Sau khi đánh bại đội binh của Yến Minh và Phi Thiên Hồ Tinh Hoàng Mai, năm người Triệu Vân vội cướp thời gian gấp rút phi về phía cầu Trường Bản. Dù không nói ra, nhưng cả năm người, ai ai cũng tự hiểu việc vượt qua những đạo binh vừa rồi là không khó, nhưng tin tức về năm người bọn họ chắc chắn chẳng chóng thì chầy cũng đến tai Tào Tháo, và tên Tuyệt Thế Gian Hùng đó mà biết năm người Triệu Vân hiện đang bảo bọc A Đẩu, con trai độc nhất của Lưu Bị thì e rằng lên trời còn dễ hơn tiến về khu vực cầu Trường Bản.
Và quả thật, tin tức về năm người Triệu Vân đã đến tai Tào Tháo, tất nhiên là đến lúc này, Tháo chưa biết năm người có mang theo A Đẩu. Nhưng với việc hạ lần lượt mấy đạo binh, tiêu diệt hàng loạt tướng tài của Tào Tháo như Yến Minh, Khoái Việt, Hạ Hầu Ân, cộng với cái tội cướp mất cây Thanh Hồng Kiếm cũng đủ làm Tào Tháo tức mờ mắt, lệnh kỳ ban xuống, lập tức các đại tướng Tào Tháo lên đường, chia nhau mọi ngả đường ngăn chặn năm thầy trò TriệuVân.
Cơn mưa lâm thâm đã tạm thời qua đi, bầu trời trong xanh thẹn thùng lấp ló vén vầng mây đen nhìn xuống hạ thế, vó ngựa chiến mã vẫn lọc cọc nện gấp rút trên đường quan đạo, đi về hướng cầu Trường Bản. Chỉ còn hơn hai chục dặm nữa là đến bờ sông, từ bọc của Tô Uyển Vân bỗng vọng ra tiếng khóc của trễ thơ.
Tô Uyển Vân nhẹ nhàng dùng bàn tay ngọc vén bọc vải cho A Đẩu dễ thở, mỹ nhân cất tiếng trong trẻo nói:
– Tướng công. A Đẩu bực bội vì phải ở trong bọc gò bó, chúng ta liệu có nên tìm chỗ tạm trú chân ?
Triệu Vân vung roi quất tuấn mã phi nhanh rồi nói:
– Nàng cố dỗ dành A Đẩu. Chỉ còn vài chục dặm nữa là đến bờ sông có cầu Trường Bản. Chúng ta sẽ được Trương Phi tiếp đón, lúc đó tha hồ mà nghỉ ngơi. Ai bảo nàng đòi theo ta làm gì, nhiệm vụ của ta là bảo vệ gia quyến chủ công mà? Ấu chúa chưa đầy một tuổi, đương nhiên không thể chịu được cảnh tù túng trên đường bôn đào.
Tô Uyển Vân nghiêm giọng :
– Nào phải thiếp học thói nhi nữ tình trường, chẳng qua, trận này thập phần nguy hiểm, thiếp và ba anh em đâu thể để chàng một mình dấn thân được? Phu thê đồng mệnh uyên ương, thiếp có ở lại cũng chẳng thể yên tâm. Vả lại chúa công đối xử với chúng thiếp vô cùng tốt, nên dù nguy hiểm nhưng dẫu sao, có năm người vẫn hơn là một.
Không Không Đạo Vương Vĩnh Thượng phi ngựa bên cạnh nghe vậy liền cất giọng bỡn cợt chen vào:
– Ai chẳng biết Dao Trì Tiên Nữ Tô Uyển Vân bản lãnh phi phàm. Có một nữ hiệp như cô nương phò tá một bên đương nhiên là Triệu tướng quân sẽ yên tâm hơn. Chỉ mấy lão già như ta là không chịu nổi gian khổ trên đường thiên lý mà thôi.
Tô Uyển Vân lườm Vĩnh Thượng rồi cười :
– Vĩnh ca yên tâm, thoát khỏi trận này, muội sẽ viết lại một toa thuốc bí truyền của sư phụ truyền lại, tuy không cải tử hoàn sinh nhưng người như Vĩnh ca, nếu uống đủ liều thì vạn bệnh bất xâm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tô Uyển Vân vừa đứt lời thì Lôi Đao Lê Trung dẫn đầu đột nhiên giật mạnh cương ngựa, khiến cả đoàn người đứng sững lại.
Cách đầu ngựa Lê Trung tám, chín trượng là mười tám người bịt mặt, mặc áo thêu hình Bắc Đẩu Thất Tinh, đao kiếm tuốt trần sáng quắc, sát khí tỏa ra dàn dụa, chứng tỏ ác ý không nhỏ. Đứng đầu mười tám người đó là một hán tử đầu cạo trọc lóc, tuổi chừng hai mươi, tay cầm đôi Song Kích, râu bó ngang hàm, mắt xếch ngược, một vết sẹo vắt ngang má càng làm tăng thêm vẻ oai hùng của hắn.
Lôi Đao Lê Trung vội tiến lên cao giọng hỏi:
– Chư vị là ai mà lại chặn đường chúng ta ?
Một tên trong đám bịt mặt cất giọng khàn khàn nói:
– Triệu Vân, nếu muốn toàn mạng thì mau xuống ngựa chịu trói, nếu không e rằng cả người cả ngựa đều thành thịt băm ngay lập tức.
Tô Uyển Vân đã nhận ra đối thủ là ai, nàng biến sắc quay sang nói với Triệu Vân:
– Tướng công, chúng là Thập Bát Phi Ma của Thất Tinh Môn, Thập Bát Yêu Trận của chúng còn lợi hại hơn cả thiên quân vạn mã, không hiểu sao Tào Tháo lại có thể mới đám nhân ma này về dưới trướng được.
Triệu Vân hạ giọng nói nhanh:
– Ta cũng thắc mắc về điều này, tuy vậy, kẻ đủ bản lĩnh làm thủ lĩnh đám Phi Ma này mới là kẻ đáng gờm, các huynh đệ có nhận ra hắn là ai không ? Nhưng thôi. Trước mắt, phải thoát khỏi tai kiếp này cái đã.
Lúc này Hứa Hùng mới tiến sát lên trên, nghiêm giọng nói :
– Lần này chúng ta gặp thứ dữ rồi! Nếu thuộc hạ không nhìn lầm thì kẻ thủ lĩnh đám Phi Ma kia chính là con trai của Mãnh Long Điển Vi, tên Điển Thanh, hiệu danh Kim Ưng Thiên Vương.
Lê Trung chột dạ hỏi lại:
– Tên đó thực sự là hậu nhân của Mãnh Long Điển Vi, kẻ được Tào Tháo phong làm Tả Võ Vương đấy sao?
Gã thủ lĩnh lúc này mới ngửa cổ cười ghê rợn, kiêu ngạo nói :
– Người không biết chúng ta là ai thì còn có thể châm trước, giờ đã biết đến Kim Ưng Thiên Vương Điền Thanh và Thập Bát Phi Ma Thất Tinh Môn mà còn dám ương ngạnh thì tất là không còn mong sống sót nữa. Các ngươi không mau xếp giáo quy hàng còn mong gì nữa?
Bất chợt A Đẩu lại cất tiếng khóc oe oe. Tiếng trẻ thơ đột ngột vang lên giữa không khí đấu trường đang căng như dây đàn, cả đám Phi Ma và Điển Thanh đều nghệt mặt ra.
Thoáng qua một giây lát, Điển Thanh như chợt nghĩ ra, reo lên sung sướng :
– Thì ra các ngươi đang mang theo con trai Lưu Bị ở đây, lần này ta gặp hên rồi. Mau giao đứa bé cho ta, rồi quy hàng, các ngươi sẽ được toàn mạng quy phục Tào Thừa Tướng.
.