Edit: Thảo Anh
Bạch Phù mới từ sân thượng xuống dưới đã gặp phải Tông Bách đang chạy lên trên.
Thân hình cao lớn của anh chặn đường đi xuống của cô.
Cô hơi thở phì phò, đứng từ trên cao nhìn anh.
Thiếu niên mặc đồng phục màu trắng lộ ra bắp tay săn chắc, cơ bắp ở đùi cũng cứng rắn có lực, một trên một dưới dẫm lên bậc thang, cẳng chân tràn ngập lực lượng.
Không đợi cô nói chuyện, anh đã hỏi trước: “Cậu tìm Tịch Nghi Lăng làm cái gì?”
“Em ấy còn chưa ăn cơm trưa.”
Tông Bách thật sự rất muốn hỏi: Tịch Nghi Lăng ăn hay không thì liên quan gì đến cậu?
Lời nói đến bên miệng lại biến thành: “Cậu nhất định muốn tìm được cậu ta?”
Trong lòng Bạch Phù sốt ruột nhưng vẫn gật đầu, ít nhất cũng phải xác định xem em ấy có an toàn hay không.
Tông Bách ừ một tiếng: “Được rồi, tôi tìm giúp cậu.”
Nhiều người thì càng dễ tìm hơn, Bạch Phù cảm kích cười với anh: “Cảm ơn cậu.”
Hai người cùng xuống lầu, đi thẳng ra sau núi.
Tông Bách nhìn lướt qua rừng cây xanh um tươi tốt, vội vàng nói: “Cậu tìm phía đông, tôi tìm phía tây, tìm thấy thì gọi ngay cho tôi, đừng tự mình hành động, nếu không tìm được thì chúng ta tập hợp ở cửa sau trường học.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sau khi trao đổi số điện thoại xong, hai người phân công nhau đi tìm.
Mười phút sau, cả hai chạm trán ở cửa sau.
Tông Bách ngồi xổm xuống, nhặt một nhánh cây lên, vừa vẽ lên mặt đất vừa phân tích cùng cô: “Ở cửa sau ngoại trừ ngoài phố thì còn có 15 hẻm nhỏ, 4 hẻm này bán đồ ăn vặt, 5 hẻm này bán thương phẩm, hẻm này là lối tắt đi thông ra công viên nên khá nhiều người, hẻm này gần chung cư nên cũng đông người đi lại, cho nên chỉ còn lại 4 hẻm này thôi.”
Anh khoanh vòng một cái: “Cậu tìm hẻm này đi, còn 3 hẻm kia để tôi.”
“Nghe hiểu chưa?” Anh ngẩng đầu, đối diện với sắc mặt kinh ngạc của Bạch Phù.
Bạch Phù bội phục: “Cậu biết rõ quá vậy.”
Anh ho nhẹ: “Đi nhiều nên quen thôi.”
Bạch Phù lại không cho là như vậy.
Nhưng tình thế trước mắt cấp bách, không có thời gian để nhiều lời.
Hai người lập tức hành động.
Bạch Phù dựa vào vị trí mà Tông Bách chỉ, đi thẳng đến hẻm nhỏ kia.
Hẻm này quả nhiên hẻo lánh không người, cô vội vàng chạy vào tìm kiếm.
Nghi Lăng, em đừng xảy ra chuyện gì nhé.
Tìm được một nửa thì điện thoại Bạch Phù vang lên.
Là Tông Bách.
Cô lập tức nghe máy.
“Tôi tìm được Tịch Nghi Lăng rồi, ở con hẻm Vân Vũ.”
Chờ Bạch Phù chạy đến hẻm Vân Vũ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tông Bách cởi trần thân trên, lưng dựa vào ven tường.
Làn da của thiếu niên rất trắng nhưng không hề có cảm giác gầy yếu.
Cơ ngực rõ ràng, đường nhân ngư gợi cảm.
Ánh mắt của cô không kịp né tránh, dư quang liếc đến người đang ngồi dưới đất.
“Nghi Lăng!”
Bạch Phù chạy vọt tới, nửa quỳ trước mặt Tịch Nghi Lăng.
Má em ấy sưng như bánh bao, dưới áo đồng phục là bả vai trần trụi, váy ngắn cũng bị xé rách.
Đồng tử Bạch Phù co rút, bàn tay run rẩy xoa mặt Tịch Nghi Lăng, vành mắt đỏ hồng: “Nghi Lăng?”
Đôi mắt Tịch Nghi Lăng đờ đẫn, mãi đến khi nghe thấy giọng của Bạch Phù, mắt em ấy mới từ từ có tiêu cự.
Tịch Nghi Lăng mấp máy đôi môi khô nứt nẻ: “Bọn họ lột quần áo của tôi, dùng đầu thuốc lá dí vào ngực tôi, còn muốn cởi váy tôi nữa, muốn dùng bình rượu nhét vào…”
Bạch Phù không nghe được nữa, dùng sức ôm lấy em ấy, cắn chặt môi: “Bọn súc sinh!”
Tịch Nghi Lăng cười nhạt: “Tôi túm chặt lấy váy nên bọn họ mới không thực hiện được, bọn họ tức giận nên đánh tôi….”
Chóp mũi Bạch Phù chua xót, cổ họng đau rát, khàn giọng nói: “Chị sẽ bắt tụi nó phải trả giá đắt.”
Cũng không biết Tịch Nghi Lăng có nghe lọt tai không, chỉ là em ấy chẳng nói gì cả.
Lúc này, Tông Bách xách theo một cái túi quay trở lại.
Trên người anh mặc đồ thể thao, chỉ là không quá hợp với chiếc quần mùa thu màu trắng của anh.
Ánh mắt của anh đụng tới vành mắt đỏ ửng của cô, cả người khựng lại: “Vừa mua ở bên đường, cho cậu ta mặc tạm đi.”
Bạch Phù nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Bên trong là áo thun của nam sinh, rất rộng.
Bạch Phù thay cho Tịch Nghi Lăng, vạt áo cũng dài gần đến đầu gối.
Tông Bách đang quay lưng lại với hai cô, nghe thấy tiếng bước chân thì nói: “Phòng khám hướng này.”
Nói xong, hai tay đút vào túi rồi đi trước dẫn đường.
Bạch Phù không nghĩ anh biết mình sẽ đến phòng khám, đỡ Tịch Nghi Lăng dậy, an tĩnh đi theo sau.