Châu Dung được Bạch Mạn ngầm đồng ý, quỳ xuống tiến về phía trước hai bước, ôm lấy bắp chân của Bạch Mạn. Nàng áp môi vào bắp chân trắng nõn lạnh lẽo, giống như là hôn lên khối ngọc trắng mịn màng.
Bạch Mạn rút một tay của Châu Dung ra, đặt tay lên lồng ngực của mình.
Châu Dung ôm ngực của thiếu nữ qua lớp vải lụa mỏng. Nàng hơi ngạc nhiên trước sự táo bạo của Bạch Mạn, vô thức dừng lại một chút.
Bạch Mạn dùng tay của mình bao trùm lên tay của nàng.
Miêu tả lấy hình dáng dưới lớp y phục rộng.
Trên mặt của Bạch Mạn nhiễm lên một tầng màu đỏ yên chi*. Nơi này ánh sáng mờ mịt, phía sau Bạch Mạn là một khu rừng xanh rậm rạp, tối tăm đến mức chuyển sang màu đen.
(*) Màu đỏ yên chi: Màu đỏ yên chi là chất màu có màu đỏ sáng thu được từ rệp son (Dactylopius coccus), và là một thuật ngữ chung cho các màu sắc đỏ thẫm cụ thể nào đó.
Mọi tính toán và tham vọng, mọi chính trị và âm mưu, tất cả kiếp trước nặng nề và cuộc đời cám dỗ này dường như đều trở nên mơ hồ và xa cách. Thứ duy nhất có thật là bàn tay của nàng ấy, và cơ thể của nàng ấy.
Bạch Mạn hơi vặn vẹo vai, cổ áo rộng như nước chảy trượt xuống. Nửa thân trên để trần, Bạch Mạn nghiêng người về phía trước, đưa tay chạm vào cằm của Châu Dung, dọc theo xương sọ đến sau đầu, ấn đầu của Châu Dung, áp đôi môi ướt át của nàng vào ngực của mình.
Châu Dung quỳ gối tiến lên nửa bước, ngẩng đầu lại gần. Nàng dùng một tay bế Bạch Mạn lên, đặt chiếc yếm xanh đen vào dưới người.
“Vương phi phải chú ý dáng vẻ.” Châu Dung hôn người kia, giọng nói mang theo một nụ cười nhẹ.
“Váy bị làm ướt quá, nếu có người nhìn thấy, cũng khó mà giải thích được.”
Bạch Mạn đỡ tảng đá phía sau. Nàng căng cơ thể thành một cái cúi người mềm mại. Nàng mơ hồ nghĩ rằng những người như Châu Dung, người đã sống hai đời, giữ chức đại tướng quân cùng làm Nhiếp Chính Vương trong thời gian dài, sẽ luôn muốn làm người nắm giữ tình thế.
Châu Dung luôn luôn thành thạo điêu luyện, vô luận là ở trong chính trị, hay là cùng mình làm chuyện chàng chàng thiếp thiếp.
Thật đúng là một người kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng…
Bạch Mạn kéo mạnh mái tóc dài mềm mại của Châu Dung, nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Châu Dung khi chưa kịp chuẩn bị.
Bạch Mạn vĩnh viễn sẽ không làm người phụ thuộc vào Châu Dung. Nàng muốn Châu Dung phải phụ thuộc vào mình, thần phục với mình, cam tâm tình nguyện bị mình công lược, làm cây đao bén nhất của mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, Châu Dung cắn xuống để trả đũa, trên ngực của Bạch Mạn hiện lên một vết cắn không nặng cũng không nhẹ. Một con cá nhảy ra khỏi suối và nước bắn tung tóe.
Cơ thể của Bạch Mạn dường như có một miệng cống nào đó được mở ra, giống như có dòng suối đang chảy ra.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng có một cành cây nhẹ nhàng rơi xuống đống lá khô, phát ra tiếng răng rắc nhẹ. Âm thanh đó giống như tiếng bước chân nhẹ nhàng, luôn khiến trái tim của Bạch Mạn run rẩy.
Suối nước ở nơi này không có vật ngăn cản, nếu có người không cẩn thận đi lạc vào trong đó, nhất định sẽ thấy được các nàng đang làm chuyện không đúng đắn.
Nếu như bị Cửu Vương trông thấy thì sao?
Vạt áo của Bạch Mạn được tán mở rộng hơn, cơ thể của nàng cảm nhận được cơn gió cuốn vào trong không khí mát lạnh, suy nghĩ vẩn vơ.
Nếu như Cửu Vương trông thấy mình cùng Châu Dung, các nàng không phải là tỷ muội tình thâm, mà là bộ dáng ở hiện tại…
Cửu Vương sẽ rời bỏ khỏi mình sao?
Sẽ không.
Bạch Mạn cảm thấy có chút buồn cười. Cái gọi là phu quân của nàng chẳng hề quan tâm đến nàng chút nào. Hắn quan tâm, chỉ là cái danh hiệu “Đích nữ của Bạch gia” này, cùng lợi ích đằng sau cái danh hiệu này.
Còn có Vạn Tiểu Oanh. Hắn cũng không yêu Vạn Tiểu Oanh, hắn yêu, chỉ là một nữ nhân xuất thân bình dân, hoàn toàn có thể đứng về phía hắn, bị hắn lợi dụng, làm lá chắn cho hắn hòa giải với thế gia.
Nếu người như vậy thật sự phát hiện ra mối quan hệ giữa Bạch Mạn và Châu Dung, rất có thể sẽ chỉ biết cân nhắc lợi hại mà giả vờ như không biết gì cả.
Bạch gia có biết Cửu Vương là người như vậy không, mẫu thân của nàng có biết không?
Đương nhiên biết.
Bạch gia căn bản không quan tâm tới Bạch Mạn. Điều họ quan tâm là một nữ nhi của Bạch gia có thể trở thành Hoàng hậu, vì vậy sau khi Bạch Mạn thể hiện tham vọng của mình, Bạch gia đã lựa chọn từ bỏ nàng.
Đối với Bạch gia mà nói, nữ nhi này không thể làm Hoàng hậu, đã là phế vật. Gả nàng cho một Hoàng tử không được sủng ải, còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được; Nhưng nếu như nàng muốn càng nhiều nguồn lực chính trị, vọng tưởng gia nhập việc quân của nam nhân, cự tuyệt bổn phận an phận thủ thường của nữ nhân, liều mạng không nguyện ý sinh hạ trưởng tử, như vậy Bạch gia cũng không chứa chấp được nàng.
Bạch Mạn thà đoạn tuyệt với Bạch gia còn hơn trở thành quân cờ trong tay của người khác. Cho dù đó là ai, cũng không được.
Châu Dung cũng không được.
Nàng có thể thành công sao?
Bạch Mạn ngẩng đầu nhìn tán cây tối tăm. Ánh nắng khó có thể xuyên qua những cành cây rậm rạp như vậy nhưng luôn có một vài tia sáng li ti chiếu vào mặt của nàng qua những khe hở hẹp.
Châu Dung từ đầu v* của Bạch Mạn đi lên, nhẹ nhàng cọ vào xương quai xanh và tai, sau đó lại cúi xuống, chóp mũi lướt qua vòng eo và bụng thon gọn của thiếu nữ, dừng lại ở giữa hai chân.
Một cơn ngứa ngáy ầm ầm vang lên trong đầu của nàng.
“A.” Trong cổ họng của Bạch Mạn phát ra một thanh âm đứt quãng, giống như rên rỉ, giống như tự giễu, giống như đang cười lạnh.
Bạch Mạn lười biếng nhấc bàn chân phải trắng như tuyết của mình lên khỏi dòng nước, giẫm ướt lên vai của Châu Dung rồi đẩy nàng ra ngoài.
“Ngươi xuống dưới đi.” Nàng lười biếng hờn dỗi, “Ngứa quá.”
Châu Dung ngẩng mặt lên. Khuôn mặt của nàng tràn ngập hơi thở dục vọng, toàn bộ khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên, thậm chí khóe mắt cũng nổi lên những đốm đỏ lớn, như thể chúng được nhuộm màu vàng.
“Làm sao đột nhiên lại không muốn?” Nàng khống chế mình, vẻ mặt khó chịu như cố gắng cầm cự vết thương, “Thật sự là… Quá đột ngột.”
Từ xa, Bạch Mạn nhìn Châu Dung. Khuôn mặt của nàng ấy quá đẹp để trông giống người thật, giống như một nàng tiên được tạc từ bạch ngọc. Quanh năm địa vị cao đã mang lại cho Châu Dung vẻ uy nghiêm vô hình như vậy, lại thêm chút không thể đạt được, khiến nhan sắc của nàng ấy càng xinh đẹp hơn vì khoảng cách xa.
Người đẹp như vậy, giống như một con mèo con dưới sự kiểm soát của hoàng quyền, bị Độc Cô Nhàn tùy tiện đòi hỏi.
Trong lòng của Bạch Mạn thống khổ cùng ghen ghét tựa như dây leo âm u đang căng vọt.
“Thật sự không thể từ bỏ sao?” Bạch Mạn nhịn không được nhắc lại lần nữa.
“Bên cạnh ta chỉ có ngươi.” Bạch Mạn cố ý dịu giọng, đôi mắt mèo đen không đáy, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ và dịu dàng như một tiểu cô nương, “Đừng quay lại nữa, bắt đầu từ hôm nay, rời khỏi kinh thành này thật xa, ta không muốn làm Hoàng hậu, ngươi cũng không muốn quan tâm đến Hoàng đế – Hãy từ bỏ đi, được không?”
Bạch Mạn chỉ nói nàng không muốn làm Hoàng hậu, nhưng cũng không nói nàng không muốn làm Hoàng đế.
Bạch Mạn chưa bao giờ đối mặt với trái tim của chính mình. Nếu không, nàng sẽ nhận ra rằng mình không chỉ muốn Châu Dung từ bỏ long ỷ, còn tham lam ép buộc nàng ấy đừng đi gặp Độc Cô Nhàn.
Châu Dung không nói lời nào, động tác cứng đờ.
Dùng hành động im lặng để biểu thị cự tuyệt.
Bạch Mạn dùng ngón chân trần nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của Châu Dung, giống như đang chơi đùa với một con mèo con hay một con chó con vậy.
Bạch Mạn nắm lấy tay của Châu Dung, tựa vào má của người nọ nói tiếp:
“Ta chỉ có yêu cầu này, ngươi không bằng lòng đáp ứng sao?”
Châu Dung có chút chật vật, nàng không có cách nào để trả lời.
Bởi vì Châu Dung luôn luôn cưỡng cầu.
Cưỡng cầu đến sống lại một đời, cưỡng cầu Bạch Mạn yêu mình một cách miễn cưỡng, bây giờ cũng muốn cưỡng cầu cái vị trí kia. Nàng biết Bạch Mạn đang chờ mong cái gì, nhưng nàng gánh vác lấy nặng nề, liên quan tới bí mật của vận mệnh, nàng không thể mở miệng.
Bí mật này đè nặng lên trái tim của nàng, nàng bắt đầu cảm thấy đau, đau đến mức phải cúi xuống.
Châu Dung im lặng vuốt ve má của người kia. Bạch Mạn không gầy, chỗ đó căng mọng, mềm mại, sờ vào có cảm giác ấm áp.
Chỉ có sợi dây sinh mệnh của thiếu nữ không bị đứt mới có thể giải thoát Châu Dung khỏi kiếp trước nặng nề và xua tan bóng tối của Bạch Mạn, người từng chết trong vòng tay của nàng.
Có thể cứu vớt được Châu Dung, chỉ có thể là sinh mệnh của Bạch Mạn.
Bạch Mạn đã sớm dự liệu được câu trả lời, nàng cũng không thất vọng quá nhiều. Nàng rốt cục cũng hạ quyết tâm.
Nàng cần tỉnh táo.
Khoảng cách đến ngày đảo chính không đến ba tháng, nhưng nàng cần phải sắp xếp lại cảm xúc của mình. Nếu không bình tĩnh lại, nàng sẽ vỡ òa vì mọi cảm xúc.
Nói nàng trốn tránh cũng được, nói nàng không đủ kiên định cũng được. Giọng nói nhỏ bé rụt rè trong cơ thể của Bạch Mạn cuối cùng cũng chiếm được ưu thế và bảo nàng rời đi.
Bạch Mạn cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Châu Dung: “Châu Dung.”
Nàng không nói gì thêm.
Châu Dung đột nhiên ôm Bạch Mạn vào lòng, ôm thật chặt: “Chúng ta về nhà thôi.”
Bạch Mạn không nói gì.
“Chúng ta về nhà, về sau, ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Ta cam đoan, ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt với ngươi.” Châu Dung vội vàng nói, không biết nói cho Bạch Mạn nghe, hay là nói cho chính mình nghe.
Lúc này, ánh sáng đã bắt đầu mờ đi. Trong ánh sáng mờ ảo không thấy rõ khuôn mặt của Bạch Mạn, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng mơ hồ.
Châu Dung mang đèn tới thắp sáng.
Hào quang ấm áp chậm rãi lan rộng, lúc này các nàng cũng không tranh cãi nữa. Không khí yên tĩnh lạ thường, ánh sáng ấm áp chiếu đều lên khuôn mặt của hai người, giữa các nàng tạo nên sự bình yên hiếm có.
Bạch Mạn bị một con bướm làm cho giật mình, gần như ngay lập tức, Châu Dung đưa tay đuổi con bướm đi. Nhưng Bạch Mạn không khống chế được trọng tâm của cơ thể, ngả người về phía sau, Châu Dung vội vàng vươn tay ra đỡ.
Ai ngờ, thân thể của Bạch Mạn lại vô cùng linh hoạt, nàng nhử người tránh sang một bên, ngược lại Châu Dung đang vươn tay tóm lấy người nào đó lại không giữ thăng bằng được nên loạng choạng ngã xuống.
Trong lúc tia chớp lóe lên, Bạch Mạn từ phía sau lao tới ôm lấy eo của Châu Dung, hai người mới có thể đứng vững.
Bạch Mạn chỉ thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, nàng giẫm phải một cành khô, chân trượt, lần này cả hai người các nàng đều lăn xuống đất.
Châu Dung còn bối rối đến mức ngã xuống đất, Bạch Mạn lại không nhịn được mà cười ha hả. Nàng cười đến không thở được, lấy tay áo che mặt.
Châu Dung dùng ngón tay chọc chọc Bạch Mạn: “Đừng cười… Này, đừng cười nữa!” Sau đó Châu Dung cũng không nhịn được cười.
“Cuối cùng ngươi cũng chịu cười rồi.” Châu Dung quay người ôm lấy Bạch Mạn, nhìn lá cây xanh thẫm trên đầu.
Bạch Mạn dùng ống tay áo rộng nhẹ nhàng che đi những giọt nước mắt trên mặt.
“Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Chúng ta đột nhiên ngã xuống.”
“Bởi vì một con sâu bướm.” Bạch Mạn bắt chước tư thế của các ca ca, hai tay chắp sau ót, dùng tay gối đầu.
“Thiêu thân lao đầu vào lửa.” Châu Dung nói, “Bươm bướm thật là ngốc, chúng ta cũng đừng mong muốn làm bươm bướm.”
“Không thể nào.” Bạch Mạn nhìn lá cây sẫm màu, giữa kẽ lá có một vầng trăng nhỏ mọc lên, “Bươm bướm không ngu ngốc, bươm bướm bay về phía mặt trăng.”
“… Hả?” Châu Dung quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt của Bạch Mạn.
Bạch Mạn nhìn về góc trăng: “Con bướm vốn muốn bay lên mặt trăng. Vì vậy, nó sẽ luôn giữ mặt trăng ở bên trái, dựa vào mặt trăng và bay về phía tây.”
“Mặt trăng?”
“Ừ, mặt trăng.” Giọng của Bạch Mạn có chút mơ hồ, “Con bướm chỉ nhầm tưởng đèn là mặt trăng nên khi bay để đèn ở bên trái.”
“Đối với một con bươm bướm, mặt trăng và ngọn đèn thực sự giống nhau.”
“Rõ ràng là khác.” Bạch Mạn thu hồi ánh mắt, nhìn Châu Dung, “Con bướm này chưa bao giờ biết mục tiêu của mình là sai, nó chỉ nghĩ rằng lộ trình của mình là sai nên không ngừng điều chỉnh lộ trình. Đáng tiếc, nó lại điều chỉnh theo hướng khác. Cứ như thế mà đi vòng quanh luồng sáng, càng lúc càng gần và vô tình rơi vào vùng sáng.”
“…”
“Cho nên thiêu thân lao đầu vào lửa, mục đích ban đầu không phải là bởi vì khát vọng được chết, mà là khát vọng được yêu.”
Châu Dung nhíu mày trầm mặc.
Bạch Mạn nói thêm: “Nếu bươm bướm biết yêu trăng sẽ dẫn đến cái chết, trên đời chắc sẽ không có lãng mạn như thiêu thân lao đầu vào lửa.”
“… Sẽ không.”
“Ừm?”
“Còn có lời này.” Châu Dung nói: “Luôn có người nguyện ý đặt tình yêu lên trên mạng sống của mình.”
“… Không có khả năng.”
“Có khả năng.” Châu Dung chậm rãi nói, như đang hồi tưởng, nhưng cũng như đang trốn tránh, “Bởi vì đối với một số người, nàng ấy luôn bị trách nhiệm và bổn phận của mình đẩy ra xa. Nàng ấy có thể là một người quyến rũ bất kỳ, nhưng nàng ấy có thể là bất kỳ người quyến rũ nào. Nàng ấy không đơn độc.”
“Nhưng…”
“Cho nên nàng ấy đã yêu một người. Người này có thể không đáp ứng được kỳ vọng của thế giới dành cho nàng ấy, nhưng đây lại là điều nàng ấy thực sự mong muốn. Vì vậy, đối với nàng ấy, tình yêu là để chứng minh sự tồn tại của mình và chứng minh sự tự do của mình, tất cả những gì nàng ấy muốn chính là chứng minh cho người kia biết rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều không giống nhau. Vì thế tình yêu mới quan trọng hơn mạng sống của nàng ấy.”
“Nếu như tình cờ người nàng ấy yêu có thể hiểu được nàng ấy thì nàng ấy sẽ là người may mắn nhất trên thế gian này. “
Châu Dung nhìn Bạch Mạn, lông mi khẽ run, vẻ mặt vô cùng ôn nhu.
Bạch Mạn không biết nên trả lời thế nào, đành phải giả vờ ngơ ngác nhìn đám lá trên đầu, giả vờ không chú ý tới ánh mắt và vẻ mặt của Châu Dung.
Châu Dung thu tầm mắt lại.
Bi thương chợt lóe lên trong mắt của Bạch Mạn.
“Châu Dung.” Nàng ôn nhu nói, “Để cho ta vì người mà làm một chuyện.”