Khi Bạch Vân Long bắt đầu bay lượn để sang sông, Tô Uyển Vân, qua lời kể của Triệu Vân cũng đã biết đối thủ là ai. Vươn người, Tô Uyển Vân rút soạt thần kiếm ra cầm ở tay, cao giọng quát:
– Con dơi ma kia, ngươi chán sống hay sao mà dám mò sang đây.
Biển Bức Ma Thần Bạch Vân Long, tay cầm cây Cương Soa, vừa lượn, vừa cười ha hả nói:
– Cô em cùng chung bọn với thằng Triệu Vân kia, giờ ta giải quyết cô em trước, rồi sẽ về thịt nốt thằng kia cũng không muộn. Muốn sống thì mau quy hàng, ta sẽ dành cho đặc ân làm tiểu thiếp của ta.
Tô Uyển Vân nghiêm nghị nói:
– Đánh nhau trên chiến trường, thắng bại là chuyện thường, nhưng cỡ ngươi đừng có mơ làm gì được ta, chứ đừng nói đến tướng công của ta.
Biển Bức Ma Thần không đáp trả, chỉ quát lớn:
– Hãy tiếp chiêu.
Dứt lời từ trên không trung, Bạch Vân Long khép cánh tay áo, thân hình xiên xiên lao xuống, Cương Soa vung lên, tung ra một chiêu, nhằm vào cần cổ Tô Uyển Vân.
Thấy chiêu công của đối phương không có gì đặc sắc hoặc nguy hiểm, Tô Uyển Vân tay cầm kiếm vẫn chĩa xuống đất, chỉ mỉm cười, nghiêng thân hình sang bên phải rồi bật cười khanh khách.
Uyển Vân nói:
– Võ nghệ như mèo quào thế này mà đòi lấy mạng ta ư, con dơi hôi hám nhà ngươi chắc đang ngủ mơ giữa ban ngày rồi đấy.
Bạch Vân Long thấy địch thủ khinh thường võ nghệ của mình, nhất là đối phương lại là một cô gái liễu yếu đào tơ thì trong lòng không khỏi hậm hực, hắn vội vận đủ mười thành công lực, thân hình hơi bốc lên rồi lại sà xuống, dùng chiêu “Biển Bức Tiếp Địa” bủa tới, luồng kình phong do cây Cương Soa phát ra bao trùm cả thân hình Tô Uyển Vân, bóng soa chập trùng như muôn ngàn cánh dơi đen kịt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tô Uyển Vân trình độ vốn cao hơn hẳn Bạch Vân Long, mắt nhìn đám mây cương soa, dù Bạch Vân Long có vận hết sức cũng không che dấu được đâu là ảo ảnh, đâu là Cương Soa thật, chỉ thẩy Tô Uyển Vân vung mạnh trường kiếm, Cương Soa, trường kiếm va vào nhau đánh choang một cái, thân hình Tô Uyển Vân lách mình một cái là đã tránh khỏi phạm vi sát thương của cây cương soa một cách dễ dàng, cây kiếm trong tay cũng gạt phăng được cây soa đi.
Bạch Vân Long thấy địch thủ không hồi thủ, chỉ lách mình tránh né, vẻ mặt đầy khinh bỉ, trong lòng liền nổi giận, vận dụng toàn lực vào hai tay. Một tay vẫy mạnh tạo một luồng kình phong, thân hình bốc thẳng lên không, một tay dùng Cương Soa múa vun vút tấn công tới tấp, gió rít vù vù, tung ra toàn những chiêu sát thủ.
Tô Uyển Vân thấy địch thủ đổi chiêu, thì không dám khinh thường nữa, hét lên một tiếng, tung mình lên không dùng chân đá vào cán Cương Soa, tay mặt khum lại thành cương đao, đâm thẳng vào tấm áo choàng Biển Bức của Bạch Vân Long. Biển Bức Ma Thần còn đang lúng túng tránh bàn tay Tô Uyển Vân xé rách tấm áo choàng quý, Tô Uyển Vân tay trái đã vươn ra những móng tay nhọn như vuốt chim ưng, dùng chiêu “Song Long Đoạt Châu” nhanh như chớp, chụp vào mắt đối phương. Tô Uyển Vân từ lúc còn dấn thân trên giang hồ, vốn nổi danh La Sát, nhờ những độc chiêu sát tử mà danh tiếng của nàng đâu đâu cũng biết.
Chiêu Song Long Đoạt Châu này mỗi khi đã xuất ra, dầu cho đối thủ có võ công cao cường đến đâu cũng phãi bị mất mắt cả, nhất là Biển Bức Ma Thần còn đang lơ lửng trên không, nên khả năng tránh đỡ là không thể.
Bạch Vân Long thấy Tô Uyển Vân xuất tuyệt chiêu, trong lòng thất kinh vội thu tay về, cố chao liệng, lách mình sang một bên để tránh chiêu này, nhưng vừa lách mình qua phía một bên, thì đã thấy cánh tay trái của đối phương đang chực sẵn từ lúc nào, Biển Bức Ma Thần lính quýnh không biết phải làm cách nào để chống đỡ, chỉ biết la lên một tiếng kinh hoàng, cả hai con mắt đã bị Tô Uyển Vân móc mất rồi, Bạch Vân Long ngã nhào xuống đất, máu trào ra lai láng, hắn đau đớn loạng choạng, hò hét vang trời:
– Con lỏi con làm ta mù mắt rồi! Con lỏi con làm ta mù mắt rồi!.
Hét được hai câu, Bạch Vân Long hụt chân, ngã tõm xuống sông, dòng nước chảy xiết ngay lập tức kéo theo thân hình vùng vẫy trong tuyệt vọng của hắn xuôi dòng, chốc lát hình bóng con dơi mù mắt đã mất tích nơi hạ lưu sông.
Cùng lúc với việc Bạch Vân Long ngã lăn xuống sông, cũng là lúc Bách Thú Sơn Vương đầu lìa khỏi cổ. Nguyên, lúc Triệu Vân xuất tuyệt chiêu lấy mạng Đường Nhật Phong, ba viên đại tướng Tào vội chia nhau tập kích để cứu Đường Nhật Phong. Nhạc Tiến sử cây Tam Tử Thương đâm vào sau lưng Triệu Vân, Lý Điển, Vu Cấm thì múa vũ khí tạo thành một bức màn thép che chắn cho Đường Nhật Phong.
Triệu Vân thấy ba tướng cùng đổ xô cả lại, hai môi lập tức mím chặt, cánh tay phải cầm Phi Hổ Thương đang đà đâm tới liền ngật cổ tay chìm xuống, mũi Phi Hổ Thương ngóc lên như con mãng xà, mũi thương hoá thành hàng vạn ánh tinh quang điểm vào màn Luyện Tử Thương và Quỷ Đao, binh khí va nhau loảng choảng. Phần Nhạc Tiến với cây Tam Tử Thương, cánh tay trái lập tức rút Thanh Hồng Kiếm, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ như rồng thiêng xuất động, choảng cái đã cắt gọn cả mũi thương của Nhạc Tiến. Chưa hết, kiếm quang phơn phớt hồng lập tức làm một đường vòng cung chặt phăng bức màn thép do Lý Điển và Vu Cấm tạo ra.
Ba tướng kinh hoàng vì chỉ một chiêu, vũ khí ba người đều bị phá huỷ, và cả ba lại càng kinh hoàng hơn khi nghe tiếng hét lìa đời đứt đoạn của Đường Nhật Phong khi Thanh Hồng Kiếm lướt qua cổ tên quái nhân.
Đường Nhật Phong lìa đời, cả đám thú nô và đám dã thú đều sững sờ, ba tướng Tào thì hồn vía lên mây, vội quất ngựa bỏ chạy, đám binh Tào phải lăn xả vào cản bước hai người để chủ tướng chạy thoát. Bị đám tép riu cản bước, Hứa Hùng và Triệu Vân động nộ, Tán Hồn Kỳ và Phi Hổ Thương như hai con rồng nhe nanh múa vuốt, lập tức lao thẳng vào đám đông quân địch. Đến Thập Nhị Thú Tướng và Đường Nhật Phong, kèm theo ba viên đại tướng còn không lại được Triệu Vân, đám binh tướng lau nhau thì làm được gì, nhất thời tiếng kêu la vang trời dậy đất, dưới vó ngựa của Triệu Vân và Hứa Hùng, người ngựa Tào binh ngả nghiêng, giáo gãy gươm cong la liệt, thây người như bắp chuối đổ ngổn ngang.
Hai người như mãnh hổ xổng chuồng, tiến lui xung sát trong rừng đao biển kiếm. Triệu Vân trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến hai người anh em đã bạc phận tử trận là Vĩnh Thượng và Lê Trung, lúc vui thì có cả năm người, một trận Đương Dương – Trường Bản này, hai người đã mãi mãi ra đi, Tứ Thiết Vệ giảm xuống chỉ còn hai người.
Đau thương biến thành thù hận, sức phát tiết dồn cả vào mũi thương, quân Tào trông sang, thấy hai người như hung thần ác sát, máu nhuộm đỏ chiến bào, xông xáo khắp nơi thì khiếp sợ, hò nhau bỏ chạy. Chốc lát, bãi chiến trường chỉ còn lại Hứa Hùng, Triệu Vân, xung quanh la liệt cơ man nào là xác người, xác thú, con vỡ đầu, con lòi ruột trước sức công phá khủng khiếp của cây Tán Hồn Kỳ và Phi Hổ Thương, đám binh Tào còn sống sót đều bỏ chạy cả.
.