Công ty FC, viết tắt từ Famous cosmetics. Là một công ty con của tập đoàn lớn kinh doanh về mỹ phẩm (Best cosmetics), mỗi mặt hàng bán ra đều được khách hàng hài lòng đánh giá.
Chu A sơn là một nhân viên có tiềm năng, nhưng lại khá xui xẻo trong cuộc sống. Đi xin việc 10 lần thì đã hết 9 lần bị từ chối.
Người kiên trì có thực lực, dù bị từ chối rất nhiều lần nhưng lại được nhận vào một công ty có tiếng trong đất nước. Công ty FC
Một người có mơ cũng chả dám nghĩ, lại đuợc nhận vào một công ty mình hằn ao ước . Từ ngày còn làm thực tập sinh, cậu đã chứng minh năng lực của mình.
Các dự án, những cuộc họp, mọi sản phẩm mới, cậu luôn làm tốt nhất có thể. Chỉ trong 1 năm đổ lại, A sơn đã thăng tiến lên chức thứ ký chủ tịch
_________________
Phòng chủ tịch
– Cậu: “Chủ tịch cần gì sao ạ?”
– Chủ tịch: “Cậu biết công ty của chúng ta là một trong công ty con của tập đoàn BC chứ nhỉ?”
– Chủ tịch: “Vị trí phó giám đốc của chúng ta đang trống. Boss sẽ cử một người đến, ngồi vào vị trí ấy. Tôi muốn cậu làm thư ký của tên đó”
– Cậu: “Tôi sao? Vâng chủ tịch, tôi đã hiểu”
Cậu đang thầm nghĩ trong đầu.
– ”Công ty mỹ phẩm mà làm như công ty xã hội đen vậy. Tưởng vô đây sung sướng, ai dè…bổn thiếu gia đây giận giận!”
Cũng tại cậu, hưng phấn đi vào công ty FC làm. Giờ thì không trách ai được, nếu có trách sẽ bị đuổi ngay. Nhà thì sắp bị chủ trọ đuổi, tiền còn không có ăn.
Về tới nhà, cậu thấy sức khoẻ tràn trề. Nổi danh là công ty lớn, nhưng lại hay bóc lột sức lao động của nhân viên.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cậu chán ghét công ty này lắm rồi!
Cậu: “Cầu mong cái tên Phó giám đốc mới sẽ không đáng ghét. Sẽ không trừ lương mình, giao hết công việc cho mình”
Cậu vừa ăn vừa húp nước mì, kể cũng lạ, cả tháng nay cậu đều ăn mì gói nhưng chưa một lần cậu thấy ngán. Có lẽ cậu đã quen với vị mì rồi chăng?
Bụng không còn rõ tiếng trống vang, A sơn bắt đầu làm việc. Các tài liệu này, đáng lẽ bây giờ cái tên chủ tịch thấy ghét đó phải làm, nhưng lại giao lại cho cậu
– Cậu chán ghét: “Thối tha thối tha thối tha”
Cậu nuốt cục tức trong bụng mà làm việc. Tận gần 2 giờ sáng, cậu mới được say giấc nồng.
________________
Công ty FC
Câu bước vào công ty với tâm thế buồn ngủ. Dù làm cho công ty gần 1 năm, mỗi ngày đều chỉ ngủ được 4 tiếng nhưng cậu lại chưa quen được với việc ấy
– ???: “Cậu gì đó ơi, cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy?”
– Cậu: “Cậu là nhân viên mới sao? Để tôi dắt cậu đến phòng chủ tịch cho”
– ???: ” Cảm ơn cậu, tôi là Triệu Kiến Nhất. Nhưng mà…tôi giống nhân viên mới lắm sao?”
– Cậu: Hả?”
Mắt cậu có thể nói là vừa nhắm vừa mở, nhưng lại chỉ mở được phân nửa. Ghèn phủ đầy mắt, ẩm ẩm khó lấy ra. Dụi mắt vài lần, lấy ghèn ra, cậu mới thấy được một chút…
Thôi xong, cậu quên mất rằng ngày hôm nay Phó giám đốc sẽ đến công ty. Tâm trí hoảng loạn, cơn buồn ngủ bỗng chốc biến mất
– Triệu Kiến Nhất cười nhẹ: “Tới rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé, thư ký A Sơn. Gặp lại cậu sau”
Từ tâm trí hoảng loạn nay thành tâm trí bất ổn. Ban nãy, A sơn cậu có làm gì không đúng đắn không? Có lẽ là không. Như thường lệ thấy người lạ mặt trông mới gặp lần đầu, cậu đều gọi họ là nhân viên mới
Phó giám đốc mới sẽ không để bụng tới việc nhỏ nhặt này đâu nhỉ? Một ngàn câu nói trong đầu cậu. A sơn cứ thẫn thờ làm việc, giống như người bị ma hút hồn vậy. Không có sức sống.
– Tiêu Lâm: “Này A Sơn, này này. Có nghe tôi nói gì không đó. NÀY!!!!”
– Cậu bừng tỉnh: “Hả, cô kêu tôi có việc gì hả”
– Tiêu Lâm: “Sao hôm nay cậu trông thiếu sức sống thế. Bộ cậu… mới gây hoạ gì to lắm à
– Cậu chán nản: “Rất nặng là đằng khác. Tới độ mà tôi muốn viết đơn xin thôi việc luôn đó”
Đang trong giờ nghỉ, là giờ cậu mong chờ nhất sau tan làm. Nhưng lại không có tâm trạng, chỉ gục mặt mặc đồng nghiệp tám chuyện
– Chủ tịch: “Mọi người tập trung”
Hiếm khi chủ tịch xuống căn tin công ty, thường ngày chỉ có cậu thấy mặt cô ấy. Khiến cho mọi người lùm xùm cả lên, lo lắng sợ bị đuổi cả đám
– Chủ tịch: “Xin lỗi vì tôi đã làm phiền giờ giải lao của công ty. Xin giới thiệu, Phó giám đốc điều hành – Triệu Nhất Kiến”
– Triệu Nhất Kiến: “Xin chào, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm các phòng từ ngày hôm nay.”
– Tiêu Lâm: “Công ty có phó giám đốc mới sao. Chủ tịch không hề thông báo với chúng ta”
– Linh Nhi (Quần chúng): “Phải đó phải đó”
– Đoan Hậu (Quần chúng): “Hôm nay làm tôi bất ngờ thật, muốn xỉu cái đùng”
Cậu bất mãn nói: “Thôi đi, anh Hậu đây đừng có lố bịch nữa. Chỉ là phó giám đốc mới thôi mà, cần gì lố vậy không?”
– Đoan Hậu (Quần chúng): “Không hề, đó là bên trong nội tâm của tôi”
Không khí xung quanh náo nhiệt, mọi người đang khá bất ngờ về vị phó giám đốc mới. Chả phải sự xuất hiện đột ngột mà là về nhan sắc của người kia. Ngũ quan tinh xảo, khía cạnh nào ra khía cạnh đó, nói chung hài hoà một cách khó tin
– Triệu Nhất Kiến nhìn cậu: “Nếu mọi người có thắc mắc gì cứ nói với tôi. Còn bây giờ, mọi người nghỉ ngơi vui vẻ nhé”
Lời chào hỏi tới đây là xong, anh được thiết kế cho một căn phòng riêng biệt. Không to cũng không nhỏ, vừa đủ dùng.
Giờ giải lao náo nhiệt nay lại náo nhiệt hơn, chủ đề bàn tán là về vị phó giám đốc mới kia
– Duy Mẫn ( Quần chúng): “Giờ tôi đã tìm thấy thú vui trong công việc rồi. Vừa làm việc, vừa ngắm vị trai đẹp kia, còn gì bằng”
– A Sơn bĩu môi: “Vị phó giám đốc mới kia có đẹp lắm đâu mà mọi người tung hô ghê gớm vậy”
– Duy Mẫn ( Quần chúng): “Là do em không biết thưởng thức cái đẹp thôi, thư ký A Sơn à”
– Tiêu Lâm gật đầu: “Chị Mẫn nói đúng đấy, một người chỉ biết làm việc như A Sơn đây thì làm sao hiểu được”
– Cậu trợn mắt khinh bỉ mà nói: “Chưa biết tính cách của cái tên kia ra sao mà mọi người như vậy rồi. Có cái mã như chủ tịch thôi mà không có tâm tình thử coi, mọi người quay xe cái một”
Chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại có thành kiến với ‘người mới’ này. Không phải vì ghen tị, cũng chả phải sợ quá hoá ghét, mà cậu cảm nhận được vị này có điều gì đó khiến cậu chẳng ưa
Giờ giải lao kết thúc, ai về phòng nấy mà làm việc, mỗi người một bàn, một chiếc máy tính và nhiều sấp tài liệu
Còn cậu, lại phải dọn đồ và bắt đầu làm việc ở phòng của anh. Khi ở với chủ tịch, cậu như là osin sai vặt, giờ mới là làm việc nghiêm túc
Hết chương 1