Bà Trần và ông Trần kết hôn từ bấy đến nay, có rất nhiều điều không vừa ý nhau, chỉ hợp mỗi khoản giáo dục con cái.
Họ đều có xuất thân nặng bằng cấp, nên đặt yêu cầu Trần Bách Kiêu cũng
nhất định phải có khả năng học tập xuất sắc, trở thành người dẫn đầu
trong khoản bằng cấp.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Bách Kiêu chưa từng
khiến hai ông bà lo lắng chuyện học hành, bởi vậy trong nhiều phương
diện khác, ông bà Trần đều lơi lỏng cho anh. Bình thường họ bận rộn bù
đầu, không hay ở nhà, nên họ thuê giúp việc thuê gia sư cho Trần Bách
Kiêu, cảm thấy làm vậy là con mình có thể sống rất tốt rồi.
Bởi
thế khi Trần Bách Kiêu còn nhỏ, họ đều không để ý đến tính tình trầm
lặng khác thường của anh. Mãi đến khi Trần Bách Kiêu lớn hơn một chút,
họ mới giật mình nhận ra anh không thích trò chuyện với người khác lắm.
Nhưng ván đã đóng thuyền, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ông bà Trần
không cảm thấy đấy là vấn đề gì quá lớn, chẳng qua con mình không thân
thiết với mình lắm thôi. Bao nhiêu năm ròng, tình thân giữa họ luôn nhạt nhòa như thế.
Phải tận đến một lần bà Trần trở về nhà, nói
chuyện với đông đảo họ hàng thân thích, bà mới nhận ra những đứa trẻ bà
từng chứng kiến trưởng thành đều đã có người bầu bạn bên cạnh rồi. Nhớ
lại thằng con cô độc nhà mình, lòng bà Trần vẫn thấy hụt hẫng ít nhiều,
vì thế bà luôn tính chuyện làm mai cho Trần Bách Kiêu.
Sống đến trung niên, người ta mới ngẫm ra phải làm cha mẹ là thế nào.
“Mẹ cũng biết con bận việc, nhưng sao tới tận đây rồi mà con vẫn còn nghe
điện thoại?” Bà Trần rót trà cho Trần Bách Kiêu, thật ra trong giọng
điệu lại không có vẻ trách cứ.
“Không phải cuộc gọi làm ăn đâu ạ.” Trần Bách Kiêu nói cảm ơn, biết có lẽ bà Trần chỉ đang thử mình thôi.
“Em này là con gái của chú Ninh nhà con, tên là Ninh Tuyết, con còn nhớ
không?” Bà Trần vừa nói vừa nhìn về phía Ninh Tuyết. Ninh Tuyết cũng rất lịch sự giới thiệu bản thân với Trần Bách Kiêu.
Trần Bách Kiêu lặng im nghe hết, nói với cô: “Chào em, anh tên là Trần Bách Kiêu.”
“Cái thằng nhóc này, bao lâu không gặp nhau rồi, không nói thêm được mấy câu hay sao.” Bà Trần đẩy đẩy cánh tay Trần Bách Kiêu, bản thân bà thì tươi cười trò chuyện với Ninh Tuyết.
Dù Trần Bách Kiêu chậm tiêu cỡ nào chăng nữa, anh cũng hiểu mục đích của bữa cơm này rốt cuộc là gì.
Anh không trách cứ suy nghĩ của mẹ, nhưng anh cũng chẳng mặn mà gì, rất lấy làm khó chịu nghĩ lại sao ban nãy mình không nói chuyện điện thoại tiếp với Dương Trĩ, anh còn muốn nghe giọng cậu thêm chút nữa.
“Con bác thì mặt nào cũng tốt, phải tội bận rộn quá,” bà Trần nhẹ nhàng vỗ vai Trần Bách Kiêu, “Phải không nhỉ Bách Kiêu?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trần Bách Kiêu liếc mẹ rất thong dong, nói với Ninh Tuyết: “Kiểu kiểu vậy.”
Lúc Trần Bách Kiêu đáp kiểu kiểu đấy, giọng điệu anh vô cùng lấy lệ, như
thể một chiếc máy đã có đáp án sẵn, chỉ cần bà Trần nhập keyword vào,
anh sẽ nhả ra một câu.
Vì tưởng tượng đến hình ảnh này, nên Ninh Tuyết phì cười.
Bà Trần nghi hoặc nhìn cô, cô bèn xua tay. Bà Trần còn tưởng tụi trẻ có
kiểu giao tiếp riêng. Bà cảm thấy dù gì Trần Bách Kiêu cũng làm mình tức điên lên rồi, nên đứng lên trước.
“Bác đi vệ sinh một lát, hai
đứa cứ trò chuyện nhé.” Lúc đi bà Trần còn liếc Trần Bách Kiêu một cái, ý bảo là chuyện trò tử tế với Ninh Tuyết đi.
Chờ bà Trần rời khỏi
căn phòng đặt sẵn, Trần Bách Kiêu bèn nói thẳng với Ninh Tuyết: “Anh có
người trong lòng rồi, anh đang theo đuổi cậu ấy.”
Ninh Tuyết sửng sốt, cô ồ lên, nói: “Thế mà cô bảo anh chưa có mối nào.”
“Mẹ anh không biết.” Trần Bách Kiêu nghĩ đến bảng kế hoạch của mình.
“Anh tán người ta đến đâu rồi?” Ninh Tuyết hỏi, “Có cơ hội thành công không?”
Cô cười nhẹ.
Trước khi tới đây, rất nhiều người đã bảo cô rằng tính cách Trần Bách Kiêu
không hay ho gì đâu, nhưng hôm nay gặp nhau cô lại cảm thấy anh rất thú
vị.
“Có lẽ có,” Trần Bách Kiêu cau mày, “Hẳn là có đấy.”
“Thế à?” Giọng điệu Ninh Tuyết tỏ vẻ cô cũng không tin lắm.
Để chứng minh một cách đơn giản, Trần Bách Kiêu nói: “Anh đã tiến hành được một nửa kế hoạch theo đuổi rồi.”
“Hở?” Đây là lần đầu Ninh Tuyết nghe thấy cách nói này, “Chuyện tán tỉnh còn tính kiểu đấy được cơ à?”
“Không phải thế sao?” Trần Bách Kiêu nghiêng đầu, “Anh cho rằng khi kế hoạch hoàn thành, anh sẽ theo đuổi được cậu ấy.”
“Tại sao?” Ninh Tuyết hỏi, “Anh có tán tỉnh được người ta không phụ thuộc
vào việc kế hoạch của anh có hoàn thành được hay không sao?”
Đương nhiên là vậy rồi.
Trần Bách Kiêu nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng lời anh nói ra lại là: “Bởi vì bước cuối cùng trong kế hoạch của anh là tỏ tình với cậu ấy.”
Ninh Tuyết vừa uống một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt xuống, suýt thì sặc phì cả ra ngoài.
“Được đấy,” Ninh Tuyết hít sâu vào, “Nghe là biết hay ghê đó.”
“Ừ.” Trần Bách Kiêu cũng gật đầu.
“Kế hoạch của anh gồm những gì thế?” Ninh Tuyết lại hỏi.
“Toàn mấy thứ đơn giản thôi, ví dụ như đưa cậu ấy nhà hàng cậu ấy thích, mua
hoa cho cậu ấy… Còn nói với cậu ấy là…” Trần Bách Kiêu gõ ngón tay lên
mặt bàn, “Dù sao nói chung là thế đó.”
Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng Ninh Tuyết lại xúc động đậy vô cùng, cô hâm mộ nói: “Người ấy nhất định sẽ thấy hạnh phúc lắm.”
“Thật ư?” Trần Bách Kiêu nghĩ đến gương mặt tươi cười của Dương Trĩ mỗi lần
mình làm những việc này, “Anh cảm thấy anh còn hạnh phúc hơn.”
“Trời ơi,” Ninh Tuyết che miệng, “Chúc hai người hạnh phúc ạ.”
Trần Bách Kiêu không ngờ Ninh Tuyết lại đột nhiên nói vậy, anh khựng lại một lát, nói với cô: “Cảm ơn.”
“Vậy anh đã tính tới chuyện kết hôn chưa?” Ninh Tuyết hỏi, “Có phải nếu cực
kỳ thích một người thì sẽ muốn cưới người đó không? Em chưa trải qua
chuyện ấy bao giờ.”
“Muốn chứ,” Trần Bách Kiêu lắc đầu, “Nhưng bọn anh không lấy nhau được.”
Ninh Tuyết hỏi một câu chậm tiêu: “Tại sao ạ?”
Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều tình huống cực kỳ drama hiện ra trong đầu cô.
“Đây là lẽ thường tình thôi mà, cô Ninh,” Trần Bách Kiêu phổ cập tri thức
cho Ninh Tuyết với thái độ nghiêm túc, “Định nghĩa đối tượng kết hôn
trong luật pháp nước ta là một nam và một nữ, không bao gồm trường hợp
hai nam.”
Ninh Tuyết tưởng mình nghe lộn, lúc cô định xác định lại, bà Trần đột nhiên mở cửa bước vào.
Thật ra không khí trong phòng cũng không tệ lắm, vì có người để Trần Bách
Kiêu dốc bầu tâm sự về Dương Trĩ, nên vẻ mặt anh không còn cứng đờ như
hồi nãy nữa.
Bà Trần cũng rất vui. Ba người, mỗi người ôm một nỗi lòng riêng, trải qua bữa cơm này.
Lúc gần đi, bà Trần bảo muốn chụp ảnh. Trần Bách Kiêu ghét lắm, nhưng anh không muốn chọc giận mẹ mình, nên vẫn nghe theo.
Nhân viên phục vụ đi vào chụp một tấm ảnh cho ba người, ảnh lưu trong di động của Trần Bách Kiêu.
Cuối cùng đã đối phó xong với mẹ, Trần Bách Kiêu vừa ra khỏi cửa là bắt xe
về khách sạn ngay. Bà Trần chê anh EQ thấp, nhưng không tiện nói thẳng
ra, Ninh Tuyết đành giải vây: “Cháu tự về được ạ.”
Trước khi lên xem, Trần Bách Kiêu gật đầu với Ninh Tuyết, cảm ơn cô vì đã lắng nghe hôm nay.
Sau khi về khách sạn rửa mặt đánh răng, Trần Bách Kiêu rốt cuộc cũng được
rảnh rỗi. Anh nhắn tin cho Dương Trĩ: 【 Mình ăn tối xong rồi. 】
Dương Trĩ: 【 Thế à? Giờ cậu đang ở đâu? 】
Trần Bách Kiêu: 【 Khách sạn. 】
Dương Trĩ: 【 Có uống rượu không? 】
Trần Bách Kiêu: 【 Uống ít lắm. 】
Dương Trĩ: 【 Ồ, mình thì uống nhiều nè. 】
Trần Bách Kiêu còn chưa kịp hỏi Dương Trĩ chuyện là sao thì Dương Trĩ đã gọi video qua cho anh.
Trần Bách Kiêu bấm nút nhận, đèn bên Dương Trĩ tối hù, vài giây sau, Trần Bách Kiêu mới thấy rõ cậu.
Dương Trĩ ngồi một mình trên thảm, tựa lưng vào con thỏ bông to mà Trần Bách
Kiêu tặng cậu, tay cầm một lon bia, bên cạnh còn có mấy lon đổ kềnh.
“Sao cậu lại uống bia một mình?” Trần Bách Kiêu hỏi.
Dương Trĩ lắc đầu, nói: “Bởi vì không có ai uống với mình đấy.”
Cậu chỉ mặc áo ngủ, mấy nút gần cổ đều không cài, phần xương quai xanh thẳng tắp hình như hơi ửng lên, ngực cậu rất trắng.
Trần Bách Kiêu không dám nhìn, gắng sức để mắt mình chỉ tập trung vào mặt Dương Trĩ.
Dương Trĩ cười cười, nói: “Mình thấy vị này chẳng ngon lành gì mấy…”
“Cậu nên ngủ sớm đi,” Trần Bách Kiêu nhắc khéo, “Mình không ở nhà, nếu nửa
đêm cậu uống nhiều quá mắc ói mà không có ai chăm thì khổ lắm.”
“Ừ,” Dương Trĩ lại giơ tay uống ngụm nữa, “Cậu không ở nhà…”
Cậu nhìn Trần Bách Kiêu trên màn hình, đôi mắt có vẻ tủi thân lắm, giọng
điệu chùng hẳn xuống, “Hình như chưa tới hai hôm nữa cậu sẽ về đúng
không.”
“Ngày kia,” Trần Bách Kiêu đáp, “Ngày kia mình về.”
Dương Trĩ thả lon bia xuống, túm bừa một con thú bông ôm vào lòng, hỏi Trần
Bách Kiêu: “Cậu có biết tại sao thỏ lại thích ăn củ cải không?”
Trần Bách Kiêu cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời: “Mình không
biết, có lẽ đây là tập tính của tụi nó, hoặc có thể là do tổ tiên tụi nó đã ăn vậy rồi.”
“Mình cũng không biết,” Dương Trĩ lắc đầu,
nghiêng người đi, đổi tư thế khác thoải mái hơn, nằm lên con thỏ, “Thật
ra mình không hiểu được rất nhiều chuyện về cái “thích” nhé.”
Dương Trĩ nhắc tới thích, Trần Bách Kiêu bỗng dưng lại im bặt.
“Tại sao một người lại thích một người khác, tại sao nếu thích thì mỗi ngày
đều muốn gặp người ấy, tại sao luôn muốn ở bên người ấy nhỉ, cậu nói thử xem là vì sao thế? Hở quái thú học giỏi.”
“Mình không biết,” Trần Bách Kiêu lẳng lặng nhìn Dương Trĩ, “Mình không trả lời được.”
Dương Trĩ không cất lời nữa, hình như ngủ mất rồi. Trần Bách Kiêu cầm di
động, cảm thấy mình căng thẳng vô cùng, như thể đã quên mất phải lên
tiếng thế nào.
Nhưng đấu tranh tâm lý một lát, Trần Bách Kiêu vẫn hỏi cậu: “Cậu có đang thích ai không?”
Dương Trĩ thở đều đều, Trần Bách Kiêu tưởng cậu không nghe thấy. Lúc anh tính kết thúc cuộc gọi video, Dương Trĩ lại đột nhiên nói: “Có chứ, mình
thích người đó lắm.”
“Ồ.” Trần Bách Kiêu không dám hỏi, thở dồn dập mấy nhịp, thậm chí còn ho vài tiếng, rồi tìm bừa lý do để cúp máy.
Trần Bách Kiêu túm tóc mình, cảm thấy trái tim quặn thắt đau đớn.
Anh giơ tay ấn ngực lại, nhưng vẫn không thể giảm bớt cơn đau ấy, đành phải đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. Đến tận khi hơi váng đầu, anh mới
ngồi xuống, hít vào rồi thở hắt ra, hốc mắt nóng lên.