Bạch Vân Thiên nghe được câu này cũng không tránh khỏi biểu hiện biến đổi! Trong lòng nghĩ đến, Bạch Phong trưởng lão bị thương chưa lành, nếu như chỉ (cái) dựa vào chính mình tất nhiên khó có thể ngăn cản con hung thú đang sốt ruột báo thù, không thể nói trước có thể một phần nào trông cậy vào những người ở bên cạnh.
Nghe trận pháp truyền đến “rầm” “rầm” thanh âm, Bạch Vân Thiên đối với Hàn Lập cười khổ nói: “Hàn huynh ngươi cũng thấy được, con nghiệt súc này lại trở về gây chuyện, Bạch Phong trưởng lão bị thương, nơi này chỉ có ta và ngươi có thể cùng nó đọ sức cùng nó, vẫn hy vọng ngươi không phải là khoanh tay đứng nhìn, có thể trợ giúp một chút, bằng không hung tính nó làm cho thuần phục, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Hàn Lập tự nhiên sẽ không sợ một con hung thú thần hồn chỉ có trạng thái tu vi của một Chân Tiên, cho dù nó thật sự rất cường hãn, Hàn Lập đánh không lại chạy thoát thân cũng là dư xài, có thể trong lòng Hàn Lập có sự suy nghĩ khác biệt, nhất tộc đã có Luyện Đan chi thuật đối với mình cũng có trọng dụng, sau khi thu phục Không Ngư Tộc, vốn định dạy bảo cháu gái Lưu Thạc Tộc trưởng là Lưu Thải Nhi một số Luyện Đan chi thuật, có phải là nữ thiên phú cực cao, bằng chính mình Luyện Đan chi thuật đã rất khó dạy đạo thuật này, nếu như có thể lấy được một số đan phương của nhất tộc bọn họ, thuật luyện đan không thể nghi ngờ đối với mình cũng có chỗ tốt rất lớn.
Nghĩ tới đây Hàn Lập mỉm cười: “Bạch trưởng lão không cần lo lắng, Hàn mỗ đã có duyên lại tới đây, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu.”
“Hàn huynh nói như vậy ta an tâm.”
Vào thời điểm bọn họ vừa mới thương lượng xong, Hộ Tộc đại trận rốt cục không ngăn cản được công kích của Trảo Hỏa Ly, Hàn Lập chỉ cảm thấy bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao, cỏ cây chung quanh nhanh chóng héo rũ, khắp nơi khô nứt, một cổ hỏa diễm (ngọn lửa) khí tức tràn ngập trong không khí.
Khí thế của Bát Trảo Hỏa Ly vậy mà khủng bố đến như vậy!
Thần niệm Hàn Lập cảm giác được thứ đó đã đi tới ngọn núi cách đó không xa chỗ bọn họ, lúc này cùng Bạch trưởng lão bay lên trên cao, đứng yên chờ đợi, ở bên dưới sớm đã có hơn trăm tên tộc nhân rút lui hướng nơi xa.
Hàn Lập chỉ thấy nơi xa là một đoàn Hỏa Vân phá không tiến đến, cách khoảng mười trượng dừng lại ở phía trước hai người, xem ra con hung thú này cũng cảm giác được có thể uy hiếp được mình cũng chỉ có hai người đang đứng trước mặt.
Nó mơ hồ cảm giác việc cho tới bây giờ người qua áo bào xanh vậy mà cho mình một loại cảm giác nguy hiểm, cho thấy người kia rõ ràng cũng chỉ có tu vị Kim Tiên mà thôi, chính là bởi vì đối với Hàn Lập có phần kiêng kị, cho nên nó cũng không có tức thì ra tay khi vừa mới đến.
Mà Hàn Lập hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy một con hung thú tầm hơn cỡ mười trượng như ẩn như hiện tại bên trong ngọn lửa, con thú này tựa giống như Giao Long, móng vuốt sắc bén, răng nanh, thân thể khoẻ mạnh, bên trên làn da có những lớp lân phiến bốc cháy lửa hồng, nhìn như cứng chắc vô cùng.
Mà chỗ bất đồng cùng Giao Long chính là nó không có sừng, càng kỳ lạ hơn chính là, trên thân thể hắn (nó) không chỉ một cặp, mà là bốn cặp, tổng cộng tám cái móng vuốt sắc bén đỏ rực, giống như sắt thép mũi kiếm vẫn đang được nung khô, thật là khủng kiếp.
Hàn Lập âm thầm cảm thán trời đất quá thần kỳ.
Đúng lúc này chỉ nghe đối diện bên trong mây lửa truyền ra “ầm” “ầm” thanh âm: “Bạch Vân Thiên! Các ngươi đã giam giữ ta nhiều năm, ta đến nay phá phong ấn thoát được, tự nhiên muốn báo thù cho năm đó.
Bạch Phong không thức thời vụ lại có thể liều mạng bị hủy đi thân thể cũng muốn trọng thương ta, sự tổn thất của ta bấy lâu nay cần phải lấy lại, ta khuyên ngươi không nên chống lại.
Mà người kia là các ngươi mời đến giúp đỡ sao? Dĩ nhiên là người bên ngoài, vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay tranh vào vũng nước đục!”
Bạch Vân Thiên nghe đến đó tức giận nói: “Ngươi cái nghiệt súc này, lúc trước Tổ Tiên thu phục ngươi là muốn cho ngươi tu tâm dưỡng tính, thời gian thích hợp chưa hẳn không thể cho ngươi lại tự do.
Nếu như ngươi tùy ý làm xằng làm bậy, gây hại một phương, đó mới là lỗi.”
“Bạch Vân Thiên lão nhân ngươi hãy bớt nói những chuyện hoàng đườngnhư vậy!” Bát Trảo Hỏa Ly không nói lời thừa, hướng về Bạch Vân Thiên lao tới.
Bạch Vân Thiên chỉ thấy một đường sóng lửa đập vào mặt, bả thân vội vàng thả ra pháp thuật hộ thân, ngay tại chỗ chiến đấu cùng Bát Trảo Hỏa Ly.
Hàn Lập cố tình xem thử thực lực của hai bên, sau đó dự đoán được tình hình chính mình đối chiến cùng Bát Trảo Hỏa Ly.
Không bao lâu, chỉ thấy Bạch Vân Thiên dần dần chống đỡ không nổi, lộ ra thái độ không địch lại, Hàn Lập biết rõ đây là bởi vì hắn (nó) cũng không có trải qua Thiên Kiếp tẩy lễ, pháp lực bản thân cùng Kim Tiên ngoại giới có sự chênh lệch rõ ràng, thuận theo từng tiếng rít gào: “Bạch đạo hữu ở bên chờ một chút, để ta thu dọn con hung vật này.”
Bạch Vân Thiên pháp lực cạn kiệt, có khuôn hướng thân có thể bị trọng thương ở bất cứ lúc nào, nghe được lời nói của Hàn Lập không khỏi tinh thần run lên, sau khi tiếp được một chiêu lập tức lui về phía sau, một bên lui một bên nói rằng: “Làm phiền Hàn đạo hữu đón đỡ trận này, ta khôi phục thoáng cái lập tức cùng cùng đạo hữu đi đối khán địch.” Theo hắn chỉ với một mình Hàn Lập không phải là đối thủ của Bát Trảo Hỏa Ly.
Hàn Lập cũng không hướng hắn (nó) giải thích thêm, bắn lên độn quang đi đến trước mắt, tiếp nhận công kích của Bát Trảo Hỏa Ly.”Để ta tới thử xem ngươi có bao nhiêu thực lực.”
“Nếu ngươi đã muốn tìm cái chết ta sẽ thanh toàn cho ngươi.” Bát Trảo Hỏa Ly mặc dù cảm thấy Hàn Lập có phần cổ quái, nhưng lại không cho rằng chỉ là một gã Kim Tiên nhỏ nhoi sao có thể khiến mình bị thương.
Lúc này chỉ thấy Hàn Lập biến thân thành Cự Viên, hai tay ném ra Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn, có thể Bát Trảo Hỏa Ly rất linh hoạt, loại cổ sức lực lớn kia đối với nó cũng không thể tạo thành uy hiếp thật sự.
Hàn Lập lại phân ra Phạm Thánh Kim Thân, có thể con Bát Trảo Hỏa Ly này căn bản không cho Kim Thân đến cận thân mình, mà Thất Thần Thứ cũng ảnh hưởng rất nhỏ đối với con Bát Trảo Hỏa Ly vốn chỉ là một thần hồn, Hàn Lập không hề suy nghĩ thả ra Thần Niệm Chi Liệm, nhường cho người bên cạnh nhìn ra trên người mình Luyện Thần Thuật đây không phải là ý nguyện của mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nghĩ tới đây Hàn Lập kêu lại Hỏa Tu Tử, chỉ thấy một tiểu nhân đỏ thẫm hiện ra theo trong tay áo của Hàn Lập, phương vừa xuất hiện đã đối Hàn Lập truyền âm nói: “Đạo hữu vậy mà tìm được cái này Thượng cổ hung thú, thứ này toàn thân là bảo, hai người chúng ta giải quyết nó còn mất một thời gian, ngươi hay vẫn là thả ra Tinh Viêm Chi Điểu.” Hoả Tu Tử nói xong một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân nhất thời vô số Hỏa Vân tuôn ra ngoài, lại lăn lộn một vòng trên mật đất, thình lình biến thành một quái giao lớn hơn trăm trượng.
Con giao này vừa mới hiện hình ra ngoài, một cái chân trước đột nhiên đá thẳng hướng trên bầu trời, lúc này ở trên nữa bầu trời vang lên một tiếng thật lớn, một chỉ (cái) trảo lớn gần mẫu được bao bộc trong mảnh sương đỏ tươi lăng không hiện ra bên ngoài, không né tránh đối mặt khác Hỏa Vân nghênh đón lấy.
Hàn Lập cũng đang có dự định, biến thành Phạm Thánh Ma Thần bỗng nhiên đầu lâu lại há miệng ra, lao xuống phương phun ra một đoàn hỏa cầu màu bạc.
Đoàn hỏa cầu chỉ là quay tròn một vòng, liền biến thành một chỉ (cái) Chim Lửa bạc dài hơn thước, lông cánh chim phát chói lọi màu bạc, như ẩn như hiện có vô số phù văn màu vàng nhạt.
Một ngón tay của Phạm Thánh Ma Thần vừa lao xuống vừa điểm tới, miệng phun một cái “Đi” chữ.
Màu bạc Chim Lửa mở ra hai cánh, phù văn bên trên lông cánh chim bỗng nhiên điên cuồng hóa lớn lên, đồng thời hình thể cũng tăng lớ lên, trong khoảnh khắc đã biến thành cự quái vật khổng lồ hơn trăm trượng, lại gương cao cái đầu phát ra một tiếng thanh minh về sau, một đầu Chim Lửa hướng phía dưới xông thẳng tới.
Bát Trảo Hỏa Ly tức thì không nói hai lời mở ra miệng lớn dính máu, một đạo cột sáng cực kỳ đỏ thẫm vừa thô vừa to phun bắn nhanh tới, sau một cái chớp động, đã cương gạnh đánh vào bên trên thân hình Chim Lửa khổng lồ.
Một tiếng trầm đục!
Phù văn màu vàng bên ngoài thân Chim Lửa chẳng qua là hơi sáng ngời, cột sáng đỏ thẫm đã vô thanh vô tức nhập vào trong đó, ngược lại khiến cho hình thể con chim này bỗng nhiên tăng vọt lên, cuối cùng tăng lớn đến một vòng.
“Tinh Viêm chi hỏa, là Tinh Viêm Hỏa Điểu!” Bát Trảo Hỏa Ly mắt thấy cảnh này, sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng lập tức phản ứng kịp thời kêu to lên.
Trong lời nói thình lình tràn đầy ý nghĩ kinh sợ, thêm vào ở trong đó mơ hồ vẫn có một chút thanh âm sợ hãi, trước vẫn luôn luôn thư thả hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Hoả Tu Tử thấy vậy trong lòng lại cười thầm, nhớ ngày đó mình ở Linh giới vừa gặp Hàn Lập thời điểm cũng là hình dáng này.
Cự Điểu màu bạc nhưng căn bản bỏ mặc không hỏi đến, chỉ là hai cánh lại vẩy mạnh một cái, đã đến trước mắt Bát Trảo Hỏa Ly, lăn đều ngân diễm (ngọn lửa bạc) tùy theo một cuốn vét tới.
Bát Trảo Hỏa Ly lại kêu to một tiếng, thân hình đột nhiên một cái xoay chuyển một cái, liền biến thành một mảnh biển mây khói lửa đỏ, một tầng (lớp) màn sáng màu đỏ, đem toàn bộ thân mình bảo hộ tại trong đó.
Ngân diễm (ngọn lửa bạc) cùng màn sáng kia vừa tiếp xúc với nhau, lúc này bạc đỏ hai loại màng sáng ở giữa tức khác bộc phát, trong lúc nhất thời đang đang giằng co không thua ai cả.
Hàn Lập thầm nghĩ, chính mình cái này đầu Phệ Linh Hỏa Điểu vốn là tựu trời sinh có thể thôn phệ các loại linh diễm, đối với linh thú hỏa thuộc tính có sự khắc chế rất rõ ràng, dùng để đối phó con Bát Trảo Hỏa Ly này ngược lại đúng là sự tình trùng hợp.
Mà bên kia Hoả Tu Tử, Phạm Thánh Kim Thân, Hàn Lập biến thành Cự Viên cũng đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn.
Bạch Vân Thiên đã sớm sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra thực lực của Hàn Lập vậy mà cường hãn như vậy! Đây thật là Kim Tiên sao!
Đúng lúc này chỉ thấy Hàn Lập Cự Viên các loại kiềm chế được Bát Trảo Hỏa Ly, mà Tinh Viêm Chi Điểu tức thì không ngừng hấp thụ hỏa chi tinh hoa bên trên người hắn, Bát Trảo Hỏa Ly thậm chí cảm giác mình ̣điều hoà Hỏa Chi pháp tắc đều tại từ từ bị cuốn trôi mất, chuyện này không khỏi khiến nó lại bị thương nặng hơn! Nó rốt cục cảm thấy sợ hãi, hét lớn: “Đạo hữu dừng tay, ta nguyện ý giống như bọn họ làm linh thú của ngươi!” Bị nhốt vô số tuế nguyệt, hung lệ của Bát Trảo Hỏa Ly sớm đã bị mài đến chẳng còn thừa bao nhiêu, tại thời điểm nhận được tánh mạng bị uy hiếp theo bản năng chỉ nghĩ tới khuất phục người.
Hàn Lập vốn đã không nghĩ tới diệt sát nó, nó chủ động thần phục đúng là Hàn Lập từng có suy nghĩ qua.
Vì vậy Hàn Lập nhờ vào Tinh Viêm Chi Điểu tại bên trong chỗ sâu thần hồn của nó thiết hạ xuống cấm chế.
Theo sau đã đem thu vào.
Bạch Vân Thiên đã chứng kiến tận mắt, cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì trong lòng hắn cũng có những ý định khác..