Tia sáng lờ mờ bên trong đỉnh màn màu xanh.
Cánh tay trắng nõn lành lạnh trên thân Bạch Mạn. Nàng bị Châu Dung ôm chặt vào trong ngực.
Châu Dung đã ngủ say, trên cổ có dấu răng nhìn đến rõ ràng, thấp thoáng thấy được vài tia máu ứ đọng bên trên.
Hơi thở ấm ám phả vào phần gáy của Bạch Mạn, nàng cảm giác cảm thấy một mảng da nhỏ sau gáy mình cực kỳ nhạy cảm.
Sau khi xác định Châu Dung đã ngủ say, Bạch Mạn chậm rãi mở mắt ra.
Vẻ mặt vừa mới xấu hổ cùng giận dữ đã biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt của nàng rơi vào đỉnh màn màu xanh mộc mạc đến keo kiệt, vẻ mặt nặng nề.
Đường đường là Cửu Vương phi, vậy mà chỗ ở lại bị nữ sử bố trí như động tuyết.
Đồ trang trí xa hoa ở đại hôn Cửu Vương cùng Cửu Vương phi đã được dỡ bỏ. Dựa theo nữ sử thuyết pháp, Cửu Vương phi lo lắng cho an nguy của Cửu Vương, tất nhiên là không để tâm chú ý tự thân ăn ở.
Bạch gia trăm năm thế gia, ăn ở đều tinh tế. Sau khi gả làm thê tử của người ta, lại phải chịu lấy những thiệt thòi như thế.
Bạch Mạn cụp mắt xuống, đè nén sự mỉa mai trong mắt.
Đích nữ Bạch gia bị đương kim Thánh thượng tận lực gả cho phế vật Cửu Vương, còn “Đưa” hai tên nữ sử đến để “hầu hạ”. Gọi là hầu hạ, lại động một tí đều là giáo điều cùng quát lớn, bất quá là giám sát cùng giáo huấn thôi.
Bạch Mạn nhìn chằm chằm đỉnh màn, ánh mắt tựa hồ đang đốt một lỗ trên tấm vải. Mặt mũi nữ sử kiêu ngạo, cũng cùng Bạch Mạn tận lực yếu thế có chút ít quan hệ.
Bạch Mạn tuyệt thực, quỳ Phật đường, ở động tuyết, vì cái gì đều là biểu hiện ra mình thân là Cửu Vương phi, tình chàng ý thiếp cùng Cửu Vương.
Tại sao muốn biểu hiện ra tình chàng ý thiếp?
Một mặt khác, vì muốn xua đi sự nghi ngờ của lão Hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thế nhân vốn luôn có định kiến với nữ tử, luôn cho rằng các nàng yếu đuối, ngu xuẩn, xem tình yêu lớn hơn trời. Lão Hoàng đế nếu như phát hiện đích nữ Bạch gia bất quá cũng chỉ là một tiểu nữ tử ngu xuẩn, chắc hẳn sẽ buông lỏng một hơi đối với Bạch gia.
Một mặt khác…
Kiếp trước, Cửu Vương sở dĩ có thể thắng lợi trận đoạt đích cuối cùng, nắm giữ hoàng vị, không chỉ bởi vì Bạch gia cùng Châu Dung ủng hộ, mà cũng bởi vì Cửu Vương chiêu mộ được một nhóm đệ tử trung thành từ Bạch gia.
Những đệ tử Bạch gia này có thể đi theo Cửu Vương, liền cũng có thể đi theo chính mình.
Sau khi sống lại, lại gả cho rắn độc một lần nữa, đương nhiên là phải –
Bẻ răng rắn độc, lột da rắn độc, nấu thịt rắn độc, ép lấy máu của rắn độc, mổ xương rắn độc, dùng hết cho riêng mình. Để da thịt, xương, máu cùng răng rắn độc, hết thảy để người làm lễ cúng bái với mình, mới có thể giải mối hận trong lòng mình.
Bạch Mạn nghĩ đến, đôi mắt đen như lửa đốt trong đêm, chậm rãi cong khóe môi.
Bên tai Bạch Mạn vang lên tiếng thở đều đều của Châu Dung. Âm thanh hô hấp của nàng rất có quy luật, hiển nhiên là ngủ say.
Đại tướng quân từ trước đến nay bận rộn quân vụ, còn dành chút thời gian từ Tây Thùy ra roi thúc ngựa gấp rút trở về, xem ra là vô cùng mệt mỏi.
Từ khi sống lại đến nay, Bạch Mạn hàng đêm bị thống khổ cùng không cam lòng từ kiếp trước tra tấn, thường xuyên phẫn hận đến khó ngủ, không nghĩ tới, tại trong đêm tĩnh mịch này, nghe tiếng thở đều đặn của Châu Dung, cùng ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến tiếng ve kêu, nàng vậy mà nội tâm cũng bình tĩnh lại, bất tri bất giác chìm vào trong giấc ngủ.
Lần nữa tỉnh giấc, đã là rạng sáng, sắc trời ảm đạm không rõ.
Đầu kia cánh tay thon dài đặt lên ngang hông của nàng. Bạch Mạn nửa người có chút tê dại, nhẹ nhàng xoay eo một chút, ngứa ngứa xúc cảm truyền khắp toàn thân.
Nàng quay đầu nhìn Châu Dung.
Nàng ấy ngủ rất say, môi hình thoi màu sáng có chút mở ra, phía trên là sống mũi thẳng tắp, vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp trong ánh nắng ban mai mờ nhạt.
Châu Dung ngủ đẹp đến mức tựa như một nữ thần.
Bạch Mạn không khỏi nhận ra điều gì đó, nhìn một chút, không biết sao, tựa hồ trên thân Châu Dung có ma lực gì đó làm cho người khác an tâm vạn phần, nàng lại ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó.
Châu Dung đang có một giấc mộng rất sâu, mộng thấy Bạch Mạn chết ngày đó.
Bạch Mạn chết ngày đó, thời tiết vô cùng tốt.
Xanh như mới rửa, vạn dặm không mây.
Châu Dung mặc áo giáp đi theo mình chinh chiến nhiều năm, vây hoàng cung của Độc Cô Viêm: “Bản vương muốn Bạch Mạn.”
Độc Cô Viêm co đầu rút cổ trong hoàng cung, không dám ra mặt, phái sứ thần tới cầu hòa. Châu Dung cười lạnh, ngay trước mặt sứ thần xé một sớ dài cầu hòa, nhẹ nhàng ném sang một bên.
“Nhiếp Chính Vương…” Sứ thần kiên trì nói, “Phế hậu dù sao cũng từng là Hoàng hậu, xuất cung như thế, e là không tuân theo lễ nghi.”
Châu Dung ngồi ngay ngắn trên ngựa, phong thái tuyệt thế, từ trên cao nhìn xuống sứ thần.
“Không tuân theo lễ nghi?” Châu Dung thong thả nói, “Không phù hợp với lễ nghi nào? Tuân theo lễ nghi của người nào? Tuân theo lễ nghi của tiểu nhân dối trá như Độc Cô Viêm sao? Chỉ bằng hắn thí quân thí phụ*, ngược đãi thê tử, phế hậu sủng phi?”
(*) Thí quân thí phụ: Trong Cờ tướng thí quân thí phụ là một bên người chơi chủ động “tặng” cho đối phương ăn quân của mình.
Một tiếng “leng keng” từ trường đao của nàng rút ra, mặt đao phản chiếu bầu trời xanh. Dưới ánh mặt trời, ánh sáng chói lóa phản chiếu bên trên mặt sứ thần, mặt hắn như màu đất.
Châu Dung cười lạnh một tiếng: “Ngươi trở về nói cho Độc Cô Viêm, lễ nghi của hắn không đáng một xu.”
Mũi đao quét một vòng hình bán nguyệt trên không trung, ánh mắt sứ thần nhìn theo mũi đao, đội quân Châu gia được huấn luyện bài bản, trang bị tốt phía sau Châu Dung.
Châu Dung ở phía sau sứ thần lạnh lùng nói: “Bây giờ ngươi đã biết rồi? Ta nói gì cũng là lễ nghi.”
“Ta muốn Bạch Mạn, hiện tại liền muốn. Nếu không, bản vương liền đem sự tích hắn giết phụ thân, tuyên cáo cho thiên hạ đều biết. Phản tặc thí quân, lại luôn miệng nói đạo đức, thật đúng là trò cười!”
“Nếu như đạo đức cản trở bản vương, bản vương liền đập nát cái lễ nghi này.”
Không bao lâu, cửa cung mở ra, Bạch Mạn bị trói trên ngựa,
Đưa vào trong quân của Châu Dung.
Nàng gầy gò, tóc mai hoa râm, hai tay hai chân bị dây thừng thô cẩu thả mài ra máu.
Châu Dung khó có thể tin mà nhìn nữ nhân tiều tụy trước mắt. Làm sao cũng không có cách nào liên tưởng tới thiếu nữ đầy đặn luôn luôn lớn mật phản nghịch trong trí nhớ của mình.
Châu Dung vốn có rất nhiều lời muốn chất vấn nàng.
Tỉ như, vì sao ngươi biết rõ ý từ tâm ta, lại cùng ta trao đổi thư từ, thế nhưng quay đầu lại muốn tỏ tình với Châu Hy?
Tỉ như, ngươi cùng ta hẹn ước trăm năm, vì sao lại tuyệt tình vứt bỏ ta như thế, quay đầu gả cho Cửu Vương?
Thế nhưng những lời này của Châu Dung lại không có cơ hội hỏi ra, bởi vì Bạch Mạn đã “tự nguyện” uống thuốc độc vì sự “trinh tiết” hoang đường rồi chết trong ngực Châu Dung.
Thân là nữ tử, Châu Dung đánh tan lòng tham của tất cả thúc bá huynh đệ của Châu gia, đem quân của Châu gia một mực nắm trong tay nhiều năm, lưu ngôn phỉ ngữ cùng tung tin đồn nhảm nói xấu vô số kể, nàng chưa từng để ý đến. Ai ngờ, vì mình chủ quan sơ sẩy, vậy mà hại chết Bạch Mạn.
Bởi vì Độc Cô Viêm tin vào lời đồn, lại nghĩ lầm Châu Dung là nam nhân.
Bạch Mạn sau khi chết, Nhiếp Chính Vương Châu Dung trầm mê ở thần bí học, hoang phế quãng đời còn lại. Không biết đã bao nhiêu đêm, vô bờ bến tiếc nuối gặm nhấm trong lòng, trong giấc mộng cứ lặp đi lặp lại, nàng càng ngày càng cúi thấp cái đầu kiêu hãnh, mái tóc đen dài xõa trên mặt đất, nàng cúi người trên mặt đất, cái trán thành kính dập xuống mặt đất, hèn mọn cầu xin.
Nếu như một lần nữa…
Nếu như một lần nữa, nàng nguyện ý từ bỏ hết thảy, để mình thành người duy nhất trong thế giới của Bạch Mạn.
Nàng muốn cái thiếu nữ xảo quyệt phản nghịch lạnh lùng kia, ỷ lại nàng, tín nhiệm nàng, vĩnh viễn không thể rời bỏ nàng.
Châu Dung từ trong cơn ác mộng mở mắt ra.
Nửa khuôn mặt ướt sũng. Nàng đưa tay vuốt một cái, toàn là nước mắt.
Châu Dung nghiêng đầu qua, trông thấy Bạch Mạn còn đang ngủ. Nàng giống như rất bất an, đem mình cuộn thành một quả bóng nho nhỏ, hai mắt nhắm chặt, nhìn niên kỷ rất nhỏ, khuôn mặt nở nang cùng môi sung mãn áp vào gối.
Cảm xúc trong mơ vẫn còn đọng lại trong lồ ng ngực, Châu Dung ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Mạn hồi lâu.
Châu Dung vô thức chạm vào vết răng nhỏ bên cổ mình, cười khổ.
Nàng… Chán ghét mình như vậy sao?
Châu Hy có gì tốt? Cửu Vương lại có gì tốt? Cảm xúc ghen ghét bành trướng trong ngực Châu Dung, cũng bởi vì bọn hắn là nam nhân sao?
Kiếp trước, Châu Dung kiêng kị thân phận nữ tử của mình, lo lắng tình yêu này là việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi, thế là nàng lựa chọn trọn vẹn.
Nhưng là, có nàng trọn vẹn, Bạch Mạn cũng không sống hạnh phúc hơn chút nào.
Cái gọi là cương thường luân lý*, tựa như một con rắn độc, càng ngoan ngoãn càng xoắn chặt, cho đến khi đem Bạch Mạn xoắn thành một chùm huyết nhục, biến tường cung điện đỏ bằng chu sa, xanh như liễu.
(*) Cương thường luân lý: Gồm Tam cương và Ngũ thường, là các đạo lý sống ở đời theo Khổng Tử.
Khuôn mặt Châu Dung chậm rãi lạnh xuống đến, ánh mắt trở nên u sầu.
“Đời này, ta không nghĩ lại muốn trọn vẹn với ngươi.” Nàng nhẹ giọng nói, “Dù là cuối cùng để ngươi hận ta… Cũng đừng hòng tránh thoát ta.”
“Ta muốn ngươi yêu ta. Chỉ thích mình ta.”