Cả hai người cứ đứng như vậy trong công viên cho tới khi bóng đèn bên cạnh chớp tắt rồi sáng lên. Lúc này cả hai mới hồi hồn trở lại, Dạ Thiên Hoài nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo góc áo mình do dự mở lời phá vỡ bầu không khí ngại ngùng: “Tối rồi để tớ đưa cậu về.”
Cố Vấn Như nghe vậy cũng bỏ bàn tay ra, hai má đỏ ứng, ngại ngùng đáp lời: “Cũng được, chúng ta cùng về thôi.”
Lời cô nói ra khiến tim Dạ Thiên Hoài chững lại một nhịp, cậu nghĩ thầm cô ấy nói được vậy là muốn đồng ý chuyện hẹn hò vừa rồi rồi?
Nghĩ tới bản thân khi nãy nói chuyện còn chẳng được mạch lạc, Dạ Thiên Hoài có chút khó tin bây giờ tâm trạng cậu đang lâng lâng phấn khích, như lần đầu có được cái Hehot 260m bằng khẩu SRL.
Một khẩu súng trường được coi là khó bắn bậc nhất trong game, dù có tay cầm nhưng vẫn khá giật. Chuyện tình này cũng giống như khẩu súng ấy, khó nắm bắt tỏ tình thì tỷ lệ thành công giống trăng dưới nước, như hoa trong gương tưởng chừng sẽ thất bại nhưng lại ghim thẳng vào tim.
Đèn đường tất cả đều đã bật sáng, chiếc xe đạp cũ đang lăn bánh trên măt đường. Nhưng tâm lý Dạ Thiên Hoài bây giờ đang không ổn, trong lòng như có mấy con mèo vươn móng cào đến ngứa ngáy, chịu không được nữa cậu ta đánh liều hỏi: “Cậu như vậy là đồng ý lời lúc nãy của tớ rồi hả?”
Vẫn không nhận được câu trả lời từ phía sau, khi đến gần nhà, Cố Vấn Như chạm nhẹ vào lưng Dạ Thiên Hoài, nói: “Dừng lại ở đây được rồi, cũng gần nhà rồi tớ tự đi về được.”
Cố vấn Như bước xuống xe quay mặt về phía ngược lại rồi nói: “Tớ hình như cũng rung động mất rồi.”
Chưa kịp để Dạ Thiên Hoài định hình câu nói ấy thì nữ thần đã chạy đi mất hút về phía xa. Cả đêm đó có hai con người đang mất ngủ, một người thức là vì học bài, một kẻ lại thức trắng vì suy nghĩ viển vong..
Nhiều ngày sau, lúc đang trên đường đến trường, cô đang thư giãn đầu óc bằng cách đếm từng bước chân của mình.
Nhưng chỉ sau một giây cô lại đột ngột dừng lại.
Cố Vấn Như bị một chiếc xe moto màu trắng rất ngầu lòi chặn đường, trên xe dán những hình hoạt đầy màu sắc rất bắt mắt, sau này mất đến nhiều năm sau cô mới biết tên những hình dán gọi là Caoren của dòng phim Gumdam.
Chiếc xe phi thẳng lên lề đường quay đầu phanh gấp dừng trước mặt cô. Cố Vấn Như đề phòng lùi lại phía sau mấy bước, nhìn người con trai trước mắt không bước xuống xe mà ngồi luôn ở đó cởi cái nón bảo hiểm ra.
Nhìn thấy mặt người này làm Cố Vấn Như còn hoảng hơn, cậu ta chính là Thịnh Quân Hải nỗi ám ảnh tuổi thơ của cô.
Cố vấn Như vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ bước tiếp, nép vào phía trong lề đường mà đi, lúc đi ngang qua chiếc moto một giọng nói ngang ngược lạnh lùng vang bên tai.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Lại như vậy, sao cậu cứ muốn đi vào lối mòn. Vì sao đường lớn phía trước cậu không đi?”
Thịnh Quân Hải nhìn về hướng Cố Vấn Như chẹp miệng, gương mặt lại tỏ ra nét bất cần đời mà nói câu tiếp: “Cậu luôn cố chấp nhỉ? Con đường nhỏ đó không hợp với cậu, giống ngôi nhà cát năm đó cậu xây vậy.. Chẳng có chỗ nào tốt!”
Lần đầu tiên cậu ta nói nhiều như vậy mà toàn là những câu đạo lý. Thịnh Quân Hải cứ như không cam tâm lại nói thêm một câu nữa: “Tương lai của cậu được tạo ra bởi ngày hôm nay chứ không phải ngày mai. Nếu đi sai đường thì quay đầu mà tìm chỗ có ánh sáng cũng không dễ đâu!”
Cố Vấn Như cuối cùng cũng dừng lại bước chân, mặt không thèm quay lại trong lòng dân lên một loại cảm xúc khó chịu khó tả, cô nắm chặt góc áo của mình rồi mới trả lời: “Cái tôi muốn từ đầu cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ, cậu đừng áp đặt lối suy nghĩ đó lên tôi.”
Thịnh Quân Hải lấy ra gói thuốc trong túi mình, dùng miệng rút ra một điếu, dùng tay nhẹ nhàng châm lửa, cậu rít một hơi dài theo dõi bước chân nhỏ của cô gái đang đi.
Thịnh Quân Hải tự nói với mình: “Trước mắt chỉ có sông nhỏ, quay đầu mới thấy đại dương xanh.”
Hôm nay ở sân Jr vốn có trận đá giao hữu, nhưng Thịnh Quân Hải lại không thể hiện tốt phong độ, vì cậu nhìn thấy Cố Vấn Như đang ngồi trên xe để thằng nhóc kia chở.
Một người vốn không có bạn bè như cô ấy mà lại thân thiết quá mức với một thằng con trai, nghĩ tới đây Thịnh Quân Hải liền muốn lật bàn đánh thằng nhóc kia một trận..
Thịnh Quân Hải càng nghĩ càng không hiểu, rốt cuộc cậu là chấp nhất với cái quỷ gì, nói tới con gái thì xung quanh luôn không bao giờ thiếu.. Nhưng mỗi khi nhận được đề nghị hẹn hò cậu lại chỉ nghĩ ngay tới cô gái nhỏ cố chấp nhìn thấy mình là chạy kia.
Thịnh Quân Hải mất rất nhiều năm cuối cùng cũng chỉ để hiểu một câu nói: “Nếu không phải người mình mong muốn, thì cả đời này có yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải người mình chờ đợi thì ở bên ai cũng không thấy bình yên.”
* * *
Trong giờ toán học, Lục Hi Hòa cứ nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Hoài. Cô nàng đang viết gì đó lên tờ giấy rồi ném về phía cậu, nhưng khi ném thì tờ giấy ấy lại lạc hướng rơi trúng vào người Vố Vấn Như.
Cố Vấn Như thắc mắc cầm tờ giấy trên tay, nghĩ thầm chắc không phải ai đó lại hẹn mình ra cổng sau trường chứ, cô tháo vát nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của Lục Hi Hòa.
Cô ngây thơ mừng thầm vì mình không gặp họa, mà ngầm hiểu ý đưa tay ra dấu ok với Lục Hi Hòa, rồi đưa tờ giấy sang cậu bạn trai đang cặm cụi viết bài giảng vào tập.
Sau giờ tan học, lúc này ở quán cơm gần trường Dạ Thiên Hoài đang nhìn chằm chằm cô bạn thân Lục Hi Hòa, tờ giấy khi nãy là thư thách đấu ai thua thì mời người kia ăn cơm, và tất nhiên sau một trận võ mồm thì cô nàng đanh đá lại chiến thắng như thường lệ..
Nhưng người chiến thắng ngay bây giờ lại đang mở điện thoại, rồi để nó dựa vào bình nước khoáng trên bàn, tay vẫn chưa thèm động đũa. Trong điện thoại phát ra những âm thanh “Chong chóng tre nè Nobita.”
Dạ Thiên Hoài nhìn mà cạn lời, muốn dùng chai nước kia chọi chết cô nàng, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại được, bất mãn lên tiếng hỏi: “Bạn học Lục Hi Hòa khi nào cậu mới ăn? Bọn Trí Kiếm gọi giục tôi được hơn năm phút rồi.”
Lục Hi Hòa không kiên nhẫn trả lời: “Chịu thôi đây là thói quen được luyện ra từ bé, muốn ăn ngon thì phải xem anime, đặc biệt là Doraemon.”
Dạ Thiên Hoài không còn lời gì để nói, nhớ tới Cố Vấn Như mà ôn tồn so sánh: “Học bạn gái tôi kìa, người ta vừa ăn vừa đọc sách, chỉ hận một ngày không có hai năm giờ.”
Đột nhiên đôi đũa trong tay Lục Hi Hòa rơi xuống, phá ngay khung cảnh đẹp đẽ Dạ Thiên Hoài đang vẽ ra.
Lục Hi Hòa đứng bặt dậy, mặt cô lúc trắng lúc xanh có vẻ đang hoảng hốt kèm bất ngờ, cô lựa ra một lời nói dối: “Tôi nhớ ra mình để quên điện thoại ở trường, tôi phải quay lại lấy đã, cậu đi trước đi.”
Nói xong không ai kịp phản ứng cô nàng đã chạy mất tăm, Dạ Thiên Hoài đang ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi: “Thế nãy giờ cậu xem Doraemon bằng cái gì?”
Cậu ta rốt cuộc có mấy cái điện thoại? Ngồi thêm vài phút Dạ Thiên Hoài trả tiền cơm rồi ôm một bụng suy nghĩ lê thân tới Night Owl cùng đám bạn chơi bắn gà.
* * *
Hôm nay là thứ bảy trong giờ giải lao, Cố Vấn Như đang bê một chồng sách cao trên tay, sách hoàn toàn đã che qua nửa gương mặt thanh tú của cô.
Dạ Thiên Hoài từ xa chạy tới đưa tay lấy bớt sách giúp cô. Cậu gọi to tên cô bạn Lục Hi Hòa đang ngơ ngẩn đi ở phía sau: “Hi Hòa cậu tới giúp bê sách xem, cậu khỏe nhất lớp mình còn gì.”
Lục Hi Hòa không có tâm trạng cự cãi như bình thường, cô nàng bước tới nhìn chằm chằm Cố Vấn Như bằng ánh mắt rất kỳ lạ, hình như là ghen tức và đố kỵ.
Cố Vấn Như hơi giật mình cô còn đang nghĩ bản thân hoa mắt nhìn nhầm, vì chỉ sau một giây đôi mắt đố kỵ kia tựa như ảo ảnh mà tan biến, đổi lại Lục Hi Hòa dùng một nụ cười để che đậy gương mặt khó coi của bản thân mình.
Bầu trời tuổi mười tám năm ấy đã từng rất xanh, hôm nay cả ba chúng ta vui vẻ ngắm nhìn, ngày mai cũng thế.. Sau này bầu trời ấy vẫn sẽ xanh. Chỉ có điều con đường của cả ba sẽ khác nhau sẽ không còn mỉm cười vui vẻ hồn nhiên như năm nào.
Còn Tiếp..
Đôi lời tác giả Hồng: “Cô ấy bướng bỉnh, cứng đầu, mạnh mẽ, chưa từng thua bất kỳ một trận thể thao nào.. Nhưng cô ấy cũng sẽ tổn thương, khi nhìn thấy người mình thích đem lòng yêu cô gái khác.”