Edit+beta: LQNN203
Lòng dạ đàn ông như kim đáy biển, lòng dạ vị huấn luyện viên này lại càng như kim đáy biển sâu không lường được.
Hứa Phương Phỉ có chút bối rối, cô mấp máy môi đang định hỏi Trịnh Tây Dã, tại sao anh không để Hứa Tĩnh trở về vị trí của mình, nhưng phía sau khu vực bên ngoài của đội đã truyền đến một tiếng bước chân.
Nhẹ nhàng êm ái, có chút vội vàng.
Hứa Phương Phỉ tò mò liếc mắt ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một bóng người cao lớn giỏi giang đang bước đi nhanh chóng.
Trong hàng ngũ huấn luyện dã ngoại, học viên của đại đội chỉ huy xếp ở ngay sau đại đội thông tin.
Người đến là cán bộ đội Ngô Mẫn, cán bộ của đại đội chỉ huy, giống với mọi người, nữ sĩ quan đầu đinh anh tuấn cũng mặc đồng phục huấn luyện mùa thu, mang theo ba lô của mình và trang bị.
Cô ấy bước nhanh đến bên cạnh Trịnh Tây Dã, đưa một túi tài liệu trong suốt trên tay, nói: “Trịnh đội, đây là danh sách những người chịu trách nhiệm trong đội hậu cần cho đợt huấn luyện này, số điện thoại ở trên.
Nếu cần có thể liên lạc với họ.”
Trịnh Tây Dã nhận lấy túi tài liệu, gật đầu với Ngô Mẫn một cách lịch sự: “Cảm ơn.”
Ngô Mẫn cười nhẹ với Trịnh Tây Dã, rồi quay trở lại đội của mình.
Bởi vì đội trưởng Ngô gửi túi tài liệu này, sự chú ý của Hứa Phương Phỉ ngay lập tức bị chuyển hướng.
Cô nhìn chằm chằm túi tài liệu trong suốt một lúc, có chút tò mò hỏi: “Huấn luyện viên, đội hậu cần có rất nhiều tổ à?”
Trịnh Tây Dã: “Ừ.”
Hứa Phương Phỉ: “Có những tổ nào?”
Trịnh Tây Dã nói: “Tổ nấu ăn, tổ y tế, tổ tâm lý, còn có những tổ khác.”
Hứa Phương Phỉ kinh ngạc mở to hai mắt: “Tổ nấu ăn cũng đi tàu hỏa với chúng ta sao? Bao nhiêu xoong nồi, gạo dầu muối đều là từ Vân Thành mang đến Nam Thành, sau đó lại từ Nam Thành mang về, chuyển đến dọn đi, đầu bếp cũng vất vả quá.”
Không ngờ cô vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên “phụt” một tiếng.
Hứa Phương Phỉ hoang mang quay đầu lại.
Trịnh Tây Dã cũng nhẹ liếc lại.
Không nhịn được cười, Cố Thiếu Phong lập tức hắng giọng, nghiêm mặt lại, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.
Anh ta nói rất nghiêm túc: “Học viên Hứa Phương Phỉ, xin hãy biết rằng dã ngoại lần này trường học tổ chức là huấn luyện dã ngoại, để rèn luyện cho tất cả tân sinh viên trong doanh trại các bạn, không phải để rèn luyện tổ nấu ăn.”
Cô gái Hứa Phương Phỉ này đôi khi ngốc nghếch.
Mạch não vẫn chưa thích ứng, do dự một chút, “Tổ nấu ăn bọn họ…”
“Tổ nấu ăn mang đi nhiều thứ như vậy, đương nhiên sẽ không thu xếp đi tàu hỏa.” Trịnh Tây Dã nhìn cô, giọng điệu xen lẫn một tia cưng chiều bất đắc dĩ khó nhận ra, nhỏ giọng nói: “Tổ nấu ăn đã thống nhất, chiều hôm qua kéo người và đồ vật lên đường rồi.”
Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ nhận ra mình lại làm trò hề, xấu hổ gật đầu: “Thì ra là thế.
Cảm ơn đội trưởng Trịnh, đội trưởng Cố.”
Sau khi băng qua đường và đi cầu vượt, hơn một giờ sau, đội ngũ huấn luyện dã ngoại cuối cùng đã đến ga xe lửa phía nam Vân Thành.
Giờ khởi hành là buổi sáng, mười giờ bốn mươi, hiện tại là chín giờ ba mươi sáng.
Còn hơn một giờ nữa mới xuất phát, thời gian tương đối nhiều.
Các học viên xếp hàng ngay ngắn trong khuôn viên quảng trường rộng rãi, theo sự hướng dẫn của cán bộ chi đội để chỉnh đốn đội hình.
Trịnh Tây Dã đứng ngay trước mặt đội thông tin, không cảm xúc ra lệnh: “Toàn đội thông tin chú ý, nghỉ! Nghiêm! Bây giờ, mọi người lấy chứng minh thư ra và xếp hàng để kiểm tra an ninh.
Khoảng cách giữa hàng trước và hàng sau là một mét, không thảo luận, không giao lưu, không ồn ào, càng không được gây bất kỳ hình thức cản trở nào đối với hành khách khác.
Rõ chưa?”
Cùng với các thành viên khác, Hứa Phương Phỉ lớn tiếng trả lời: “Đã rõ!”
Vân Thành là một đô thị quốc tế, sân bay và nhà ga có lượng hành khách rất lớn mỗi ngày, vì vậy khi lữ đoàn tân sinh viên Công nghiệp Quân sự Vân Thành vào nhà ga, các hành khách tới lui đều không khỏi trố mắt kinh ngạc về đoàn thể đặc biệt này.
Các tân sinh viên nghiêm túc xếp hàng trật tự, dỡ ba lô đi qua cổng kiểm tra an ninh, sau đó nhận ba lô từ máy kiểm tra an ninh.
Trường quân đội ở Vân thành cũng không giới hạn mỗi Công nghiệp Quân sự Vân Thành, không có gì ngạc nhiên khi các thanh tra an ninh ở trạm ga phía nam Vân Thành phải họp vài nhóm mỗi năm vì một đội ngũ huấn luyện dã ngoại như thế này.
Ngoài ra, nhà trường đã sớm nộp đơn đăng ký với các bộ phận liên quan, các tầng phê duyệt diễn ra suôn sẻ, các sinh viên cõng trang bị trên lưng không bị trạm giữ lại.
Sau khi thành công tiến vào khu vực sảnh chờ, Hứa Phương Phỉ tiếp tục đi theo các bạn học.
Huấn luyện hành quân chú trọng rèn luyện tinh thần khổ luyện của các tân binh nên phương tiện di chuyển của các tân binh không phải là đường sắt cao tốc nhanh chóng tiện nghi mà là tàu hỏa bọc da màu xanh cũ kỹ nhất.
Chuyến tàu màu xanh K4876 từ Vân Thành đến Nam Thành, sân ga chờ nằm ở phía trong cùng của sảnh chờ.
Trong thời đại ngày nay, mức sống của người dân được cải thiện, hầu hết hành khách sẽ chọn đi máy bay hoặc đường sắt cao tốc, ít người đi tàu da xanh nữa.
Khu vực nhà chờ của K4876 rất vắng vẻ, lác đác đây đó chưa đến 30 hành khách.
Cán bộ đội ra lệnh cho sinh viên ngồi tại chỗ.
Chỉ một thoáng, toàn bộ đội ngũ lần lượt ngồi xuống, hàng trăm tân binh im lặng, không nghe thấy một âm thanh nào.
Nó tạo thành một sự tương phản cực kỳ mạnh mẽ với sự hối hả và nhộn nhịp của nhà ga xe lửa.
Hứa Phương Phỉ ngồi trên mặt đất, cụp mắt xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi ủng quân đội của mình đến ngẩn người.
Một lúc sau, nghe thấy giọng nói của Cố Thiếu Phong phát ra từ đầu hàng.
Cố Thiếu Phong nói: “Bây giờ tôi sẽ xuất vé tàu cá nhân cho các bạn.
Tất cả các bạn sẽ có một vé giường cứng thống nhất.
Mọi người kiểm tra thông tin và ngồi vào chỗ của mình.”
Vài phút sau, Hứa Phương Phỉ đã nhận được vé của chính mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khoang 9, giường 6C.
Hứa Phương Phỉ cẩn thận nhớ số giường của mình.
Lúc này, một nam sinh đeo kính giơ tay hô: “Báo cáo!”
Cố Thiếu Phong: “Có chuyện gì?”
Nam sinh hỏi: “Đội trưởng Cố, từ Vận Thành đến Nam Thành, tàu da xanh đi hơn 30 tiếng, giường nằm cứng…!Tôi có thể tự túc nâng cấp lên giường nằm mềm được không?”
Lời này vừa nói ra, lập tức có người hưởng ứng, mấy nam sinh đồng thanh vang lên:
“Đúng đấy đội trưởng Cố, có thể thăng cấp khoang được không? Tụi em không cần trường học trả tiền, tụi em tự mình trả.”
“Nằm trên giường cứng hơn 30 tiếng, một buồng có sáu chiếc giường, ai mà chịu nổi.”
“Tàu da xanh cứng lại đơn giản.
Tụi em tự túc nâng cấp lên giường nằm mềm đi.
Em bị thoát vị đ ĩa đệm cột sống thắt lưng, nằm hơn 30 tiếng trên giường cứng, eo chắc cũng phế luôn…”
“Ngậm miệng hết cho tôi!” Ánh mắt Cố Thiếu Phong ngưng trọng, mắng: “Còn chưa báo cáo, ai cho phép các cậu lên tiếng!”
Các chàng trai bị sốc.
Cố Thiếu Phong lạnh lùng nói: “Huấn luyện dã ngoại chứ không phải đi nghỉ phép, không phải để các cậu đi du lịch tận hưởng cuộc sống.
Nếu cảm thấy giường cứng điều kiện kém, không thành vấn đề, ngay lập tức lăn về viết đơn thôi học cho tôi, tôi sẽ phê duyệt cho các cậu chỉ trong một giây! Lăn về nhà các cậu mà làm cậu ấm!”
Các chàng trai xấu hổ đến câm như gà, không dám nói nữa.
Sau khi khiển trách một số sinh viên muốn tự trả tiền thăng cấp khoang của mình, Cố Thiếu Phong đi tuần tra một vòng, sau đó trở lại cuối hàng và ngồi trên sàn.
Ở áp chót cuối đội ngũ, Hứa Phương Phỉ vừa nghe thấy Cố Thiếu Phong mắng mỏ người khác, biết đội trưởng Cố đang rất tức giận, trong lòng cô cũng có chút sợ.
Cô cúi đầu, nơm nớp lo sợ cầm tấm vé, sợ không cẩn thận sẽ bị đội trưởng Cố tức giận xách ra dạy dỗ một trận.
Sau đó nghe thấy một cuộc trò chuyện từ hàng cuối cùng.
Đầu tiên là giọng nói của đội trưởng Cố, thấp giọng tức giận: “Có giường cứng ngủ đã là may rồi, nhớ năm đó khi em đi huấn luyện năm nhất, chỉ được ngồi ghế cứng.
Một lũ nhóc không biết tốt xấu.”
Sau đó, lại có một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Hứa Phương Phỉ ở khoang nào?”
“…” Đột nhiên nghe thấy tên của mình, Hứa Phương Phỉ hơi giật mình, theo bản năng vểnh lên hai lỗ tai nhỏ, nghiêm túc nghe trộm.
Hàng cuối cùng trong đội.
Trịnh Tây Dã nhéo tấm vé của mình, vô cảm nhìn Cố Thiếu Phong, chờ đợi anh ta trả lời.
Cố Thiếu Phong nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó siết chặt nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, ảo não nói: “Hỏng rồi thần tượng.
Xem đầu óc bã đậu của em này, rõ ràng anh đã nhắc nhở em khi đặt vé thì đặt cho cô gái nhỏ đó ở chung với các nữ quân nhân chuyên nghiệp, kết quả mấy ngày nay em bận quá, quên mất rồi!”
Khi nhận được câu trả lời này, Trịnh Tây Dã nhíu mày.
Sau hai giây im lặng, anh khẽ đảo mắt, nhìn vòng eo thẳng tắp và dáng người mảnh khảnh trước mặt.
Cố Thiếu Phong vẫn còn hối hận, nói: “Trách em trách em.
Vé được cố định thống nhất, số giường nằm được chỉ định ngẫu nhiên.
Em đoán cô gái đó sẽ phải ở chung một phòng với nhóm nam sinh này.”
Trịnh Tây Dã giơ cánh tay lên, đầu ngón tay vỗ nhẹ vào vai trái của cô gái nhỏ hai lần.
Cô gái nhỏ sửng sốt, quay đầu nhìn anh, hai mắt xinh đẹp sáng ngời: “Sao vậy, huấn luyện viên?”
Trịnh Tây Dã: “Em ở khoang nào?”
Hứa Phương Phỉ nói: “Số 9.”
Trịnh Tây Dã nghe thấy vậy thì dừng lại một chút, sau đó hỏi: “Số giường?”
Hứa Phương Phỉ trả lời: “6C.”
Sau khi trả lời, Hứa Phương Phỉ có chút khó hiểu, hỏi ngược lại: “Huấn luyện viên, chỗ của em có vấn đề gì sao?”
Trịnh Tây Dã lắc đầu: “Không có.”
“Ồ.” Hứa Phương Phỉ có chút mơ hồ quay đầu lại.
Ở một bên, Cố Thiếu Phong vẫn còn đầy lo lắng.
Anh ta vắt óc suy nghĩ một lúc, vươn cổ đến gần Trịnh Tây Dã, nhỏ giọng đề nghị: “Thần tượng, nếu không thì em đi nói với chị Mẫn xem có thể đổi số không, để cô gái đội chúng ta ở gần nữ sinh đội chị ấy được không?”
Trịnh Tây Dã suy nghĩ một lúc, bình tĩnh nói: “Có thể đổi đương nhiên là tốt nhất.”
Cố Thiếu Phong gật đầu.
Trịnh Tây Dã nói bình tĩnh hơn: “Nếu không thể đổi, đổi số giường của cô ấy cũng được.”
Cố Thiếu Phong có chút khó hiểu: “Cũng được là thế nào?”
Sau đó, Cố Thiếu Phong nhìn thấy đôi mắt của ông lớn Lang Nha này sâu thẳm, môi anh cong lên một vòng cung nông xinh đẹp, nói: “Số của tôi là khoang 9, 6A.”
Cố Thiếu Phong:?
Nhìn tâm tình trong nháy mắt mây mù biến thành nắng của thần tượng, đội trưởng Cố ngơ ngác gãi đầu: Gì vậy.
*
10 giờ 25 phút, bảng thông báo trên sân ga bắt đầu phát thông báo hành khách soát vé và lên tàu, các chàng trai cô gái xếp hàng lên tàu sau những hành khách khác.
Ga tàu K4876 khởi hành không phải là Vân Thành.
Nó đi từ Tấn Châu đến đây, chậm rãi, không kiêu ngạo hay bốc đồng, lê lết thân hình nặng nề già nua của mình, ầm ầm băng qua hầu hết núi sông Trung Quốc, hướng đến bến cuối Nam Thành.
Theo chỉ dẫn, Hứa Phương Phỉ cõng ba lô và trang bị đến khoang số 9 buồng số 6.
Một không gian hình vuông cũng không rộng rãi, ở giữa kê một cái bàn nhỏ, hai bên là giường tầng nghỉ ngơi.
Bên trái ba tầng và bên phải ba tầng, trong sáu cái giường, ngoại trừ hai cái giường thấp nhất rộng rãi hơn một chút, bốn cái giường khác thì cực kỳ chật chội.
Chen chúc đến mức này?
Bất kỳ người lớn nào nằm trên đó cũng không thể thẳng người được.
Hứa Phương Phỉ liếc nhìn sáu chiếc giường, số thứ tự của cô là 6C, chiếc ở giữa bên trái.
Vé huấn luyện dã ngoại của sinh viên năm nhất là do nhà trường thống nhất mua, giường đều là ngẫu nhiên.
Nhìn chiếc giường nhỏ hẹp ở giữa, Hứa Phương Phỉ lặng lẽ thở dài trong lòng, thầm nghĩ mình từ nhỏ đã luôn xui xẻo.
Tuy nhiên, tâm trạng chán nản không kéo dài lâu.
Sau khi hơi trầm mặc vài giây, Hứa Phương Phỉ lắc đầu, hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại.
Cô tự dỡ tất cả hành lý từ người xuống, chiếc ba lô hành quân rất nặng…!Tất cả được nhét vào bên dưới giường tầng, sắp xếp ngăn nắp.
Thu dọn đồ đạc xong, cô đứng thẳng dậy, vươn tay khẽ đấm đấm cái lưng mỏi một cái, vừa quay lại, một bóng người cao lớn không kịp đề phòng lọt vào tầm mắt cô.
Mặc đồng phục ngụy trang sa mạc mùa thu và mũ ngụy trang sa mạc, anh tuấn bức người, sắc mặt điềm tĩnh.
Chỉ trong chốc lát, Hứa Phương Phỉ trợn tròn mắt, lắp bắp nói: “Huấn, huấn luyện viên? Sao anh lại tới đây?”
Trịnh Tây Dã cúi xuống, đặt hành lý của mình xuống đất, vừa sắp xếp đồ đạc vào khu vực chứa đồ, anh vừa thản nhiên trả lời cô: “Bởi vì tôi cũng ngủ ở đây.”
Hứa Phương Phỉ càng thêm giật mình, che miệng lại, ngơ ngác thốt lên: “Chúng ta có duyên vậy sao?”
Trịnh Tây Dã đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô, nhướng mày, cố ý kéo dài giọng điệu: “Đúng vậy.”
Hứa Phương Phỉ hai má nóng bừng, không dám nhìn anh, ho khan một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
Không gian chật chội, anh cao to đứng ở đây, gần như bóp nghẹt không khí xung quanh cô.
Giữa hơi thở của cô đều là mùi hương trên người anh.
Mặc dù mát lạnh dễ chịu, nhưng cũng hoảng hốt không thể giải thích được.
Hứa Phương Phỉ đứng đó vì xấu hổ.
Ngay khi cô đang suy nghĩ có nên trèo lên giường giữa để tránh Trịnh Tây Dã hay không, người đàn ông bên cạnh cô đã lên tiếng.
Trịnh Tây Dã nhìn lướt qua sáu chiếc giường, khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn cô: “Em là 6C?”
Hứa Phương Phỉ gật đầu: “Ừm.”
“Chúng ta đổi đi.” Giọng điệu của Trịnh Tây Dã vừa dịu dàng vừa có sức ép, không cho phép có chút phản bác nào, “Em ngủ 6A.”
Cả 6A và 6B đều là giường dưới, không gian thoáng hơn nhiều so với giường giữa và giường trên.
Hứa Phương Phỉ nghe anh nói xong, vội vàng xua tay: “Huấn luyện viên, giường dưới so với giường giữa thoải mái hơn nhiều, anh đổi với em làm gì?”
Trịnh Tây Dã nói: “Bởi vì giường dưới tốt hơn nên mới bảo em ngủ.”
Hứa Phương Phỉ sững sờ một lúc.
Còn nhớ ngày nhập học, anh đã nói thẳng với cô rằng trường quân đội là quân doanh, anh sẽ không quan tâm quá nhiều đến cô.
Nhưng trong những ngày này, anh rõ ràng bênh vực cô, cực kỳ thiên vị cô.
Suy nghĩ một chút, Hứa Phương Phỉ lấy hết dũng khí lắc đầu: “Không được.”
Trịnh Tây Dã không ngờ bé con này sẽ từ chối mình, trầm giọng nói: “Tại sao không được?”
Hứa Phương Phỉ chỉ vào giường giữa 6C, cô lo lắng đến mức suýt chút nữa dậm chân: “Anh xem, giường này hẹp như vậy, mà anh lại lớn như vậy, ngủ không thấy khó chịu sao?”
“Tôi thà rằng chính mình cảm thấy khó chịu còn hơn là ủy khuất em.” Trịnh Tây Dã vẻ mặt nghiêm túc nói, “Tôi nói đổi là đổi, đây là mệnh lệnh.”
Hứa Phương Phỉ: “…”
Một câu “mệnh lệnh” thành công chặn tất cả lời nói của Hứa Phương Phỉ.
Số giường đều được sắp xếp ngẫu nhiên, cô được phân ở giường giữa, ở đâu ra đạo lý chiếm giường dưới khiến anh khó chịu, đây không phải là hại người lợi mình sao.
Hứa Phương Phỉ không muốn, cắn môi đứng im tại chỗ.
Trịnh Tây Dã lặng lẽ nhìn Hứa Phương Phỉ.
Cô gái gầy gò, mày rối rắm, lông mi rũ xuống và phủ kín, hai chiếc răng cửa trắng khẽ cắn vào môi dưới, toàn bộ nghẹn khuất phẫn uất, giận mà không dám nói gì.
Anh nhìn thấy cô vừa bướng bỉnh lại đáng yêu, từng biểu cảm và cử động nhỏ của cô đều thu vào trong mắt, trái tim mạnh mẽ cứng rắn của anh mềm nhũn ra từng mảnh trong hai giây.
Trịnh Tây Dã trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng mềm lòng trước, nhỏ giọng dỗ dành: “Bé con, ngoan.
Nghe lời đi em.”
Hứa Phương Phỉ: “…”
Hứa Phương Phỉ cảm thấy bất lực.
Cô sợ nhất là anh vừa đấm vừa xoa, căn bản không thể từ chối.
Lấy trứng chọi đá, huấn luyện viên Trịnh Tây Dã nói muốn đổi, binh sĩ Hứa Phương Phỉ không muốn đổi cũng đành phải đổi.
Sau hai giây, Hứa Phương Phỉ không còn cách nào khác ngoài việc thở dài và mặc nhiên đồng ý.
Hai người ở đây vừa nói xong chuyện đổi giường, liền có tiếng bước chân từ xa tới gần.
Bốn nam sinh còn lại của buồng 6 bước vào với ba lô và trang bị trên lưng.
Họ đều là thành viên của đội thông tin, khi nhìn thấy Hứa Phương Phỉ, đôi mắt của mấy gia hoả này đồng thời sáng lên.
Các thiếu niên đều đang ở tuổi dậy thì, khí huyết tràn đầy, trong quân doanh rất ít người khác giới, mỹ nhân như Hứa Phương Phỉ vạn năm hiếm có.
Mặc dù các thiếu niên thường huấn luyện cùng Hứa Phương Phỉ trong cùng một đội, nhưng họ lại ngại ngùng hoặc không có cơ hội, hầu như chưa bao giờ nói chuyện với cô gái này.
Bây giờ mọi người được chia thành một toa tàu, dù không thể trò chuyện nhưng cô gái xinh đẹp chỉ cần nhìn thôi vẫn bắt mắt.
Các thiếu niên rất hạnh phúc.
Tuy nhiên, cảm xúc vui sướng này đột ngột kết thúc khi mắt họ di chuyển sang trái hai inch.
Ngay đối diện với nữ sinh xinh đẹp, vị huấn luyện viên to lớn đang nhìn bọn họ với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lướt qua như gió lạnh, khiến người ta rùng mình.
Các nam sinh: “…”
Các nam sinh vừa khóc vừa nghĩ: Quả nhiên, ông trời mở ra cho bạn một cái cửa sổ, nhất định sẽ đóng lại của bạn một cái cửa sổ khác —— bọn họ thế mà ở chung với huấn luyện viên!
Trời ơi! Gì vậy!
Trong khi nội tâm đau đớn kêu r3n, các nam sinh giơ tay nghiêm trang chào, hô: “Đội trưởng Trịnh.”
Trịnh Tây Dã lạnh lùng gật đầu.
Các thiếu niên nhất thời không dám nhìn bạn học mỹ nữ, một đám bận rộn thu dọn hành lý của mình.
Đúng mười giờ bốn mươi phút, tàu khởi hành.
Hứa Phương Phỉ ngồi ở mép giường dưới, lặng lẽ nhìn cảnh vật đang lùi dần.
Quan sát một hồi, cô thu hồi tầm mắt, khoé mắt chợt thoáng thấy một tia màu sắc hơi lạnh và hoang vắng
Cô quay đầu lại.
Trịnh Tây Dã đứng bên cạnh cửa sổ ngay lối đi của khoang, thân hình cao lớn uể oải dựa vào thành xe, nhìn nghiêng trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hứa Phương Phỉ nhìn lại toàn bộ căn phòng.
Hai nam sinh giường trên đã đi ngủ, thở đều đều, hai nam sinh còn lại ngồi ở giường dưới đối diện cô cười nói tán gẫu chuyện gì đó thú vị.
Mắt cô nhìn về phía đối diện ghi “6C”, chiếc giường ở giữa hẹp khiến cô cảm thấy khá khó chịu.
Do dự hai giây, cô đứng dậy đi ra khỏi buồng, đi đến sau lưng Trịnh Tây Dã, ngập ngừng nhẹ giọng nói: “Huấn luyện viên, anh lên trên nghỉ ngơi không tiện, nếu muốn có thể dùng giường của em.
Muốn ngồi hay nằm chợp mắt một chút cũng không sao.”
Nghe thấy âm thanh, ánh mắt của Trịnh Tây Dã khẽ di chuyển, rơi vào khuôn mặt ửng đỏ của cô gái.
Anh lười biếng nhếch môi trả lời cô: “Không được.”
Trịnh Tây Dã im lặng, tùy tiện bổ sung nửa sau của lời giải thích: “Tôi đi bộ đổ mồ hôi, trên người không sạch sẽ, nằm trên giường của em sẽ bị bẩn.”
Hứa Phương Phỉ nghe vậy chớp chớp mắt, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: “Lại nói bừa, anh rõ ràng là yêu thích sạch sẽ nhất.”
Cô vĩnh viễn nhớ ở Lăng Thành, cô quên mang theo chìa khóa được anh dẫn vào 3206 làm bài tập, trong nhà ngăn nắp đến lạnh lùng tỉ mỉ, thậm chí còn sạch sẽ hơn so với phần lớn con trai.
Đối diện, Trịnh Hi Dạ nhướng mày, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô: “Cô gái nhỏ, em thật biết dựng bộ lọc cho tôi.”
Hứa Phương Phỉ đột nhiên đỏ mặt, do dự: “Đó không phải là bộ lọc, em chỉ đang nói sự thật thôi.”
Hai người đang trò chuyện với nhau thì đột nhiên, cách đó vài mét, trong khoang số 2 truyền đến một tiếng thét chói tai, có người hoảng sợ hét lên: “Cứu mạng cứu mạng! Mau tới cứu mạng!”
Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ liếc nhau, lập tức chạy về phía khoang số 2.
Tiếng kêu cứu khàn khàn đã thu hút sự chú ý của toàn bộ toa tàu, hành khách lần lượt bước ra khỏi các khoang, tập trung ở lối đi và thảo luận với nhau.
“Chuyện gì xảy ra thế?”
“Không biết.”
“Hình như có người đang kêu cứu?”
“Mau đi thông báo cho nhân viên tàu, mau đi!”
…
Khi Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã chạy đến khoang số 2, lọt vào tầm mắt đầu tiên đó là một người phụ nữ ngã trên mặt đất.
Bà ấy khoảng năm mươi tuổi, mắt nhắm nghiền, mặt và môi nhợt nhạt, hai bàn tay nắm chặt vào lòng bàn tay.
Một cô gái mặc áo khoác xanh ghé bên cạnh hốt hoảng kêu lên: “Mẹ, mẹ sao vậy? Mau tỉnh dậy đi! Mẹ ơi!”
Những hành khách khác trong khoang không biết là sợ hãi trước cảnh này hay vì lý do gì khác, tất cả đều chạy ra khỏi khoang và kinh ngạc quan sát.
“Xin nhường chỗ chút.” Trịnh Tây Dã nói.
Cô gái áo xanh nhìn thấy anh mặc quân phục, hiển nhiên sửng sốt một chút, sau khi định thần lại, vội vàng lau nước mắt nhường chỗ ngồi.
Sắc mặt Trịnh Tây Dã cực kỳ bình tĩnh, anh ngồi xổm xuống bên cạnh, mở mắt người phụ nữ xem kỹ đồng tử, dùng mu bàn tay cảm nhận hơi thở người phụ nữ, sờ động mạch cảnh lên xuống, trầm giọng nói: “Hẳn là nhồi máu cơ tim cấp tính.
Hơi thở và mạch rất yếu, cần lập tức hồi sức tim phổi.”
Cô gái áo xanh lo lắng khóc lên, ô ô nói: “Mẹ…”
Tình hình cấp bách, Trịnh Tây Dã không thể quan tâm đ ến bất cứ điều gì khác.
Anh vươn tay cởi cúc áo của người phụ nữ, để lộ ra vùng ngực, siết chặt hai tay, dùng sức mà đ è xuống tim người phụ nữ.
Cứ như vậy, sau khi ấn đến lần thứ ba mươi, người phụ nữ cuối cùng ho vài tiếng rồi từ từ tỉnh lại.
Thấy vậy, trái tim Hứa Phương Phỉ như treo ở cổ rốt cuộc rơi xuống, thở ra một hơi dài.
*
Vào buổi trưa, Cố Thiếu Phong phát cho tất cả sinh viên lữ đoàn đồ ăn ăn trưa – mì ăn liền.
Hứa Phương Phỉ và một số nam sinh cùng nhau ngâm mì, lấy bánh quy nén từ trong ba lô ra, chuẩn bị ăn trưa.
Lúc này, một tràng tiếng đối thoại từ ngoài hành lang truyền đến, trôi dạt trôi vào tai cô.
Thấy nghi hoặc, Hứa Phương Phỉ đứng dậy nhìn vào lối đi.
“Đồng chí, lần này nhờ có anh, nếu không mẹ em không biết có tỉnh lại được không.” Lên tiếng chính là con gái của bác gái lên cơn đau tim lúc trước.
Cô ấy có dung mạo thanh tú, mái tóc dài đến eo, đôi má ửng hồng, trên tay cầm quả bưởi lớn đã bóc vỏ sạch sẽ, nói với Trịnh Tây Dã: “Một chút tâm ý, cũng không phải thứ đắt tiền gì, anh nhận đi.”
Trịnh Tây Dã từ chối, nói: “Không cần, thực sự không cần đâu.”
Cô gái áo xanh có chút thất vọng, nghĩ nghĩ, lại nhìn anh: “Vậy chúng ta có thể thêm WeChat được không? Có dịp em sẽ mời anh ăn tối, cảm ơn anh đàng hoàng.”
Trịnh Tây Dã cười xa cách với cô gái: “Ngại quá.
Đơn vị có quy định, không thể đưa.”
Cuối cùng, cô gái mặc áo xanh miễn cưỡng rời đi.
Trịnh Tây Dã quay người đi vào buồng, khi anh ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy một cái đầu nhỏ tròn.
Bé con chớp chớp đôi mắt long lanh, sáng ngời nhìn anh, trên mặt hiện lên bốn chữ: Ánh sáng hóng chuyện.
Trịnh Tây Dã: “.”
Trịnh Tây Dã nhìn cô gái nhỏ, hếch cằm: “Nghe lén à?”
“Mới không có.” Hứa Phương Phỉ phồng má: “Các anh lớn tiếng như vậy, em là đường đường chính chính nghe.”
Trịnh Tây Dã có chút buồn cười: “Còn dám cãi lý?”
Hứa Phương Phỉ nén giọng, lẩm bẩm: “Anh đúng lý hợp tình dụ ong bướm như vậy, sao em lại không dám.”
Giọng nói của cô gái vốn đã nhẹ nhàng, âm lượng lại nhỏ, tốc độ nói quá nhanh nên phát âm không rõ ràng, Trịnh Tây Dã không nghe rõ cô ấy đang nói gì.
Anh: “Em nói cái gì?”
Hứa Phương Phỉ xua tay: “Không có gì.” Sau đó quay người trở lại buồng, tiếp tục ăn.
Sau khi gặng hỏi không được, Trịnh Tây Dã cũng bước chân dài quay lại, ngâm mì và ăn bánh quy của mình.
Cả căn phòng yên lặng.
Ăn và ăn, một nam sinh tên Trương Tử Ngạo thực sự không thể chịu đựng được im lặng như thế này.
Cậu ta ngẩng đầu, lấy hết dũng khí, đột nhiên nói ra một câu: “Đội trưởng Trịnh, trường học của chúng ta còn quy định các anh không được đưa số WeChat cho con gái sao?”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hầu như vùi đầu vào mì ăn liền, sợ huấn luyện viên nhìn thấy nụ cười cùng vẻ mặt nghẹn thống khổ của bọn họ.
Cuối cùng, Hứa Phương Phỉ không kìm được mà phát ra tiếng “phì” một tiếng trước.
Các thiếu niên đều cười to.
Trịnh Tây Dã ăn mì, động tác của anh dừng lại.
Anh liếc nhìn mọi người xung quanh, lạnh lùng nói: “Mọi người đều nghe lén cuộc nói chuyện của tôi phải không?”
Trương Tử Ngạo cười đùa trả lời: “Đội trưởng Trịnh, đừng ngại, anh đẹp trai như vậy, con gái coi trọng anh là chuyện bình thường.
Mọi người đều hiểu cả.”
Trịnh Tây Dã không buồn nói chuyện với đám nhóc này, vì vậy cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Trong bữa ăn trưa, các thiếu niên mặc dù không bắt chuyện được với huấn luyện viên lạnh lùng nghiêm túc, nhưng bầu không khí chết lặng trong phòng cũng có phần sinh động.
Buổi chiều, Trương Tử Ngạo và những người khác chụm đầu vào nhau, cùng nhau thảo luận suy nghĩ nếu không có điện thoại di động để chơi và không thể đánh bài Poker, thì họ cũng có thể tổ chức trò chơi.
Sau khi hạ quyết tâm, Trương Tử Ngạo nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường 6A, ôn nhu ngập ngừng hỏi: “Hứa Phương Phỉ?”
Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Hả?”
Chàng trai ngăm đen bị bộ dạng của cô làm cho xấu hổ, hắng giọng một cái, tiếp tục hỏi: “Bọn mình chuẩn bị chơi thật hay thách, cậu chơi cùng không?”
Thật hay thách?
Hứa Phương Phỉ đã chơi trò chơi này với Dương Lộ và những người khác khi còn học cấp 3, kết cục của thắng thua dựa vào tay, người thua cuộc phải chấp nhận hình phạt của người chiến thắng, lựa chọn “nói thật” hoặc “thách”.
Hứa Phương Phỉ gật đầu: “Được.”
Mọi người vui vẻ ngồi thành vòng tròn.
Lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ bên cạnh vang lên, ngữ khí trầm thấp không vui: “Nơi này còn có một người sống sờ sờ, không nhìn thấy sao?”
Hứa Phương Phỉ:?
Mọi người:?
Trịnh Tây Dã lướt qua trên khuôn mặt Hứa Phương Phỉ không để lộ bất kỳ dấu vết nào, nhàn nhạt nói: “Chơi cùng đi.”
Hứa Phương Phỉ:???
Mọi người:???
Trịnh Tây Dã nhướng mày: “Tôi không thể tham gia?”
Mọi người bị sốc đến nỗi quai hàm suýt rơi xuống đất.
Không ngờ rằng lão đại cao lãnh lạnh lùng sống trong các truyền thuyết này lại có hứng thú với những trò chơi nhỏ như “Thật hay thách”.
Các chàng trai và cô gái mất trọn vẹn mười giây để tiêu hóa cảm xúc khiếp sợ.
Lúng túng gật đầu và trả lời: “Có thể, tất nhiên có thể.”
Trò chơi bắt đầu.
Ván đầu tiên, đồng chí huấn luyện viên mạnh mẽ tham gia liền trở thành người thua cuộc như mọi người mong đợi.
Biện pháp trừng phạt của Trịnh Tây Dã là “nói thật”, người chiến thắng trong vòng đầu tiên đặt câu hỏi.
Những nam sinh này bình thường rất sợ Trịnh Tây Dã, nhưng bây giờ họ thực sự muốn hỏi lão đại này một câu, mọi người đều có chút hoảng sợ.
Nam sinh suy tư hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Đội trưởng Trịnh, nụ hôn đầu tiên của anh là năm bao nhiêu tuổi?”
Vừa dứt lời, tất cả nam sinh ở đây đều lộ ra nụ cười tà mị, đối với đáp án tràn đầy tò mò.
Hứa Phương Phỉ cũng không tự chủ được vểnh tai lên, hết sức chú ý chờ đợi câu trả lời của huấn luyện viên.
Tại nơi có nhiều ánh mắt tập trung lại, Trịnh Tây Dã im lặng khoảng ba giây rồi bình tĩnh nói: “Nụ hôn đầu của tôi vẫn còn đó.”
Ánh mắt Hứa Phương Phỉ khẽ lóe lên.
Bốn thiếu niên khác:…???
Câu trả lời này quá mức thái quá, chàng trai không kìm được mà buột miệng: “Đội trưởng Trịnh, trong trò chơi này anh không được nói dối người khác.
Anh và bạn gái chưa từng hôn à?”
Trịnh Tây Dã: “Tôi chưa từng có bạn gái.”
Mọi người:………
Bên này, Trịnh Tây Dã nhướng mi, ánh mắt lướt qua những gương mặt trẻ tuổi đang kinh hoàng đến mức tưởng như đang sống trong bóng ma.
Anh chọn ngẫu nhiên một nam sinh, hỏi: “Cậu đã từng có bạn gái chưa?”
Chàng trai lắc đầu thành thật: “Chưa có ạ.”
Ánh mắt Trịnh Tây Dã khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn về phía Hứa Phương Phỉ bên cạnh anh, ra vẻ tùy ý hỏi: “Em từng hôn chưa?”
Đột nhiên bị điểm danh, Hứa Phương Phỉ hai má nhanh chóng đỏ thành hạt lựu, cô cũng lắc đầu với anh, ấp úng nói: “Chưa.”
Trịnh Tây Dã: “Vậy thì tôi chưa từng hôn và chưa từng có bạn gái, điều đó có gì lạ?”
Trương Tử Ngạo không thể không trả lời: “Bọn em chưa đến hai mươi tuổi, chưa từng yêu đương cũng là bình thường.
Nhưng đội trưởng Trịnh, năm nay anh hai mươi sáu hai mươi bảy phải không? Đa phần người ta ở tuổi này đều có đối tượng, không chừng đều đã kết hôn rồi!”
Trương Tử Ngạo gần như nghi ngờ nhân sinh.
Nghĩ thầm huấn luyện viên của mình, hai mươi sáu hai mươi bảy năm chưa từng có bạn gái, chưa đủ kỳ lạ sao?
Đứng trước nhiều nghi vấn, Trịnh Tây Dã tỏ ra vô cùng bình tĩnh và điềm đạm.
“Đàn ông bốn mươi mốt đóa hoa*, tôi hai mươi sáu, vẫn là nụ hoa.”
*Nam bốn mươi mốt đoá hoa, nữ bốn mươi bã đậu phụ: Nghĩa là đàn ông bốn mươi tuổi vẫn phong độ, tươi tắn rạng ngời như hoa, còn phụ nữ bốn mươi tuổi sẽ mất đi vẻ bóng bẩy như bã đậu, vượng khí không còn, dung nhan cũng tàn tạ.
Đôi mắt đen của anh nặng trĩu, nhìn về phía khuôn mặt nữ quân nhân nhỏ nhắn kiều diễm ửng đỏ, thản nhiên nói tiếp: “Sau này tôi cưới một cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi làm vợ, chẳng lẽ không thể?”.