối sâu lắng dần lan rộng, chỉ có ánh nến của căn nhà giữa những bông hoa Hợp Hoan đang chập chờn, khiến bóng người trên cửa giấy càng in rõ hơn. Thẩm Ích đứng trên cầu Cửu Khúc bên kia, thấy vậy hắn chỉ muốn đỡ trán.
Cất bước bước qua hương hoa thơm ngát, Thẩm Ích đẩy cửa thư phòng ra. Bức chân dung trước cửa khẽ đung đưa theo gió, khuôn mặt của người trong bức họa càng thêm động lòng người.
Vệ Lê thấy hắn đến cũng không ngạc nhiên, chủ động chào hỏi: “Có phải huynh cũng hưng phấn vì Phi Khanh đến mức không ngủ được đúng không? Nào tới đây, hay huynh giúp ta đối diễn đi? Ta viết đến đây, nhưng bế tắc rồi, không biết phải tiếp tục thế nào mới tốt.”
Thẩm Ích thấy gương mặt kiều nương bị dính mực trông như một con mèo rừng nhỏ vô cùng hồn nhiên, đôi mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại tỏ vẻ bối rối, quả thật rất đáng yêu. Liền đó, hắn thoải mái tiếp nhận bản thảo từ tay nàng.
Thẩm Ích ngồi nghiêm chỉnh trên ghế bành phía sau, tấm bình phong nhỏ trước mắt trên bàn cũng là Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín trong đêm trăng. Hắn cầm lấy bản thảo của Vệ Lê, nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng chậm rãi đọc.
Cũng như lần trước, vẫn là cảnh hai người đối diễn với nhau, Vệ Lê sẽ sửa đổi và thêm thắt tình tiết nếu cần thiết. Lúc Vệ Lê nhấc bút viết chữ, khó tránh khỏi việc nàng sẽ thoáng nhìn qua người kia. Nàng không khỏi thở dài vì sao người này luôn có thể thẳng lưng như vậy trong bất kể hoàn cảnh nào, sao hắn có thể giữ được dáng vẻ phong độ ngay cả sau một ngày dài mệt mỏi đi cổ vũ cho Doãn Phi Khanh nhỉ. Chưa kể đến nàng vừa nằm nhoài ra ghế, thậm chí nàng còn ngủ quên khi ngồi trên xe ngựa về phủ nữa.
Thật ra nàng cũng cảm thấy khó hiểu, sau khi đưa Doãn Phi Khanh về nhà, có vẻ như mã xa phu đã đánh một đường vòng rất xa để về phủ. Vả lại không phải một hai lần, hễ nàng ngồi chung với Thẩm Ích thì hình như xe ngựa sẽ đi đường vòng. Hầu hết thời gian Thẩm Ích không nói gì, cho nên bầu không khí trong xe ngựa luôn khá ngượng ngùng.
Nhưng vì việc này diễn ra khá thường xuyên khiến Vệ Lê dần yên tâm hơn, cho nên đêm nay nàng mới không kiêng dè ngủ trên xe. Nhiều lần nàng bị xóc nảy va trúng đầu, lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng luôn cảm thấy sau đầu êm ái. Trong cơn mộng mị, nàng khẽ chép miệng, thầm nghĩ thành xe này mềm mại thật.
Thẩm Ích đọc liên tục mấy đoạn, đột nhiên ngừng lại, cau mày khó xử nhìn nàng, nhưng giọng điệu không hề lấp li3m.
Vệ Lê kiên nhẫn chờ hắn, nhìn vào đôi mắt phượng như sao của hắn, trông khá giống mèo hoang chờ được cho ăn trong ngõ nhỏ với đôi mắt ướt át vô cùng ngoan ngoãn.
Thẩm Ích nói: “Ở đây có một chữ, ta không biết đọc.”
Vệ Lê đi tới bên cạnh hắn, nhìn vào nơi ngón tay hắn đang chỉ, nhưng chữ đó đã bị đầu ngón tay hắn che khuất một nửa. Bàn tay trắng trẻo mềm mại của nữ tử chỉ vào dòng chữ, theo thứ tự trước sau, mu bàn tay mềm mại vô tình chạm vào ống tay áo mỏng thêu vàng của nam nhân, khiến hắn xuất thần nhớ lại năm mười hai tuổi, thời điểm mùa xuân ấm áp và cảnh sắc tươi đẹp, nữ hài cầm nhánh cây chỉ hắn viết chữ.
Thẩm Ích để lộ nửa chữ còn lại. Vệ Lê xem xong rồi dịu dàng mỉm cười, không hề ghét bỏ, nói với hắn: “Chữ này, đọc là ‘Tê.”
“Ta?”
“Không phải ta, mà là tê, chữ ê đấy. Ừm, đúng rồi, là chữ tê trong hoa mộc tê đó.”
“Vậy, nàng có thích hoa mộc tê không?” Thẩm Ích nhìn nàng bằng đôi mắt sáng rực.
Vệ Lê gật đầu: “Thích chứ.”
Thẩm Ích tránh ánh mắt nàng, lặp lại: “Thích.”
Vệ Lê chớp mắt mấy cái, trở lại chỗ của mình, tiếp tục đối diễn với hắn.
Một lúc sau, Thẩm Ích lại có chữ không đọc được, thế là Vệ Lê dạy hắn đọc: “Thít.”
Thẩm Ích gật đầu, có vẻ đang rất cố gắng ghi nhớ. Rồi hắn lại chỉ vào một chỗ khác, nói: “Chữ này thì sao?”
“Nàn.” Vệ Lê vẫn kiên nhẫn.
“Nàng?” Thẩm Ích cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng, chỉ về phía ngực nàng.
Vệ Lê bật cười, cảm thấy mình thật giống như đang dạy hài tử trên giảng đường, giọng điệu cũng vô thức nhẹ nhàng dỗ dành: “Đúng rồi, phát âm gần đúng, nhưng không phải nàng trong ta nàng, tình cảm nồng nàn, ừ, chính là chữ đó đó.”
Đôi mắt khát khao muốn học của Thẩm Ích dần thu lại. Như có điều suy nghĩ, hắn lật lại những trang bản thảo trước đó, muốn ôn lại những gì đã học được tối nay. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Tê, thít, nàn!”
Vệ Lê cũng đọc theo hắn, trái tim bỗng giật thót, ngay cả phổi cũng kích động, ba chữ này nghe liên tiếp sao lại giống…
Ta thích nàng!?
Nàng sợ đến mức chộp lấy bản thảo, liên tục kiểm tra lại xem mình có thật sự viết ba từ đó không? Thẩm Ích tỏ vẻ điềm nhiên, đứng dậy đi ra cửa.
“Được rồi, đối diễn theo bản thảo xong rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi.”
Vệ Lê nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, trong lòng hoang mang, người này thật sự không biết mấy chữ đó sao? Nghe nói sau khi Thẩm Dục được gả cho Tam vương gia, tỷ ấy đã phải mất rất nhiều công sức mời tiên sinh dạy hắn đọc sách. Tuy hắn là tướng quân dựa vào võ lực, nhưng cách nói năng hay hành động không hề giống một người bình thường dốt đặc cán mai.
Gió se lạnh ngoài cửa thổi qua khiến Vệ Lê giật mình, nàng khẽ vỗ mặt mình và tự nhủ: “Mi đang nghĩ linh tinh gì vậy, chỉ là âm đọc gần giống nhau thôi, xem mi hoảng sợ chưa kìa!”