Độc Cô Nhàn khóc rống nghẹn ngào trong ngực Bạch Mạn, nức nở nói: “Nghe nói vài ngày trước, phụ hoàng để các gia tướng trình lên chân dung của các thanh niên đến lúc lập gia đình
Thanh niên đến lúc lập gia đình?
Thân thể cứng ngắc của Bạch Mạn bị Độc Cô Nhàn dọa đến chậm rãi mềm nhũn ra, nàng tìm về âm thanh của mình: “Ý của ngươi là, Hoàng thượng mời đại tướng quân dùng bữa, chỉ là thay nàng chỉ hôn?”
Độc Cô Nhàn lau nước mắt, ủy khuất nói: “Phụ hoàng muốn chỉ hôn cho đại tướng quân! Kia Độc Cô Nhàn phải làm sao bây giờ?”
Bạch Mạn vừa thả lỏng, vừa buồn vừa vui đến nỗi hai mắt đen lại, mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng, thấm ướt áo phục.
“Tẩu tẩu?” Độc Cô Nhàn bất mãn bĩu môi.
Bạch Mạn thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu như ngươi biết Châu Dung cùng ca ca ngươi định giết phụ hoàng ngươi, ngươi liền sẽ không bởi vì chỉ là tứ hôn mà ngạc nhiên.
Nàng nhớ tới Độc Cô Nhàn thổ lộ với Châu Dung, vẻ mặt lãnh đạm xuống mấy phần.
“Tiểu Công chúa, tứ hôn thì như thế nào?” Bạch Mạn tận dụng hết khả năng kiên nhẫn, “Đại tướng quân có từng hứa hẹn với ngươi, hoặc là nói, đại tướng quân có mối quan hệ đặc biệt nào với ngươi không?”
Độc Cô Nhàn theo bản năng lắc đầu, trầm giọng như muỗi nói: “… Chưa từng có.”
“Vậy ngươi thương tâm làm cái gì?” Bạch Mạn lau mắt nước mắt cho nàng, “Ngươi không liên quan gì đến đại tướng quân, tại sao ngươi lại khóc vì một người không liên quan gì đến ngươi?”
“Bởi vì ta thích đại tướng quân.” Độc Cô Nhàn thản nhiên nói, “Ta thích nàng, nàng cũng biết, tại sao nàng lại muốn nghe phụ hoàng chỉ hôn?”
Bạch Mạn thở dài.
“Trước hết, Châu Dung không biết phụ hoàng ngươi muốn tứ hôn cho nàng.”
“Tiếp theo, tiểu Công chúa, việc đáp ứng chỉ hôn hay không là do đại tướng quân lựa chọn. Đại tướng quân không liên quan gì tới ngươi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Có liên quan, ta thích Châu đại tướng quân.” Độc Cô Nhàn ngoan cố nói.
Tiểu Công chúa chưa bao giờ có thứ gì mà mình không có được, nàng không biết rằng người mình thích có thể sẽ không thích mình.
Nàng không thể lý giải, vì cái gì mình lại thích Châu Dung, Châu Dung vẫn là không có quan hệ gì với mình. Nàng không thể tiếp nhận chuyện này.
Tâm tư của Bạch Mạn đối với Châu Dung có biến, không có cách nào lại giống như lúc trước là dạng tâm không khúc mắc mà đối đãi với tiểu Công chúa. Nàng nghe được những lời kia của Độc Cô Nhàn, trong lòng như bị đâm một nhát đao, mặt lạnh xuống mấy phần.
Vừa mới bị Độc Cô Nhàn làm cho giật mình, mứt hoa quả nát trên mặt đất, giữa ngón tay nàng dính đầy mứt hoa quả sáng lấp lánh. Bạch Mạn tiếp nhận khăn từ tay nha hoàn, sau khi lau sạch sẽ tay, lại thay y phục. Chờ nàng từ sau tấm bình phong đi ra, Độc Cô Nhàn đã rời đi.
Bạch Mạn ngồi trở lại trước bàn, nhìn qua cửa sổ, thỉnh thoảng gõ gõ lên bàn.
Nàng nhớ kỹ quan hệ giữa Châu Dung và Hoàng đế vẫn tốt đẹp, ít nhất là ở bề ngoài.
Rất nhiều năm trước, Châu lão tướng quân mang theo tám người con cháu rơi vào vòng vây của địch tại Tây Thùy. Tin tức truyền đến kinh thành, cả nhà Châu gia chỉ còn lại nữ nhân cùng trẻ nhỏ, vì Châu Dung là đích trưởng tôn nữ, thân mang y phục trắng, quỳ thẳng bên ngoài cửa cung, cầu Hoàng đế xuất binh, lại bị Hoàng đế cự tuyệt.
Tại cái đêm kia, nàng đi đến từng đại tộc đại môn có ở trong kinh thành, chắp vá mấy trăm gia đinh tốt xấu lẫn lộn, trong đêm lao tới Tây Thùy. Dưới sự giúp đỡ của Châu lão tướng quân, nàng phá tan quân địch, ngăn cơn sóng dữ, thủ ở đường biên Tây Thùy.
Nhưng Châu lão tướng quân cũng là phụ thân Châu Dung cùng thúc bá đều bỏ mạng lại trong trận chiến đó.
Từ đó về sau, quân Châu gia liền rơi vào bên trong tay Châu Dung. Mấy năm chinh chiến, chiến công hiển hách, đường mây xanh của Châu Dung kỳ thực còn cao hơn cả Châu lão tướng quân, lần đầu tiên ngồi lên vị trí đại tướng quân. Ở trong đó, Hoàng đế có bao nhiêu là áy náy, không ai là không biết.
Việc một cái Đế Vương đối xử tốt với một tướng trong tay nắm giữ binh mã, là chuyện vô cùng hiếm thấy. Hoàng đế yêu nhất tán dương Châu Dung, chẳng những cho nàng chức quan đệ nhất võ tướng, còn thường thường nói nàng là người xuất chúng nhất so với các quan văn quan võ trong triều.
Kiếp trước Bạch Mạn, một mực cảm thán Châu Dung là thánh sủng gia thân. Cho đến khi nàng sống lại một đời, nàng mới hiểu được, cái gì gọi là nâng giết.
Tính tình Châu Dung bình thản cùng thanh lãnh, trong truyền thuyết Châu Dung lại là tàn bạo khát máu, lừa giết bắt được võ tướng đầu hàng. Loại lời đồn này chắc hẳn chỉ có Hoàng đế ngầm đồng ý mới có thể truyền tới.
Cộng thêm đám người Châu gia nhìn chằm chằm, lợi dụng thân phận nữ tử của nàng mà giội nước bẩn lên người nàng. Nói xấu thủ đoạn nàng bất chính, tính cách nham hiểm. Những tin đồn này không có người ngăn cản, càng ngày càng nghiêm trọng.
Hoàng đế sợ là từ đầu đến cuối đều đề phòng với Châu Dung, muốn tìm kế đẩy nàng vào chỗ chết.
Về phần chỉ hôn?
Trong đó, nhất định có mờ ám.
……
Chỉ hôn nhất định có mờ ám – Châu Dung cũng nghĩ như vậy.
Nàng mặc triều phục màu tối, mặt như lạnh ngọc, vừa đi vừa suy nghĩ vừa bước vào đại sảnh. Lão Hoàng đế sớm đã ngồi vào chỗ, đổi thường phục vàng sáng, đại thái giám Đức Hỉ hầu hạ bên cạnh người Hoàng đế, cẩn thận bồi tiếp nói chuyện cùng lão Hoàng đế.
Thân thể lão Hoàng đế nhìn còn khỏe mạnh, trông như đang ở thời kỳ sung sức nhất. Châu Dung nhìn thấy lão Hoàng đế, trên mặt lại không biểu lộ nhưng nội tâm lại có chút hoảng hốt.
Dù sao, nàng đã từng tận mắt nhìn thấy một nhát kiếm của Cửu Vương chém đầu lão Hoàng đế. Tại trong đời của nàng, lão Hoàng đế đã chết rất nhiều năm, bây giờ bỗng nhiên gặp lại, lúc Hoàng đế còn đang ở thời kỳ huy hoàng nhất, nàng không khỏi có chút xúc động.
Châu Dung nhớ lại thái độ hòa hợp của mình lúc trước cùng lão Hoàng đế, cung cung kính kính trước vãn bối*, Hoàng đế mỉm cười ban thưởng chỗ ngồi. Châu Dung thuận theo ngồi xuống, sau đó bày ra dáng vẻ vãn bối, bên trong cung kính mang theo thân mật.
(*) Vãn bối: vãn bối – tiền bối nghĩa là người đi sau và đi trước, thể hiện ý tôn trọng khiêm nhường nói chung dù không cùng môn phái, cùng môn phái có thể dựa trên thứ bậc để phân ra trưởng bối, nhị bối, tiểu bối…
Sau một phen biểu diễn hư tình giả ý, Hoàng đế nhìn xem thái giám thử độc, ung dung chậm rãi nói: “Trẫm nhìn Dung nhi lớn lên, Dung nhi giống như nữ nhi của trẫm. Bây giờ, trẫm nghĩ đến, ngươi cũng không còn nhỏ, nếu như còn ép ngươi ra sức vì nước, sợ là Châu lão tướng quân dưới đất cũng không thể yên giấc.”
Nghe được Hoàng thượng nhắc tới Châu lão tướng quân, Châu Dung nắm chặt tay, chiếc đũa ấn vào bàn tay bạch ngọc của nàng một vết đỏ.
Châu lão tướng quân chết rõ ràng cũng bởi vì Hoàng đế cố ý kéo dài. Bây giờ, Hoàng đế nhắc tới hắn, thậm chí ngay cả trên mặt áy náy đều không có.
Châu Dung cụp mắt xuống, lẳng lặng đếm kỹ lấy lá trà trôi nổi bên trong chén trà.
Nhiều năm làm Nhiếp Chính Vương khiến nàng cảm xúc kiềm chế, cho dù nội tâm có sóng gió nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, không có chút manh mối nào.
“Hôm nay nói đến hôn sự của ngươi, trẫm mới nghĩ đến, đã là nữ nhi gia, cũng nên trở về gia đình. Ngươi chinh chiến mấy năm, cũng mệt mỏi, cũng nên lui ra để nghỉ ngơi một chút.”
“Hôn sự.” Châu Dung nhàn nhạt lặp lại.
Nàng nghĩ nghĩ, bình tĩnh đối đáp: “Việc này, không bằng để Hoàng thượng làm chủ.”
Lão Hoàng đế đối với sự nghe lời của Châu Dung hết sức hài lòng: “Những năm này ngươi đã vất vả, dù sao ngươi cũng là đại tướng Quân, hôn sự đương nhiên ngươi tự mình làm chủ, chọn cái mình thích đi.”
Nói xong, lão Hoàng đế quay đầu dặn dò đại thái giám Đức Hỉ: “Trình lên bức họa đi.”