Trong ba công việc
cấp bách phải làm mà Vương Hãn Đông đặt ra, đã có hai việc đi vào giai
đoạn thực thi. Sau khi kí kết hợp đồng bảo lãnh cho Ngũ Văn Hổ, ông ta
và Chương Kiến Quốc đều kiếm được một khoản tiền kha khá. Vì tiền vào
quá nhiều, chính ông cũng không biết hiện nay hai người có bao nhiêu
tiền. Không hiểu rõ tình hình tài chính của chính mình là một hiện tượng phổ biến trong giới tham quan ngày nay, cũng giống như với một người
đàn bà coi tiền là sinh mạng như Thẩm Thái Hồng, bà cũng chỉ biết gói
cẩn thận số tiền mà Từ Văn Tuấn và Từ Thẩm Bình mang về, bên ngoài viết
bao nhiêu tiền, tên người biếu rồi cất vào hòm, bình thường bà chỉ đếm
các con số bên ngoài chứ ít khi đếm cụ thể số tiền bên trong. Đó cũng là lí do vì sao sau khi Quỳnh Hoa đã “lấy” đi chín vạn tệ khá lâu mà Thẩm
Thái Hồng vẫn không phát hiện ra. Số tiền của bọn tham quan cuối cùng
vẫn phải do viện kiểm sát đếm giúp họ.
Vì hai việc trước đó đã cơ bản hoàn thành, bây giờ Vương Hãn Đông cần phải nghĩ tới việc thứ ba,
trước khi kết thúc nhiệm kì ở đây, ông cần tranh thủ thời gian để chen
chân được vào Cục Giao thông. Trong mối quan hệ tam giác giữa Vương Hãn
Đông, Chương Kiến Quốc và Từ Thẩm Bình, phía Chương Kiến Quốc đã đồng ý
cho ông vào Cục Giao thông, việc tiếp theo phải làm là lợi dụng sức mạnh của Từ Thẩm Bình, qua được cửa ải của Từ Văn Tuấn. Vương Hãn Đông biết
rất rõ câu nói truyền miệng trong xã hội: “Vừa chạy vừa biếu, đề bạt
trọng dụng; chỉ chạy không biếu, đứng nguyên chỗ cũ; không chạy không
biếu, giữ anh làm chi”. Bởi vậy muốn qua được cửa ải của Từ Văn Tuấn,
việc biếu tiền là không có gì phải nghi ngờ. Nhưng cho dù bây giờ có
người muốn bỏ tiền ra để mua một chức quan chơi thì cũng không phải ai
cũng có khả năng mang tiền đi biếu. Nếu anh không có cửa để biếu tiền
thì cũng giống như hương tốt không tìm được Phật hay, muốn biếu cũng
không biếu được. Chương Kiến Quốc lần trước mua được cái ghế cục trưởng
là đi theo con đường của Từ Thẩm Bình, lần này Vương Hãn Đông cảm thấy
con đường cũ vẫn an toàn hơn, không cần phải đi tìm đường khác làm gì.
Vấn đề tiếp theo mà ông phải suy nghĩ là biếu Từ Văn Tuấn bao nhiêu tiền thì vừa. Vương Hãn Đông không phải là người không nỡ tiêu tiền, nhưng
tiền mang biếu nhiều hay ít cũng rất quan trọng. Cổ nhân có câu “Công
bất cái chủ”. Chương Kiến Quốc làm cục trưởng chỉ biếu có 200 vạn. Quyền lực của cục phó không bằng một nửa của cục trưởng, ít nhất cũng phải
giảm giá năm mươi phần trăm, năm mươi phần trăm của 200 vạn là 100 vạn,
vậy ít hơn 100 vạn một chút, biếu Từ Văn Tuấn 88 vạn là đủ! Vả lại tám
là “bát”, tức là “phát”, cũng là con số may mắn. Tự cổ chí kim, sống như thế nào cũng cần phải học, ở Trung Quốc, mang tiền đi hối lộ cũng là
một phần rất quan trọng tạo nên triết học trong cuộc sống.
Vương
Hãn Đông thực hiện bước hành động thứ nhất, trước tiên ông ra lệnh cho
phòng tổ chức của Ngân hàng Viêm Hoàng gửi cho Phòng Tổ chức của Cục
Giao thông thành phố một lá đơn xin chuyển công tác, ông dùng quyền lực
của mình để giới thiệu chính mình. Phản ứng của Phòng Tổ chức bên Cục
Giao thông đương nhiên là nằm trong tầm kiểm soát của ông. Chương Kiến
Quốc là người đứng đầu đảng ủy Cục Giao thông, chỉ cần ông ta gật đầu
thì tất cả đều sẽ OK. Sau đó, Đảng ủy Cục Giao thông sẽ gửi báo cáo lên
Bộ Tổ chức và ủy ban thành phố, tỏ ý muốn nhận một nhân tài như Vương
Hãn Đông vào cục. Tới lúc này thì Vương Hãn Đông sẽ cho Từ Thẩm Bình ra
tay.
Vương Hãn Đông phải nhanh chóng chuẩn bị việc gặp gỡ Từ Thẩm Bình. Trước khi nói chuyện với Từ Thẩm Bình, ông cần lên kế hoạch thật
tỉ mỉ. Ông hiểu rất rõ, Từ Thẩm Bình chắc chắn sẽ không vui với việc
điều động ông tới Cục Giao thông, một núi đâu thể có hai hổ? Mối quan hệ giữa ông với Từ Thẩm Bình từ trước tới nay vừa là liên kết, vừa là
tranh đấu ngấm ngầm. Khi mục tiêu, lợi ích của hai người là một thì họ
sẽ kết hợp với nhau, còn khi lợi ích cá nhân của đôi bên xảy ra xung đột thì họ sẽ bước vào sự cạnh tranh, việc này cũng không khác gì so với
lợi ích của các quốc gia trên thế giới. Bởi vậy lần này, Vương Hãn Đông
phải áp dụng “Củ cà rốt và cây gậy” với Từ Thẩm Bình: Vừa phải dùng lợi
ích để mê hoặc, nhưng cũng phải biết uy hiếp đối phương. Mê hoặc rất đơn giản, chỉ là bỏ ra chút tiền, chút tiền nhỏ này Vương Hãn Đông chẳng
tính toán làm gì, cùng lắm cũng chỉ mất tám chục vạn. Có gì đâu mà phải
lăn tăn! Nhưng uy hiếp thì lại khác, uy hiếp quá ít thì không có tác
dụng, nhưng nếu uy hiếp lớn thì hai bên lại trở mặt với nhau, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, nói không chừng còn làm hỏng việc lớn của mình.
Uy hiếp và mê hoặc là một môn nghệ thuật vô cùng tinh vi trên chốn quan
trường, cũng giống như người Mỹ phóng tàu vũ trụ lên không gian, phải có những tính toán vô cùng tỉ mỉ.
Vương Hãn Đông dám uy hiếp Từ
Thẩm Bình là vì trong tay ông đã có hai lá bài, lá bài thứ nhất là Nhan
Lệ, lá bài thứ hai là Quỳnh Hoa. Nhan Lệ đã ghi lại mọi cuộc giao dịch
và mọi hóa đơn với khách hàng của phòng tranh, ngay cả vụ giao dịch
không thành công với ông chủ Hoàng cũng đã được ghi vào, bên cạnh có chú thích tỉ mỉ. Thái độ làm việc nghiêm túc của Nhan Lệ khiến Vương Hãn
Đông vô cùng hài lòng, tháng đó, tiền lương của Nhan Lệ lập tức tăng gấp đôi. Biểu hiện của Quỳnh Hoa không bằng Nhan Lệ, lúc đầu còn báo cáo
với ông chuyện Từ Văn Tuấn và Thẩm Thái Hồng giấu tiền dưới gầm giường,
sau đó thì có báo cáo về mấy vụ làm ăn “kín” ở nhà họ Từ. Nhưng sau đó
Quỳnh Hoa không có tình hình gì mới để báo với Vương Hãn Đông nữa. Trong điện thoại, Vương Hãn Đông hỏi Quỳnh Hoa nguyên nhân là gì, cô chỉ nói
là vì nhà họ Từ chẳng có chuyện gì cần nói. Vương Hãn Đông sống chết
cũng không chịu tin lời Quỳnh Hoa nói, làm gì có chuyện Từ Văn Tuấn
không nhận tiền hối lộ nữa? Chẳng nhẽ ông ta thấy đã đủ nên rút lui. Mà
hổ phụ sinh hổ tử. Chỉ nhìn Từ Thẩm Bình bây giờ suốt ngày bận rộn ông
cũng có thể đoán được, chắc chắn Từ Văn Tuấn không chịu buông tha miếng
mồi đã dâng lên tới miệng. Quỳnh Hoa không chịu nói chắc chắn là vì
nguyên nhân khác. Ông phân tích khả năng Quỳnh Hoa nghiêng về phía Từ
Văn Tuấn là không lớn. Giả sử như thực sự là như vậy thì chắc chắn Từ
Văn Tuấn đã chơi bài ngửa với ông, chứ không để ông sống sung sướng như
bây giờ.
Vương Hãn Đông cảm thấy khó hiểu với sự thay đổi đột
ngột của Quỳnh Hoa. Nhưng ông quên mất rằng “trò giỏi hơn thầy” là
chuyện không hiếm. Sự thông minh của Quỳnh Hoa nằm ngoài dự kiến của
Vương Hãn Đông. Quỳnh Hoa lúc đầu không hiểu Vương Hãn Đông bắt cô báo
cáo tình hình ở nhà họ Từ là có tác dụng gì, hơn nữa hàng tháng ông còn
thêm tiền thưởng cho cô. Sau đó Quỳnh Hoa xem trên phim có một thủ đoạn
phạm tội tống tiền, Quỳnh Hoa đoán chắc Vương Hãn Đông muốn dùng những
tài liệu đen này để tống tiền nhà họ Từ. Có phải bởi vì nhà họ Từ có
nhiều tiền hơn ông ta không? Quỳnh Hoa hiểu tác dụng của tài liệu đen,
thế là cô lén thu thập những tài liệu này, không còn báo cáo cho Vương
Hãn Đông nữa. Những tài liệu này có tác dụng gì? Nên dùng vào lúc nào?
Tạm thời Quỳnh Hoa vẫn chưa có một khái niệm rõ ràng, nhưng Quỳnh Hoa
nghĩ, ngày nào đó nếu Từ Thẩm Bình phụ bạc mình, cô sẽ dùng những tài
liệu này để uy hiếp anh ta. Vương Hãn Đông cũng không còn cách nào với
Quỳnh Hoa, chỉ đành giảm tiền thưởng hàng tháng từ 1000 tệ xuống còn 500 tệ, coi như một hình thức trừng phạt Quỳnh Hoa. Điều khiến Vương Hãn
Đông sau nay phải ngạc nhiên chính là Quỳnh Hoa không còn quan tâm tới
số tiền 500 tệ mà ông cho thêm nữa.
Số tài liệu về cha con Từ
Thẩm Bình mà Vương Hãn Đông đang có trong tay cũng đã đủ để ông sử dụng. Mục đích của ông chỉ là mang số tài liệu đen này ra “rung cây dọa khỉ”
chứ không thực sự muốn phản bội lại cha con họ. Ông chỉ hi vọng trong
chuyện ông vào Cục Giao thông, họ không những không được phá hoại từ bên trong mà ngược lại, còn phải giúp đỡ ông một tay. Trong thời gian sắp
tới, ông còn cần tới sự giúp sức và bảo vệ của Từ Văn Tuấn, bởi vậy sự
uy hiếp của Vương Hãn Đông cùng lắm cũng chỉ được coi là sự đòi hỏi của
một gã nô bộc với chủ nhân của mình.
Vương Hãn Đông suy nghĩ chu
đáo những việc cần suy nghĩ, sau đó gọi điện hẹn gặp Từ Thẩm Bình. Lần
trước sau khi Ngũ Văn Hổ mời ông đi xông hơi, Vương Hãn Đông vẫn ghi nhớ trong lòng sự khoái lạc của việc này, bởi vậy nhân cơ hội mời Từ Thẩm
Bình, muốn được thưởng thức thêm một lần nữa. Vương Hãn Đông gọi điện
thoại cho Từ Thẩm Bình, hẹn sáu giờ tối nay cùng nhau dùng cơm ở khách
sạn Cổ Đô, ăn cơm xong thì cùng đi xông hơi, Từ Thẩm Bình trong điện
thoại đồng ý đi ăn cơm, nhưng xông hơi thì từ chối vì anh không chịu
được nhiệt độ cao trong phòng xông hơi. Vương Hãn Đông thở dài:
– Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng!
Vương Hãn Đông lại gọi điện thoại cho Nhan Lệ, dặn cô đặt một phòng trên nhà
hàng ở tầng hai của khách sạn Cổ Đô, ăn món gì Nhan Lệ tự chọn, đơn giản thôi, cứ đặt món ăn trước, khi nào ông và Từ Thẩm Bình tới thì dọn thức ăn lên. Lịch trình của họ hôm nay khá kín, vừa phải ăn cơm, vừa phải
bàn công việc, cuối cùng Từ Thẩm Bình còn phải… Từ Thẩm Bình còn phải
làm gì có lẽ không cần ông nói, Nhan Lệ cũng hiểu. Nhan Lệ là một người
thờ cả hai vua, ngoan ngoãn nghe lời Vương Hãn Đông đi làm việc.
Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng hoạt động trong buổi tối của mình, Vương Hãn
Đông thở phào nhẹ nhõm, châm một điếu thuốc Trung Hoa, thưởng thức niềm
vui khi rít một hơi thuốc thật dài. Đúng lúc này thì có một vị khách
không mời mà đến. Thực ra vị khách này không xa lạ gì với Vương Hãn
Đông, chính là chiến hữu cũ của ông khi còn trong quân ngũ, Hàn Diệu
Tiến. Hai người họ từ sau khi rời quân ngũ và chuyển nghề, Vương Hãn
Đông vào hệ thống ngân hàng, Hàn Diệu Tiến thì vào công an, từ đó rất ít qua lại với nhau. Không lâu sau, Hàn Diệu Tiến lại được điều tới Viện
Kiểm sát thành phố. Trong thời gian làm ở đây, Hàn Diệu Tiến đã xử lí
được mấy vụ án lớn, những vụ án đó gây chấn động cả Trung Quốc, công lao rất to lớn, được các lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo
Đảng Trung ương vô cùng biểu dương. Từ đó, ông ta thuận lợi ngồi lên cái ghế cục phó Cục Chống tham nhũng thành phố.
Sự xuất hiện của Hàn Diệu Tiến khiến Vương Hãn Đông thoáng ngạc nhiên. Tham quan gặp cục phó Cục Chống tham nhũng cũng giống như một người bán rong không giấy phép
gặp phải nhân viên của đội quản lí thị trường, trong lòng hơi sợ. Nhưng
Vương Hãn Đông nhanh chóng trấn tĩnh lại:
– Diệu Tiến hả! Từ sau khi anh làm cục trưởng, chẳng mấy khi tôi được gặp anh. Hôm nay ngọn gió nào đưa anh tới đây? Ngồi đi!
Hàn Diệu Tiến cười nói:
– Hôm nay trời nắng, gió nhẹ, còn cơn gió nào thổi người ta tới chỗ anh
được chứ? Hôm nay tôi làm việc bên ngoài, tình cờ đi qua cửa ngân hàng
anh, nhân cơ hội này tới thăm bạn cũ xem sao. Đúng là lâu rồi không gặp, gần đây anh mập hơn rồi đấy, chú ý ăn ít đi! Đừng có ăn nhiều quá,
không có lợi cho sức khỏe!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Bây giờ việc chống tham nhũng, hối
lộ đang vô cùng cấp bách, ai còn dám ăn nhiều. Hôm nay anh tới đây không phải định điều tra tôi ăn bao nhiêu đấy chứ? Chúng ta tìm chỗ nào nói
chuyện với nhau nhé?
– Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện
cũng được. Hôm nay đúng như anh đoán, tôi không có việc thì đâu dám cầu
chân Phật, đúng là có việc muốn nhờ đồng đội cũ đóng góp ý kiến, có thể
như vậy sẽ giúp được tôi một tay.
Vương Hãn Đông đưa Hàn Diệu
Tiến tới quán trà gần ngân hàng, hai người vào một gian phòng riêng, vừa uống trà vừa trò chuyện. Vương Hãn Đông vốn là người giỏi khoa ăn nói,
bèn mở miệng trước:
– Anh mấy năm nay làm ở Cục Chống tham nhũng
cũng giỏi lắm, liên tiếp phá được mấy vụ án lớn, nổi tiếng cả nước. Hôm
nào đó tôi phải chúc mừng anh, được không?
Câu nói của Vương Hãn Đông vô tình đánh trúng vào chỗ đau của Hàn Diệu Tiến:
– Có gì mà nổi tiếng? Bài viết trên báo có thể cắt ra ăn được không? Một
tờ giấy khen có coi là tiền mang tiêu được không? Tôi vốn tưởng rằng phá xong mấy vụ án này, sẽ có gì đó “tiến bộ”. Nhưng mấy tháng đã qua đi mà cấp trên chẳng có chút động tĩnh nào, cũng không biết là vì thành ý của tôi chưa tới lãnh đạo hay sao mà tới giờ vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ngược
lại, mấy kẻ bất tài vô dụng thì lại cứ tằng tằng mà tiến, anh nói có tức không?
– Cổ nhân nói: “Sức gió thêm sức đẩy, lên được tới trời
xanh”. Anh không có “sức đẩy” thì làm sao mà “lên trời xanh” được? Anh
chưa nghĩ cách gì sao?
Hàn Diệu Tiến nói:
– Cách thì cũng
nghĩ, nhưng không nghĩ ra được. Khoảng mấy tháng trước, tôi mời vợ Từ
Văn Tuấn là Thẩm Thái Hồng ăn một bữa cơm. Trong lúc ăn, mọi người đều
nói chuyện rất vui vẻ, nhưng sau khi ra về, Thẩm Thái Hồng chẳng nói
năng gì nữa. Bây giờ tôi có muốn đốt hương, nhưng cũng phải tìm được
chùa miếu đã chứ; tôi muốn trèo cao thì cũng phải tìm một cái thang. Bởi vậy muốn “tiến bộ” thì phải tìm người ở trong bắc giúp cây cầu. Mọi
người ở ngoài đều nói Vương Hãn Đông anh là người tài giỏi, quen biết
nhiều, lại thông minh, hôm nay tôi tới gặp anh, anh có gì cứ nói thật,
nếu giúp được thì giúp, không giúp được cũng đừng giấu giếm tôi.
Vương Hãn Đông lúc này đã hoàn toàn yên tâm:
– Anh là cục trưởng Cục Chống tham nhũng, làm việc này anh không sợ sao?
– Trong các vụ án mà tôi từng điều tra, tất cả những kẻ nghi ngờ phạm
tội, không có ai là không ném tiền ra ngoài để lôi kéo thêm quan hệ. Có
quan hệ rồi thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, dùng nhiều tiền hơn để lôi
kéo những mối quan hệ lớn hơn. Như vậy cũng là hợp lẽ thường, khi đó
tiền tài sẽ giống như quả bóng tuyết, càng lăn càng lớn, đây chính là
một trong những bí quyết để phát tài. Thả con săn sắt bắt con cá rô, giờ tôi chỉ còn đường này để đi thôi. Ngày trước từng thịnh hành một bài
hát, trong đó có câu như thế này: “Chỉ có giải phóng toàn nhân loại, mới có thể giải phóng cho chúng ta”. Nếu thay đổi một chút lời bài hát này
thì là: “Chỉ có loại bỏ sự hủ bại của người khác, thì mới tới lượt chúng ta”. Anh nói có đúng không?
Từ những câu nói của Hàn Diệu Tiến, Vương Hãn Đông vốn quen với việc tham ô, hối lộ bỗng giật mình:
– Anh nói rõ ràng như vậy, tôi không thể không giúp anh. Trước tiên tôi
nói với anh chùa nào nên đốt hương. Đó chính là chỗ Từ Văn Tuấn, anh chỉ cần làm tốt công tác với Từ Văn Tuấn thì sự “tiến bộ” của anh sẽ nhanh
chóng thôi.
– Tôi cũng từng nghĩ như thế, nhưng sau lần trước gặp Thẩm Thái Hồng, tôi không dám thử thêm lần nữa. Sợ nhỡ làm sự việc căng thẳng lên thì những việc sau đó sẽ khó làm. Bên ngoài đồn đại rằng anh
với con trai của Từ Văn Tuấn là Từ Thẩm Bình và Chương Kiến Quốc là mối
quan hệ tam giác. Có đúng như thế không? Nếu đúng là như vậy thì hôm nay coi như tôi không uổng công tới đây.
– Anh đừng có tin người ta
nói cái gì mà mối quan hệ tam giác. Quan hệ ba người chúng tôi đúng là
không tệ, nhưng không đến nỗi vững chắc như họ nói. Giờ thế này đã,
chuyện của anh tôi nói với Từ Thẩm Bình trước xem thế nào, làm được hay
không, anh chỉ đành nghe theo số trời thôi. Anh định dùng bao nhiêu tiền để thắp hương?
– Không giấu anh, nói tới tiền thì đúng là ngượng thật. Mấy năm trước tôi cũng kiếm được chút tiền. Sở dĩ tôi không dám
kiếm nhiều là vì sức mạnh chống tham nhũng trên cả nước mỗi ngày một lớn hơn, năm nào cũng có không ít quan chức cao cấp bị bắt. Tôi sợ nhỡ gây
ra chuyện gì thì mọi cố gắng trước đó đều thành công cốc. Nhưng số tiền
ít ỏi đó tôi đổ cả vào cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu dạo này xuống đốc
không phanh, từ 2200 điểm giờ còn có 1300 điểm. Hứa Tiểu Niên của công
ty Trung Kim còn nói có khả năng còn tụt xuống 1000 điểm. Số tiền tôi
đầu tư vào cổ phiếu đã lỗ gần hết rồi, bây giờ có bán toàn bộ cổ phiếu
đi thì cũng chỉ được khoảng 15 vạn. (Sau đó sự thực đã chứng minh, thị
trường cổ phiếu giảm xuống tới 998 điểm mới ổn định lại, lời dự đoán của Hứa Tiểu Niên đã đúng. Đó là thần toán hay là âm mưu? Là ông trời hay
do con người? Tới nay người ta vẫn còn nhiều lời đồn đại xung quanh
chuyện này, nhưng vẫn chưa ai có đáp án chính xác).
Vương Hãn Đông nghe Hàn Diệu Tiến kể lể chuyện không may của mình thì vô cùng thông cảm:
– 15 vạn thì 15 vạn! Anh về nhà bán hết cổ phiếu đi, đổi sang tiền mặt,
cứ để tạm đó đã. 15 vạn đúng là hơi ít một chút, tôi cho anh thêm 15 vạn nữa cho thành 30 vạn, con số này chắc là cũng được rồi.
– Anh cho tôi vay 15 vạn, tôi thực sự rất cảm kích. Chắc chắn tôi sẽ nghĩ cách để nhanh chóng trả 15 vạn cho anh.
– Anh nói thế là khách khí rồi. Tôi với anh mà còn thế sao? Đều là đồng
đội cũ, chút tiền này mà còn nói là trả với không trả, khiến người ta
cười cho? Chỉ cần sau khi xong việc, anh đừng quên tôi là được.
Hàn Diệu Tiến chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của mình, đương nhiên là gật đầu đồng ý:
– Chắc chắn là tôi sẽ không quên anh đâu.
– Được, việc của anh tôi nói làm là sẽ làm. Tối nay tôi mời Từ Thẩm Bình
ăn cơm, việc của anh tôi sẽ nói với cậu ấy. Tôi làm việc cho anh nhanh
như chớp, anh thấy thế nào?
– Tôi không có gì để nói cả! Có điều
tiền của tôi vẫn phải chờ bán hết cổ phiếu mới được, bây giờ làm việc gì cũng phải giao tiền mặt, không thích nợ nần. Tối nay anh nói chuyện với Từ Thẩm Bình, tôi không có tiền thì làm thế nào?
– Việc này anh không cần phải lo! Bây giờ anh không có tiền chứ chẳng nhẽ tôi lại không có tiền à? Tôi sẽ bù ra giúp anh!
Hàn Diệu Tiến vô cùng cảm kích hành động “nghĩa hiệp” của Vương Hãn Đông:
– Anh đúng là Bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn.
– Trên “giang hồ” có một câu nói như thế này: Giết người phải thấy máu,
giúp người giúp tới cùng. Anh là một vị Phật lớn, tôi đương nhiên phải
tiễn Phật sang tận Tây Thiên rồi.
Trong vụ giao dịch mua quan của Hàn Diệu Tiến, Vương Hãn Đông lại phát minh ra được một hình thức kinh
doanh mới là làm người môi giới. Đây đúng là một phát minh vĩ đại, chỉ
đáng tiếc là phát minh này không được ghi vào sử sách.
Tiễn Hàn
Diệu Tiến về xong, Vương Hãn Đông chuẩn bị cho buổi gặp mặt với Từ Thẩm
Bình tối nay, vậy là ông sẽ lại thêm một nhiệm vụ mới.
***
Sáu giờ tối, Vương Hãn Đông tới khách sạn Cổ Đô trước giờ hẹn. Ông không
lên lầu tìm Nhan Lệ mà tới thẳng phòng riêng Nhan Lệ đã đặt. Ông gọi
điện thoại bảo Nhan Lệ tới phòng đó, hỏi cô về tình hình đặt bàn. Ông
nói với Nhan Lệ:
– Tối nay tôi mời Từ Thẩm Bình ăn cơm, chủ yếu
là để bàn mấy vấn đề quan trọng. Nếu em có mặt ở đây thì không tiện lắm. Hôm nay em tự đi ăn, ăn gì cũng được, muốn ăn Buffet thì ăn. Ăn xong
đừng có đi đâu, có khi Từ Thẩm Bình có việc cần tìm em.
Sau khi Nhan Lệ ra về, Vương Hãn Đông châm điếu thuốc, vừa hút vừa uống trà, lặng lẽ chờ Từ Thẩm Bình tới.
Sáu rưỡi, Từ Thẩm Bình đến phòng ăn đúng giờ, thấy Vương Hãn Đông đang ung dung ngồi một mình ở đó, bèn hỏi:
– Nhan Lệ đâu?
Vương Hãn Đông cười:
– Cậu vừa tới đã quan tâm đến Nhan Lệ. Cuộc trò chuyện của chúng ta hôm
nay rất quan trọng, càng ít người biết càng tốt, bởi vậy anh bảo cô ấy
đi rồi. Nếu cậu có việc gì cần tìm cô ấy thì lát nữa nói chuyện xong tới phòng tranh tìm. Anh đã dặn cô ấy không được đi lung tung, ở phòng
tranh chờ cậu rồi.
Vương Hãn Đông là người lắm mưu nhiều kế, gần
như đã sắp xếp xong hết cho Từ Thẩm Bình. Từ Thẩm Bình ngồi vào bàn,
không hỏi thêm về chuyện Nhan Lệ nữa:
– Chúng ta ăn cơm trước hay nói chuyện trước?
– Tiến hành cả hai, vừa ăn vừa nói. – Vương Hãn Đông dặn nhân viên mang thức ăn lên.
Thức ăn đã mang lên đầy đủ, Vương Hãn Đông bèn đứng dậy đóng cửa lại:
– Cậu uống rượu trước đi. Hôm nay cậu với anh không cần phải khách sáo,
muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, việc cần bàn với nhau hôm nay mới là tiết mục chính.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bắt đầu đi vào chủ đề chính. Từ Thẩm Bình hỏi Vương Hãn Đông:
– Tối nay anh hẹn em tới đây rốt cuộc là vì chuyện quốc gia đại sự gì?
– Quốc gia đại sự thì không có, nhưng có chút việc nhỏ của cá nhân.
Vương Hãn Đông nhắc tới việc cá nhân khiến Từ Thẩm Bình nghĩ tới Quỳnh Hoa
đang ở khách sạn đằng ngoại ô. Chẳng nhẽ Vương Hãn Đông đã nghe ngóng
được điều gì? Anh tỏ ra nhạy cảm:
– Chuyện cá nhân của ai?
– Của anh! Nhiệm kì của anh ở Ngân hàng Viêm Hoàng sắp hết rồi, rất có
thể tiếp theo sẽ bị điều tới một ngân hàng ở vùng Tây Bắc làm giám đốc.
Nếu anh không muốn đi Tây Bắc thì chỉ có một con đường, đó là tìm một
chỗ đặt chân mới trong thành phố này. Anh nghĩ trước nghĩ sau, phải tìm
được một nơi hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngoài
Cục Giao thông ra thì không tìm ra đơn vị nào thứ hai phù hợp hơn trong
thành phố này. Cậu nói có đúng không? Anh cũng đã trao đổi với cục
trưởng Chương về ý này rồi, ông ấy rất tán thành. Với mối thâm giao giữa anh và cậu mấy năm nay, anh nghĩ chắc cậu cũng không phản đối. Chỉ cần
hai ta đoàn kết với nhau, cùng hợp lực với nhau trong Cục Giao thông,
thêm vào đó là sức mạnh của cục trưởng Chương thì mọi việc từ lớn tới bé của Cục Giao thông chắc chắn sẽ được giải quyết gọn gàng. Cậu nói có
đúng không?
Từ Thẩm Bình trong thâm tâm không muốn Vương Hãn Đông tới Cục Giao thông. Vì việc này gây ra uy hiếp rất lớn tới cái ghế cục
trưởng mà anh ta đang nhắm tới, nhưng lời nói của Vương Hãn Đông vô cùng mềm mỏng, khiến anh không biết phải đối phó như thế nào. Trước tiên
Vương Hãn Đông dùng Chương Kiến Quốc để dọa anh. Căn cứ theo nguyên tắc
tổ chức thì Từ Thẩm Bình buộc phải phục tùng Chương Kiến Quốc. Mặc dù
Chương Kiến Quốc đã đồng ý với yêu cầu của Vương Hãn Đông, nhưng ông ta
cũng chưa bao giờ nói thẳng với Từ Thẩm Bình về việc sẽ điều Vương Hãn
Đông về Cục Giao thông. Bởi vậy Vương Hãn Đông đem Chương Kiến Quốc ra
để uy hiếp, nói là đã đồng ý về nguyên tắc, để lại không gian chính trị
riêng cho Chương Kiến Quốc và Từ Thẩm Bình, để tránh cả hai người đều
mất thể diện.
Từ Thẩm Bình lúc này tiến thoái lưỡng nan, anh chỉ đành lấy ủy ban thành phố và thị ủy ra làm tấm bia chắn:
– Giám đốc Vương, cục trưởng Chương đã đồng ý cho anh tới Cục Giao thông, làm sao em dám phản đối? Em cũng tán thành cả hai tay. Có điều anh là
cán bộ cấp phó cục, điều tới Cục Giao thông cũng chỉ được làm phó cục
trưởng. Việc điều động của anh làm sao có thể bàn bạc trong nhà hàng như thế này được. Quan trọng là phía thị ủy và ủy ban thành phố, rồi cả hội đồng nhân dân nữa.
– Cậu nói không sai. Đây chính là nguyên nhân ngày hôm nay anh tới tìm cậu để thương lượng. Thị ủy ai quản lí cán bộ? Phòng tổ chức của thị ủy. Ai quản lí phòng tổ chức của thị ủy? Bộ tổ
chức. Ai quản lí bộ tổ chức? Chính là bố cậu, bộ trưởng Từ. Ai lãnh đạo
ủy ban thành phố và hội động nhân dân? Thị ủy. Từ logic này không khó để nhận ra, bố cậu là nhân vật quan trọng nhất trong mọi ban ngành. Chỉ
cần bộ trưởng Từ đồng ý thì những cơ quan khác chỉ là hình thức thôi.
Chỉ cần giữa đường không có chướng ngại nào bất ngờ thì việc điều động
của anh không có vấn đề gì cả. Nhớ lại lúc đó khi đưa cục trưởng Chương
lên cái ghế chính, khó khăn còn nhiều hơn, chẳng phải vẫn làm ổn thỏa
hay sao?
Những câu nói của Vương Hãn Đông khiến Từ Thẩm Bình phải á khẩu, anh ta chỉ còn cách dùng kế hoãn binh:
– Việc điều động của anh là một việc lớn, không đơn giản như việc sắp xếp công việc cho một nhân viên bình thường. Giờ thời thế mỗi giây mỗi
khác, tình thế lúc này đã khác với thời gian trước rồi, làm việc gì cũng phải lo nghĩ đủ đường. Hiện nay em vẫn chưa rõ lắm thái độ của bố mẹ,
để em về nhà bàn bạc lại với bố rồi chúng ta thảo luận cụ thể hơn, được
không?
Từ Thẩm Bình lấy tiến làm lùi, Vương Hãn Đông cũng tỏ ra nhượng bộ:
– Cậu về bàn bạc lại là chuyện đương nhiên. Nhân tiện cậu đưa cái này cho cục trưởng Thẩm. Nó có tác dụng gì thì chắc anh không cần phải nói nữa.
Vương Hãn Đông đưa cho Từ Thẩm Bình một tấm séc tiền mặt không ghi tên. Từ
Thẩm Bình nhận tấm séc, số tiền mặt là 88 vạn. Từ Thẩm Bình đẩy tấm séc
lại:
– Cái này cứ để ở chỗ anh trước đã. Chờ em về có đáp án chính xác xong thì anh đưa em cũng không muộn.
Vương Hãn Đông lại đẩy tấm séc về phía Từ Thẩm Bình:
– Cậu cứ cầm séc trước đi. Sự việc không thuận lợi thì cậu trả lại anh cũng được.
Từ Thẩm Bình thấy Vương Hãn Đông kiên quyết bắt mình nhận tấm séc, bèn cầm lên đút vào cái túi nhỏ bên cạnh. Khi Từ Thẩm Bình định kéo khóa đóng
cái túi lại thì Vương Hãn Đông lại nói:
– Cậu chờ một chút. Ở đây còn tấm séc nữa, cậu cũng mang về luôn đi.
Từ Thẩm Bình nhận lấy, lại là một tấm séc tiền mặt chưa ghi tên, trên đó là con số 30 vạn. Từ Thẩm Bình tỏ ra khó hiểu:
– Anh lại định đóng vở kịch gì vậy?
– Tấm séc này là Hàn Diệu Tiến nhờ anh giao lại. Ông ấy từng mời cục
trưởng Thẩm ăn cơm, có ý gì thì anh cũng không rõ lắm. Anh đoán chắc là
cục trưởng Thẩm sẽ hiểu nguyên do trong đó, hai chuyện này cậu về nhà
nói lại với bộ trưởng Từ, dù sao cũng cùng một công.
Từ Thẩm Bình cũng không muốn nói nhiều nên nhanh nhẹn cất tấm séc thứ hai đi. Anh
tưởng rằng chuyện ngày hôm nay cũng hòm hòm rồi, đang định nhân tiện nói cho Vương Hãn Đông nghe chuyện đuổi việc Quỳnh Hoa để bảo Vương Hãn
Đông đưa Quỳnh Hoa đi. Còn chưa kịp mở miệng, Vương Hãn Đông đã hỏi tới
Quỳnh Hoa trước:
– Biểu hiện của Quỳnh Hoa ở nhà cậu thế nào?
Từ Thẩm Bình không muốn vạch áo cho người xem lưng ngay trước mặt Vương Hãn Đông, bèn nói dối:
– Quỳnh Hoa càng ngày càng chẳng ra sao cả, bố em rất không hài lòng về
cô ta. Cô ta khiến cả nhà em đều không vui vẻ. Mấy hôm nay bị ốm, mẹ em
đưa cô ta đi khám bệnh, khám xong cho cô ta ở khách sạn ngoài ngoại ô
vài hôm. Mấy hôm nữa anh tới đón cô ta đi, không cần quay lại nhà em
nữa.
Lời đánh giá của Từ Thẩm Bình dành cho Quỳnh Hoa khác hoàn
toàn với ấn tượng của Vương Hãn Đông về cô. Ông nghĩ chắc chắn trong đó
có vấn đề gì, nhưng bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để hỏi tới
chuyện này. Vương Hãn Đông muốn nhân cơ hội này để tạo thêm cho Từ Thẩm
Bình chút áp lực:
– Mồm miệng của Quỳnh Hoa không tốt lắm! Đàn bà đa số đều lắm lời, thích nói này nói nọ, nói nhiều thì tất sẽ gây ra
chuyện. Một lần anh gọi điện cho cô ta, hỏi xem cô ta tình hình làm việc ở nhà cậu thế nào. Vô tình, Quỳnh Hoa nhắc tới tên mấy vị cán bộ cấp
dưới từng tới nhà cậu chơi, trông như thế nào, nói những gì. Nói rõ ràng rành mạch lắm, cứ như là kể chuyện. Đó có thể là thói quen xấu của
người nhà quê, cô ta cảm thấy kể những chuyện này rất thú vị, không có
chuyện gì thì lôi ra để nói, nhưng nhiều lúc người nói vô tình, người
nghe hữu ý. Cũng may cô ta chỉ nói với anh, những việc này nếu thực sự
để lọt tới tai người ngoài thì quả là không hay lắm.
Vì lợi ích
của mình mà Vương Hãn Đông không do dự bán đứng Quỳnh Hoa. Ông ta nói
xong dừng lại một lát để quan sát phản ứng của Từ Thẩm Bình, chỉ thấy
sắc mặt Từ Thẩm Bình lúc này vô cùng tức giận. Ông ta lại giả vờ khuyên
nhủ Từ Thẩm Bình:
– Quỳnh Hoa là con gái nhà quê, văn hóa kém,
không biết trời cao đất dày, không hiểu kỉ luật chính trị, bởi vậy mới
nói những lời không nên nói; nhưng cô ta cũng chỉ là người làm thuê,
không hiểu thế sự, bởi vậy cũng tha thứ được, đừng tính toán với cô ta
làm gì. Chuyện nhỏ này, cậu đừng để bụng. Cũng may cô ta chỉ nói với
mình anh thôi, khi đó anh đã dặn dò là không được nói với ai về chuyện
này nữa, bởi vậy chỉ có mình anh biết chuyện. Chỉ cần anh không nói thì
cũng chẳng làm sao cả. Hơn nữa cô ta là do anh giới thiệu tới gia đình
cậu, đứng trên góc độ này mà nói thì sai lầm của Quỳnh Hoa cũng có một
phần trách nhiệm của anh. Có điều chúng ta cũng không thể trách cứ hoàn
toàn người ta được, nên khoan dung hơn một chút. Nhà văn Hugo của Pháp
từng nói: “Khoan dung là liều thuốc cam lộ tươi mát, tưới ướt tâm hồn
cằn cỗi; khoan dung là một lò lửa ấm áp, làm ấm trái tim lạnh lẽo của
bạn…”. Cậu thấy câu nói này của Hugo có sâu sắc không?
Đoạn văn
trích dẫn mà Vương Hãn Đông nêu ra còn có chút gì đó trào lộng. Câu nói
này không những không thể dập tắt lửa giận trong lòng Từ Thẩm Bình mà
còn dấy lên trong lòng anh sự thù hận đối với Quỳnh Hoa, chỉ hận là
không thể lấy dao chém đôi cô ra:
– Khoan dung là một đức tính tốt, nhưng còn phải xem việc gì cần khoan dung, việc gì không thể khoan dung…
– Quỳnh Hoa thuộc vào loại nào?
Từ Thẩm Bình lạnh lùng nói:
– Bây giờ còn chưa biết.
– Suy nghĩ của cậu bây giờ hơi quá khích. Cậu cứ bình tĩnh lại, sau đó
hãy nghĩ xem mình nên làm thế nào! – Vương Hãn Đông nói xong bèn gọi
nhân viên lên thanh toán. Sau đó hai người chia tay nhau ở cửa phòng.
Hôm nay Từ Thẩm Bình thua trận trước Vương Hãn Đông, suốt cả buổi tối, bị
Vương Hãn Đông xỏ mũi dắt đi. Anh càng nghĩ càng tức, từ phòng ăn đi ra, vội vàng lên lầu tìm Nhan Lệ. Anh trút toàn bộ những uất hận dồn nén
trong lòng lên thân xác Nhan Lệ.
Tiền và tình dục là hai thứ có
ma lực lớn nhất trong cuộc đời. Những người say mê quyền lực sau khi đã
dùng tiền để mua quyền lực, chạy một vòng rồi lại quay về với chữ
“tiền”. Các tham quan chỉ cần có tiền là sẽ vô tình dính vào “tình dục”. Tình dục chính là một con đường hữu hiệu để giải tỏa tâm trạng.
Từ Thẩm Bình từ chỗ Nhan Lệ bước ra, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, tự
mình lái xe về nhà. Khi ánh mắt của anh dừng lại trên chiếc túi nhỏ đặt
trong ô tô, vừa nghĩ tới trong đó có một trăm mười tám vạn tệ là tâm
trạng lại càng tốt hơn. Một trăm mười tám, phát phát phát! Đúng là một
con số đẹp! Đương nhiên “phát phát phát” cũng có khả năng chia thành mấy loại, một loạt là “phát tài” rồi lại muốn “phát” tiếp, tham lam vô cùng tận; một loại khác là hai bàn tay trắng bước chân vào xã hội, lúc nào
cũng nghĩ cách để “phát tài phát lộc”. Từ Thẩm Bình thuộc vào loại thứ
nhất.
Từ Thẩm Bình về tới nhà, bố mẹ anh đều đã đi ngủ, vì không
muốn làm phiền họ nên có việc gì để trưa mai nói cũng được. Anh về phòng của mình, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Hôm nay Nhan Lệ có mấy động tác
mới ở trên giường, khiến toàn thân anh mệt mỏi, chắc anh cần phải cấm
dục mấy ngày để tu thân dưỡng tính, lúc đó thể lực mới khôi phục lại
trạng thái bình thường.
Trưa ngày hôm sau, Từ Thẩm Bình về nhà ăn trưa. Cô ôsin “cũ” họ mới gọi về đã sắp xếp thức ăn đầy đủ lên bàn. Sau khi Thẩm Thái Hồng đuổi Quỳnh Hoa ra khỏi cửa lập tức gọi cô ôsin đã
kết hôn ở quê lên, bởi vậy việc dọn dẹp trong ngoài nhà họ không bị chút ảnh hưởng nào.
Không lâu sau, Từ Văn Tuấn và Thẩm Thái Hồng cũng về tới nhà. Ba người ngồi quanh bàn ăn. Từ Thẩm Bình vì đề phòng lại
như Quỳnh Hoa lúc trước, chưa kịp ăn miếng nào đã đứng lên đóng cửa
phòng ăn. Điều này khiến Thẩm Thái Hồng vô cùng khó hiểu:
– Nhà mình từ trước tới giờ ăn cơm có bao giờ đóng cửa đâu, sao hôm nay con lại đóng vào?
Từ Thẩm Bình không giải thích, ngồi xuống ghế:
– Mẹ, lát nữa con sẽ giải thích cho mẹ nghe thế nào là bức vách có tai. Bây giờ nói hai chuyện này trước đã…
Từ Thẩm Bình bèn kể lại tỉ mỉ cuộc nói chuyện của mình với Vương Hãn Đông
tối qua cho bố mẹ nghe. Bộ trưởng Từ và cục trưởng Thẩm ngồi bên chăm
chú lắng nghe, từ đầu tới cuối không chen vào một câu nào. Cuối cùng Từ
Thẩm Bình nói:
– Số tiền này có lấy hay không phải xem việc này
có làm được không. Vương Hãn Đông là một con cáo già, nếu việc không làm được thì tranh thủ trả luôn tiền cho ông ta vẫn là thượng sách.
Từ Thẩm Bình vừa nói xong, Thẩm Thái Hồng đã không nhịn được:
– Tiền cầm vào tay rồi lại còn trả lại? Con có thù oán gì với tiền à? Con sợ cái gì? Giết người cùng lắm cũng chỉ đầu rơi xuống đất. Ngày trước
chúng ta đã lấy bao nhiêu tiền như thế rồi, giết một người là tội chết,
giết mười người cũng vẫn là tội chết, một người có thể chết hai lần sao? Số tiền này sao có thể buông ra được, có gì đâu mà phải bàn bạc, chẳng
nhẽ mang trả lại Vương Hãn Đông?
Từ Văn Tuấn nói:
– Vấn đề của Vương Hãn Đông không chỉ đơn giản là vấn đề tiền bạc, cũng không
phải là vấn đề có làm được hay không, mà là buộc phải làm giúp ông ta.
Hai người nghĩ xem, vị trí của Thẩm Bình ngày hôm nay đều có công của cả Vương Hãn Đông và Chương Kiến Quốc; căn nhà bên Mỹ Lô của Thẩm Bình
cũng là do Vương Hãn Đông mang lại. Chỉ từ mấy phương diện này mà nói
thì chúng ta nợ người ta, bây giờ người ta bắt chúng ta phải trả lại,
cũng là hợp lí thôi. Nếu xem xét từ góc độ khác, tức là xem xét trên bản tính lưu manh của Vương Hãn Đông, nếu không đồng ý với yêu cầu của ông
ta, ông ta sẽ trở mặt ngay. Những việc ông ta biết quá nhiều, tiền mà
Chương Kiến Quốc cho chúng ta cũng là lấy từ tay ông ta, ông ta chịu bỏ
qua cho mình không?
Nhưng Thẩm Thái Hồng không đồng ý với phán đoán của Từ Văn Tuấn:
– Đúng là chúng ta nợ Vương Hãn Đông một cái tình. Nhưng cái tình của ông ta cũng chỉ vì muốn nịnh nọt mình mà thôi, tự mang tình đến rồi bắt
chúng ta phải nhận. Có trách thì trách ông ta. Bởi vậy chúng ta có trả
nợ ông ta không cũng không quan trọng. Nếu Vương Hãn Đông có gan dùng
việc này để đối phó chúng ta, chẳng nhẽ ông ta không sợ chịu chung số
phận sao?
Từ Văn Tuấn giảng giải cho Thẩm Thái Hồng:
– Em
nói như vậy chẳng khác nào cá cược với Vương Hãn Đông. Vương Hãn Đông là một con bạc chính trị, em có phải không? Vương Hãn Đông dám hy sinh
cánh tay mình, thậm chí là cùng đồng quy ư tận, em có dám không? Đối phó với bọn lưu manh chính trị, chúng ta không thể dùng tư duy logic thông
thường để phán đoán hành vi lời nói của ông ta được. Chẳng phải chỉ là
cho ông ta làm cái chức phó cục trưởng thôi sao? Việc gì mà phải tự đưa
nhau vào thế lưỡng bại câu thương? Huống hồ lần này chúng ta cũng chẳng
giúp không ông ta, cũng nhận một món tiền rồi. – Ông lại nói với Từ Thẩm Bình. – Con nói với Chương Kiến Quốc, bảo Cục Giao thông nhanh chóng
đưa báo cáo xin điều động Vương Hãn Đông gửi lên Bộ Tổ chức.
Thẩm Thái Hồng thấy chồng mình đã quyết thì cũng không nói ra nói vào nữa:
– Chuyện của Vương Hãn Đông cứ làm như thế đi! Văn Tuấn, chuyện của Hàn
Diệu Tiến anh định xử lí thế nào? Lần trước Hàn Diệu Tiến mời em ăn cơm, cũng đã nói tới chuyện này. Chẳng phải chúng ta từng bàn bạc với nhau
sao? Sau đó bận chuyện mua nhà cho Thẩm Bình, rồi lại chuyện của mấy cán bộ cấp dưới, thế là quên mất chuyện của Hàn Diệu Tiến. Bây giờ người ta đã mang tiền đến rồi, nếu không làm cho ông ta thì chúng ta trả lại
tiền đi?
Thẩm Thái Hồng mở miệng ra là thấy tiền, ngay cả Từ Văn Tuấn cũng cảm thấy chán:
– Em là một cán bộ cấp cục, nhìn nhận vấn đề phải trên góc độ chính trị,
không thể cả ngày chỉ biết xoay quanh một chữ tiền được. Việc của Hàn
Diệu Tiến chắc chắn phải làm, cho dù ông ta không đưa tiền cũng phải
làm. Trên bề mặt là chúng ta giúp Hàn Diệu Tiến nhưng khách quan mà nói, giúp Hàn Diệu Tiến đồng thời cũng là giúp chính mình. Bây giờ phong
trào chống tham nhũng hối lộ ngày càng mạnh mẽ, mọi hành vi của chúng ta đều có nguy cơ bị bại lộ. Chúng ta giúp Hàn Diệu Tiến chính là để có
thêm tai mắt ở viện kiểm sát; nhất cử nhất động của ủy ban kỉ luật thành phố và ủy ban kỉ luật trung ương, chúng ta đều nắm trong lòng bàn tay.
Chẳng phải “Binh pháp Tôn Tử” đã nói “Biết địch biết ta, trăm trận trăm
thắng” sao?
Con mắt nhìn xa trông rộng của Từ Văn Tuấn khiến Thẩm Thái Hồng và Từ Thẩm Bình đều khâm phục. Sau khi thảo luận xong vấn đề
của Vương Hãn Đông và Hàn Diệu Tiến, Từ Thẩm Bình bèn đem chuyện của
Quỳnh Hoa ra nói. Vừa nhắc tới Quỳnh Hoa, lửa giận trong lòng Thẩm Thái
Hồng đã bốc lên:
– Con đĩ ranh này to gan thật, dám đối đầu với
chúng ta! Lấy của nhà mình bao nhiêu tiền, bây giờ lại vong ân phụ
nghĩa, còn bán đứng chúng ta. Lần này không thể tha cho nó được.
Từ Thẩm Bình cũng giận dữ:
– Quỳnh Hoa đúng là đáng hận. Chó cắn Lữ Động Tân, không biết tốt xấu gì cả. Con cũng chỉ hận là không thể chém chết con đĩ này.
Lúc này chỉ có Từ Văn Tuấn là vẫn giữ được sự bình tĩnh:
– Hai người đừng có chỉ nói miệng. Nói thì giải quyết được vấn đề gì sao? Hai người định tìm một tay anh chị nào đó giết Quỳnh Hoa thật sao? Giết người phải đền mạng đấy. Vì giết một con ôsin mà phải đền mạng thì quả
là không đáng. Vấn đề quan trọng bây giờ là mất bò phải lo làm chuồng.
Thẩm Bình, con đã tìm hiểu ra ai đứng đằng sau xui khiến Quỳnh Hoa chưa?
– Con không hỏi được gì chỗ cô ta cả, nhưng trong lúc nói chuyện với
Vương Hãn Đông thì có thể đoán được gần như chắc chắn là do hắn ta xúi
giục.
– Nếu sau lưng Quỳnh Hoa chỉ có Vương Hãn Đông thì việc này không đáng sợ. Nếu bố muốn tìm ra cái đuôi của ông ta chẳng nhẽ còn khó sao? Cho dù không nói tới vấn đề kinh tế, chỉ riêng việc ông ta ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vung tiền bao gái cũng đủ để ông ta bị khai trừ
Đảng tịch và chức vụ rồi. Phân tích một chút tâm lí hiện thời của Vương
Hãn Đông, ông ta vừa muốn bảo vệ lợi ích mà mình đang có, vừa muốn tranh thủ lợi ích lâu dài hơn. Chỉ khi hai điều này sắp mất đi thì ông ta mới như chó cùng dứt giậu, còn trước đó, chắc chắn ông ta không dám làm càn đâu. Ông ta lôi Quỳnh Hoa ra chỉ là vì muốn tạo thêm cho chúng ta chút
áp lực, bảo đảm thêm cho việc của mình. Chúng ta không cần quan tâm tới
Vương Hãn Đông! Bây giờ ông ta vẫn có việc phải nhờ cậy mình, chúng ta
vẫn có thể khống chế được. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải giải quyết
Quỳnh Hoa như thế nào. Thẩm Bình, con bảo Vương Hãn Đông sắp xếp cho cô
ta, bắt Vương Hãn Đông phải khiến cô ta im miệng. Bảo Vương Hãn Đông
thuyết phục cô ta hãy biết điều, cô ta nhận tiền của chúng ta, chúng ta
đã cho bố cô ta một con đường sống. Chỉ cần cô ta không gây phiền phức
gì nữa thì chúng ta sẽ tha cho, nếu không hậu quả phải tự chịu! Nếu
Quỳnh Hoa chịu nghe lời Vương Hãn Đông thì cả hai bên đều bình yên vô
sự. Chúng ta cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tòa tháp, cũng coi như
là làm việc thiện.
Câu nói của Từ Văn Tuấn đã kết thúc cuộc họp
buổi trưa lần này. Ba người lùa vội bát cơm vào miệng, Từ Văn Tuấn thì
quay về thư phòng, tiếp tục chuẩn bị bài diễn thuyết trong cuộc họp ngày mai. Hôm sau, trong cuộc họp của Bộ Tổ chức, chủ đề là truyền đạt, quán triệt, thực hiện tinh thần của Bộ Tổ chức trung ương.
***
Sau cuộc họp ba người của nhà họ Từ, Từ Văn Tuấn nghiêm túc thực hiện quyết định đã thông qua trong “cuộc họp” đó. Báo cáo xin điều Vương Hãn Đông
vào Cục Giao thông thành phố đã được gửi lên Bộ Tổ chức, bộ trưởng Từ
nhanh chóng phê chuẩn báo cáo này. Ông đưa báo cáo điều động Vương Hãn
Đông vào cuộc họp diễn ra hàng tuần của Bộ Tổ chức, trực tiếp đưa cho
mấy vị phó bộ trưởng kí tên. Sau khi đã kí tên tập thể, việc này lập tức được ghi vào kỉ yếu cuộc họp, sau đó gửi cho thường vụ thị ủy và hội
đồng nhân dân phê chuẩn. Trong cuộc họp thường vụ thị ủy, Từ Văn Tuấn đã trình bày vô cùng thuyết phục mười hai lí do để điều động Vương Hãn
Đông tới Cục giao thông, các lí do đưa ra vô cùng rõ ràng, có tính chính sách, khiến việc điều động Vương Hãn Đông trở thành một việc có liên
quan tới việc chấn hưng nền kinh tế địa phương, chấp hành chính sách cán bộ của Đảng. Một nhân tài ưu tú như vậy liệu có thể để cho ông ta đi
tới địa phương khác hay không? Dưới sự giới thiệu tích cực của Từ Văn
Tuấn, việc điều động Vương Hãn Đông sang Cục Giao thông làm phó cục
trưởng nhanh chóng được thường vụ thị ủy thông qua.
Việc điều
động này gặp một chút phiền phức phía hội đồng nhân dân thành phố. Người đem lại phiền phức cho Vương Hãn Đông là chủ tịch hội đồng nhân dân,
Chu Nghi Sơn. Chu Nghi Sơn vốn là bí thư thị ủy nhiệm kì trước, bởi vì
tuổi đã cao nên bị đẩy khỏi cái ghế bí thư thị ủy, theo như thông lệ, sẽ được làm chủ tịch hội đồng nhân dân. Chu Nghi Sơn là người to béo, da
đen, mắt híp. Bởi vì trên cổ ông ta có một cục thịt rất lớn nên bị người ta gọi lén là “Đầu heo”. Chu Nghi Sơn đặt báo cáo nhậm chức của Vương
Hãn Đông trên bàn làm việc suốt một tuần liền, không chịu kí. Vương Hãn
Đông nhờ bạn tới hội đồng nhân dân dò la tin tức, mới biết là quyết định nhậm chức của mình bị nghẽn lại ở chỗ Chu Nghi Sơn. Vương Hãn Đông vò
đầu bứt tai, vừa hận Chu Nghi Sơn mà lại không dám hận. Cuối cùng cũng
là một người tương đối hiểu Chu Nghi Sơn mách nhỏ Vương Hãn Đông vài
điều, Vương Hãn Đông như người tỉnh cơn mê. Ông ta lập tức làm theo lời
của người bạn kia, nhờ mấy người trong giới quan trường bắc một cây cầu, cuối cùng cũng được gặp mặt Chu Nghi Sơn. Vương Hãn Đông biếu Chu Nghi
Sơn bốn cây thuốc lá Trung Hoa, thế là quyết định được ông ta phê chuẩn. Bốn cây thuốc lá Trung Hoa như thế nào mà lại có uy lực lớn đến thế?
Vương Hãn Đông không chịu tiết lộ đáp án chính xác. Ông ta chỉ tiết lộ
một chút, đó là ông ta đã trả cho người môi giới mười vạn tệ. Đây là cái giá tuân thủ nghiêm ngặt bảng giá ngầm, hoàn toàn không có chút gì là
lừa gạt.
Việc đề bạt Hàn Diệu Tiến thuận lợi hơn của Vương Hãn
Đông rất nhiều. Bởi vì Hàn Diệu Tiến là người có công đầu trong việc
chống tham nhũng nên trong mắt người ngoài, việc ông ta được đề bạt
trọng dụng là việc sớm muộn, nhờ sự giới thiệu của Từ Văn Tuấn, Hàn Diệu Tiến cuối cùng cũng được thăng chức lên làm phó viện trưởng Viện Kiểm
sát nhân dân thành phố, Ủy viên Hội đồng Kiểm sát, cục trưởng Cục Chống
tham nhũng. Khi tuyên bố quyết định nhậm chức của Hàn Diệu Tiến, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố ngơ ngác như bò đội nón: Đảng ủy không hề tiến cử Hàn Diệu Tiến, thậm chí cũng chưa bao giờ thảo luận tới vấn
đề này, sao bỗng dưng lại có quyết định này rơi xuống? Nhưng quyết định
của thượng cấp, hạ cấp muốn cũng phải chấp hành, mà không muốn cũng vẫn
phải chấp hành. Dù sao việc Hàn Diệu Tiến là phó viện trưởng Viện Kiểm
sát cũng là một sự thực chắc như đinh đóng cột.