Nhìn thấy là Bạch Mạn, Châu Dung khẽ giật mình, mặt mày thoáng chốc trở nên bình tĩnh hơn, như thể vẻ tàn nhẫn vừa rồi trên mặt nàng chỉ là ảo giác của Bạch Mạn.
Một tiếng leng keng, trường đao được thu vào vỏ. Nhưng vừa rồi Châu Dung ra tay không chút lưu tình, trên cổ Bạch Mạn hiện ra một vệt máu mỏng.
Rất nhanh, vết máu nhàn nhạt kéo dài ra, thuận xuống chiếc cổ trắng như tuyết, xoay tròn ở xương quai xanh, tạo thành một vũng nhỏ.
Đôi mắt phượng của Châu Dung rơi vào trong vũng máu nhỏ, xung quanh con ngươi hơi ửng đỏ, hơi thở trở nên nặng nề. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cái gì đó, gân xanh trên thái dương khẽ co giật.
Nửa ngày, nàng mới mở to mắt, đè nén thanh âm hỏi:
“Ngươi tìm đến Châu Hy sao?”
Bạch Mạn yên lặng đứng xa chút, bén nhạy cảm giác được, Châu Dung tựa hồ mỗi lần nhìn thấy máu, đều có chút không giống như bình thường.
Nàng suy tư, trong lúc nhất thời không có trả lời. Mặt Châu Dung dần dần tối sầm lại, màu đỏ nơi đôi mắt phượng xếch càng đậm hơn.
Bạch Mạn lui lại một bước, Châu Dung liền tiến lên trước một bước. Phía sau lưng Bạch Mạn đụng phải vào tường, Châu Dung vẫn không dừng lại.
Bạch Mạn đẩy nàng ra, Châu Dung cười lạnh: “Nghe được bí mật của quân Châu gia, ngươi còn… “
Lời còn chưa dứt, nàng chợt nhận ra Bạch Mạn hôm nay khác hơn mọi ngày.
Váy Yên La màu hồng nhạt được thêu lên cùng màu hoa văn, đây không phải kiểu dáng mà ngày bình thường nàng mặc. Cổ áo rất thấp, lộ ra một vùng da trắng như tuyết, áo choàng như sương khói để nửa cánh tay trắng như tuyết lộ ra.
Xuống chút nữa, thắt lưng được buộc bằng một chiếc đai bản rộng làm cho eo thon gọn, bên dưới là một đôi chân lúc ẩn lúc hiện.
Ánh mắt Châu Dung lần đầu tiên rời khỏi vết máu, chuyển tầm nhìn sang trên thân thể trẻ trung kia của Bạch Mạn. Trong ngày thường, đích nữ Bạch thị luôn đoan trang cùng nhã trúc, nhưng không bằng cái váy Yên La này, vẻ đẹp thuần khiết, thật ưa nhìn.
Châu Dung đột nhiên trầm mặc ngay khi nhắc đến bí mật của quân Châu gia, trong lòng Bạch Mạn trầm xuống, nàng cho là mình phá vỡ bí mật ghê gớm. Nàng không dám đánh cược Châu Dung yêu thích mình đến tột cùng có mấy phần là thực tình, ngay lúc nàng đang hoảng sợ, liền bị Châu Dung lôi kéo, đẩy vào rừng trúc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Rừng trúc xào xạc đổ xuống, lá trúc rơi đầy trời, tay Bạch Mạn bị Châu Dung nắm chặt, váy hồng phấp phới, khi thì bị gió thổi vào trường bào màu trắng phía trước. Lá trúc màu lam như nước mưa nhao nhao rơi xuống, các nàng đi vào trong đó.
Trên tay Châu Dung có một lớp vết chai mỏng, khi nàng nhẹ nhàng vuốt v e tay Bạch Mạn, lòng bàn tay Bạch Mạn có chút ngứa ngáy, thậm chí trái tim cũng có chút tê dại.
Cuối rừng trúc là hòn non bộ được Châu Dung nhắc đến trong thư. Hòn non bộ ở phủ Quốc Công xếp chồng lên nhau, cao vô cùng, nhìn qua có màu xanh lục, giống như một ngọn núi thật.
Châu Dung không nói lời gì, kéo Bạch Mạn vào trong tầng tầng lớp lớp hòn non bộ.
Mặt mũi Bạch Mạn tràn đầy cảnh giác, dựa vào hòn non bộ. Nàng cách Châu Dung ba bước, im lặng bày tỏ sự phản kháng của mình bằng cách này.
Châu Dung điên quá mức, nàng không thể luôn luôn bị nàng ấy áp chế được.
“Hôm nay có thể hay không…” Ngữ khí Bạch Mạn chậm lại, cố gắng thương lượng với Châu Dung.
Nàng mơ hồ nghe được từ sảnh yến tiệc truyền đến âm thanh của tiếng sáo trúc.
“Ta hôm nay không muốn.” Nàng khoanh tay, váy lụa mỏng chậm rãi trải rộng ra thành nửa vòng tròn trong gió, “Y phục của ta bẩn, hiện tại ta mặc cũng là mượn y phục từ Thế tử phi, ngươi lại cắt đả thương ta… “
Bạch Mạn nhìn xem mắt phượng còn có chút đỏ hoe của Châu Dung, nói tiếp: “Ta cảm thấy ngươi cũng rất không thoải mái… Ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”
Nàng nói xong những gì cần nói trong một hơi, quay người bỏ đi. Châu Dung chỉ cười lạnh: “Nhìn Châu Hy, ngươi liền không muốn nói chuyện với ta sao? Cũng là, nếu như Cửu Vương mất tích, Châu Hy tâm tâm niệm niệm hướng ngươi mà cầu hôn đi!”
Không phải, chuyện này thì có liên quan gì đến Châu Hy?
Bạch Mạn quay người lại muốn giải thích, nhưng trong lòng lại bỗng dưng sinh ra nghi vấn: Nàng vì cái gì lại muốn giải thích?
Trong nội tâm nàng có coi trọng Châu Dung như vậy sao?
Bạch Mạn trong lòng không khỏi hoảng hốt, liền giải thích đều cho quên đi, chuẩn bị bỏ chạy. Châu Dung thật đã bị chọc giận, thấp giọng cười nhẹ:
“Ngươi hôm nay sẽ muốn.”
Châu Dung không nói lời nào liền nhét một tờ giấy vào trong tay Bạch Mạn.
Bạch Mạn hô hấp trì trệ, nàng đều không cần mở ra nhìn, liền biết nét họa bên trong tờ giấy này là vẽ chính mình. Bản thân mình thật sự là kinh hãi mà!
Tay của nàng run rẩy kịch liệt, dùng sức đem siết chặt tờ giấy kia thành một cuộn tròn, chậm rãi quay đầu lại nhìn Châu Dung, sắc mặt tái nhợt.
Châu Dung rất hài lòng với phản ứng này của Bạch Mạn.
“Ta cho ngươi một cái, ngon như đào.” Châu Dung chỉ điểm, từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy, chậm rãi mở ra, Bạch Mạn nhìn thấy trên đó họa một mặt khác của chính mình.
Khác biệt so với đích nữ Bạch gia đoan chính, người vẽ nàng trong bộ dáng vũ mị, phong lưu, lớn mật, khiêu khích.
Châu Dung có chút hăng hái mà nhìn xem bức họa trong tay, âm thanh bình tĩnh: “Tay nghề phác họa của ta cũng không tệ lắm, ngươi thật không muốn nhìn nhìn sao? Nhìn xem gan ngươi đến tột cùng là lớn bao nhiêu.”
“Châu Dung!” Bạch Mạn tức giận hét lên, “Ngươi mau đem đốt cho ta!”
“Ta cho ngươi tấm kia, ngươi không phải đốt đi rồi sao?” Châu Dung có chút tiếc nuối, “May mắn là ta vẽ rất nhiều.”
Nàng nhìn xem Bạch Mạn, cúc bạch ngọc trên đỉnh đầu thanh đạm cùng ôn nhuận, biểu lộ trên mặt lại trầm xuống: “Lại đây.”
Bạch Mạn không nhúc nhích. Châu Dung nhìn xem nàng, đem giấy trong tay đốt thành tro, tro tàn phiêu phiêu đãng đãng bay đến trên người Bạch Mạn, lúc này Bạch Mạn mới đờ đẫn đi qua.
Châu Dung lười biếng tựa vào vách hòn non bộ, không nhúc nhích, đợi Bạch Mạn đi tới mà kéo người vào trong lồ ng ngực mình.
Nàng kéo ra áo choàng của Bạch Mạn, nó trải ra như một tầng sương mù khiến nàng chỉ cầm được một chùm nho nhỏ. Châu Dung giơ tay thu áo choàng vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống cổ thiếu nữ, li3m sạch vết máu trên xương quai xanh của nàng.
Nàng nhẹ nhàng thổi lên xương quai xanh của Bạch Mạn: “Kỹ thuật của ta không tốt nên mới khiến ngươi không thoải mái sao? Ngươi run cái gì. Cũng đừng mặc áo choàng vào, dù sao không sớm không muộn gì cũng cởi ra thôi.”
Khuôn mặt Châu Dung ở trong ánh sáng mờ ảo, nhấp nháy sáng lờ mờ. Tay nàng đặt lên eo Bạch Mạn, nóng bừng.
Đột nhiên, thế giới quay cuồng, Bạch Mạn được Châu Dung bế lên, Châu Dung ngồi xuống dựa vào hòn non bộ, ôm Bạch Mạn vào lòng, một tay cầm nắm mắt cá chân của Bạch Mạn.
Nàng đã sớm muốn sờ chờ chân Bạch Mạn.
Bạch Mạn nhẹ nhàng run một cái.
Tay Châu Dung dọc theo mắt cá chân của Bạch Mạn, đầu ngón tay cọ lấy gân nhượng chân*, m ơn trớn bắp chân của nàng, một đường đi lên trên. Bạch Mạn chợt dùng tay đè chặt tay của người kia, thoáng dùng sức.
(*) Gân nhượng chân (nhượng chân=mặt sau gối): chủ yếu là các gân (dãy mô chắc nối cơ và xương) nối cơ sau đùi và cơ sau cẳng chân với xương.
Nàng nhìn Châu Dung, mặt mày lãnh đạm.
“Lại không cao hứng.” Châu Dung chậm rãi nói, “Trước hoa dưới trăng, ngươi cứ như vậy mà khó chịu sao?”
Bạch Mạn quay đầu nhìn sang bên kia, nắm chặt tay Châu Dung, không để ý tới lời nói của nàng.
Tay nữ nhân lấy ra khỏi trên đùi Bạch Mạn, khoác lên trên vài nàng mà bắt đầu vuốt v e.
Ngón tay dài nhỏ cầm lên dây chuyền trên cổ nàng mà thưởng thức, mặt dây chuyền cọ xát vào da thịt Bạch Mạn, nàng cảm giác như có con kiến đang bò trên người mình.
Sắc trời dần dần tối xuống, tia sáng lúc sáng lúc tối làm nổi bật lên sắc mặt đạm mạc của Châu Dung.
Cái tay kia khoác lên đầu vai dọc theo xương quai xanh sờ một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chỗ cổ áo Bạch Mạn, lướt qua cổ áo, hướng xuống phía dưới thăm dò.
Lưng Bạch Mạn trong nháy mắt thẳng tắp, mắt thường có thể thấy được cả người nàng cứng ngắc lại.
Nàng bỗng nhiên ngăn chặn tay Châu Dung lại.
Châu Dung ngẩng đầu, một đôi mắt đen láy nhìn nàng. Bạch Mạn không tránh cũng không né mà đối mặt cùng người kia.
Nàng không muốn luôn luôn bị Châu Dung áp chế, luôn luôn phải thuận theo.
“Buông tay.” Châu Dung nói.
“Không buông.” Bạch Mạn vừa nói vừa rút tay Châu Dung ra khỏi người mình, nặng nề ném sang một bên.
Lông mày vừa đen vừa dài của Châu Dung nhướng cao lên.