Thịnh Quân Hải trầm mặc vừa nghe cô kể chuyện, vừa cầm ly rượu cô uống dở trên bàn lên, anh nhàn nhã ngồi xuống sopha lấy ra một điếu thuốc rồi dùng bật lửa đốt lên xong rít một hơi thật dài. Bản thân lại hồi tưởng lại quá khứ không mấy vui vẻ. Thứ tình cảm của anh dành cho cô gái nhỏ này tựa như cuồng phong, vừa mạnh mẽ lại muốn áp đảo đối phương.
Suy nghĩ khi đó của anh giống hệt một con dao, chỉ muốn khắc tên mình trên xương cốt của cô. Nhưng anh cũng biết giới hạn nằm ở đâu cũng hiểu rằng cô sợ hãi mình, nên bản thân anh đã quyết định không tiến tới nữa mà đành dừng lại, chỉ dám theo sau quan tâm cô từ xa.
Lúc còn học ở cao trung, anh vẫn thường xuyên lui đến Night Owl, nhưng bản thân không thể vào đó. Nghĩ tới ánh mắt cô gái nhỏ sợ hãi dè chừng khi nhìn thấy mình, làm lòng anh chua chát không thở nổi.
Khi ấy anh anh ngông cuồng tới đâu cũng phải có điều lo sợ lòng, đau đớn nghĩ bản thân mình không đủ tốt để ở bên cạnh cô. Nhưng cái ngày biết cô đã yêu đương thì lại sợ cô, anh chỉ dám ẩn mình sau chiếc mặt nạ fan cuồng, nhắn tin quan tâm nhưng không dám để cô biết mình là ai. Lúc nghe những lời tâm sự về công việc của cô khó khăn bản thân anh không tiếc gì mỗi buổi cô livestream đều donete cho cô, mong muốn duy nhất là nụ cười ấy lại xuất hiện trên môi cô.
Anh vẫn nhớ mình đã vô tình đọc ở một quyển sách nào đó không nhớ tên có một câu rằng: “Bạn nghĩ thế nào là tình yêu?”
“Chính là đứng trước mặt một người con gái, bản thân mình có che mưa chắn gió cho cô ấy, cho tới khi bản thân không còn chút sức lực nào cũng sẽ không bao giờ nói câu, anh sẽ không thể làm gì cho em được nữa.”
Thịnh Quân Hải ngồi trên sopha bên cạnh Cố Vấn Như, anh nhìn chằm chằm vào hàng lông mi đang rũ rượi nước mắt của cô. Lúc này vẫn là một người nói một người nghe cho tới tận ba giờ bốn mươi mốt phút sáng, nhìn thấy Cố Vấn Như đã ngủ say trên ghế sopha.
Anh mới đứng dậy đi dạo một vòng trong nhà, nhìn thật kỹ nơi cô gái mình thích sống như thế nào. Anh còn tưởng tượng tới con mèo mà lần đó cô nói mình có ý định nuôi, anh đứng trước cửa phòng ngủ nhìn một lát rồi lại rút ra một điếu thuốc. Nhưng lần này anh không hút, tay để vào túi quần quay người lại hiên ngang mà rời đi. Trước khi đi anh ngồi xuống bên cạnh Cố Vấn Như đang say giấc ngủ. Thật ra anh rất muốn nhân cơ hội này mà chiếm một chút tiện nghi của cô, chỉ hôn một cái cũng được. Nhưng anh vốn là người chính nhân quân tử có hôn thì phải hôn trước mắt không muốn chơi cái trò sau lưng này.
Nghĩ thì hay lắm nhưng anh lại quên mất là ai đã âm thầm quan sát cô suốt bao năm. Ngắm đủ rồi lúc này anh mới tiện tay cầm luôn lọ thuốc ngủ nằm trên bàn đi. Nhưng anh lại không lấy thần hộ mệnh của mình về, anh muốn nó ở cạnh bảo vệ cô.
Thịnh Quân Hải bây giờ thật sự muốn một đấm rồi thêm một đấm nện cho tên tra nam khốn nạn kia một trận. Bảo vật trong tay người khác, tên đó lại dám chỉ xem là một trò chơi tùy ý dẫm đạp như vậy.
Thịnh Quân Hải đau lòng cho cô, nhưng trái tim anh nó lại đang nhảy lên vì có phần vui vẻ về chuyện này. Bây giờ anh không còn giống như lúc thiếu thời nữa, không muốn im lặng rồi lâu lâu xuất hiện gặp cô nữa. Thịnh Quân Hải muốn khảm cô vào trong da thịt biến cô thành nốt chu sa mãi mãi không cho rời đi.
* * *
Cố Vấn Như ngủ một giấc này rất ngon không mộng mị gì cả, một khi đã ngủ là ngủ tới tận một giờ chiều mới chịu tỉnh dậy giống như là đang trốn tránh hiện thực vậy.
Lúc mở mắt ra đầu cô liền đau như có búa bổ, nhìn những thứ trên đất nào là vỏ kẹo, nào là nắp chai rồi tàn thuốc lá. Cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra đêm khuya hôm qua, đang vò đầu bứt tóc thì nhìn thấy một mô hình hoạt hình để trên bàn ngay cạnh ly nước.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một vài cảnh tượng điên khùng hiện lên trong đầu cô, Cố Vấn Như đã nhớ ra luôn kẻ đã đưa mình về nhà. Cô cảm thán may quá là cậu ấy nếu là người lạ thì toang mất thôi.
Xong rồi cô lại nhớ tới gương mặt gương mặt hai kẻ khốn nạn trên căn chung cư kia, nên đột nhiên cô không còn trâm trạng nghĩ vì sao mình lại gặp rồi dây dưa cả đêm với Thịnh Quân Hải nữa.
Lê cái thân thể vẫn còn say rượu ngầm, cô bước xuống sopha Cố Vấn Như cố gắng dọn dẹp cho sạch sẽ bãi chiến trường ngày hôm qua trước đã.
Cô ngồi trên cái ghế xoay yêu thích, cứ ngồi như vậy rồi lặng lẽ ôm lấy chân mình cố gắng cảm nhận hơi ấm từ bản thân. Cảm thấy mình rất nực cười cứ như mấy con não tàn trong tiểu thuyết, sự mong đợi càng tốt đẹp thì nó lại càng dễ tan vỡ. Nhìn lại người đàn ông kia trong trong quá khứ có lẽ bây giờ cô nên thừa nhận anh ta không xứng, ngược lại thấy đầu óc thoải mái hơn.
Không ngồi im nổi ở đó nữa, Cố Vấn Như đói rồi cô muốn đi mua đồ nấu một bữa thật ngon với những món mình thích nhất.
Cô chọn đại một đôi giày mở cửa tùy tiện lấy ví tiền mà không nhớ hôm qua bản thân đã xài hết trên quầy bar.
Cố Vấn Như đang đi được một đoạn, bầu trời bắt đầu chuyển rồi mưa từng hạt nhỏ. Xong lại chuyển sang mưa to, cô chẳng kịp trở tay mà bản thân cũng không muốn quay về nhà. Nhớ tới ngày trước mê muội tin tưởng vào một người, nghe những lời nói ngọt ngào hoang đường về thế giới tươi đẹp ngoài kia, chìm đắm vào câu chuyện không có thật, bản thân cũng không hề vùng vẫy, cũng chẳng sợ lời cười chê.
Vào một ngày tồi tệ như hôm nay, không biết vô tình hay cố ý, mà cô không có lấy một ai để tâm sự, người thật để ý cô lúc này chỉ sợ có mỗi bố mẹ ở nhà và Thịnh Quân Hải người đáng lẽ sẽ không liên quan gì tới cuộc đời của cô.
Cố Vấn Như không bước đi nữa cô đứng lại rồi hét tới nỗi khàn cả giọng, những người đi đường che ô nhìn cô với đôi mắt hiếu kỳ. Cô lúc này mặt kệ chẳng quan tâm cứ hét lên cố rút hết uất giận, cứ như vậy cô nghẹn ngào muốn giải tỏa hết tâm trạng mình. Cố Vấn Như hy vọng nước mưa có thể cuốn trôi hình bóng đó, rồi xóa bỏ anh ta khỏi cuộc đời mình.
Cô đắm mình trong màn mưa lang thang một mình hơn ba mươi phút, quần áo đã ướt đẫm, đôi bàn tay vì lạnh mà chuyển sang màu trắng xanh. Nhưng mừng thay những giọt nước lạnh lẽo ấy thật sự có tác dụng xoa dịu trái tim của một con người đang lạc lối.
Lúc này Cố Vấn Như gần như đã lấy lại sự bình tĩnh, cô quyết định về nhà không nấu nướng gì nữa, cô lê thân thể này tới chợ chỉ sợ dọa người ta sẽ chết vì đứng tim mất.
Về tới nhà cô tắm rữa ngăm nước ấm rất lâu, tivi bên ngoài đang phát một đoạn nhạc, vừa hay nó cực kỳ hợp với tâm trạng mình, Cố Vấn Như gần như đắm chìm trong lời nhạc không muốn tỉnh lại nữa.
♬~~
“Khóc một chút thôi cũng được
Vì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
Buồn một chút thôi cũng được
Vì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi
Kể cho tớ nghe cũng được
Những bí mật trong lòng cậu
Tớ sẽ không làm cậu đau buồn nữa đâu” *Trích_To All Of You
Nghe tới đây, cô bất chợt nhớ đến một người có gương mặt bất cần đời, rồi cô lấy ví dụ nếu bản thân là cậu ấy chắc chắn sẽ không để chính mình chịu thiệt thòi.
Đôi khi cảm xúc con người chính là con dao hai lưỡi, trước đây ghét cậu ấy bao nhiêu, bây giờ lại muốn đứng ở vị trí cậu ấy, nói ra được những thứ khiến bản thân không vừa lòng.
Cố Vấn Như đứng dậy khỏi bồn tắm, hơi muộn màng nhưng cô quyết định ngày mai sẽ đi gặp trực tiếp Lục Hi Hòa nói chuyện một lần cho rõ ràng với cô ta.
Ngày mà Cố Vấn Như chấp nhận buông bỏ được đoạn tình cảm này, cũng là ngày cô tự tìm ra cho mình một lối thoát..