“Mình cần phải tháo máy trợ thính ra một lúc,” Dương Trĩ chỉ vào tai mình, mặt có vẻ hơi đau, “Mình thấy không thoải mái lắm.”
“Không sao chứ?” Trần Bách Kiêu ghé lại gần. Dương Trĩ đang tháo máy trợ
thính. Vì Trần Bách Kiêu không biết tháo, nên anh không động vào, tay
chỉ nâng giữa không trung, cách tay Dương Trĩ một khoảng rất gần.
Trần Bách Kiêu là một học sinh vô cùng ưu tú, anh quan sát Dương Trĩ tháo máy trợ thính, chỉ một lần là học được ngay.
Ánh đèn trên đỉnh đầu tình cờ rọi xuống bên này, vành tai Dương Trĩ hơi hồng.
Cậu nghiêng đầu, tháo bên kia ra, lần này cậu gặp phải chút khó khăn, nên
Trần Bách Kiêu duỗi tay sang rất đỗi tự nhiên, nhanh chóng giải quyết
khó khăn cho Dương Trĩ bằng kỹ năng mình vừa học được.
“Thỉnh thoảng đeo lâu sẽ hơi sưng một tẹo,” Dương Trĩ nói, “Nhưng không nghiêm trọng lắm đâu, nghỉ ngơi mấy tiếng là được rồi.”
Trần Bách Kiêu vốn định đáp ừ, nhưng ý thức được có lẽ bây giờ Dương Trĩ không nghe rõ lắm, nên anh chỉ gật đầu.
Dương Trĩ cầm máy trợ thính chạy đi cất trong phòng, rồi lại chạy ra.
Đôi dép lê mà Trần Bách Kiêu đưa cho cậu phát ra tiếng loẹt xoẹt trên sàn.
Cậu đến trước bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, cảm thấy rất thơm. Cậu cúi đầu
ngửi món cháo trong bát, cầm thìa lên khen Trần Bách Kiêu: “Có vẻ ngon
ghê.”
Trần Bách Kiêu thành thật bảo cậu: “Cô giúp việc nấu đấy.”
“Cảm ơn cậu.” Dương Trĩ nếm một miếng, hương vị quả thật thơm ngon như vẻ ngoài.
Vì Dương Trĩ vốn đang ốm, nên cậu không nếm được nhiều vị lắm, cũng chẳng
có hứng ăn là bao, nhưng cậu vẫn ăn hết cả bát cháo. Trần Bách Kiêu kêu
cậu ngồi đấy, còn anh thì đi rửa bát.
Lúc Trần Bách Kiêu quay
lại, Dương Trĩ đã uống thuốc xong. Túi thuốc nhỏ mở miệng nằm tơ hơ bên
ly nước, cái cốc đầy nay chỉ còn non nửa sau khi cậu uống thuốc.
Cậu nhoài ra bàn, mặt quay về phía Trần Bách Kiêu, nhưng không mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vì không đeo máy trợ thính, nên Trần Bách Kiêu cho rằng Dương Trĩ không
biết mình tới gần cậu, bởi vậy anh giơ tay chạm vào vai cậu.
Dương Trĩ chậm rãi mở mắt ra, nói với Trần Bách Kiêu bằng giọng điệu rất dịu
nhẹ, gần như là nũng nịu: “Thuốc này uống xong chóng mặt quá.”
“Đơn kê ba ngày thôi.” Trần Bách Kiêu nói một câu rất chậm, nhả rõ từng chữ.
Tiếc thay lúc này Dương Trĩ không nghe được, nếu không cậu sẽ biết giọng
điệu của Trần Bách Kiêu lúc bấy giờ dịu dàng khác thường, tựa như đang
dỗ dành cậu vậy.
“Uống xong thì đi ngủ đi, cậu không cần làm gì đâu.”
Dương Trĩ biết đọc khẩu hình, hơn nữa Trần Bách Kiêu nói rất chậm, nên cậu dễ dàng hiểu rõ ý của Trần Bách Kiêu.
Cậu vẫn tựa nghiêng người, gối lên đôi tay bắt chéo của mình, đột nhiên nở
nụ cười, hỏi Trần Bách Kiêu: “Cậu có cảm thấy tư thế này rất quen thuộc
không? Hồi cấp 3 toàn ngủ gật giữa giờ kiểu này nè.”
Trần Bách Kiêu gật đầu, bị Dương Trĩ kéo ngay vào hồi ức.
“Hồi cấp 3 cậu hay buồn ngủ lắm à? Hình như mình rất hay thấy cậu ngủ gật.”
Lần này Trần Bách Kiêu chuyển qua gõ chữ trên di động.
“Cũng hơi
hơi,” Dương Trĩ đọc xong thì nói, “Hồi học phổ thông mình còn phải làm
thêm nữa, nên buổi tối ít có thời gian ngủ lắm.”
Trần Bách Kiêu ngẩn người.
Anh ngẩn ra rõ quá, Dương Trĩ ngồi dậy, nói: “Cậu không biết sao? Mình còn tưởng đồn hết cả lớp rồi cơ.”
“Làm gì,” Trần Bách Kiêu trả lời chắc như đinh đóng cột, “Mình chưa nghe ai bảo vậy bao giờ.”
“Chắc tại cậu cũng không có nhiều bạn đấy.” Dương Trĩ cười rất nhẹ.
Câu này không khiến Trần Bách Kiêu thấy bị xúc phạm, bởi vì những gì Dương Trĩ nói là thật.
Tuy ngày xưa Trần Bách Kiêu như vầng trăng sáng trong câu “Trăng giữa ngàn
sao”, nhưng những người thực sự có thể trở thành bạn của anh cũng chẳng
có bao nhiêu.
“Mình theo khối nghệ thuật, học thêm tốn kém lắm.” Dương Trĩ nói.
Nhìn vẻ mặt Dương Trĩ, chắc hẳn đoạn hồi ức này chẳng vui vẻ gì với cậu, vậy nên Trần Bách Kiêu không bàn tiếp nữa, mà hỏi cậu: “Vào phòng ngủ nhé?”
Dương Trĩ nhìn thẳng vào Trần Bách Kiêu, lại nói với anh: “Ban nãy đồng
nghiệp của mình gọi điện cho mình, bảo chắc cần qua lấy mấy bản phác.
Mình mang thùng xuống, để họ lấy ở dưới lầu là được.”
“Không cần đâu,” Trần Bách Kiêu nói, “Phiền lắm, cứ kêu họ lên đây lấy thẳng đi.”
“Cảm ơn cậu,” Dương Trĩ đáp rất đỗi chân thành: “Phiền cậu nhiều quá.”
“Không mà,” Trần Bách Kiêu cố gắng thể hiện là bình thường mình cũng đối xử
với bạn bè khác như vậy, “Có gì đâu, hơn nữa cậu đang ốm, quan trọng
nhất là phải mau khỏe lên.”