“Ngươi muốn làm Hoàng hậu.” Châu Dung đặt đôi môi mỏng lên vai nàng, một tay nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, “Xin hãy cho ta chút thời gian.”
“Phải mất bao lâu?” Giọng nói của Bạch Mạn bình tĩnh lại, có chút giễu cợt, mặt mày lãnh đạm, “Kiếp sau?”
Châu Dung vội vã nói: “Không cần, ngươi không cần đợi quá lâu, sẽ sớm thôi, ta hứa, ta sẽ sớm cho ngươi thứ ngươi muốn.”
“Châu Dung!” Trong mắt Bạch Mạn tràn đầy tức giận, “Ngươi muốn tự mình trèo lên thì đừng có lấy ta làm cái cớ!”
Hai tay nàng bị trói ở sau lưng, không có cách nào động đậy được, liền uốn éo người lung tung, âm thanh nghẹn ngào:
“Ngươi cũng tốt, Cửu Vương cũng tốt, các ngươi đều là làm nên những chuyện đại sự! Các ngươi liên minh, các ngươi có dã tâm, các ngươi cứ theo đuổi nó bằng cả tính mạng đi! Nhưng làm ơn, ta cầu xin ngươi, đừng luôn miệng nói làm vì ta, ta không đủ sức!”
Châu Dung cả kinh: “Vì cái gì lại nói như vậy? Ngươi không phải muốn làm Hoàng hậu sao?”
“Chính ngươi muốn trèo lên trên, nói cái gì vì ta! Mau thả ta ra đi!”
Châu Dung vươn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Bạch Mạn: “Ta sẽ không buông ngươi ra. Ngươi không phải luôn muốn làm Hoàng hậu sao? Ngươi không muốn sao?”
“Không muốn.”
Nàng áp mặt mình vào mặt Bạch Mạn, nhìn về phía đối diện bình phong: “Không muốn làm cũng được, ngươi nghe được bọn hắn kể những giai thoại thú vị không? Có thích không? Về sau, ngươi theo ta đến Tây Thùy đi, ta biết rất nhiều nơi, đều rất thú vị, ngươi chắc chắn sẽ thích.”
“… Ngươi không biết.” Bạch Mạn trầm mặc.
Châu Dung cau mày nhắm mắt, sau đó lại mở ra. Nàng dùng sức nói: “Cho ta một chút thời gian. Ta sẽ không một mực làm đại tướng quân.”
Những lời này gần như thừa nhận rằng mục đích của nàng khi phát động đảo chính không chỉ là để đạt được cao sang phú quý mà còn để tham gia vào vị trí Nhiếp Chính.
Đại nghịch bất đạo như thế. Câu nói này phàm là tiết lộ ra ngoài, Châu Dung sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Châu Dung hít sâu một hơi, nàng tự cổ vũ chính mình nói: “… Ngươi không cần chờ quá lâu. Ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Ngươi muốn làm Hoàng hậu cũng được, ngươi muốn vô ưu vô lo du ngoạn sơn thủy cũng được, ta đều có thể cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, ngươi muốn thế nào thì sẽ như thế nấy!”
Bạch Mạn không nói gì.
Nước mắt của nàng lại chảy xuống, tựa hồ làm sao đều không thể dừng được. Châu Dung đưa tay đón, tay của nàng rất nhanh liền bị ướt nhẹp, rất bỏng.
“Châu Dung.” Chóp mũi Bạch Mạn đỏ bừng, “Đã ngươi là vì ta. Kia… “
“Ngươi đừng đi tranh cái vị trí kia có được hay không?”
Bạch Mạn khẩn cầu.
Châu Dung chậm rãi rút tay về.
Thật lâu.
“Ta không thể.” Nàng khó khăn nói.
Bạch Mạn quay đầu nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ.
“Vì cái gì?” Bạch Mạn nhỏ giọng hỏi.
Đôi mắt phượng của Châu Dung buồn bã cụp xuống.
Nàng là người đã sống lại một đời, nàng biết chuyện xảy ra ở kiếp trước, nhưng Bạch Mạn không biết.
Bạch gia tuy cường đại nhưng vẫn không biết cách che giấu thực lực, chờ đợi thời cơ. Kẻ ngồi vào vị trí đó sẽ không cho phép Bạch gia tồn tại.
Bạch gia phải chết.
Nếu như mình không có quyền thế, không thể bảo hộ được Bạch Mạn, như vậy, vô luận là ai ngồi lên cái vị trí kia, Bạch Mạn đều sẽ “Chết vì bệnh” lặng yên không một tiếng động.
“Thật xin lỗi.” Châu Dung chỉ nói là: “Ta có nỗi khổ riêng của mình.”
Nhưng Châu Dung muốn nàng còn sống.
Nước mắt Bạch Mạn rơi xuống mu bàn tay Châu Dung.
“Ngươi nhìn đi.” Bạch Mạn nhỏ giọng nói, “Ngươi là vì chính mình mà muốn trèo lên vị trí cao, căn bản không phải vì ta.”
Dây lưng màu đỏ tươi buộc cũng không chặt trên cổ tay, nút thắt của Châu Dung cũng chưa được cởi, dây lưng buông lỏng lẻo trên cổ tay Bạch Mạn. Nàng rút tay ra đồng thời dây lưng rơi xuống đất.
Châu Dung nhặt lên dây lưng, nàng dùng đầu ngón tay x0a nắn. Vô lực lặp lại: “Thật sự không phải.”
Nàng có lẽ có muôn vàn thủ đoạn, đủ loại mưu lược. Nhưng đối mặt với người trong lòng mình, chân tay nàng vẫn luống cuống như cũ.
“Tại sao ngươi không vui? Đừng bất mãn. Ngoại trừ điều này ra, ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn.”
Bạch Mạn không hứng thú lắm quay đầu lại, lưu cho Châu Dung một cái lông xù sau ót, nhìn không thấy biểu lộ, âm thanh lãnh đạm truyền đến: “Thứ ta muốn, ngươi không thể cho ta được.”
Châu Dung tốt tính cười. Chỉ cần Bạch Mạn chịu nói chuyện cùng mình, dù cho lời nói lạnh nhạt cũng không sao cả.
Chính Bạch Mạn cũng không có nhận ra rằng, thân là đích nữ thế gia ngày ngày phải đóng vai một quý nữ hoàn mỹ, thế nhưng khi ở cùng Châu Dung, nàng cũng không muốn diễn cái vai này nữa.
Châu Dung dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành nàng: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
Bạch Mạn bình tĩnh nói: “Đương nhiên là ngươi… “
Châu Dung nheo mắt lại, nhịp tim loạn xạ cả lên.
“… Quân trong tay ngươi.” Giọng nói của Bạch Mạn chỉ cố ý dừng lại, “Ai mà không muốn quân Châu gia.”
Châu Dung trầm mặc.
Khóe môi Bạch Mạn nhếch lên mỉa mai.
Có khác nhau chỗ nào đâu? Châu Dung cũng coi quyền lực là thứ tối cao nhất.
Thế nhưng là thế giới đã thay đổi.
Thế gia quyền thế lớn, con đường càng lên cao càng dốc, mẫu thuẫn giữa hoàng quyền, thế gia, dân thường cơ hồ như sợi gai bén nhọn đến mức không có cách nào gỡ ra được.
Sống lại một đời, Bạch Mạn nhận thấy rõ ràng, năm đó Cửu Vương phong Vạn Tiểu Oanh làm tân Hoàng hậu, giam cầm Bạch Mạn, cũng không phải là vì yêu hay không yêu. Cửu Vương là một chính trị gia, mục đích của hắn thực chất là vì muốn chèn ép thế gia.
Nếu không chèn ép thế gia, vương triều của Độc Cô thị, có lẽ sẽ bị lật đổ bởi nội chiến.
Bạch Mạn từ nhỏ được Bạch gia bồi dưỡng, khứu giác chính trị cực kỳ linh mẫn. Sau này sống trong cung lâu ngày nên nhìn sự việc rõ ràng hơn Bạch gia. Bạch gia diệt vong không có tội gì. Vô luận ai ngồi ở lên vị trí kia, Bạch gia, chỉ cần không chịu từ bỏ quyền thế, liền phải chết.
Không riêng gì Bạch gia, tất cả thế gia, nếu như không nguyện ý trả lại quyền hành, đều sẽ chịu chung số phận như thế.
Cho nên nàng không hận Vạn Tiểu Oanh, cũng chưa nói tới hận Cửu Vương.
Bởi vì, vô luận ai ngồi lên cái vị trí kia, Bạch Mạn nàng, đều không gánh nổi vị trí Hoàng hậu. Thời đại cùng vận mệnh đã quyết định, thờ huy hoàng của thế gia đến lúc phải hạ màn kết thúc, mà Bạch Mạn nàng, cũng sẽ bị giam cầm trong lãnh cung kia.
Cho nên, dù là Châu Dung ngồi lên vị trí kia cũng không có gì khác biệt
Làm sao Châu đại tướng quân, người đã sống trong mưu mô của chiến trường, có thể dâng hết tất cả của mình cho tình yêu như một người ngốc mới bắt đầu yêu…
“Cho ngươi.”
Một cái lệnh bài lạnh buốt được nhét vào trong tay Bạch Mạn. Cầm tay cảm thấy rất nặng, góc cạnh rõ ràng, mặt ngoài thô ráp, các bộ phận nhô lên, sờ lên, là chữ “Châu” cổ thể.
Châu Dung đặt tay trái lên bờ vai trần của Bạch Mạn, dùng ngón giữa móc chiếc vòng cổ của nàng, dùng tay phải chậm rãi khép tay nàng lại, nắm lại lệnh bài.
“Quân phù của ta.”
Bạch Mạn sửng sốt hồi lâu, suýt chút nữa kêu lên sợ hãi, phải cố gắng mới kiềm chế được giọng nói của mình.
Đây là quân phù của quân Châu gia!
Cầm cái quân phù này, liền có thể ra lệnh cho quân Châu gia.
Vì cái quân phù này, Hoàng đế, triều thần, thế gia, tử tôn Châu thị, gần như đã tranh giành nó, nhưng chưa hề có người từng thấy qua dáng vẻ của quân phù này.
Nhưng bây giờ, giờ phút này, khối lệnh bài này lại đang rơi vào trong tay của nàng.
“Vạn Tiểu Oanh nếu lại làm ngươi khó xử, ngươi liền dùng khối lệnh bài này, giết nàng.”
Bạch Mạn cơ hồ cứng họng: “Không phải Vạn Tiểu Oanh… “
“Vạn Tiểu Oanh, Cửu Vương, hay là người của Bạch thị… Mặc kệ là ai, nếu làm ngươi không vui, giết.” Âm thanh Châu Dung khàn khàn
“Về sau, sẽ không có người nào dám khi dễ ngươi.”