Nhận được sự đồng ý của Kiều Kiến Bang, Triết nhanh chóng về chỗ thông báo cho Ngọc Ân biết, bước chân có vẻ bình thường nhưng thật chất đang gấp gáp.
Nghe Kiều Kiến Bang chịu gặp, Ngọc Ân vui mừng lập tức đứng dậy cùng Triết đi về phía cửa sau đến phòng riêng. Trên đường đến phòng gặp Kiều Kiến Bang, Ngọc Ân vừa đi vừa lấy phấn dặm lại lớp trang điểm, tô thêm lớp son để đôi môi thêm gợi cảm.
Trong không khí ồn ào của buổi tiệc, Kiều Kiến Bang ôm Hạ Du ra ngoài cho đầu óc thoải mái, việc đồng ý gặp Ngọc Ân chỉ để cô gái đó biết chuyện anh kết hôn là thật, không phải để lôi kéo sự chú ý hay có dự tính muốn thay đổi suy nghĩ muốn Ngọc Ân cùng anh lập gia đình.
Tại tầng cao nhất của khách sạn, nơi tách biệt hoàn toàn các tầng khác, không gian ồn ào thoáng mát được bao bọc bởi những tấm kiếng trong suốt, đi dọc trên hành lang có thể dễ dàng ngắm khung cảnh thành phố tráng lệ về đêm ở bên ngoài.
Phòng riêng của Kiều Kiến Bang được chọn làm cố định, thi thoảng gặp đối tác bàn công việc đến muộn sẽ ngủ lại. Căn phòng 320m2, phòng khách và phòng ngủ được ngăn ra riêng biệt, nội thất lẫn thiết kế đều theo kiểu châu Âu phóng khoáng.
Hạ Du dù không muốn vẫn phải làm theo lệnh của Kiều Kiến Bang vào phòng ngủ nằm nghỉ, tất cả anh cũng chỉ vì sợ con của anh bị ảnh hưởng nếu cô mệt trong người.
Đôi giày Hạ Du được Kiều Kiến Bang cởi ra, đặt ngay ngắn trên sàn nhà bên cạnh giường. Hạ Du nằm nghiêng, anh chồm người gom gọn tóc cô về sau, kéo chăn đắp lên người cô. Trước khi ra lại phòng khách, Kiều Kiến Bang dùng điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng cho thích hợp.
Trong phòng khách, Kiều Kiến Bang ngồi xuống sofa, vắt chéo chân thảnh thơi mở điện thoại lên xem. Vài phút sau, cửa gõ lên hai tiếng chậm rãi, Khải Dực bước vào trước theo sau là Ngọc Ân mặc váy dài màu trắng.
“Kiều tổng” Khải Dực lên tiếng.
Lúc này Kiều Kiến Bang mới ngước mắt nhìn, anh nói với Khải Dực: “Gọi đầu bếp chuẩn bị sữa chua với trái cây mang lên đây”
“Vâng” Khải Dực gật đầu, xoay người ra ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng khách chỉ còn Ngọc Ân và Kiều Kiến Bang, cô liếc thoáng qua chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út tay trái anh, nhanh chóng bước đến ngồi cạnh.
“Bang, cô gái đó là vợ anh? Là người anh đã kết hôn tháng trước?”
“Phải” Kiều Kiến Bang thong thả thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngọc Ân không kích động, ngược lại còn rất bình tĩnh: “Bang, hai tháng trước anh cầu hôn em để thoát khỏi cuộc hôn nhân này? Sao anh không nói rõ với em là anh bị gia đình ép hôn, nếu anh nói thì kết quả đã không như bây giờ”
Khóe môi Kiều Kiến Bang nhếch nhẹ, ngón tay gõ trên đầu gối.
“Bang” Ngọc Ân ôm hai cánh tay anh, nghiêm túc nói: “Chúng ta kết hôn đi”
Kiều Kiến Bang bật cười, quay qua nhìn Ngọc Ân: “Vậy em có thể làm mẹ con anh với cô ấy không?”
Nghe như sét đánh ngang tai, biểu cảm Ngọc Ân vô cùng sốc.
Thấy biểu tình Ngọc Ân rõ ràng ra mặt, Kiều Kiến Bang cười lạnh: “Đừng nghĩ nữa, em…”
“Được, em làm được” Ngọc Ân không thể buông tay Kiều Kiến Bang, tự lừa dối bản thân đây không phải sự thật.
“Bang, em biết, anh lấy cô gái đó, có con với cô ấy cũng là bất đắc dĩ. Đáng lẽ ra phải suy nghĩ cho anh nhiều hơn, anh là con trai trưởng, phải chịu nhiều sự quản thúc của gia đình”
Nước mắt Ngọc Ân rơi ra, ôm chầm lấy cổ anh: “Bang, chỉ cần trái tim anh vẫn dành cho em, còn lại em không quan tâm chuyện gì đã xảy ra”
“Kể cả chuyện anh lên giường với cô ấy chỉ sau hai ngày cầu hôn em?”
Người Ngọc Ân cứng đờ, một tháng sau đó hôn lễ mới tổ chức, Kiều Kiến Bang vì lý do gì lại vội vã đến như vậy? Cô vô thức gọi tên anh: “Bang…”
Anh gỡ tay Ngọc Ân khỏi người, mỉm cười châm biếm: “Ngọc Ân, chúng ta hiện tại trong mắt mọi người là bạn thân, phải diễn cho tròn vai chứ, lỡ như tin đồn truyền ra ngoài, người gặp rắc rối nhất sẽ là em”
“Bang, trước đây anh đợi em, bây giờ em sẽ đợi anh, khi đứa nhỏ được sinh ra, chúng ta sẽ làm bố mẹ nó, cùng nhau dựng nên một gia đình hạnh phúc”
Kiều Kiến Bang không trả lời, cười lạnh.
Bên trong phòng ngủ, Hạ Du đứng tựa lưng vào cửa, cắn chặt môi dưới ngăn tiếng khóc nấc phát ra. Cô quên, quên những việc Kiều Kiến Bang làm cho cô cũng là vì đứa bé trong bụng cô, ngay từ đầu Kiều Kiến Bang chỉ xem cô là kẻ đẻ thuê.
Hạ Du lau nước mắt, bước chân nặng nề vào toilet, dáng vẻ thê lương trong gương khiến cô tự chán ghét bản thân mình, tất cả đều do cô ảo tưởng mơ mộng.
Ở bên ngoài, Kiều Kiến Bang ghé sát tai Ngọc Ân thì thầm: “Em không xứng!”
Ngọc Ân trợn tròn mắt kinh ngạc, ngàn lần không dám tin Kiều Kiến Bang có thể nói ra lời này với cô. Ngọc Ân thẫn thờ lắc đầu: “Bang…”
Kiều Kiến Bang đứng dậy, nới lỏng cà vạt, quay nửa đầu nhìn Ngọc Ân: “Kiều Kiến Bang tôi chưa từng cho ai cơ hội lần thứ hai”
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên lần nữa, Khải Dực đi vào theo sau lần này là đầu bếp của khách sạn, trên tay bưng mâm thức ăn được đậy kín mà Kiều Kiến Bang đã yêu cầu.
Sau khi đầu bếp đặt đồ ăn xuống bàn liền nhanh chóng rời khỏi. Kiều Kiến Bang dáng vẻ chán ghét Ngọc Ân nói với Khải Dực: “Tiễn khách”
Ngay lập tức, Khải Dực đến gần Ngọc Ân đang uất ức nhìn Kiều Kiến Bang, giơ tay về hướng cửa: “Mời”
Ngọc Ân bật dậy, bước chân dậm mạnh xuống sàn tức nghẹn bỏ đi.
“Tham lam như cô còn muốn làm vợ tôi? May mà lần đó cô từ chối, không thì hiện tại tôi đã phải sống trong hối hận” Kiếu Kiến Bang lầm bầm mắng chửi, cầm đồ ăn trở về phòng ngủ.
Đối với suy nghĩ của Kiều Kiến Bang, Ngọc Ân xem trọng sự nghiệp nhưng khi thấy anh có gia đình lại muốn xen vào. Nếu là một người phụ nữ có nhân cách tốt, chẳng ai lại đi giành chồng con của người khác cho dù có yêu như thế nào đi nữa. Huống chi, Ngọc Ân lại không thuộc kiểu người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ, anh chỉ thích cô gái hiểu chuyện và an phận.